Truyện Ngắn Là Tự Em Đa Tình - Nhạc Vô Ngữ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạc Vô Ngữ, 9 Tháng sáu 2018.

  1. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Là tự em đa tình

    Tác giả: Nhạc Vô Ngữ

    Thể loại: Ngôn tình, truyện ngắn, ngược tâm

    Link thảo luận góp ý: "Các tác phẩm của Nhạc Vô Ngữ"

    [​IMG]

    Văn án:

    Hư ảnh vẫn mãi chỉ là hư ảnh. Cũng giống như cái bóng chỉ bao trùm một màu đen, nó sẽ biến mất khi trời mưa và trở lại khi trời nắng. Nó không có màu sắc, không có tên gọi cũng chẳng có tiếng nói. Nhưng có ai biết rằng, nó chưa bao giờ muốn làm một cái bóng nhưng bất đắc dĩ bị khóa lại bởi xích sắt ái tình. Nó vẫn có quyền yêu và được yêu..
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Hiên, em vẫn không suy nghĩ lại sao? Tạ Viên rất thật lòng, hắn cũng theo đuổi em hơn 5 năm rồi." Phương Từ vừa đốt một điếu thuốc, phả từng vòng khói vào không khí. Cô liếc nhìn Tần Nhạc Hiên rồi lại tiếp tục đong đưa theo điệu nhạc. Tần Nhạc Hiên nhâm nhi ly rượu nhẹ, cô thần thờ nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn không dấu được nỗi chua xót. Thế nhưng, có thể làm gì hơn đây?

    Mặc kệ cho Phương Từ vẫn tiếp tục lải nhải bên tai, cô đứng dậy cầm túi xách đi thẳng. Càng ở lại, càng nghe Phương Từ nói càng nhiều, cô càng cảm thấy phiền muộn. Nhìn những bóng đèn đường lấp lóe, từng cặp tình nhân nắm tay nhau ngọt ngào đi bên đường, tim cô lại nhói lên từng hồi, bên môi nở nụ cười khổ chứa đầy thống khổ và chua xót. 5 năm trước, cô đã từng mong ước mình và Diệc Khải Phong có thể bước đi cùng nhau trên một con đường, nhẹ nhàng đơn giản như thế nhưng lại ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng hiện giờ thì sao? Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, nó không thể trở thành sự thực. Huống chi tất cả mọi thứ đều chỉ có một mình cô tự mong ước. Sống mũi cay cay, khuôn mặt cũng trở nên bỏng rát bởi gió mạnh quất trên mặt. Cô cúi đầu nhìn mũi giày đã lấm bùn, rồi lại bật cười như một kẻ điên.

    Phía sau vang lên tiếng còi xe kèm theo đó là ánh đèn xe chói mắt, chầm chậm quay đầu lại, quả nhiên không ngoài dự đoán là Diệc Khải Phong. Tần Nhạc Hiên nở nụ cười đầy gượng ép, cô dịu giọng: "Anh đến rồi sao?"

    "Sao lại đi ngoài đường vào đêm khuya như vậy? Không lạnh sao?" Hắn nhíu mày không vui nhìn bộ dạng lôi thôi của Tần Nhạc Hiên, hắn bước xuống xe, mở cửa xe cho cô rồi thô lỗ đẩy cô vào xe. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét điển trai nhưng mang theo vẻ lạnh lùng khó gặp. Diệc Khải Phong không phải là người trong nóng ngoài lạnh, hắn là dạng người chín chắn cả trong lẫn ngoài đều giống y chang sắt thép. Tần Nhạc Hiên ngây người nhìn gương mặt nghiêng của hắn, cô âm thầm ghi nhớ gương mặt này vào trong tâm sau đó lại vội vã quay mặt ra ngoài cửa xe. Cô sợ, mình sẽ lại lần nữa rơi lệ. Như vậy thật yếu đuối, cô càng không muốn mình trở nên yếu đuối, bởi cho dù có như vậy hắn cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.

    "Anh đã ăn cơm chưa?"

    "Tôi đã ăn với A Thanh." Vẫn tiếp tục lái xe, hắn không hề nhìn cô lấy một cái mà trả lời, câu nói hết sức nhẹ nhàng kèm theo vài tia ôn nhu khó phát giác, lại thêm gương mặt có chút nhu hòa khi nhắc đến Dư Thanh. Tần Nhạc Hiên cắn chặt răng để đè lại nỗi đau bắt đầu dấy lên.

    "Vậy nga, em chưa có ăn, chỉ mới uống vài ngụm rượu." Diệc Khải Phong nhìn cô, sau đó mới lên tiếng: "Vậy về nhà nhớ ăn chút." Vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn như thế, đối với hắn, chỉ cần cô không chết thì mọi chuyện đều không có gì quan trọng, thật tàn nhẫn.

    Đã 7 năm làm bạn gái hắn nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Sống chung với hắn nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của ái tình. Bởi vậy dù chỉ một chút ôn nhu hắn coi cô là Dư Thanh lại có thể khiến cô vừa thống khổ vừa hạnh phúc, bởi vậy dù rằng biết bản thân chỉ là một cái bóng vẫn không cam lòng rời đi. Diệc Khải Phong là giám đốc điều hành tập đoàn Thanh Phong, hắn đi lên từ hai bàn tay trắng, làm việc cẩn mật, tính cách lại hay đa nghi hơn nữa chưa từng tin tưởng bất kì ai nên trong giới kinh doanh, hắn có địa vị rất cao. Nhưng chỉ có Tần Nhạc Hiên biết, hắn tin tưởng Dư Thanh, hắn yêu Dư Thanh, thậm chí tập đoàn Thanh Phong cũng là ước mơ của hắn có thể cùng Dư Thanh điều hành.

    Vậy còn cô? Là kẻ thứ ba? Là người không biết xấu hổ mới chen chân giữa hai người sao? Là thực sự như vậy sao? Nếu hắn không xuất hiện trước mặt cô, nếu hắn không ngỏ lời với cô, nếu hắn không bước vào cuộc sống an bình của cô thì hiện tại Tần Nhạc Hiên sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời, cô có thể lấy một người chồng tốt, công việc ổn định và có những đứa con ngoan. Tiếc rằng ở đời không có cái gì gọi là "nếu như".

    Diệc Khải Phong bước vào nhà, hắn vứt áo khoác lên ghế, tay nới lỏng caravat rồi uống một ngụm nước. Đặt xuống túi xách, mặc kệ thân thể mệt mỏi nhiễm sương đêm của mình, cô bước lại phía sau hắn, đặt đôi tay có chút chai sần lên bờ vai rắn chắc chậm rãi xoa bóp. Hắn chỉ nhắm mắt hưởng thụ, không khí yên lặng nhưng an bình, không ai nói chuyện chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Diệc Khải Phong chìm vào giấc ngủ từ khi nào không biết, cô chỉ đành bất đắc dĩ giúp hắn thay đồ, đem chăn mỏng khoác lên cho hắn rồi cười cười. Nếu có thể ngày ngày đơn giản như vậy cũng thật hạnh phúc đi. Tiếc rằng cuộc sống bôn ba hàng ngày không cho phép một điều gì đó yên bình quá lâu

    * * *

    "A Thanh.." Lại một tiếng nữa, Tần Nhạc Hiên chỉ đành buồn buồn nhìn hắn, âm thầm đưa tay vén lại những sợi tóc lòa xòa che đi đôi mắt hắn. Gương mặt hắn trông dịu dàng hơn khi hắn ngủ, ôn nhu hơn khi nhắc đến A Thanh. Cô lại đưa tay sờ soạng khuôn mặt mình, nếu không có một vài đường nét giống với A Thanh, cô sẽ là cái gì trong mắt hắn? Cõ lẽ là người qua đường không hơn không kém đi..

    Ngày hôm đó là ngày hắn gặp cô, trong một cơn mưa nhẹ nhàng và êm dịu, lần đó là lần đầu tiên cô khóc trước mặt hắn. Tần Nhạc hiên ngồi trên ghế đá ngoài công viên, giữa không gian u ám xung quanh, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, nước mắt cô những những viên pha lê lăn dài trên gò má rơi xuống đất vỡ tan. Ngày đó là ngày cha cô mất, cú sốc nhất thời khiến cô không thể chấp nhận sự việc này, chân chạy điên cuồng, tim đập bất chấp cả nhịp điệu và tiếng nghẹn ngào thổn thức không ngừng làm lòng người mềm nhũn. Diệc Khải Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên đã quyết tâm đưa cô về nhà. Bởi vì hắn đến ngay khi cô cần một bờ vai nương tựa, bởi vì hắn đến lúc cô cần người an ủi nhất, bởi vì hắn đến cho cô hơi ấm và ôn nhu vô cùng vô tận, thế nên dù hiện tại có thống khổ nhưng ái tình khắc cốt ghi tâm vẫn chưa từng phai nhạt.

    * * *

    "Khải Phong, có chuyện gì vậy?" Trông bộ dáng vội vã của hắn, tim cô hơi nhói lên, ánh mắt bất giác nhiễm chút lo lắng nhìn Diệc Khải Phong.

    "A Thanh bị tai nạn, tôi phải đến bệnh viện ngay, em ở nhà ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi." Nói rồi, hắn vội vã cầm lên chìa khóa xe liền mở cửa chạy ra ngoài.

    Nhìn bóng xe khuất sau hàng cây cao lớn cách đó không xa, tầm nhìn của Tần Nhạc Hiên cũng chậm rãi thu về. Cô bình tĩnh đóng cửa, sau đó.. Sau đó liền ngồi bệt trên nền nhà, hai tay bó gối lặng lẽ khóc. Nước mắt cứ tràn mi không thể vãn hồi, mỗi ngày quy luật đều lặp đi lặp lại, mỗi ngày cô đều chỉ mong đón nhận một chút sự quan tâm liền đã thỏa mãn. Cớ sao khi thấy bộ dáng của hắn lo lắng cho Dư Thanh, tâm lại nảy sinh ghen tỵ, không cam lòng cùng đau khổ. Ghen tỵ với tình cảm hắn dành cho A Thanh, dù rằng A Thanh không yêu hắn, dù rằng cô ta đã có bạn trai, thế nhưng Diệc Khải Phong vẫn mù quáng yêu một người không yêu mình, hắn chưa từng nhìn lại phía sau vẫn có người đợi hắn, vẫn không biết rằng cũng có người đang yêu hắn điên cuồng giống như Diệp Khải Phong đối với Dư Thanh. Không cam lòng khi mà ngày ngày trong suốt 7 năm qua cô là người sớm tối kề cận hắn nhưng đều chỉ cảm nhận được sự quan tâm và ôn nhu hời hợt như hơi nước.

