Tâm sự của học sinh trường chuyên gửi mẹ

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Linh Mộc, 22 Tháng hai 2021.

  1. Linh Mộc

    Bài viết:
    8
    CON MỆT RỒI..

    Ngày 16 tháng 1, năm 2021..

    Gửi mẹ!

    Chắc khi cầm bức thư con vội vàng đặt trên bàn lúc sớm dậy đi học, mẹ vừa bất ngờ, vừa khó hiểu lắm. Hai mẹ con ta ngày nào cũng sớm tối gặp nhau, ở cùng một mái nhà như vậy, mà còn phải viết thư hay sao. Nhưng mẹ ạ, mẹ cứ hay kể chuyện ngày xưa, cầm một bức thư ở thế kỉ 21 trên tay có lẽ mẹ sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn mỗi dòng mỗi chữ con viết hơn là hàng nghìn con chữ chen nhau trên màn hình điện thoại.

    Mẹ à, một học kì ở Chuyên đã trôi qua rồi, mẹ đã bao giờ hỏi con mệt không hay chưa. Mới đầu năm nhận thông báo đỗ chuyên và mẹ con ta hớn hở đi nhập học, con đã biết chặng đường phía trước tuy rộng mở nhưng cũng chẳng dễ dàng. Học ở Chuyên môi trường sẽ tốt hơn nhưng sẽ vất vả và phải cố gắng hơn bao trường khác. Nhớ mẹ từng nói nếu con cố gắng mà không đạt được kết quả mong muốn, nhất định là do thái độ hời hợt mà ra. Con nghe lời mẹ. Đã cố gắng hết sức trong học kì vừa qua rồi. Vậy mà khi thông báo điểm, con chỉ đứng thứ 21 mà thôi. Thật buồn! Con cũng như mẹ mà. Vậy sao mẹ trách rằng rằng con không cố gắng, hay là mải rong chơi. Nếu học Chuyên mà thua bạn trường khác, thì có dám vác mặt đi đâu. Học hành chẳng ra sao, mai này con đi làm cái gì. Vẫn biết mẹ trách mắng là đúng. Nhưng, con mệt rồi mẹ ạ!

    Đã bao giờ mẹ hỏi, con có mệt hay không. Học hành có vất vả hay không. Có quen với nhịp sống ở Chuyên hay chưa. Mỗi sáng sớm thức dậy, nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức con chỉ muốn tắt đi. Có những lúc vì bài tập mà buông xuôi, chán nản. Điểm số không tốt, mẹ liền mắng con lười biếng, con bảo mệt, mẹ cho là con chán học, ham chơi. Mẹ có để ý không giọt nước mắt của con lăn dài một bên má mà chẳng cất thành câu. Nỗi áp lực kia khiến con mệt nhoài mà chẳng thể cùng mẹ chia sẻ. Mẹ ơi, cái con cần là sự động viên, khích lệ. Con đã quen với nhịp sống ở Chuyên, luôn nỗ lực chạy trên đường đua của bản thân mình. Nhưng lại buồn thêm trước những lời nhắc nhở nặng nề của mẹ. Mẹ từng nói, gia đình chúng ta không có đủ điều kiện để chắp cánh cho con, vạn nhất đi không xa, hãy để tri thức đưa con đi. Con đang lớn khôn thêm trên bầu trời Chuyên Vĩnh Phúc, đang ngày ngày tập vỗ cánh để bay xa. Nhưng chú chim bay hoài cũng mỏi, con mệt rồi, mình dừng chút được không..

    Hôm nay tiếng chuông đầu tiên của kì 2 đã vang lên, con cũng sẽ tự động viên bản thân không vì thứ hạng hay những lời trách móc của mẹ mà chán nản thêm nữa. Con cũng không muốn mẹ cứ mãi phiền lòng chạy theo đứa trẻ như con. Chặng đường này là của con, cuộc đua là của riêng con, sẽ không vì ai chạy nhanh hơn mà thấy mình thất bại. Mẹ con ta cùng cố gắng nhé!

    Thân ái!

    Hạ

    Con của mẹ.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...