Cả nhà cho Sầu hỏi cái này với nhé! Chuyện là khi trả lời mail hay nhắn tin với mọi người như đồng nghiệp, sếp, thầy cô.. thì Sầu thường rất cẩn trọng và có hơi dài dòng. Các từ ngữ Sầu dùng chưa thể nói là hoa mỹ nhưng cũng hơi văn vẻ một chút. Sầu cũng rất thường dùng kính ngũ và các cách nói như: "Dạ vâng ạ!", "dạ em nghe", "cảm ơn anh nhé", "chúc anh/chị ngày mới tốt lành!".. tóm lại khi giao tiếp bằng văn bản thì Sầu nghĩ nói chuyện như vậy là lịch sự, là tôn trọng đối phương. Nhưng hôm nay có người bạn góp ý với Sầu như vậy là hơi văn vẻ đọc xong cảm thấy có sự thảo mai. Nên vì vậy hôm nay Sầu có hơi bối rối và quyết định ngoi lên đây để xin mọi người góp ý đôi chút về cách giao tiếp như vậy liệu có ổn không? Cách nói như vậy là lịch sự hay là thảo mai như lời người bạn kia nói nhỉ? Nếu thật sự chưa ổn thì Sầu sẽ thay đổi cách nói chuyện để người nói chuyện cùng Sầu sẽ thoải mái hơn! ^^ Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Giống với câu chuyện "ở đây có bán cá tươi." Bạn nghĩ, bạn hay người kia ai mới là đúng nhất. Đáp án chính xác là nằm ở tính cách của mỗi người, mỗi đối tượng giao tiếp. Không lấy bản thân đưa vào tình cảnh người khác được và không vì người khác mà từ bỏ chính kiến. Rất vui khi là chính bạn, thân!
Tùy vào việc bạn nói chuyện với ai để lựa chọn cách thể hiện cho phù hợp. Bạn nói chuyện với sếp mà không có thưa gửi thì bị coi là hỗn, là mất lịch sự. Nhưng bạn nói chuyện với bạn bè mà cứ một dạ hai vâng thì coi có kì không. Tóm lại là nói chuyện với ai thì dùng cách nói phù hợp với người đó và hoàn cảnh đó. Đối với mình, trong bất kì hoàn cảnh nào thì việc lịch sự vẫn là điều ưu tiên. Bạn đó nhận xét bạn thảo mai, nhưng đối với người nhận tin thì đó là sự tôn trọng. Nếu bạn đó nhận xét là bạn nói chuyện với bạn đó như thế là thảo mai, khiến cho bạn đó khó chịu, thì bạn có thể đổi cách nói chuyện với bạn đó. Còn đối với người khác, nếu họ không complain gì thì mình nghĩ bạn đang làm đúng.
Viết văn như bạn là đúng rồi, như tôi gặp người lạ cũng giao tiếp bình thường. Tuy chưa đến mức tôn làm bố nhưng cũng không khinh thường người đối diện. Bởi tôi từng bị khinh thường, phân biệt đối xử do chuyện tiền bạc nên chưa bao giờ khinh nữ người khác. Còn tất nhiên ai gây sự với tôi, tôi chửi lại. Nhưng nhiều người hình như nghĩ tôi nhường nhịn chúng nó, là tôi phải có trách nhiệm luôn luôn tốt với chúng nó hay tôi hạ đẳng hơn chúng nó. Mà chúng nó được phép khinh thường tôi, còn tôi không được phép phản kháng lại chúng nó vậy. Đời, đúng là nước trong quá thì không có cá, người tốt quá chẳng ai chơi.