    Nhìn lại ánh nến trên bàn hiu hắt và cô đơn, linh hồn mệt mỏi, thể xác mệt mỏi và cả trái tim cũng cảm thấy mệt mỏi.

    Điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Tần Nhạc Hiên đưa tay quyệt qua nước mắt, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, cô nhấc máy: "Viên, có chuyện gì không?"

    Phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm mang theo quan tâm nồng đậm: "Tiểu Hiên, ngày mai có bộ phim em thích xem, anh mua được hai vé VIP rồi đó, có muốn đi không nào?" Giọng điệu lại cợt nhả trêu chọc, cô bật cười rồi gật đầu một cái, lại chợt nhớ ra đang nói chuyện điện thoại mới nói: "Được, vậy hẹn ngày mai."

    Tạ Viên là người bạn cô quen sau khi gặp mặt Diệc Khải Phong, nếu như không gặp hắn, có lẽ hiện tại cô thực sự đã lấy Tạ Viên làm chồng. Tạ Vên không chỉ là một người bạn tốt, còn rất tâm lý và hài hước, đặc biệt người này đã theo đuổi cô suốt 5 năm, dù anh biết rằng Tần Nhạc Hiên yêu Diệc Khải Phong nhưng anh vẫn kiên trì. Dường như Tạ Viên biết rằng cô ở bên hắn chưa từng được hạnh phúc. Đúng hơn là, Diệc Khải Phong cũng chưa từng có ý níu giữ cô ở lại, hắn nhìn ở gương mặt cô thấy được hình bóng của A Thanh, những lúc như vậy, cô vừa đau xót lại ngọt ngào. Có lẽ cái để cô tự hào nhất cũng là được quyền ở bên hắn dù rằng tâm trí hắn luôn ở tận phương trời nào xa xôi lắm.

    Tắt điện thoại, cô leo lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù thức ăn vẫn chưa động một đũa nào. Lại không biết rằng, dòng đời mang tên số phận bắt đầu xoay chuyển càng ngày càng đi theo theo hướng tồi tệ.

    * * *

    "Khải Phong, anh nên quan tâm Nhạc Hiên một chút, em thấy dạo này cô ấy có chút xanh xao." Diệc Khải Phong hơi ngừng tay, vẻ mặt hắn có chút không được tự nhiên nhưng đứng trước ánh mắt của Dư Thanh, hắn cũng chỉ đành cam chịu.

    "Được rồi, em không cần quan tâm những điều vụn vặt này, chuyện quan trọng nhất hiện tại đó chính là nghỉ ngơi cho tốt." Hắn đắp lại chăn cho Dư Thanh. Sau đó bước ra ngoài đốt một điếu thuốc. Làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo như che khuất tâm tư rối bời của hắn. Ngày Dư Thanh cùng bạn trai cô cưới nhau đã ngày càng gần, hắn càng khó chịu, càng cố gắng níu giữ thì người con gái ấy lại xa vời hơn.
     
    Muối, Mashiro ShiinaLang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  3. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lại đây, lại đây, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi." Tạ Viên lôi kéo Tần Nhạc Hiên vào quán cà phê nhỏ ven đường. Vốn dĩ chỉ định đi xem phim rồi trở về nhà. Thế nhưng cả tối qua ở nhà một mình, căn nhà ấy lạnh lẽo biết bao, dường như cái lạnh thâm nhập cả vào xương tủy. Nỗi cô đơn cứ lan tràn từng chút một trên thân xác gầy yếu. Vẫn là ra ngoài thì hơn, cô đành đồng ý đi sớm một chút, thuận tiện dạo phố cùng Tạ Viên. Ở cạnh người này, không lúc nào là cô không mỉm cười, giống như anh chính là niềm vui giúp cô vượt qua những chuỗi ngày dài đầy buồn tẻ.

    Thế nhưng, cô lại không yêu anh, chỉ tiếc rằng trái tim này đã chứa quá nhiều thương tổn lại chẳng bao giờ chịu buông tay.

    Chụp ảnh xong, hai người mới chạy vội đến rạp phim. Rạp phim đã chật kín từ bao giờ, hai người lại tìm ghế của mình sau đó ngồi vào chờ thời gian chiếu bắt đầu. Đèn trong rạp được tắt đi, nhờ vào ánh đèn màn chiếu mà anh nhìn được gương mặt cô. Khuôn mặt Tần Nhạc Hiên chưa đến mức gọi là xuất sắc nhưng lại rất thu hút người nhìn. Chỉ cần liếc qua một lần liền không thể quên được. Giờ đây, gương mặt ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên dải ngân hà và gương mặt trở nên nhu hòa. Anh bất giác cũng cười nhẹ, nếu đối với Tần Nhạc Hiên, hạnh phúc của cô là được ở cạnh Diệc Khải Phong thì đối với Tạ Viên lại chỉ đơn giản là nụ cười hạnh phúc mà người con gái anh yêu. Tiếc rằng, chỉ cần ở bên hắn, trên gương mặt này luôn tràn ngập nước mắt. Nghĩ đến điều này, tim anh lại nhói lên, có chút không đành lòng, muốn bao bọc và chở che cô trong vòng tay của mình nhưng lại sợ hãi khi bị từ chối.

    Anh luôn chỉ có thể đứng ở lập trường của một người bạn, không hơn không kém.

    Phim chiếu được quá nửa nhưng một người thì chăm chú, một người lại buồn ngủ đến mức ngáp đến gần chục cái. Tạ Viên chớp chớp mắt nghĩ ngợi rồi thật tự nhiên tựa đầu lên vai cô mà ngủ. Mặc cho cô căng cứng người ngay khi anh tựa vào cô, sau đó mới dần dần thả lỏng, mặc cho Tần Nhạc Hiên lay gọi đến mấy lần anh vẫn làm bộ như câm điếc mà chìm vào giấc ngủ. Đến mức khóe miệng còn cong cong tưởng chừng vui vẻ lắm, thấy vậy, cô càng không thể phũ phàng đẩy anh ra, chỉ đành cười cười bất đắc dĩ rồi lại cảm động sau đó mới tiếp tục thưởng thức bộ phim. Cảm động khi mà nội dung nhàm chán, khô khan lại vì cô mà anh vẫn chịu đi cùng bồi cô vui vẻ một ngày. Người này.. cũng thật ngốc. Cũng có phần nào giống như cô, dù biết đối phương sẽ chẳng bao giờ đáp lại nhưng vẫn mù quáng yêu. Đến mức tổn thương đến chết lặng vẫn vì đối phương mà lo nghĩ. Ngốc nghếch đến vậy, cho đến khi nhìn lại dòng đời ngược xuôi mới biết bản thân bỏ lỡ bao nhiêu điều.

    Bước ra ngoài rạp chiếu phim, Tạ Viên vươn vai một cái, cảm nhận khí trời mát mẻ sau cơn mưa. Anh nói: "Cũng gần trưa rồi, đi ăn đi. Anh bao!"

    "Được a, vậy em ăn đến sạt nghiệp luôn." Tần Nhạc Hiên bật cười, giơ tay đánh vào bả vai anh một cái.

    "Ai nha, Tiểu Hiên thật tình, sao em nỡ đánh anh vậy chứ đau lắm đó." Anh nhăn mày, xoa xoa chỗ vừa bị đánh cứ như đau lắm. Sau lại nhìn đến ánh mắt sắc như dao của cô đành giả bộ ho vài cái rồi nhấc chân bước về phía trước, miệng huýt sáo, một bộ dáng cà lơ phất phơ.

    Tần Nhạc Hiên chầm chậm bước theo phía sau, thi thoảng lại bật cười nhìn dáng đi của Tạ Viên loạng choạng, có khi lại nhảy từ gian hàng này qua gian hàng khác, miệng nói chuyện không ngừng.

    * * *

    "Ăn nhiều một chút, nhìn cả người em sắp thành que củi rồi, có tin gió mạnh một chút là cả người em liền bay theo luôn không?" Tạ Viên vừa gắp đồ ăn cho cô vừa lầu bầu, dáng vẻ như một mẹ gà mái chăm con.

    "Được được, em ăn, ăn cho anh sạt nghiệp." Cô hít sâu một hơi, bắt đầu cắm mặt vào bàn ăn lấy ăn để. Bất giờ nụ cười trên mặt anh lại càng sâu nhưng nhiều hơn là đau lòng. Nếu cô ở bên anh, có lẽ sẽ luôn có bộ dáng hoạt bát như vậy đi.

    * * *

    "Xin chào, anh là.." Một người đàn ông mặc vest nghiêm túc, chỉnh tề, khuôn mặt cũng thuộc dạng phổ thông xách theo cặp lồng bước vào. Thấy Diệc Khải Phong ngồi trên ghế liền có chút bất ngờ.

    "Ông xã, đó là bạn em, anh ấy biết tin em gặp tai nạn liền chạy vào đây thăm đó. Khải Phong, đây là ông xã em - Lục Tiêu. Còn đây là bạn em - Diệc Khải Phong." Dư Thanh vừa lúc tỉnh dậy liền mỉm cười vội vã giới thiệu.

    "Chào, rất vui được gặp anh." Lục Tiêu từ tốn bắt tay với hắn.

    "Tôi cũng vậy, hạnh ngộ." Hắn cũng cười nhẹ bắt tay lại. Thế nhưng có ai biết rằng, một tiếng "ông xã" kia khiến hắn dường như thấy được tình cảm bao lâu nay đang dần vỡ vụn. Khi Dư Thanh kết hôn cũng là lúc hắn phải buông tay. Hắn cũng đã yêu một cách điên cuồng, bất chấp là thế, nhưng đối lại chỉ là phí công vô ích và đằng sau hắn, có một người con gái phải chịu thương tổn.

