từ khi học mẫu giáo tôi đã được vào lớp chọn, nhưng hoàn toàn không phải do năng lực của tôi mà là do mẹ tôi nhờ người quen để xin cho tôi vào hồi đó vì quá nhỏ nên tôi không hề được mẹ kể cho nghe mãi sau này mẹ tôi mới cho tôi biết. Và cứ như vậy lên cấp 1 tôi vẫn ở vị trí lớp chọn, trong khi kỳ nghỉ hè bạn bè cùng chăng lứa được đi chơi thoải mái thì tôi phải đi học thêm rất nhiều thậm chí còn phải học các bài nâng cao, lớp tôi các bạn đều rất giỏi còn tôi là một đứa không được như vậy. Trong lớp, đa số các bạn đều được chọn đi thi cấp trường cấp huyện được giải nọ giải kia, còn tôi thì điểm chỉ đủ ở mức chấp nhận được tức là ở mức mà chưa bị đẩy xuống lớp thường nếu tôi còn giữ mức học như thế này thì khả năng tôi bị đẩy xuống là rất cao. Kết thúc cấp 1 thì lên cấp 2 nếu muốn vào lớp chọn thì phải tham gia kỳ thi đầu vào và mẹ tôi lại bắt tôi thi lúc đó chỉ biết nghe lời mẹ thôi chứ cũng không làm gì được nhưng lần này tôi dám khẳng định là bằng chính năng lực của tôi và tôi đã đỗ mặc dù số điểm không cao. Khi học ở đây tất cả những áp lực hồi cấp 1 lại quay trở về với tôi thậm chí còn nặng hơn vì kiến thức đã nâng lên 1 level mới, sau 4 năm học thì tôi vẫn ở lớp chọn nhưng luôn lọt top điểm chỉ vừa đủ chấp nhận được chứ không có gì nổi bật cả, tôi luôn cảm thấy các bạn học lớp thường thật sung sướng khi được đi chơi thoải mái chỗ những đứa trẻ hay đến thường sẽ là công viên, sở thú chứ không phải chỗ học thêm. Tôi biết là nếu tôi bị chuyển xuống lớp thường thì sẽ bị mẹ tôi chì chiết rất nặng nề nên tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn chỉ đạt ở mức đó, mẹ tôi ngày nào cũng bắt ép tôi học nhưng tôi cảm thấy thật gò bó không thoải mái, tôi như đang mang những mơ ước của mẹ vậy. Sau 4 năm cấp 2 thì lên cấp 3 tôi thi đỗ vào trường top 2 nhưng trường mẹ tôi muốn là trường top 1, vậy là một lần nữa tôi làm mẹ thất vọng trong suốt 3 năm học tôi lại chăm chỉ đi học thêm ở trung tâm để đỗ vào một trường đại học danh tiếng như mẹ tôi muốn. Và đến bây giờ tôi vẫn đang học ở trường đó và một lần nữa tôi lại vào lớp chọn. Tôi không biết mình đang sống cuộc đời của mình hay của mẹ mình, tôi chưa từng một lần lên tiếng bởi vì tôi cũng biết bà chỉ muốn tốt cho mình nhưng tôi lại không hoàn thành được tâm nguyện của bà. Nếu hỏi tôi có tiếc khi dành thời gian đi học thêm nhiều không thì tôi sẽ trả lời có nhưng nếu hỏi tôi có tiếc khi học lớp chọn không thì tôi sẽ trả lời không. Được gặp gỡ và giao lưu với những người giỏi khiến cho đầu óc mình cũng được mở mang hơn rất nhiều, người ta nói gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng mà, dù sao đi nữa tôi vẫn cảm ơn mẹ rất nhiều và tôi sẽ cố gắng nỗ lực để mẹ tự hào về đứa con gái này.