Theo góc nhìn ếch ngồi đáy giếng của mình thì... Đầu tiên, phân tích 1 chút. Thật ra, lịch sự và thảo mai là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, nhưng luôn bị nhầm lẫn là tương đồng. Lịch sự là ý muốn tôn trọng người khác trong khả năng tốt nhất có thể, còn thảo mai là bề ngoài trông có vẻ là thân thiện nhưng bên trong thì nói xấu sau lưng, kỳ thị. Nói chung, sự thật chính là bạn có thảo mai hay không, là do bạn định đoạt chứ không phải vì lời phán xét của người khác mà bạn nghĩ cách cư xử của mình có phần thảo mai. Vấn đề thứ hai, những lời lịch sự rất dễ bị cho rằng là thảo mai. Tâm lý này cũng dễ hiểu, khi một người lớn trung bình đã trải qua nhiều tình huống tồi tệ trong mối quan hệ nào đó, hoặc học ra 1 bài học trong cuộc sống là các mối quan hệ đều là sự đánh đổi của lợi ích; thì trong các kiểu đối xử thân mật, tốt với mình; con người ta lại có xu hướng nghĩ rằng người đó chắc chắn đang lợi dụng 1 giá trị nào đó từ mình, hay cái tốt của người khác đều luôn có mục đích. Nên họ luôn có xu hướng đề phòng, đắng cay thay là luôn có khái niệm cho rằng: Cái lịch sự thường ngày chỉ là dạng thảo mai mà con người đối xử với nhau. Đặc biệt là lịch sự càng khéo thì thảo mai càng nhiều. Nhưng trái lại, cái mà bạn thể hiện là cách giao tiếp của bạn, là 1 phần riêng của bạn mà người khác không có được. Mình cũng là người hay nói chuyện văn vẻ có phần giống bạn, đó là cách mình muốn đối xử với người khác. Mình không thích nói chuyện thô hay quá thẳng thắn. Đối với những bạn tiếp xúc với mình lần đầu, thì ối giồi ôi... Họ cũng phán xét mình thảo mai, hay thậm chí cho lời khuyên là mình nên thay đổi cách nói chuyện. Tuy nhiên, mình không thích và không thay đổi. Dần thời gian, họ đã cảm thấy thoải mái hơn với mình về chuyện đó, vì họ nhận thức được là mình không chơi xấu họ, và cũng không lợi dụng họ vì lợi ích cá nhân nào đó, thậm chí mình còn rất nhiệt tình giúp đỡ họ mà không trông chờ sự trả ơn là đằng khác. Trọng tâm là thế. Và nếu bạn muốn người khác cư xử tự nhiên hơn. Thì bạn nên nhớ đều này: Thảo mai vốn là dạng chơi xấu làm người khác có cảm giác bị lợi dụng. Còn lịch sự là sự tôn trọng mang lại người khác 1 cảm giác an toàn. Bạn chỉ cần cho người khác biết mình là một người đáng tin cậy, và không có ý xấu với họ. Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hoặc, cách đơn giản hơn là... Cứ tỏ ra là chính bạn. Trao cho họ sự chân thật. Chúc bạn 1 ngày tốt lành.
Bản thân mình thì chỉ đơn giản nghĩ đó là một phép lịch sự, là sự tôn trọng của mình dành cho người mình đang nói chuyện thôi à Cảm ơn bạn, thật vui khi là chính mình!
Trời ạ đọc xong những gì Nô và @Zilan nói thì trong đầu của Sầu kiểu như "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" vậy á! Sầu tự nhận xét thì Sầu là một người ít va chạm nên chưa có nhiều kinh nghiệm sống thêm vào đó EQ cũng không cao cho lắm nên những khi gặp những vấn đề mà bản thân chưa từng gặp thì có xu hướng bị suy nghĩ mình làm sai chăng? Nếu như vậy là sai thì mình cần làm gì? Cần thay đổi như thế nào cho đúng? Về câu chuyện này thì người bạn đó cũng rất là thân, có khi cách giao tiếp như vậy của mình với cậu ấy như vậy là chưa ổn thật. Mình sẽ thay đổi cách nói chuyện cùng cậu ấy sao cho tự nhiên hơn Cảm ơn hai tình yêu nhiều lắm!
Cảm ơn cậu. Nghe cậu tâm sự làm mình nhớ tới câu nói "Bởi vì em đã từng phải dầm mưa cho nên mới luôn muốn che ô cho người khác". Nghe có phần chua chát nhưng đó lại là nỗi lòng của những người đã từng bị tổn thương trong tâm hồn. Tớ mong những điều tốt đẹp sẽ tới với cậu trong tương lai gần! Chúc cậu ngày lễ vui vẻ nhé!
Cảm ơn tình yêu nhiều! Nhờ chị và mọi người mà em nhận ra những điều mà mình còn thiếu sót và đồng thời em cũng có được câu trả lời cho câu hỏi mà em đã đặt ra. Câu trả lời của em đó là phép lịch sự, bởi lẽ trong lòng em vẫn luôn tôn trọng những người xung quanh mình! Cảm ơn chị! Chúc chị kỳ nghỉ lễ vui vẻ!