    Ba người ngồi nói chuyện với nhau, quả là vợ chồng sắp cưới, Dư Thanh và Lục Tiêu rất ngọt ngào. Diệc Khải Phong lại rất giữ phép chỉ đứng bên ngoài vòng tròn kia âm thầm đưa thêm vài câu ý kiến về câu chuyện hai người đang nói. Tiếng cười của A Thanh khiến hắn vừa đau đớn lại có chút vui vẻ, tâm tình của một điên vì yêu có bao nhiêu người thấu hiểu?

    Bỗng chốc, Diệc Khải Phong lại hốt hoảng nhớ lại, những lúc như vậy, hắn chỉ là người dưng. Trong cuộc sống của Dư Thanh, hắn không là gì cả. Những gì hắn từng làm vì cô, tất cả đều bao hàm trong hai từ "tình bạn", có gì hơn sao? Không có! Gương mặt buồn buồn của Tần Nhạc Hiên hiện lên trong tấm trí, tim hắn dường như hẫng đi một nhịp. Nhớ lại tối qua vội vã chạy đi liền không kịp bồi cô ăn tối. Hắn nhíu mày, tâm tình bị xáo động như sóng biển dữ dội ập đến. Thoáng chốc, cả người có chút bồn chồn không yên. Dư Thanh dường như nhìn ra điều đó, cô đẩy đẩy tay hắn nói: "Nếu như anh có việc thì đi trước đi. Lục Tiêu ở lại với em là được rồi, không có chuyện gì. Còn nữa, cảm ơn anh." Cô nở một nụ cười thật tươi rồi nháy mắt ra bộ đuổi người. Diệc Khải Phong chỉ đành cắn răng chào tạm biệt, lấy chìa khóa rồi đi khỏi bệnh viện.

    Nhìn lại tòa nhà cao tầng, hắn nhớ lại lần đầu gặp Dư Thanh cũng là ở bệnh viện. Có lẽ ấn tượng đầu tiên khi gặp cô là hình tượng sụp đổ vô điều kiện của một cô gái với bộ quần áo tuổi teen, vẻ mặt nhem nhuốc ướt đầm đìa, đứng trên ghế bệnh viện dằng co với một y tá chỉ vì phí khám bệnh thiếu năm đồng.

    Hắn khẽ cười, bước chân đi về bãi đỗ xe rồi trở về nhà. Có lẽ đã đến lúc cần buông tay, ảo mộng tự bản thân hắn tạo nên cũng có ngày phải tan vỡ.

    * * *

    Vặn nắm cửa, không mở. Nhìn lại căn nhà bao phủ một màu đen u ám, không chút ánh sáng le lói của đèn như mọi ngày, thiếu đi không khí ấm cúng mà Tần Nhạc Hiên xây dựng nên. Gương mặt Diệc Khải Phong trầm xuống, hắn bực bội tra khóa vào nhà. Tiếng mở khóa khô khốc vang lên chứa đựng một cỗ cô đơn khôn xiết. Trong nhà tối mịt, đèn không bật chứng tỏ cô đi từ sớm. Vừa mở đèn lại thấy được đồ đạc bừa bộn không dọn dẹp, tâm tình càng ngày càng kém. Hắn bước vào bếp, định bụng pha một ly coffee uống tạm, lại nhìn thấy bàn đồ ăn đã cứng đơ nguội ngắt không dọn đi. Bỗng chốc hắn ngây ra như phỗng, có gì đó như len lỏi trong tim đang không ngừng nảy nở. Hắn không rõ cũng không muốn làm rõ. Lại nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, Diệc Khải Phong nhíu mày thật sâu, khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị càng trở nên đáng sợ.

    Lại một lần nữa, tiếng động cơ vang lên, hắn lái xe ra khỏi nhà, rong ruổi trên con đường rộng lớn đã vắng bóng xe cộ tìm kiếm một thân ảnh gầy gò, đơn bạc.

    * * *

    "Chờ một chút!" Tạ Viên chạy vội vào siêu thị, lát sau lại hồng hộc chạy ra, tay cầm một gói quà nhỏ. Anh lôi ra một đôi bao tay, đeo lên cho Tần Nhạc Hiên. Hơi ấm từ đôi bao tay tỏa ra khiến khéo miệng cô không khỏi cong lên. Dưới ánh đèn mờ nhạt phảng phất nụ cười hạnh phúc giản đơn của người con gái nọ.

    Gương mặt anh trở nên có chút không tự nhiên. Tần Nhạc Hiên sững sờ, hơi ấm trên tay không làm cô cảm thấy vơi bớt sự lúng túng. Trên môi truyền đến xúc cảm ấm nóng, gương mặt Tạ Viên phóng đại trước mắt, không gian tĩnh lặng, thời gian như ngừng lại và cả những ngôi sao trên trời cũng như ngừng nhấp nháy.

    "Tần Nhạc Hiên!" Giọng nói trầm mang đầy hơi thở tức giận vang lên cách đó chục bước chân. Tần Nhạc Hiên vội vã đẩy Tạ Viên ra, cô hốt hoảng quay qua, gương mặt hắn chứa đầy giận dữ, vặn vẹo kinh khủng tới cực điểm.

    "Khải Phong, mọi chuyện không phải như anh thấy đâu! Khải Phong.." Mặc kệ cho cô gào thét cầu giải thích, hắn vẫn thô bạo lôi kéo cô lên xe.

    "Nếu cậu khiến cô ấy tổn thương một lần nữa. Tôi cam đoan sẽ đem cô ấy rời xa cậu, mãi mãi." Tạ Viên giữ tay hắn lại, anh gằn giọng nói. Lại đưa mắt nhìn cô trấn an rồi mới rời đi, mỗi bước chân tựa như ngàn cân. Rõ ràng muốn bảo vệ người mình thương lại sợ cô càng thêm thống khổ. Từ đầu đến cuối, tư vị tương tư vừa đắng cay lại ngọt ngào.

    Diệc Khải Phong điên cuồng lái xe trên đường cao tốc. Hắn không hiểu vì sao lại tức giận, vì sao lại khó chịu, vì sao cảm giác ghen tỵ lại mãnh liệt đến thế. Tự hỏi, hắn không thể khiến Dư Thanh nở nụ cười hạnh phúc, chỉ đành trao cô cho Lục Tiêu. Hiện tại, ngay cả Tần Nhạc Hiên sống cạnh hắn 7 năm cũng chưa từng cảm nhận hạnh phúc bên hắn nhưng Tạ Viên có thể.


    Diệc Khải Phong ơi Diệc Khải Phong, ngươi không cảm thấy hổ thẹn hay sao?
     
    MuốiMashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  4. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khải Phong, ít nhất anh cũng phải nghe em giải thích đã chứ.." Tần Nhạc Hiên cắn chặt môi, cô nhìn bóng lưng vững chãi trước mắt, tâm lại không ngừng rỉ máu, không ngừng vỡ vụn, không ngừng đau đớn. Chung quy, từ đầu đến cuối, là một thế thân thì không thể đòi hỏi, là hắn tô lên màu sắc cho cái bóng tẻ nhạt, hiện tại, khi hắn hắt lên một gáo nước lạnh liền rửa đi màu sắc rực rỡ nọ, nó vẫn sẽ trở lại là một cái bóng với màu đen bao trùm.

    "Được, em muốn giải thích, tôi cho em giải thích. Nói đi, em nói đi!" Diệc Khải Phong dường như gầm lên, khuôn mặt hắn vặn vẹo tựa dã quỷ dưới địa ngục bò lên. Đôi mắt hằn tia máu và quần áo xộc xệch.

    "Tạ Viên đã theo đuổi em 5 năm, điều này bản thân anh cũng hiểu. Chuyện ngày hôm nay đều là do anh ấy chủ động, chính em cũng rất bất ngờ kia mà." Tần Nhạc Hiên dần dần lấy lại được bình tĩnh, cô đặt túi xách xuống ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn người đàn ông trước mặt.

    "Vậy vì sao em không đẩy hắn ra? Vì sao? Vì sao không nói lời nào? Tại sao không nói?" Cô trầm lặng càng làm dấy lên ngọn lửa tức giận trong lòng Diệc Khải Phong. Quả thật, ngay lúc ấy cô bất ngờ nhưng tâm cũng đã mềm nhũn, cũng cảm thấy mệt mỏi, lúc đó cô cũng thật muốn buông xuôi tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng có ai biết rằng khi thấy hắn, suy nghĩ ấy lại yếu ớt đến mức không tưởng. Người này là người đàn ông mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, để hi sinh trong thầm lặng.

    Không khí trong nhà trở nên quỷ dị, Diệc Khải Phong lùi lại hai bước, ngã ngồi trên ghế sô pha, hắn thở dốc, nặng nề nói: "Cút!"

    Cả người Tần Nhạc Hiên chấn động, ánh mắt cô nhìn về phía hắn tưởng như không thể tin tưởng: "Anh nói cái gì?"

    "Tôi nói cô cút!" Tâm tư rối bời, hắn chỉ muốn ở một mình. Dư Thanh rời khỏi hắn, ngay cả người con gái trước mắt cũng rời xa hắn. Hắn còn lại gì? Nhưng, hắn xứng đáng để có được tình yêu hay sao?

    Đáng! Nếu là Tần Nhạc Hiên, cô sẽ không chần chừ trả lời như thế. Chỉ vì, cô yêu hắn mà!

    "Em hỏi anh, Diệc Khải Phong, anh đã từng yêu em một chút, dù chỉ một chút chưa?" Cô cúi thấp đầu, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô, chỉ nghe được giọng cô run run, bờ vai cô giật giật từng cái thật nhẹ, nếu hắn không đem lực chú ý dồn hết vào cô có lẽ sẽ chẳng thể thấy.

