Ngôn Tình Là Em Tự Nguyện - May Mắn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi may mắn, 23 Tháng ba 2019.

  1. may mắn from the fourth world

    Bài viết:
    18
    Là Em Tự Nguyện

    Link Thảo luận -góp ý: Các Tác Phẩm Của May Mắn

    Tác giả: May mắn

    Thể loại: Đoản, hoàn, ngôn tình

    Anh trở về nhà trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi, nhìn thấy cô ngồi ngủ gục trước bàn đợi anh về anh cơm, anh cũng không để ý, anh đi lướt qua cô vào phòng, bây giờ đầu óc anh rất rối ren, anh chỉ muốn ngủ một giấc, giây phút bác sĩ nói mắt Bảo Hân không nhìn được nữa anh tưởng như cả thế giới sụp đổ.

    Nhìn cô khóc nấc lên, lòng anh đau như cắt, hận không thể thay đổi số phận mình cho cô, cô còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, anh đau đầu, buộc mình ngủ nhưng bản thân không sao không nghĩ đến người con gái đó.

    Có người vợ giật mình tỉnh giấc, cửa mở, anh đã về rồi sao, cô nhìn quanh nhà nhưng không thấy bóng anh, cô đi vào phòng ngủ, anh đang ngủ nhưng hàng lông mày nhíu chặt lại. Cô lấy chăn đắp vào cho anh rồi đi ra ngoài. Hai ngày nay, anh không về nhà cuối cùng đã về. Nhìn người anh phờ phạc, xơ xác, râu mọc lún phún, mệt mỏi, cô cũng phần nào đoán ra được chuyện gì. Mấy hôm nọ, cô tình cờ nghe được tin người ấy bị tai nạn, đôi mắt không thể nhìn thấy được, nếu muốn nhìn lại được chỉ có cách tìm giác mạc thích hợp để thay. Nhưng để tìm được giác mạc thích hợp đâu phải có tiền là tìm được.

    Sáng hôm sau, anh đi ra ngoài, đã thấy bày sẵn một bàn thức ăn, có vẻ người ấy đã dậy rất sớm để chuẩn bị nhưng anh chỉ lướt qua rồi đi thẳng ra phía ngoài cửa:

    - Anh ăn chút gì đi, nhìn người anh xanh xao lắm.

    - Cô ăn đi, tôi bận việc, tôi đi trước đây. Anh nói rồi xỏ giày đi thẳng ra gara, nơi có chiếc BMW của mình.

    Cô nhìn theo, đôi mắt u buồn, lặng lẽ thu dọn bàn ăn mình mất công chuẩn bị từ sáng.

    Buổi tối, như thường lệ, cô lại lặng lẽ nấu một bàn đầy thức ăn đợi anh trở về.

    11h đêm, có người điên cuồng nhấn chuông, cô giật mình tỉnh giấc, chạy ra mở cổng, trước mặt là hình ảnh anh say rượu, lảo đảo, đứng không vững rồi nôn ra bụi cây gần đấy. Cô đỡ lấy anh dìu anh lên phòng, lấy khăn dấp nước lau mặt cho anh, đắp chăn cho anh. Khuôn mặt anh đỏ ửng vì rượu, đôi mắt anh thấp thoáng những giọt nước. Anh khóc, cô chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như thế cả, là vì cô ấy sao.

    Lại một ngày nữa trôi qua, đêm nay anh không về, bạn gái anh đã được anh đưa về nhà, chắc hôm nay anh ở lại với cô ấy.

    Rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày.. một tuần không có anh, anh dường như đã quên mình còn có một người vợ.

    Cô tự dằn lòng mình, lấy hết can đảm đi đến công ty anh. Đứng trước quầy, tiếp tân nhỏ nhẹ hỏi cô là ai, tìm tổng giám đốc có việc gì, cô ấy sẽ báo cho tổng giám đốc. Cô nói, cô là vợ của tổng giám đốc. Tiếp tân nói với cô rằng, đã hai ngày nay tổng giám đốc không đến công ty làm việc. Cô cảm ơn rồi bắt xe taxi về.

