Truyện Ngắn Lá Thư Từ Thiên Đường - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi map65latte, 17 Tháng sáu 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Lá thư từ thiên đường

    [​IMG]

    Tác giả: Latte

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại

    Số chương :3

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Latte

    Văn án:​

    Ngày này năm năm về trước, khi ấy tôi còn là sinh viên, mới vào bưu điện làm không bao lâu, cô bé ấy xuất hiện trong ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày tháng năm ảm đạm, đem đến sức sống cho cả bưu điện đang héo tàn. Cô bé với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn gàng sáng lấp lánh trong ánh mặt trời gay gắt đẩy cửa bước vào với lá thư trên tay..
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng ban mai đã bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, vài chú chim cũng rả rích chuyền cành, lích chích trong những tán cây cao. Hít một hơi thật sâu, tôi dắt xe máy ra khỏi con hẻm nhỏ. Thông lệ thành quen, tôi thong thả chạy xe dọc các con phố, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi trước khi vạn vật bị cuốn đi theo guồng quay của cuộc sống ồn ã này. Tôi thích cái không khí yên bình mỗi buổi sáng sớm khi cả thành phố còn đang say giấc nồng. Tôi thấy vài người chạy bộ quanh bờ hồ, cảm nhận được hương gió dịu dàng mơn man trên làn da, trên những cành phượng đã lác đác vài chùm hoa đỏ rực, trông xa hệt như những ánh lửa nhỏ lung linh thắp sáng suốt mùa hè.. mọi thứ sao thanh bình quá đỗi. Phía chân trời rạng lên một màu hồng rực rỡ, mặt trời ưu ái ban phát xuống nhân gian những tia nắng dịu dàng đầu ngày.

    Tấp vào một quán ven đường, một mình chậm rãi thưởng thức bữa sáng. Hương thơm ngào ngạt cùng làn khói nghi ngút lúc nào cũng có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với tôi. Ngồi một mình giữa lòng thành phố, sì sụp bát bánh đa và lặng ngắm cảnh vật, nghe mới văn vẻ làm sao!

    Cả thành phố đã thức dậy, người người nhà nhà lại tấp nập trong công việc, mưu sinh, kiếm sống. Ôi, những kẻ bán mình cho công việc, sống chết vì công việc sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp êm ả dịu dàng này đâu, thật đáng tiếc! Tôi chỉ đành tặc lưỡi, mỗi người mỗi khác, ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có những mối quan tâm riêng, cũng không phải chỉ lo toan cho mỗi bản thân. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi đâm ra cảm thấy buồn cười cho một kẻ độc thân như mình.

    Ăn xong bữa sáng, tôi chạy xe ra bưu điện, tôi – là nhân viên đưa thư. Bưu điện hôm nay cũng giống như mọi ngày, vẫn nằm đó một góc lặng lẽ êm đềm, chẳng có mấy người lại qua. Cũng đành thôi, cuộc sống ngày một phát triển, các hãng chuyển phát nhanh ngày càng phủ sóng và chiếm ưu thế, mấy ai còn dùng tới bưu điện. Nhớ cái thời mạng xã hội và internet chưa phổ biến như bây giờ, người ta còn kì công viết thư tay cho nhau, hồi đó cách đây vài năm, tôi còn ra bưu điện gửi thư cùng bố nữa kìa. Cái gì rồi cũng đến lúc phải đổi thay!

    - Hôm nay có bưu kiện gì không chị? – tôi đẩy cửa bước vào.

    - Thành Long tới rồi hả em? Có đây, đợi chị chút.

    Tôi ngồi trên ghế đợi, tiện thể lấy điện thoại ra lướt mạng. Thứ hai, ngày 5 tháng 5, có một cái gì đó kì lạ lướt qua trí não tôi khi nhìn ngày tháng trên màn hình cảm ứng. Tôi cứ đơ ra như vậy, cố lục tìm trong não bộ nhưng kết quả lại chẳng thu được gì.

    - Long ơi. Thành Long.. - có tiếng gọi, bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, tôi giật mình đứng dậy. – Có chuyện gì thế, không khỏe à? Hay là ốm rồi?

    - Không sao, em ổn, chỉ đang suy nghĩ mấy thứ thôi.

    - Chị thấy mày không ổn đâu, sắc mặt sao như người mất hồn ấy. Hay là tương tư cô nào rồi phải không?

    - Chẳng lẽ là có người yêu rồi sao?