    "Tần Nhạc Hiên, từ 7 năm trước cho tới nay, cô chỉ là một thế thân. Cô không thấy gương mặt cô và A Thanh có nét tương đồng sao? Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn ngu ngốc đến mức cho rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cô thật lòng?" Diệc Khải Phong không chút nương tay, thực sự một bước đem cô đẩy xuống địa ngục. Tần Nhạc Hiên biết nhưng cô chưa từng nghĩ cảm giác từ chính đối phương nói lên lại khiến cô đau đớn thế này. Lồng ngừng như bị bóp chẹt, hô hấp khó khăn, các cơ trên khuôn mặt bắt đầu co rút dữ tợn. Tuy nhiên, trong phòng khách tối tăm không ánh sáng chỉ có ánh đèn đường ngoài kia le lắt chiếu vào thì hắn cũng không thể nhìn rõ.

    "Bây giờ thì cút được rồi chứ, tiếp tục yêu đương với tên khốn Tạ Viên đi, tôi không quan tâm! A Thanh cũng thế, cô cũng thế, đều cùng một dạng với nhau." Tôi.. chưa từng tin tưởng được người nào. Thế nhưng hắn không nói ra, chỉ thẳng thừng nằm dài trên ghế. Bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nhọc, tiếng bước chân nhẹ nhàng như có thể biến mất bất cứ lúc nào chầm chậm đi ra cửa, tiếng sập cửa lặng thinh đánh thức mọi vật dụng trong nhà.

    Cả đêm hôm ấy, hắn vật lộn trong phòng khách lạnh lẽo trống trải. Nỗi đau trong lòng không bằng nỗi đau thể xác. Diệc Khải Phong, vị tổng tài lúc nào cũng uy nghiêm là thế nhưng khi vướng vào dây tơ Nguyệt Lão vẫn chỉ là phàm nhân. Tiếc rằng, Nguyệt Lão trêu ngươi lại sắp sẵn một đoạn khổ duyên.

    * * *

    Làn gió đông lạnh lẽo quét ngang con đường vắng vẻ, trời đã về đêm, bầu không khí bắt đầu đông lại lạnh hơn. Trên bầu trời những bông tuyết li ti chậm rãi rơi xuống đất. Ánh đèn mấy quán hàng ven đường đã bắt đầu chợt tắt. Tiếng nhạc vang lên trong nhà hàng nọ tựa như đánh động đến trái tim của người nào đó.

    "Dù yêu người đến như thế nhưng vẫn không nhận được chân ái

    Dù hi sinh bao nhiêu vẫn không đổi lại được một ánh mắt nhu tình như nước, càng không đổi lại được cả một đời

    Em vì anh mà làm tất cả, cớ sao lại làm tổn thương em

    Trái tim này đã mệt mỏi rã rời

    Đã tan nát thành từng mảnh vụn không thể vãn hồi

    Giống như tấm gương năm nào đã vỡ chỉ còn lại những mảnh vỡ bi ai"

    Tần Nhạc Hiên bước trên đường, dường như phải nói là lết từng bước đi nặng nhọc. Cô không khóc nhưng âm thầm nắm lấy trái tim đang âm ỉ đau nhức của mình. Hơi thở nặng nề phả vào làn sương đêm lạnh buốt, cô ngửa mặt nhìn lên trời. Trên bầu trời đêm ấy có một vầng trăng vẹn tròn ở giữa, những vì sao sáng lấp lánh xung quanh. Cô chợt phát hiện, thì ra bầu trời về đem cũng đẹp đẽ như vậy. Hắn giống như vầng trăng kia, xa xôi đến mức dù có vươn tay ra cũng không thể nắm lấy. Còn Tần Nhạc Hiên cô chỉ là một vì sao nhỏ bé yếu ớt, tựa như sắp tắt nơi cuối chân trời, lặng thầm ngóng trông về phía xa, nhưng càng chờ đợi lại càng xa.

    Cô cúi đầu lẩm bẩm theo lời bài hát, câu hát được ca sĩ nữ kia hát lại là mang một hồi thương đau, nhưng khi cô nhẹ hát lên lại chứa chan nỗi thống khổ cùng tuyệt vọng: "Em vì anh mà làm tất cả, cớ sao lại làm tổn thương em. Trái tim này đã mệt mỏi rã rời. Đã tan nát từng mảnh vụn không thể vãn hồi.. Khải Phong, anh thật nhẫn tâm.." Sương đêm, tuyết rơi và cả bầu trời bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa trong suốt như thủy tinh, lung linh đẹp đẽ lại dễ dàng tan vỡ.

    Đã từng chờ đợi một người cùng mình sánh bước thế nhưng người cùng cô sánh bước lại là một bầu trời mưa. Mưa! Mưa! Tần Nhạc Hiên mỉm cười, cười đến mức không thở được, cười như một kẻ điên, điên vì tình, điên vì đau đớn, điên vì tuyệt vọng cùng nỗi bi ai trong tim. Phải chăng đến cả ông trời cũng phải rơi lệ trước cảnh ngộ người con gái này? Nỗi giá lạnh từ cơn mưa truyền đến như thấm sâu vào tận xương tủy, ngón tay cô lạnh buốt cũng không thể so sánh với cái lạnh trong tim. Từng câu nói của hắn như hiện lên trong tâm trí, một lần nữa đem đoạn tình cảm vốn mỏng manh như trang giấy xé tan. Từng mảnh, từng mảnh.. a, không còn đau nữa, phải chăng đã quên đi hay là đau đến mức chết lặng rồi? Nước mắt hòa với mưa, mặn chát. Cô không biết, thần trí chìm vào giấc ngủ sâu. Nếu như có thể không tỉnh lại, thật tốt.

    * * *

    "Cút!"

    "Tôi nói cô cút!"


    "Tần Nhạc Hiên, từ 7 năm trước cho tới nay, cô chỉ là một thế thân. Cô không thấy gương mặt cô và A Thanh có nét tương đồng sao? Chẳng lẽ bây giờ cô vẫn ngu ngốc đến mức cho rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cô thật lòng?"

    "Bây giờ thì cút được rồi chứ, tiếp tục yêu đương với tên khốn Tạ Viên đi, tôi không quan tâm! A Thanh cũng thế, cô cũng thế, đều cùng một dạng với nhau."

    Diệc Khải Phong, tàn nhẫn đến vậy sao? Đến bên em khi em cần hơi ấm nhất, trao cho em hi vọng xa vời về một tương lai hạnh phúc rồi tàn nhẫn xé tan giấc mộng đó. Nếu như anh để em tiếp tục chìm trong ảo mộng này, nhất định, nhất định sẽ rất hạnh phúc!

    Vừa mở mắt ra, đập vào ánh mắt cô là nền phòng trắng xóa, lạnh lẽo và tang thương bức người. Tần Nhạc Hiên vội vã lấy tay che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Đến khi khó khăn ngồi dậy, thoảng bên mũi là mùi thuốc khử trùng, bên tai vang lên giọng nói dịu nhẹ của y tá nhỏ: "Cô không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

    "Tôi không sao, cảm ơn. Tôi.. bị sao vậy? Sao tôi lại ở đây?" Xoa xoa thái dương đau nhức, Tần Nhạc Hiên nhìn xung quanh, mỗi giường đều có một người bệnh đang nằm.

    "Cô bị ngất giữa đường, có người đưa cô vào đây. Chúng tôi chuẩn đoán, cô bị suy tim, cần điều trị ngay tức khắc. Nếu còn xảy ra tình trạng cảm xúc không thể khống chế có thể gây ra chứng khó thở, thậm chí tử vong."

    Lặng.

    Thì ra cô đã chẳng còn sống được lâu.

    Bỗng chốc, tâm lại tham luyến nhìn thấy người nọ. Hắn đã cho những gì để khiến cô yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, Tần Nhạc Hiên có đáng hay không? Lại một lần nữa đặt câu hỏi. Cô vẫn sẽ mỉm cười. Đáng! Bởi vì ở bên hắn cô sẽ thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi xen lẫn đau khổ, vậy mới là yêu. Đan xen giữa ái hận, vậy mới có ý nghĩa. Nhưng mù quáng như vậy, là tốt hay sao? Mù quáng vì chỉ như vậy mới lấp đi sự thật tàn nhẫn. Ngay cả hiện tại, cô vẫn mong ngóng có thể thấy kẻ vô tình ấy. Dù rằng trái tim đã chứa muôn vàn thương tổn.

    Hít sâu một hơi, cô khẽ mỉm cười hỏi: "Tôi có thể sống được bao lâu?"

    "Nếu trị liệu tại bệnh viện kết hợp với thuốc sẽ có thể sống thêm hai năm nữa."

    "Nếu không?"

    "Vậy chỉ có thể được bốn tháng." Y tá chần chừ nhìn cô.

    Âm thầm xuất viện, lững thững bước đi giữa dòng người xuôi ngược, mặc cho gió quật mạnh vào mặt, mặc cho mấy lần đã thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, cô vẫn đi tiếp với đôi mắt không tiêu cự. Mãi cho đến khi cả người bị kéo một lồng ngực ấm áp, Tần Nhạc Hiên chầm chậm giương mắt nhìn Tạ Viên, thật lạ, cô lại thất vọng không tưởng.

    "Viên, em muốn gặp Khải Phong, anh đưa em đi được không?" Lại là một câu nói tàn nhẫn.
     
    Mashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  5. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Hiên.." Tạ Viên đau lòng nhìn cô, anh đỡ cô lên xe ngồi ghế phó lái. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím lại vì lạnh, cả người đơn bạc khoác lên chiếc áo phong phanh. Anh nắm chặt lấy tay cô, hơi lạnh truyền đến khiến anh cũng phải giật mình.

    "Tiểu Hiên, em sốt rồi. Anh đưa em về nhà trước." Tạ Viên vội vàng điều chỉnh lại điều hòa trong xe, lại lấy một cái chăn mỏng sau xe đắp lên cho cô rồi mới khởi động xe đi.

    Bất ngờ, Tần Nhạc Hiên lại lắc đầu: "Em không muốn mẹ lo lắng, càng không muốn trở lại căn nhà đó, anh cho em ở nhờ vài ngày đi."

    Tạ Viên trầm giọng, khuôn mặt bất giác phủ một tầng sương lạnh: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệc Khải Phong, tên khốn đó đã làm gì?"

    Có làm gì? Chỉ là vài câu nói trách vấn một cách vu vơ mà thôi, có gì hơn sao? Thế nhưng lại khiến cô đau khổ đến mức lên cơn đau tim, quả thật còn có lực sát thương hơn cả đau đớn về thể xác: "Không có gì cả, chỉ muốn hảo hảo bình tĩnh lại một chút mà thôi."

