Tác giả: Tutintin Lá thư không thể gửi * * * Gửi anh thân mến! Em đã nhận được tấm thiệp mời của anh rồi. Cảm ơn anh vì đã nhớ đến em, nhưng chẳng hiểu sao khi nhận được tấm thiệp mời thì trái tim em không tiếc nuối, không vui, không buồn, cũng chẳng oán trách anh. Em biết bởi vì chúng ta bây giờ chỉ là bạn. Trái tim anh đối với em như một người bạn khác giới. Không còn cảm giác gì với em, nhưng đối với em anh chính là tình nhân cũ. Điều này chẳng thể chối bỏ được. Anh còn nhớ cái năm chúng ta 8 tuổi không? Anh đã giúp đỡ em khỏi bọn xấu nên từ đó trở đi, em đã đeo bám anh như một con đỉa. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhờ việc đeo bám đấy mà năm 18 tuổi chúng ta đã chính thức thành đôi. Ngày đó đối với em là ngày hạnh phúc nhưng sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu người bước lên lễ đường cùng em không ai khác mà chính là anh. Nhưng Thật đáng tiếc điều đó không thể xảy ra với em. Thật ngốc nghếch khi em ngoại tình. Một giây phút sai lầm đấy đã làm cuộc sống sau này của em thay đổi. Những năm tháng tiếp theo em đã sống trong tội lỗi của mình, trái tim cứ nhung nhớ đến anh nhưng em lại chẳng còn mặt mũi để có thể gặp mặt. Em thật đáng ghét phải không. Nhưng thật xin lỗi anh vì em đã không thể kìm được cảm xúc của mình mà cố gắng tìm mọi cách liên lạc với anh. Nhưng hình như anh không muốn nhìn về phía em như ngày xưa nữa nhỉ. Ánh mắt anh lạnh quá, không còn hình bóng em trong đó nữa rồi. Anh chẳng còn ấm áp nữa, chẳng còn để tâm đến em nữa. Điều cuối cùng em muốn hỏi là anh có còn yêu em không, nhưng, khi em nhìn vào ánh mắt của anh thì có lẽ em đã biết câu trả lời của anh là gì. Có lẽ cũng không nên phí sức nữa nhỉ. Em đã nghỉ đó sẽ là lần cuối cùng em gặp anh. Anh biết không, điều em chẳng ngờ nhất là lần cuối gặp nhau em lại đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Anh cứ đưa đôi mắt đau sót mà nhìn vào em. Lúc đó em đã rất hạnh phúc khi anh đã hôn em và tha thứ tất cả lỗi lầm trước giờ của em. Nhưng xin lỗi anh vì em chẳng thể ở bên anh được nữa. Nhưng.. Em chẳng muốn điều này chút nào, em muốn bên anh, muốn cùng anh sống một cuộc đời bình thường, có lẽ.. em đã quá keo kiệt rồi. Em xin lỗi.. Cám ơn anh đã đốt cho em bức thư.. Nhưng.. Có lẽ bức thư của em sẽ chẳng thể tới tay anh được rồi.. Thôi thì chúc anh hạnh phúc.. Em yêu anh.