    - Có người yêu nhớ phải khoe với mọi người đấy!

    Một tràng cười hồ hởi phá tan cái không khí yên tĩnh, tôi chỉ biết cười trừ phủ nhận.

    - À, quên nữa, hôm nay phải giao bưu phẩm đặc biệt.

    - Có gì mà đặc biệt vậy chị?

    Chị An lấy ra một chiếc phong thư đã ngả màu, trông có vẻ khá cũ rồi đưa cho tôi: "Đây. Nhớ không?"

    Cầm lá thư trên tay, quan sát một hồi, tôi gật đầu chắc nịch: "Nhớ."

    Ngày này năm năm về trước, khi ấy tôi còn là sinh viên, mới vào bưu điện làm không bao lâu, cô bé ấy xuất hiện trong ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày tháng năm ảm đạm, đem đến sức sống cho cả bưu điện đang héo tàn. Cô bé với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn gàng sáng lấp lánh trong ánh mặt trời gay gắt đẩy cửa bước vào với lá thư trên tay, không ngờ thời đại này rồi mà vẫn có người chuộng gửi thư. Điều đặc biệt nhất lại chính là ở lá thư ấy – một lá thư gửi cho chính mình ở tương lai. Khoảnh khắc ấy khiến toàn bộ nhân viên bưu điện có mặt đều thảng thốt, một bưu phẩm được gửi từ quá khứ, vượt thời gian đến năm năm sau.

    Tôi vẫn nhớ lúc đó bản thân mình đang ngồi ở đây loay hoay trong mớ suy tưởng hỗn độn của một thằng sinh viên sắp ra trường, sự xuất hiện của cô bé kì lạ cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Cho đến khi nghe người ta gọi tên mình như người mất hồn rồi nhận hàng, tôi mới trở về thực tại được đôi chút.

    "Xin lỗi, anh tên là Thành Long?" – cô gái kì lạ lên tiếng, chất giọng đượm một nỗi buồn xa xăm.

    ".. Đúng vậy!" – tôi đưa mắt nhìn, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng, toát ra cái dáng vẻ trong sáng và hồn nhiên. Người ta vẫn bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nó không biết nói dối. Và đôi mắt của người đang đứng trước mặt tôi đây đong đầy những xúc cảm kì lạ chẳng thể nào mà nắm bắt hết được. Tôi nhìn như thôi miên vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, lí do tôi ở đây, lý tưởng của một thằng sinh viên năm cuối, hoài bão của tuổi trẻ.. tất cả mọi thứ. Tôi thấy mình của bốn năm về trước với ước mơ trẻ dại, khi chưa lăn lộn chật vật trên giảng đường đại học, vẫn ngây thơ non nớt "chưa trải sự đời". Tôi còn thấy cả bản thân chỉ vừa mới cách đây ít lâu bù đầu làm luận án tốt nghiệp, vẫn còn cười đùa rạng rỡ trong bộ ảnh kỷ yếu, mọi thứ sao mà trôi đi nhanh đến thế?

    "Em muốn nhờ anh một việc, anh giúp em được không? Em hứa, nó không phải chuyện gì to tát, anh không đồng ý cũng không sao." – một âm thanh rất trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

    "Chuyện gì em nói đi."

    "Ưm.. Đây là lá thư em viết cho bản thân mình của năm năm sau. Nếu.. đến lúc đó anh vẫn còn làm việc ở đây như hiện tại, anh.. có thể giao lá thư này đến cho em được không?"

    "Phải là anh?" – tôi đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái gật đầu chắc nịch cùng sự cương quyết, niềm hi vọng và nỗi lo sợ ẩn sâu trong đôi mắt to tròn màu hạt dẻ. Chính những điều đó đã khiến tôi chẳng có lí do gì để mà từ chối.

    "Vậy, đợi chút, em sẽ sửa lại nội dung bức thư. Sau đó, nếu năm năm sau vẫn là anh, anh hãy ghi tên anh kế bên người gửi giúp em nhé."

    "Được, anh đồng ý."

    "Cảm ơn anh!" – một nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả căn phòng, làm bừng tỉnh cả tôi đang chán chường trong khoảnh khắc của hiện thực. Tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười ấy, vài giây ngắn ngủ cũng đủ cứu rỗi tâm hồn u ám trong tôi. Một người lạ mặt chỉ vừa mới gặp mặt lần đầu tiên không ngờ lại có thể giúp đỡ tôi nhiều đến thế.