    Bất đắc dĩ, anh không muốn tiếp tục khiến người con gái này lại phiền muộn, Tạ Viên lái xe đưa cô về nhà, an bài cho cô trong phòng ngủ ấm áp rồi mở cửa ra ngoài.

    [Chuyện gì? ] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mang đậm phong trần, mệt mỏi.

    "Diệc Khải Phong, còn nhớ tôi từng nói gì không?" Tạ Viên cười lạnh, gằn giọng.

    [Tạ Viên? Không phải đang vui vẻ hay sao? ] Giọng nói chứa đậm hơi thở khiêu khích, chế giễu.

    "Tôi nói nếu cậu để Tiểu Hiên tổn thương một lần nữa, tôi sẽ đem cô ấy đi khỏi đây, rời xa cậu, mãi mãi."

    [Thì sao? Hai người có đi hay không đâu liên quan đến tôi. Chẳng lẽ tôi phải nổi khùng đi cướp người về mới đúng đạo lí hay sao? ] Dù rằng nội dung nghe có vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng thanh âm chứa sự bồn chồn, vội vã.

    "Được, đây là chính cậu nói." Nói xong, Tạ Viên cúp máy, bước vào phòng. Tần Nhạc Hiên đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay đặt lên trán cô, cảm nhận được hơi nóng hừng hực, không khỏi khiến Tạ Viên nhíu mày. Anh cúi đầu, nâng niu đặt lên trán cô một một nụ hôn nhẹ. Rõ ràng có người vẫn ở phía sau chờ đợi cô, chỉ cần Tần Nhạc Hiên quay đầu lại có thể được nâng niu trong vòng tay, cảm nhận được sự ấm áp cũng đón nhận được ôn nhu. Thế nhưng con người cô cố chấp là vậy, thương tổn có như ngàn dao cứa vào trái tim thì vẫn không ngừng nhích từng chút tiến lên.

    * * *

    Diệc Khải Phong điên cuồng lái xe trên quốc lộ, hắn không thể ngăn lại cảm xúc hừng hực trong lòng. Có chiếm giữ, có tức giận, có hối hận. Hắn công nhận những lời trước đó nói với Tần Nhạc Hiên là trong lúc tức giận khôn cùng mới nói ra. Thế nhưng một phần trong đó cũng khiến hắn nhận ra rằng, hắn đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù đối với sự thật Dư Thanh sẽ lấy Lục Tiêu, hắn đau khổ nhưng cũng rất nhanh chấp nhận được, chỉ dần dần khép lại vết thương lòng. Thế nhưng khi nhìn tình cảnh Tạ Viên và Tần Nhạc Hiên thân mật, ngọn lửa trong tim bùng lên mãnh liệt. Hắn dường như chỉ là người dưng đứng bên ngoài, hắn đã quen với việc có cô bên cạnh, quen được cô quan tâm, quen được cô yêu thương, quen với ánh mắt cô luôn đặt trên người hắn. Bỗng chốc khi nhìn lại căn nhà vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm của người con gái ấy, hắn ngây ra như phỗng, chỉ muốn điên cuồng một lần để tìm lại cảm giá an bình mà xưa nay chưa từng có.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ loạn thất bát tao của hắn, thả chậm tốc độ Diệc Khải Phong nhìn dãy số quen thuộc, tim hắn liền gia tốc,

    Nghe máy.

    "Có chuyện?" Hắn chờ mong giọng nói ấm áp chứa đựng quan tâm của Tần Nhạc Hiên, cho dù chỉ là những câu nói bướng bỉnh mà hàng ngày hắn vừa nghe liền tức giận, trong hoàn cảnh này cũng khiến hắn vui vẻ. Nhưng phía dây bên kia lại có giọng nữ xa lạ.

    [Xin chào, ngài có phải người quen của bệnh nhân Tần Nhạc Hiên? ] Tim hắn đập mạnh một cái, tay có chút run run nhìn chăm chăm đường lớn phía trước.

    "Phải, cô ấy có chuyện gì sao? Tại sao cô lại cầm điện thoại cô ấy?" Hắn phát giác âm thanh của chính mình cũng đang run rẩy, hắn sợ Tần Nhạc Hiên sẽ biến mất. Chuyện này không còn gì xa lạ, hắn đã đứng bên ngoài nhìn bao nhiêu cuộc tình dang dở kết thúc bằng cách một người đi một người ở lại. Bất chợt, Diệc Khải Phong như nhìn thấy tầm nhìn bao phủ một màu xám u tối. Chờ đợi kết quả, thật quá mức khó khăn.

    [Thật ra tôi là y tá ở bệnh viện, cô ấy để quen túi xách ở đây. Mặc dù bệnh viện không cho phép tiết lộ bệnh tình cho người ngoài nhưng số của ngài nằm trong mục người thân, lại được đặt ở số 1 nên hẳn không có chuyện gì. Cô ấy bị suy tim. Hơn nữa còn sốt cao nhưng vẫn xuất viện. Phiền ngài nhắc nhở cô ấy giùm, nếu lựa chọn vừa uống thuốc vừa điều trị ở viện sẽ sống được hai năm nữa. Mạng sống rất quan trọng, trọng yếu hơn là những ngày trước khi chết. ] Giống như một tia sét giáng xuống đỉnh đầu, Diệp Khải Phong vội vã phanh xe lại, thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn ở khúc cua.

    Hắn không tin được những gì y tá vừa nói, càng không tin tưởng Tần Nhạc Hiên có thể chết. Sững sờ hồi lâu, hắn thều thào: "Cảm ơn."

    Diệc Khải Phong hắn phải tìm cô ở nơi nào? Hắn không rõ. Muốn bù đắp, nói một câu xin lỗi cũng không thể. Từ khi nào một thế thân lại có thể có địa vị quan trọng trong lòng hắn như thế. Cuối cùng cái bóng đã có đủ màu sắc của nó, trở thành một con người thật sự. Không! Ngay từ ban đầu, Tần Nhạc Hiên chưa từng nói muốn làm một thế thân. Cô đã nhận ra từ lâu mình chỉ là một cái bóng, thái độ chuyển biến cũng từ đó bắt đầu. Từ ánh mắt luôn mang nét cười, tinh nghịch lại hồn nhiên sang đôi mắt luôn nhìn xa xăm đượm buồn. Dù thế thì đã sao, cô vẫn ở bên hắn, lặng thầm bước theo sau giống như không dám sánh vai cùng hắn. Rõ ràng là một hồi sợ hãi sẽ bị bỏ rơi, bước chân rối loạn nhưng kiên định. Còn hắn, hắn lại dõi theo bước chân của Dư Thanh để rồi chẳng bao giờ thấy được phía sau có một trái tim hừng hực tình yêu dành cho hắn.

    Diệc Khải Phong cũng là kẻ cố chấp, hắn yêu Dư Thanh nhưng lại ảo tưởng cho rằng dùng thời gian làm cô cảm động. Lại chưa từng biết rằng cũng có một người giống như hắn, cũng ngây ngốc đem trái tim trao cho hắn để rồi nhận lại tổn thương. Tay hắn đấm vào vô lăng, hơi thở nặng nhọc, trái tim như có dao cứa vào từng nhát. Từng chút kí ức hồi tưởng về Tần Nhạc Hiên, ánh mắt cô, nụ cười đã lâu không còn được nhìn thấy, khuôn mặt không xuất sắc nhưng thật đặc biệt và cả sự yêu thương ôn nhu chăm sóc. Từ 7 năm trước đến tận bây giờ, là cô đem yêu thương bao bọc hắn, đột nhiên, Diệc Khải Phong cảm thấy hắn thật khốn nạn.

    "Tôi nói nếu cậu để Tiểu Hiên tổn thương một lần nữa, tôi sẽ đem cô ấy đi khỏi đây, rời xa cậu, mãi mãi."

    Nhớ lại lời nói của Tạ Viên, hắn thấy hốt hoảng, vội vã vòng xe lại, một mạch chạy thẳng đến nhà Tạ Viên.

    * * *

    "Cậu đến đây làm gì?" Tạ Viên tựa ở cửa, ánh mắt chăm chú nhìn Diệc Khải Phong vẻ mặt phờ phạc, quần áo một đêm chưa thay, cả người tỏa ra mùi rượu nồng đậm.

    "Tôi muốn tìm Tần Nhạc Hiên, cô ấy ở đâu?"

    Đáp trả hắn lại là một câu nói bâng quơ như điều tự nhiên: "Không biết." Nói xong, anh định đóng cửa vào nhà.

    "Không có khả năng anh không biết, nếu không biết vì sao rõ ràng tôi làm tổn thương cô ấy." Diệc Khải Phong chặn lại cánh cửa sắp đóng, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn Tạ Viên.

    "Cậu cũng có lúc thấy lo lắng cho Tiểu Hiên hay sao? Tôi cảm thấy thật bất ngờ." Tạ Viên nở nụ cười lạnh, sau đó không nương tay sập cửa, dường như anh không muốn nói thêm bất kì lời nào với hắn.

    Mất đi hướng tìm kiếm duy nhất, Diệc Khải Phong trở về nhà của Tần Nhạc hiên, lại được hay tin cô không trở về nhà. Mẹ cô ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn hắn: "Tôi biết cậu và con gái tôi sống chung lâu nay. Thế nhưng dù gia thế có cách xa đến mấy, tôi cũng quyết không để Tiểu Hiên chịu ủy khuất."

    Diệc Khải Phong cười khổ: "Con biết, bá mẫu.." Hắn hít sâu một hơi rồi dùng cặp mắt kiên định nhìn mẹ cô: "Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Sẽ.. không làm cô ấy thấy tổn thương nữa. Đến cùng, yêu một người rất khó, quên một người lại càng khó hơn. Phải tu mấy kiếp mới có duyên kiếp này?"

    Mẹ Tần Nhạc Hiên bấy giờ mới mỉm cười gật đầu: "Vậy là tốt, ta không quản hai đứa định tính thế nào, có đắng cay có ngọt ngào thì tình cảm mới bền đẹp. Cha Tiểu Hiên mất rồi, ta lại chỉ có mình, chỉ còn Tiểu Hiên cần lo nghĩ mà thôi."