    Từ đó đến giờ đã năm năm, từ một thằng sinh viên chán nản không có mục tiêu, tôi trở thành một kẻ yêu đời và biết cách nắm bắt cơ hội, biết cách tận hưởng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống đầy mỏi mệt này, có lẽ cũng là nhờ sự xuất hiện của cô gái ấy. Gần tên người gửi, tôi ghi thêm hai chữ Thành Long, sau đó rời khỏi bưu điện, rong ruổi khắp thành phố cùng người bạn hai bánh của mình. Tôi vẫn làm ở đây vì đam mê, vì yêu cái sự bình lặng hiếm có giữa chốn đô thị ồn ã này. Hôm nay cũng không nhiều bưu kiện, vừa hay địa chỉ của cô bé kia lại khớp nơi cuối cùng trong lộ trình. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi vặn chìa khóa, bước vào một ngày thứ hai bận rộn.
     
    trangduong0932Love cà phê sữa thích bài này.
  4. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quá trưa, tôi đã gần xong, chỉ còn lại một món duy nhất, tôi chậm rãi chạy xe tới địa chỉ cuối cùng. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, liên tục tỏa ra thứ ánh nắng chói chang. Trưa hè oi ả đặc trưng, tuy nắng gắt nhưng lại có cái sự yên ả rất riêng. Nắng vàng chiếu qua tán cây dọc hai bên đường được lọc đi chỉ còn lại thứ ánh sáng xanh nhẹ dịu mắt. Tôi rẽ vào con đường của khu dân cư, thật chẳng dám tin lại tồn tại một nơi yên tĩnh như vậy ngay giữa thành phố ồn ào tấp nập này. Những ngôi nhà cao tầng im lìm hiện ra trước mắt tôi, những cánh cửa kính sáng lấp loáng phản chiếu ánh nắng hè gay gắt, những bóng cây đổ xuống mặt đường tạo nên những hình thù kì dị.. 51, 59, 63, 65, tôi dừng xe trước một ngôi nhà bốn tầng khang trang với màu sơn tường đã bị phủ lớp bụi của thời gian, qua cánh cửa kính sáng bóng chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của chính bản thân mình. Không gian tĩnh lặng vắng vẻ của buổi trưa hè thi thoảng bị phá vỡ bởi vài tiếng chim hót rời rạc. Tôi mông lung tưởng tượng đến vẻ ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt màu hạt dẻ khi nhận bức thư này, rồi lại nghĩ đến nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng, liệu cô bé ấy có còn nhớ tôi hay không..

    Tôi đứng trước hiên nhà, một cô gái chạy ra mở cửa, người đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là cô bé năm xưa. Cô gái này mặc một bộ đồng phục, hình như là học sinh cấp ba, dù trí nhớ của tôi có tệ ra sao thì cũng dám chắc cô bé năm ấy đã là sinh viên đại học. Hơn nữa, đôi mắt to tròn màu hạt dẻ thì không thể lẫn đi đâu được. Người này, đôi mắt một mí đen láy kia thật sự không giống.

    - Ừm, Gia Anh có thư. - dẫu sao tôi cũng chỉ là một nhân viên bưu tá, không nên thắc mắc tọc mạch chuyện nhà người ta.

    Người đối diện nhìn tôi, rồi lại nhìn sang lá thư trên tay tôi, sau đó ngập ngừng cầm lấy nó, hai tay run run.

    - Có chuyện gì thế con?

    - Có thư mẹ ạ.. gửi cho.. chị..

    Người mẹ từ trong nhà chạy vội ra, không ngừng thắc mắc bức thư tới từ đâu, ai là người gửi nó.

    - Vậy.. mọi người có thể kí xác nhận vào đây không? - tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ. Bấy giờ tôi mới để ý người mẹ vừa hớt hải chạy tới, cầm lá thư trên tay mà run rẩy, dường như đang xúc động mạnh không thể cất nổi thành lời. Chỉ là bức thư của một cô gái tự động viên chính mình thôi mà, tôi nhún vai, toan quay người rời đi, hơi thất vọng vì không có dịp hội ngộ với người con gái ấy..

    - Đợi đã cậu gì ơi. Làm cách nào mà cậu có bức thư này?

    - Đây là chuyện riêng tư, cháu nghĩ nên để chủ nhân bức thư tự trả lời vẫn hơn. – tôi điềm nhiên đáp..