    * * *

    "Viên.." Tần Nhạc Hiên ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm lại nhìn Tạ Viên đứng cửa phòng.

    "Đừng ra khỏi giường, nghỉ ngơi chút đi. Em vẫn còn đang sốt nhẹ." Tạ Viên ngồi lên giường, anh vén vén lại tóc mai vào vành tai cô. Tần Nhạc Hiên có chút tránh né, không được tự nhiên.

    Tạ Viên chậm rãi thu tay lại, anh nói: "Anh tính bay qua Mĩ vào tuần sau."

    "Vội như vậy?" Tần Nhạc hiên kinh ngạc.

    "Ân, em đi cùng anh đi. Diệc Khải Phong không thể cho em hạnh phúc nhưng anh có thể." Bỗng, Tạ Viên ôm lấy cô, thấp giọng nói.


    Tần Nhạc Hiên dãy dụa một hồi cuối cùng đành lặng im cho anh ôm, cô dịu giọng: "Thật xin lỗi Viên, em không thể. Anh cũng biết mà, em yêu Khải Phong. Cho dù ở bên anh ấy thực sự rất thống khổ nhưng cũng có những lúc rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em suốt 5 năm qua. Anh là một người bạn tốt nhưng nếu tiến thêm một bước thì ngay cả nói chuyện cũng sẽ không được tự nhiên. Em.. muốn thật lòng với bản thân mình."
     
    Mashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  6. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Viên hạ mắt, âm thầm thở dài: "Được rồi, anh không ép em. Chỉ là, bất kì lúc nào, chỉ cần em cho anh cơ hội anh vẫn sẽ là người ở phía sau ủng hộ, bảo vệ em."

    Tần Nhạc Hiên mỉm cười: "Hảo, cảm ơn anh, Viên."

    * * *

    "Diệc tổng, công ty chúng ta bị nghi vấn rò rỉ hợp đồng ra bên ngoài, hơn nữa còn có chuyện sao chép của công ty Dương Minh."

    Diệc Khải Phong nhíu mày thật sâu nhìn tập giấy trên bàn, giấy trắng mực đen in trên báo, trên các trang web lớn đều có bài đăng này. Hơn nữa càng viết càng đen, càng viết càng bôi nhọ Thanh Phong: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

    "Tôi nghi có nội gián trong công ty chúng ta."

    "Được rồi, cô ra ngoài đi, tôi tự có sắp xếp." Diệc Khải Phong xoa xoa thái dương, một lần nữa cắm đầu vào đống tài liệu chất đống sau mấy ngày hắn tìm kiếm tung tích Tần Nhạc Hiên. Đến nay lại gặp cảnh công ty vướng vào rất nhiều rắc rối, lòng hắn như có lửa đốt, như muốn đi tìm cô lại cần xử lý công vụ công ty, sự vụ bộn bề càng làm tâm trí hắn trở nên rối ren. Dương Minh là công ty tầm cỡ sánh ngang với Thanh Phong. Từ trước đến giờ đều bị Thanh Phong áp chế. Hắn cho rằng Dương Minh gây ra vụ này trong lúc hắn lơ là sơ sót để vượt lên trên một bước, dù sao việc này người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra huống chi là hắn.

    Điện thoại chợt sáng đèn, một số điện thoại nặc danh gửi đến: [Người cần tìm ở khu nhà 25 số 7, nếu muốn cô ta an toàn liền một mình đến. Nếu có bất kì hành động thông tri cho kẻ khác hay đem theo người đi, thứ ngươi nhận được sẽ là một lá thư mời dự tang lễ.]

    * * *

    Tần Nhạc Hiên nhìn khung cảnh xa lạ lại ẩm mốc xung quanh, cô hắt xì một cái như để chứng minh không khí ở nơi này thập phần lạnh lẽo. Cánh cửa sắt to lớn đã gỉ sét, đất xung quanh đều bám rêu trơn trượt, mạng nhện chăng lên khắp nơi trắng xóa, nơi này đã rất lâu không có người đến, đến mức trên mặt đất ẩm thấp chỉ in vài dấu chân mờ nhạt, có lẽ là những người bắt cóc cô tới đây. Trên tay truyền đến đau đớn, Tần Nhạc Hiên biết chuyện cô bị bắt cóc đến đây sẽ có liên quan đến Diệc Khải Phong, bởi ngoài hắn ra thì bên người cô không có gì để lợi dụng.

    Cửa sắt kẽo kẹt một tiếng liền chậm rãi mở ra, một người phụ nữ và một người đàn ông lực lưỡng bước vào. Người phụ nữ mặc một bộ đầm trễ ngực, đôi môi đỏ và nước da trắng hồng với bộ váy ngắn màu đỏ càng khiến ả trở nên yêu dị khó lường. Người đàn ông kia lại mặc bộ đồ thể thao lộ ra cơ bắp săn chắc lực lưỡng. Người phụ nữ kia bước đến trước mặt cô, lấy mũi giày nâng lên gương mặt cô đã trắng bệch vì mới ốm dậy.

    "Gương mặt cũng được lắm, bảo sao có thể câu dẫn được Diệc tổng a." Quả nhiên không ngoài dự đoán, đúng là liên quan đến Diệc Khải Phong.

    "Đừng có động vào nó, nếu tí nữa Diệc Khải Phong đến lại nổi khùng. Cho dù hắn là doanh nhân nhưng vấn đề tay không đấu với hơn ba chục người vẫn là dư sức." Người đàn ông đẩy ả ra, nói một câu khiến ả phải hít vào một ngụm khí lạnh: "Lợi hại như vậy? Chậc chậc, nếu có được nam nhân như thế, thật đúng là hạnh phúc a. Vừa có tiền, vừa có tài, vừa có sắc, đúng là thập toàn thập mỹ mà."

    Tần Nhạc Hiên cười khổ, thực sự thập toàn thập mỹ vậy sao? Tiếc rằng lại là kẻ vô tình.

    Bên ngoài rộn lên một trận ồn ào, tiếng la hét, tiếng gậy gộc và cả tiếng súng. Dù nghe được Tạ Viên nói đến việc hắn đi tìm cô nhưng cô vẫn chỉ cho rằng đó là lời an ủi của anh. Nếu thực sự hắn đến đây.. vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Tim Tần Nhạc Hiên đập mạnh một cái, cô lắng tai nghe ngóng thật lâu. Mãi lúc sau, người phụ nữ đem một cái laptop đến trước mặt cô. Hình ảnh trên camera hiện ra, Diệc Khải Phong cả người quần áo xộc xệch, hai mắt hằn lên vì giận dữ, đặc biệt chú ý là vệt máu đỏ tươi trên trán uốn lượn chảy xuống ngũ quan nghiêm nghị lại càng đáng sợ. Bỗng, một tên nào đó cầm lên cây gậy sắt đập vào đầu gối hắn. Có lẽ vì vết thương trên trán mà hắn loạng choạng liền quỳ một gối xuống đất. Tần Nhạc Hiên kêu lên một tiếng sợ hãi: "Khải Phong!"

    Dường như nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Diệc Khải Phong hơi nâng mắt nhìn về phía trước, cánh cửa sắt gỉ sét đóng lại từ khi hai người nọ bước vào thế nhưng theo linh cảm, hắn biết được cô ở trong đó.

    "Không phải rất lợi hại sao? Còn có thể đánh tay không với 30 người." Người phụ nữ kia liền thắc mắc.

    "Ngu ngốc, 30 người đương nhiên không hề gì, nhưng xem coi trên bãi đất là bao nhiêu người? Ít nhất cũng hơn 60 rồi, là gấp đôi."

    Nghe đoạn đối thoại giữa hai người, lòng Tần Nhạc Hiên càng vội vã. Lát sau lại thấy một người đàn ông khác, ngũ quan thực xuất sắc đi đến, gã đứng trước mặt Diệc Khải Phong, chậm rãi lên tiếng: "Diệc Khải Phong, không ngờ mày cũng có lúc vì hồng nhan mà đọa lạc."

    Diệc Khải Phong âm thầm ngẩng đầu lên, hắn khẽ cười: "Còn mày, không ngờ vẫn luôn dùng loại thủ đoạn này để đối phó tao."

    "Nếu tao không biết được điểm yếu của mày là cô ta, làm sao có thể uy hiếp mày?" Gã bật cười đầy chế nhạo.

    Tần Nhạc Hiên sực tỉnh, cảm nhận hơi lạnh trên gò má, bất giác lại một lần nữa cô rơi lệ. Lần nữa lại cũng vì Diệc Khải Phong hắn. Màn hình chợt tối đen. Tần Nhạc Hiên vội vã gọi trong vô thức: "Khải Phong! Khải Phong!"

    Người phụ nữ cười nhạo: "Sâu sắc vậy a, ta còn tưởng chỉ là một ả nữ nhân bám theo đại kim chủ kia chứ."

    Mặc kệ lời nói nhục nhã của ả, cô vẫn đăm đăm nhìn về cánh cửa sắt lớn bị gỉ sét. Chỉ là càng ngày cô càng trở nên tuyệt vọng, trước đó có yêu, có hận, hiện tại chỉ tràn ngập nỗi đau đớn như khắc cốt. Nỗi sợ hãi mất đi hắn càng ngày càng ngập trong tâm trí. Hắn và cô cũng thật giống nhau. Là quá mức giống nhau! Diệc Khải Phong sợ cô rời xa hắn, bản thân cô cũng mang một nỗi sợ như vậy. Phải chăng là do dòng đời trớ trêu hay dây tơ hồng cũng có lúc bị thắt nút sai lầm?

    Cửa sắt lớn bỗng chốc bị đạp đổ, ầm một tiếng liền thổi lên một lớp bụi bẩn mù mịt. Diệc Khải Phong thở hồng hộc bước từng bước nặng nhọc đi vào, cả người hắn đều dính máu tươi, không phân rõ là máu hắn hay là của kẻ địch. Phía sau, người đàn ông vừa rồi nặng nhọc nâng thân mình bị đánh đến mức không ra hình thù đứng dậy, khó khăn rít lên từ kẽ răng: "Diệc Khải Phong, mày rất lợi hại. Tao phải công nhận điều đó, thế nhưng muốn đưa cô ta đi mà không đem giấy tờ chuyển nhượng hợp đồng công ty ở lại thì đừng hòng."