    - Gần tên người gửi có chữ Thành Long, hơn nữa.. - người phụ nữ đau lòng nhìn tôi, giọng nói đượm nỗi xót xa. – Con bé.. nó không còn ở đây nữa.

    - Vậy chừng nào cô bé quay lại là được mà.

    - Không.. Ý tôi.. kh.. ông phải v.. - người phụ nữ tuổi cũng chừng ngũ tuần nước mắt lưng tròng lắc đầu đau đớn, giọng nói không giữ được sự bình tĩnh.

    - Chị ấy không còn tồn tại trên đời nữa rồi!

    Tôi như sét đánh ngang tai, đem lại toàn bộ chuyện xảy ra vào ngày hôm nay của năm năm về trước ra kể cho họ nghe, từ đầu đến cuối không sót một chữ nào, cả việc tên tôi xuất hiện trên đó, chỉ là tôi không biết lí do tại sao. Sau khi nghe xong câu chuyện, người phụ nữ ấy loạng choạng không đứng nổi, thân hình mềm oặt khụy xuống, cả gương mặt đã giàn giụa nước mắt tự bao giờ. Những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên gương mặt trái xoan đã điểm xuyết những dấu vết của thời gian, được ánh nắng chiếu vào bỗng nhiên lấp lánh tựa những viên pha lê, trong suốt như dòng suối nhỏ. Tôi đứng đó im lặng rất lâu, không dám mở lời phá vỡ bầu không khí tang thương ấy. Những gì tôi biết đều đã nói cả rồi, nào có ngờ rằng bức thư ấy, người nhận sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy hay đọc nó thêm lần nào nữa.

    - Cảm ơn anh! Mẹ, chúng ta mau vào nhà thôi.

    Người phụ nữ xúc động nghẹn ngào:

    - Cảm ơn cậu, vì đã thực hiện yêu cầu cuối cùng của con gái tôi. Nếu giờ này con bé còn ở đây, nó hẳn sẽ vui lắm. Năm năm rồi, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có nó vẫn là cô gái chưa tròn 20.

    Người ta vẫn thường nói thời gian chính là thứ vũ khí vô hình có khả năng tàn sát rất đau đớn, đến hôm nay tôi đã có cơ hội được kiểm chứng hoàn toàn. Sông có khúc, người có lúc, đời người có mấy khi, mà người ta cứ phải vội vã, mải mê chạy theo những bộn bề ngổn ngang của cuộc sống. Có một vài khoảnh khắc bạn không hề biết rằng, đời người xét cho cùng lại chính là một ván cược. Bạn cược với ông trời ngày hôm nay tôi sẽ sống ra sao, bạn vẽ ra những hoạch định cho tương lai, cho những chuyện dang dở của năm, mười năm nữa.. Ông trời có thấy, nhưng vẫn là luôn thích trêu ngươi!

    Dắt chiếc xe máy rời đi, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đau đớn và xót xa cho một người lạ mặt chẳng từng quen biết. Cảm ơn cô bé năm ấy, vì đã cứu vớt tôi khỏi chuỗi ngày tăm tối của hiện thực. Cảm ơn nụ cười rạng rỡ đã nhóm lên những tia hi vọng trong tôi.

    [..]

    Năm năm trước..

    Sau khi chuyển xong bưu phẩm, cô gái ấy lên xe rời khỏi bưu điện với gương mặt hạnh phúc như vừa nhận được một món quà từ Thượng đế. Nụ cười rạng rỡ vẫn còn nguyên trên đôi môi trái tim đỏ thắm, cả gương mặt xám xịt bỗng nhiên bừng sáng như ánh nắng mùa hạ..

    "Rầm!"

    - Mau, mau gọi cấp cứu.

    - Gọi cả cảnh sát nữa, xảy ra tai nạn rồi.

    - Cứu người đi..

    Tối hôm ấy, truyền hình đưa tin tài xế mất lái đã gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, trong đó có một người không qua khỏi do cú va chạm trực tiếp. Người nhà yêu cầu không tiết lộ danh tính, nhưng những người có mặt tại hiện trường nói rằng đó là một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ. Trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát hầu như không thu được gì bởi chẳng một ai biết rõ chuyện xảy ra thế nào. Khoảnh khắc va chạm diễn ra rất nhanh, sau tiếng "Rầm" rất lớn ấy người ta chỉ kịp thấy chiếc xe máy bị văng ra xa, máu đỏ phản chiếu trong ánh nắng vàng ươm, nhuộm luôn cả chiếc sơ mi trắng cô đang mặc. Cấp cứu tới ngay sau đó, dù đã nỗ lực nhưng mọi sự bất thành, cô gái xấu số không thoát được lưỡi hái của tử thần. Ngay cả khi đã trút hơi thở cuối cùng, họ vẫn thấy nụ cười vẹn nguyên trên gương mặt trong sáng tựa thiên thần, thật dịu dàng mà cũng rất đỗi bi thương.
     
    trangduong0932Love cà phê sữa thích bài này.
  5. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gửi cô gái năm 25 tuổi,

    Bất ngờ không? Là tớ - cậu của tuổi 20 đây. À không, 19 chứ, ngày mai tớ mới chính thức tròn 20 mà. Hôm nay rảnh rỗi chẳng hiểu sao muốn viết gì đó gửi cho cậu, lát nữa khi viết xong tớ sẽ đem ra bưu điện, nói khó nhờ họ năm năm sau hãy chuyển tới cho cậu, hi vọng họ đồng ý. Nếu như nhận được bức thư này qua đường bưu điện nghĩa là tớ đã thuyết phục họ thành công rồi nhé!

    Cô gái à, cậu bây giờ ra sao, chắc chắn là phải sống thật tốt đấy nhé, vì tớ, vì chúng ta. Đừng luyến tiếc cái gì cả, tớ cũng không ngăn cản hay bắt ép cậu làm gì hết, lớn cả rồi, trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân và cuộc sống của mình đi thôi. Tớ nhớ chúng ta của năm 16 tuổi còn ngốc nghếch và trẻ con quá, thật có lỗi với cậu ấy vì đã không thể đối xử tử tế hơn. Dù là chúng ta ở tuổi 20, vẫn không tử tế, nhưng đều trưởng thành cả rồi.

    Biết gì không? Tớ đang được trải nghiệm cuộc sống của một người 24 tuổi đó nha! Sống một mình hóa ra cũng không tệ, chỉ là đôi lúc hơi cô đơn, không sao, chúng ta đều quen cả rồi mà. Nghe nói cô đơn có mười cấp độ nha, tớ đã trải qua hết cả rồi, cậu thấy tớ giỏi không? Cậu bây giờ đang sống ở đâu thế, tớ sẽ để địa chỉ là nhà bố mẹ nha, tớ không biết địa chỉ trong tương lai của cậu. Cuộc sống của cậu giờ ra sao, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc nha, có tớ ở đây vẫn luôn ủng hộ cậu hết mình.

    Cậu vẫn chờ cậu ấy chứ? Tớ xin lỗi vì đã không thể đem lại được hạnh phúc cho cậu, tớ xin lỗi vì không thể giữ lấy hạnh phúc của chúng ta. Tớ nhớ cậu ấy nhiều lắm, đêm hôm trước tớ lại khóc, vừa ôm ảnh cậu ấy vừa khóc. Tớ muốn nhìn cậu ấy thật lâu, muốn chạm vào cậu ấy, mà khó quá, tớ biết phải tìm cậu ấy ở đâu bây giờ? Tớ mệt mỏi quá, cuộc sống này cứ nhiều chuyện áp lực như vậy, tớ phải làm thế nào đây? Tớ bỗng nhiên cảm thấy lo sợ và mông lung về tương lai. Ha ha, cậu tin được không? Một đứa như tớ mà kêu là lo về tương lai, nhưng thật sự đấy, tớ sợ lắm! Tớ sẽ cố gắng hết sức để cho cậu một cuộc sống tốt nhất của sau này, chắc chắn là như vậy, cậu ủng hộ tớ nha.

    Không biết khi đọc được bức thư này cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, tớ tò mò quá. Cậu nói xem, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi mà, phải không? Ừm, chúng ta sẽ ổn, ngay cả khi chúng ta không ổn!

    Tớ không phải một cô gái mạnh mẽ, tớ vô dụng quá, 19 năm qua chúng ta cùng nhau gây dựng mọi thứ để trở nên mạnh mẽ kia mà.. Cậu sẽ không trách tớ đâu phải không? Thật ra tớ chỉ muốn nói rằng cậu cười đẹp lắm, đừng đánh mất nụ cười đó nhé. Tớ thích nhất là chúng ta khi cười, thật đấy!