    Người đàn ông lực lưỡng kia rút ra một khẩu súng, hắn lại mang một bộ dáng diện vô biểu tình, mà gương mặt của Tần Nhạc Hiên lại trắng bệch: "Khải Phong, anh mau đi đi, coi như em cầu xin anh.."

    Diệc Khải Phong nhìn cô, khuôn mặt dính đầy máu nhìn không thể ra ngũ quan cương nghị trước kia lại âm thầm mỉm cười nhẹ nhõm, trông càng trở nên kinh khủng đến cực điểm: "Xin lỗi."

    Tiếng súng vang lên giữa không gian, tựa như mọi thứ đều ngừng lại, hơi thở của cô tưởng chừng nghẹn đến bức bối, hai nhãn cầu trừng lớn nhìn hắn khụy một chân xuống mặt đất, lại một tiếng súng nữa vang lên, sức lực Diệc Khải Phong dường như bị rút đi từng chút một. Có thể một mình đánh gục hơn 60 người được huấn luyện kĩ càng, một kẻ từng là đại ca một vùng của giới hắc đạo, vậy cũng gọi là kì tích. Thế nhưng cơ thể hắn chỉ là bằng xương bằng thịt càng không thể chống chịu được súng đạn. Phát súng cuối cùng, hắn thực sự gục hẳn thế nhưng dư quang vẫn nhìn về phía cô, lẩm bẩm một cụm từ không rõ nghĩa.

    Thế nhưng, cô hiểu!

    [TiểuHiên, thậtxinlỗi]

    Luẩn quẩn một vòng, không phải vẫn quay về vị trí cũ hay sao? Tầm nhìn trở nên mơ hồ, cổ họng khản đặc và cơ thể cô như trở nên điên cuồng, một tiếng thét dài phá tan khoảng không âm u tĩnh mịch: "Không!"

    * * *

    Căn phòng trắng xóa chứa đầy tang thương, tiếng đồng hồ từng phút trôi qua như lấy đi từng giây của đời người, đem đi mỗi sinh mạng mà người người muốn níu giữ. Tần Nhạc Hiên bơ phờ ngồi trên ghế, cô đã từng nghĩ đến kết cục của mình, cái chết của cô sẽ có bao nhiêu người biết đến, có bao nhiêu người nhớ đến, và có hắn hay không? Hiện giờ, mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, chỉ nửa tiếng trước cô vẫn còn nhìn thấy hắn nở nụ cười với cô nói một lời xin lỗi. Không có hận chỉ còn lại ái tình và đau lòng. Có thể do cô mềm lòng, thế nhưng thử hỏi, người mình yêu ở trước mặt, hi sinh nhiều đến thế, có thể không mềm lòng sao? Cô có thể bỏ ra thời gian bảy năm để yêu thương để chịu đựng để chờ đợi, hắn lại có thể bỏ ra tất cả, không quan tâm đến hiện tại, không màng về quá khứ chỉ mong chờ vào tương lai, hắn có thể bỏ ra cả tính mạng mình, còn gì hơn nữa hay sao?


    Tạ Viên ngồi bên cạnh cô, âm thầm nắm chặt tay, các đốt ngón tay gồ lên, nổi đầy gân xanh. May mắn một điều là Tạ Viên đến kịp lúc, nếu không phải anh tìm cách tìm ra tung tích của Tần Nhạc Hiên cũng không thể kịp lúc đưa Diệc Khải Phong đến viện kịp thời. Tuy nhiên, nhìn lại ánh mắt không tiêu cự của cô, đôi mắt không còn chất chưa nỗi bi thống, đau khổ chỉ còn lại lo lắng và tự trách. Anh bỗng cảm thấy hối hận khi đến quá sớm, nếu chậm thêm một chút, có phải cô sẽ không cần tiếp tục kéo dài những ngày tháng thống khổ? Có phải anh sẽ có cơ hội ôm người con gái này vào trong lòng âm thầm chở che và bảo vệ?
     
    Arian KiềuMashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  7. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm thầm hạ mắt, Tạ Viên tiếp tục ngồi chờ với cô, quãng thời gian chỉ có hơn 10 phút lại như đợi chờ cả một đời người. Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, Tần Nhạc Hiên đã vội vã chạy lại hỏi thăm.

    "Không sao, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục lại bình thường. Một phần là do Diệc tổng có khả năng khôi phục hơn người, một phần cũng là do may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời."

    Một lần nữa nhận được ánh mắt cảm kích từ cô, Tạ Viên lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy ngày sau đó quả nhiên cô liên tục túc trực bên người hắn. Mãi cho đến khi Tạ Viên bay sang Mỹ cũng chỉ nhận được một lời từ biệt qua điện thoại và một câu xin lỗi. Anh ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi và cả bầu trời bao la nhưng khó nắm bắt như thế. Cũng giống như Tần Nhạc Hiên, ấm áp và dịu dàng như bầu trời xanh đẹp đẽ này thế nhưng lại không chịu để anh nắm lấy. Nở một nụ cười khổ đầy tiếc nuối, anh nói: "Tiểu Hiên, đây là lần cuối cùng anh để Diệc Khải Phong ở bên em. Nhất định phải thật hạnh phúc!"

    [Nhất định.. Viên, cảm ơn anh rất nhiều, thật sự cảm ơn!] Giọng cô có chút nghẹn ngào. Dù như thế nào thì anh cũng là người ở bên cô trong những khoảng thời gian cô tuyệt vọng nhất. Anh đã không chỉ là một người bạn bình thường mà là tri kỉ, là ân nhân của cô. Nếu không có Tạ Viên, thật lòng cô không biết bản thân mình gắng gượng được bao lâu.

    Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Tần Nhạc Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt cương nghị, anh tuấn lại có phần mệt mỏi của hắn, âm thầm nở nụ cười. Đánh cược một lần đi, cho hắn một cơ hội cũng cho bản thân cô một cơ hội. Dù gì thì cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tiếng rên khẽ trên giường khiến cô bừng tỉnh, Diệc Khải Phong gian n mở mắt, nhìn trần phòng trắng xóa lại nhìn đến người con gái vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngồi bên cạnh, hắn khe khẽ gọi: "Tiểu Hiên.."

    Đã rất lâu rồi, cũng không nhớ là từ 5 hay 6 năm trước hắn đã không gọi cô một tiếng thân mật "Tiểu Hiên" Tần Nhạc Hiên đỏ vành mắt vội vã nâng hắn dậy. Mặt đối mặt nhìn nhau lại không biết nói gì, thời gian cứ lặng lẽ trôi và ánh bình minh bắt đầu rọi qua khung cửa sổ. Mặt trời e thẹn ló dạng sau những mái ngói hay những tòa nhà cao tầng. Đơn giản như vậy nhưng thật ấm áp!

    "Về nhà đi." Ba từ, chỉ ba từ hắn lại làm tâm tư cô một lần nữa nổi sóng. Nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má, không phải tuyệt vọng, không phải thống khổ cũng không có đau đớn chỉ còn lại hạnh phúc nhẹ nhàng và êm đềm.

    Đến lúc về nhà rồi, hẳn căn nhà ấy sau khi em đi sẽ lạnh lẽo lắm. Về nhà đi, thật xin lỗi vì đã làm tổn thương em, cô gái ạ!

    Tần Nhạc Hiên bật cười, cảm nhận từng chút ôn nhu khi đôi bàn tay ấm áp và vững chãi ấy lau đi từng giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài. Nụ cười sưởi ấm trái tim mọi người một lần nữa trở lại trên môi cô. Tình cảm của hai người đơn giản vậy thôi, từ thế thân với xiềng xích tình yêu mờ mờ ảo ảo đến khi cái bóng vùng vẫy thoát khỏi gông xiềng đau đớn lại đón nhận được cơn mưa mùa hạ, rửa trôi đi vết bùn nhơ nhuốc, khoác lên mình chiếc bóng ấy một lớp áo mới. Nó không còn là chiếc bóng nữa bởi nó có màu sắc của riêng mình rồi. Nó đứng dưới ánh nắng chan hòa và cảm nhận hạnh phúc. Nó không phải âm thầm bước theo sau nhìn chính chủ sánh vai cùng người mình thầm thương. Nó bước lên một bước nắm lấy bàn tay an toàn và ấm áp. Nó rất hạnh phúc.. Dù hạnh phúc này sẽ rất nhanh kết thúc. Ấy vậy nhưng Nguyệt Lão nghĩ khác rồi, ông đem một sợi dây tơ hồng khác cột cuộc đời hai người lại với nhau, bỏ đi đoạn dây đã sứt mẻ không ra hình thù. Vậy là viên mãn rồi phải không?

    "Vào đi." Sau khi xuất viện, việc đầu tiên hắn cần làm đó là cắm đầu vào công việc, đến mức cả người vì nằm viện gầy đi một vòng, giờ lại thêm một vòng nữa. Không nói cũng đủ biết Tần Nhạc Hiên đau lòng thế nào.

    "Còn làm việc? Em không phải nói với anh hay sao, phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, cho dù công việc có quan trọng đến mấy cũng không thể liều mạng như thế." Người vào cửa không phải Tần Nhạc Hiên thì là ai, cô phồng má trợn mắt nhìn hắn còn lật qua lật lại mấy tập tài liệu đang chất sắp thành núi trên bàn.

    Diệc Khải Phong rốt cuộc ngẩng đầu lên bật cười khi thấy dáng vẻ của cô, rốt cuộc cũng dừng tay ngồi lại ăn cơm. Không khí ấm áp hạnh phúc phải biết. Hai tháng trước Tần Nhạc Hiên phẫu thuật ở nước ngoài, cuộc phẫu thuật thành công. Nếu không phải Diệc Khải Phong biết được chuyện bệnh tình cô trong lúc vô tình thì con người ngoan cố này sẽ chẳng bao giờ hé răng một lời. Một phần là dù hắn có lo lắng sự vụ công ty vẫn luôn tìm hiểu hoặc thầm hỏi thăm những người bạn trong ngành y học. Được biết, bạn chí cốt của hắn có thể làm phẫu thuật, gã cũng là một bác sĩ tài năng nhưng nhất quyết không về nước mà ở lại nước ngoài bồi lão bà. Dù bất ngờ những nhiều hơn vẫn là cảm động, dù trong tim không thể làm vết sẹo của 7 năm qua xóa đi nhưng những gì hắn đang tích cực bù đắp lại lại làm mờ đi vết sẹo đau thương đó. Có trải qua mới biết trân quý nhường nào, có mất đi mới biết quý trọng yêu thương. Có được hạnh phúc dường như chưa bao giờ mong ngóng đến, Tần Nhạc Hiên càng không muốn mất đi nhanh đến thế. Khi cô vào phòng phẫu thuật, không sướt mướt động viên đủ kiểu như trên màn điện ảnh, càng không có như sinh ly tử biệt chỉ trong tích tắc. Hắn chỉ nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nhu tình như nước, con người lãnh ngạo ấy cuối cùng cũng hạ mình: "Trước kia là sợ Dư Thanh rời bỏ anh, hiện tại là sợ cảm giác tịch mịch lạnh lẽo khi không có em, Tiểu Hiên cố lên!" Nghe chừng giống như động viên một đứa trẻ trước khi tiêm, bị suy nghĩ này làm cho buồn cười, cô nói: "Em cảm thấy càng ngày anh càng giống gà mẹ." Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, tâm tình bất định không yên cũng tĩnh lặng như mặt nước không gợn sóng.

    "Được rồi, đừng có nhìn em nữa. Mắc công nhân viên trong công ty lại yêu cầu đổi thư kí vì thư kí làm giám đốc trở nên lười biếng." Tần Nhạc Hiên chép miệng, ánh mắt lườm hắn một cái.

    "Một giây để nhìn em cũng không gọi là uổng phí." Diệc Khải Phong trước giờ vẫn luôn lãnh đạm trong việc tình cảm, dù đối với Dư Thanh vẫn chỉ có những hành động thân mật một chút. Không biết từ khi nào lại học được cái thói ăn nói ngọt ngào này rồi. Cô cong cong khóe miệng tiếp tục làm việc. Nhìn ra tâm tình bà xã không tồi, hắn nhún vai tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính.

    Tối hôm đó, cô pha một ly trà nóng đặt lên bàn làm việc của hắn, lại lơ đãng nhìn hắn đang chăm chú viết viết. Ai ngờ lại thấy được một loạt danh sách quái dị. Khóe mắt cô giật giật, hỏi: "Cái gì đây?"

    "Đương nhiên là lễ vật gặp mặt mẹ vợ rồi. Cuối tuần này anh rảnh, chúng ta về nhà mẹ đi. Để tuần sau qua nhà anh cũng được." Nếu nghe được câu này, Diệc phu nhân nhất định sẽ giận sôi máu, Diệc lão gia sẽ đập bàn, có khi nguy hiểm còn trực tiếp vác gậy đến giáo huấn hắn một trận, sao có thể vừa thành công đem vợ lừa về nhà liền quên luôn ba mẹ như vậy chứ! Tần Nhạc Hiên nhìn trời cảm thán, thật sự thì có đôi lúc hắn tự giác chuẩn bị cũng không tồi.

    Đương nhiên, rất nhanh chuyện này được Tần phu nhân chấp thuận, thế nhưng Diệc gia thì khó khăn rồi. Chẳng hạn như khi Diệc phu nhân nghiêm nghị ngồi trên ghế săm soi cô con dâu mà con trai đưa về vỗ ngực tự hào. Bà nâng ly trà nhấp một ngụm, âm thầm nâng ngón cái vì trà thực sự pha rất tốt a. Lại nhìn đến đồ cô mặc, nhìn qua là biết đồ rẻ tiền. Đảm bảo không phải Khải Phong mua cho cô, ấy vậy mà lại biết cách phối hợp, mắt thẩm mĩ không tồi có thể bồi bà đi shopping cuối tuần. Tiếp tục săm soi, thực sự là Tần Nhạc Hiên đang cảm thấy rất khổ bức a.
     
    Arian KiềuMashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  8. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thôi được rồi, cũng đã đến giờ cơm trưa, ta đi chuẩn bị." Diệc phu nhân đột nhiên đứng lên nhìn đồng hồ chép miệng nói.

    "A.. vậy để con giúp người một tay." Tần Nhạc Hiên ngơ ngác nhìn bà rồi cùng xắn tay áo vội vã đứng lên.

    "Phong, con đi mua chút đồ đi. Thật là sao lại hết muối thế này." Diệc phu nhân lắc đầu nhìn bếp sau đó quay qua Diệc Khải Phong nói. Hắn cũng không rõ mẹ mình là đang tính chuyện gì, chỉ đành nhận mệnh ra ngoài mua muối.

    Ở trong bếp chỉ còn lại Tần Nhạc Hiên và Diệc phu nhân, ban đầu cô còn có chút luống cuống vì xa lạ, nhưng lát sau đã có thể thành thạo rồi. Bà múc một muỗng canh thử, ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc, tay nghề thực sự cũng không tồi. Bà hẵng giọng lên tiếng: "Kì thực Phong mắc bệnh lãnh cảm."

    Khóe mắt cô giật giật, ánh mắt thực sự bất đắc dĩ quay lại nhìn bà.

    "Vậy nên tôi đã định sẽ cho nó nhận con nuôi rồi, kì thực có lấy vợ hay không cũng không sao."

    "Phu nhân, người cũng biết con và anh ấy sống cùng nhau đã 7 năm.."

    Chưa để cô kịp nói hết, Diệc phu nhân đã thốt lên kinh hãi: "Hai đứa dám vượt rào!"

    Tần Nhạc Hiên:" "

    " Ý con không phải như vậy. "Cô dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói:" Ý con là chúng con đã bên nhau suốt 7 năm, có ái cũng có oán thế nhưng tất cả đều chỉ là thử thách mà chúng con phải vượt qua mà thôi. Quãng thời gian dài như vậy, nếu nói tình cảm không sâu đậm lại vì một chứng bệnh.. lãnh cảm mà rời xa nhau, con cảm thấy không đáng. Dù có như thế nào thì con vẫn sẽ yêu anh ấy, dù đã chịu rất nhiều thương tổn thế nhưng hạnh phúc trong tầm tay, không thể không bắt lấy. "

    Diệc phu nhân nhìn cô chằm chằm như muốn thấy được manh mối cô có nói dóc hay không nhưng nhìn đi nhìn lại lại chỉ thấy được một mảnh thanh minh. Bà cằn nhằn nói:" Tại sao không có tác dụng cơ chứ? "

    " Lần nào cũng dùng kế này, mẹ không chán con cũng thấy ngán rồi. "Diệc Khải Phong từ cửa đi vào, khuôn mặt hắn đang vặn vẹo không biết là nên khóc hay nên cười. Trước kia bà cũng làm như thế nhiều lần để thử những kẻ tiếp cận hắn, mặc dù lần nào cũng thành công nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được câu kia:" Thực ra nó bị lãnh cảm, mỗi gia đình biết, quả là khổ bức a. "Làm hắn mất mặt trước bạn bè, thậm chí còn thiếu chút nữa đã lên báo. Thử hỏi, một buổi sáng ngươi tỉnh giấc liền nhận được bao nhiêu tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ mang theo một cái tin khiến ngươi dãy nảy lên như cá cho vào chảo nóng thì ngươi có như hắn không? Chẳng hạn như:" Ngài thực sự bị lãnh cảm sao? "Thực con mẹ nó xấu mặt đó! Vậy nên mấy tòa soạn chưa kịp đăng đã bị hắn trực tiếp một đòn KO đi chầu Diêm Vương rồi.

    Tần Nhạc Hiên không biết nói gì hơn, đúng là không biết nên khóc hay nên cười trong hoàn cảnh này. Được Diệc gia chấp thuận, hai người chỉ đành cười trừ vì cuộc đối thoại thử dâu kì quái của mẹ chồng quái đản.

    Đến tối, khi hắn ôm cô vào trong ngực, cô vẫn còn cười khúc khích trêu chọc:" Anh bị lãnh cảm nga, vậy đêm tân hôn của chúng ta phải làm sao? "

    Diệc Khải Phong nghiến răng:" Em còn chọc anh? "Uy nghiêm đàn ông không thể bị xâm phạm!

    " Haha.. Em đùa thôi mà.. Dừng lại.. A, buồn quá à.. Haha.. "Tần Nhạc Hiên bị hắn đùa nghịch một phen, ánh mắt không kiêng nể hung hăng trừng hắn một cái.

    Bỗng, vẻ mặt hắn thực nghiêm túc thực chân thành:" Vẫn chưa nói cho em một câu hoàn chỉnh. "Hắn hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười nhẹ, ấm áp và ôn nhu:" Tiểu Hiên, anh yêu em. "

    Chung quy, ái tình viển vông tựa như một giấc mộng đẹp, thế nhưng không có nghĩa rằng giấc mộng không thể trở thành sự thực. 7 năm.. Cả một tuổi thanh xuân cứ vậy đánh đổi trong chua xót và thống khổ. Dù vậy, hạnh phúc có được là nhờ nỗ lực và sự đánh đổi. Ngươi muốn có tình yêu, ngươi phải buông bỏ cánh cửa khép lại trong tim để đón nhận một người bước vào. Không phải lúc nào trao đi chân tâm cũng sẽ nhận lại là sự phản bội, không phải bao giờ giữ lại một khoảng trống thì cũng sẽ không đau khổ khi phân ly. Tình cảm con người là thứ khó nắm bắt nhất, đời người dài bao nhiêu? Vì sao không lựa chọn tìm kiếm chân ái, ngồi mãi đợi chờ có thực sẽ có được một đoạn tình cảm đẹp đẽ? Tôi không biết, Tần Nhạc Hiên không biết, Diệc Khải Phong cũng không biết. Bởi vậy mới phải tìm ra câu trả lời.

    " Ân, Khải Phong, em yêu anh."


    CHÍNH VĂN HOÀN
     
    Arian KiềuMashiro Shiina thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...