    Cậu biết mai là ngày gì không? Là sinh nhật của chúng ta! Vậy mà tớ lại lỡ quên đi mất, tớ thật sự có phải rất vô tâm không? Tớ chẳng còn tâm trạng đâu quan tâm đến những chuyện như vậy nữa, tớ có phải vô cùng đáng trách hay không? Lần này tớ cho phép cậu trách tớ, vì tớ có lỗi thật mà. Cô gái à, ngày mai cậu sẽ chính thức bước sang tuổi 25, cậu có điều ước nào muốn nói cho tớ - người bạn của quá khứ nghe hay không? Tuổi 20 à, tớ cũng thấy mông lung lắm, chỉ hi vọng sau này cậu vẫn ổn, hãy nhớ rằng cậu đã vượt qua được khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời. Tớ ở đây, chúng ta ở đây, cố gắng cùng nhau nhé, được không?

    Này, cậu đã vượt qua tuổi 20 như thế nào vậy, cho tớ biết được không, tớ thật sự rất tò mò đấy. Cậu bảo tớ có thể tự mình vượt qua được hay không, mọi thứ thật sự khắc nghiệt quá, tớ tuyệt vọng chỉ muốn tìm một lối thoát thôi.

    Cậu này, không phải là tớ không dám nghĩ đến chuyện tự sát đâu. Tớ có nghĩ đấy, hơn nữa còn nghĩ rất nhiều là đằng khác, nhưng mà chết như vậy có dễ dàng quá không? Trước nay tớ vẫn luôn tự ý thức được chết không phải là cách giải thoát, nhưng mà mọi thứ tệ quá, tớ biết phải dựa vào đâu, phải vịn vào đâu để mà nỗ lực bây giờ? Nếu chết thì cũng phải là một cái chết thật thương tâm, có vậy tớ mới yên lòng mà nhắm mắt. Tớ bây giờ, không hiểu sao lại rất muốn" được chết ". Tớ đang chờ một tai nạn nào đó bất ngờ ập đến, để cứu rỗi cái tâm hồn yếu đuối này cậu à..

    Gửi cuộc đời năm năm sau, làm ơn, hãy nhẹ tay với tao một chút, chỉ một chút thôi được không? Những gì xảy ra thật sự ngoài sức tưởng tượng rồi, làm ơn, hãy thương yêu tao dù chỉ một chút thôi, đừng hắt hủi tao như vậy nữa mà!

    Cô gái, hãy là chính bản thân cậu, làm những gì mà cậu muốn, tớ luôn ủng hộ cậu. Có tớ ở đây, chúng ta sẽ cùng nương tựa vào nhau. Cậu biết không, cuộc đời rất ngắn, có thể cũng rất dài, tớ không chắc có thể cùng cậu đi đến hết hay không, nhưng hãy tin rằng ở quá khứ tớ luôn cố gắng vì cậu, vì chúng ta. Buồn thì cứ khóc, khóc xong rồi vẫn phải cười cho thiên hạ xem mà, thế giới sẽ không vì nỗi buồn của bất kì ai mà dừng lại đâu. Đừng cảm thấy cô đơn hay tủi thân, chúng ta vẫn còn có nhau. Hi vọng sự xuất hiện của tớ vào lúc này sẽ giúp ích cho cậu, tớ không muốn mình thành kẻ thừa thãi đâu.

    Có tớ yêu cậu thật lòng!

    Có vẻ cũng dài rồi, chẳng biết nên nói gì nữa, tớ dừng bút nha.

    Kí tên,

    Tái bút: Chúc mừng sinh nhật!

    À phải rồi hôm nay tớ ra bưu điện, tin tốt là họ đồng ý chuyển thư giúp tớ rồi, vậy là chắc chắn năm năm sau cậu sẽ nhận được rồi, không lo thư bị bỏ xó rồi cái não cá của chúng ta sẽ quên đi mất. Tớ gặp được một người đưa thư đặc biệt lắm, cụ thể ra sao thì cậu hãy nhìn phần tên người gửi nha (tớ đã nhờ anh ấy ghi thêm tên của mình lên đó). Nếu cậu không còn nhớ cậu ấy, thì cứ coi như là niềm an ủi dành cho tớ đi, đó là điều mà tớ luôn ao ước và hi vọng bấy lâu, mà vĩnh viễn chẳng thể thành hiện thực. Nói vậy chứ tớ không muốn quên đâu, chắc chắn cậu cũng sẽ không quên! Thôi nhé, tớ gửi thư đây, yêu cậu thật nhiều!"

    Latte.
     
    trangduong0932Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...