    1 tháng sau đó, vẫn không thấy anh về nhưng tiền trong tài khoản của anh vẫn cứ chuyển vào tài khoản của cô, cô gọi điện nhưng anh không nghe máy, cô nhắn tin, anh không rep.

    Hôm nay là ngày đầu tháng mới rồi, cô rơi nước mắt rồi lại lau đi, tự dặn mình phải mạnh mẽ, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: 'Mình ly hôn đi '.

    Nửa ngày sau đó, nhận được lời rep của anh: 'Được, tôi sẽ bảo luật sư soạn đơn ly hôn, cô chỉ cần ký vào là xong, hàng tháng tôi vẫn sẽ chuyển tiền cho cô '.

    "Em có 1 điều kiện, chỉ cần anh đáp ứng nó, em sẽ kí vào đơn ly hôn"

    "Cô nói đi, trong khả năng của tôi, cô đừng mong muốn quá phận"

    "Ngày mai, anh đưa em đi chơi được không, chỉ một ngày thôi, xin anh"

    "Được, tốt nhất cô đừng giở trò gì, nếu không đừng trách tôi"

    "Em biết rồi, em muốn đi biển". Anh không rep nhưng cô biết, anh đã đọc tin nhắn đó. Vậy là ngày mai là ngày cuối cùng cô bên anh rồi. Không được khóc, cô lấy tay lau đi nước mắt, ngày mai nhất định phải xinh đẹp. Cô đi lên lục lại đồ trang điểm đã lâu không động vào của mình, rồi đi tìm quần áo, cái váy đẹp nhất của cô.

    8h sáng, anh lái xe đến đón cô. Cô tươi cười bước đến xe anh, tự mở cửa xe, rồi ngồi xuống.

    "Cảm ơn anh". Cô nhoẻn miệng cười với anh.

    "Không cần cảm ơn, cô chỉ cần nhanh ký vào đơn li dị là được"

    "Hôm nay, anh một ngày là chồng em thực sự được không". Anh không trả lời, cô biết đòi hỏi của mình hơi quá đáng.'Xin anh, trước 7h, chúng ta sẽ trở về như cũ '

    "Tùy cô". Anh lạnh lùng.

    Biển trong xanh, lăn tăn gợn sóng, rất thích hợp cho các đôi tình nhân dắt tay nhau đi nhè nhẹ trên bờ biển để sóng đánh vào chân mát lạnh. Cô và anh cũng vậy, cô khoác tay anh đi nhè nhẹ trên biển như bao cặp tình nhân khác. Đến chỗ người bán kem dạo, cô đòi anh mua kem, chu mỏ lên như hành động của một thiếu nữ đòi người yêu. Anh lạnh lùng lấy bóp ra, đưa tiền cho người bán kem. Lúc ăn kem, cô hồn nhiên đưa tay lên quẹt một vết kem lên mặt anh nhưng anh chỉ lạnh lùng gạt đi. Đến chuỗi cửa hàng gần bờ biển, cô thích thú vừa đi vừa chỉ trỏ này nọ đáng tiếc đáp lại vẫn là gương mặt lạnh lùng của anh. Buổi trưa, lúc ăn hải sản tại một nhà hàng sang trọng gần bờ biển, cô đòi anh bóc tôm và bóc cua cho, anh không nói chuyện nhưng vẫn làm theo đòi hỏi của cô. Với cô như vậy cũng đã là hạnh phúc rồi. Cắt ngang giây phút hạnh phúc ấy, tiếng điện thoại chói tay vang lên, anh cau mày lau tay rồi nghe điện thoại. Tiếng điện thoại như vô ý lọt ra ngoài:

    - Tổng giám đốc, bên phía bệnh viện vừa gọi đến, cô Bảo Hân vừa bị rách giác mạc do bị nhiễm trùm mắt, anh mau đến bệnh viện.

    Gương mặt anh đột nhiên lo lắng, rồi không đợi cô phản ứng, anh nói: 'Xin lỗi cô 'rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô tự an ủi tình trạng của cô ấy như vậy thì anh đi gấp thế cũng phải. Lấy tay lau nước mắt, cô gọi điện cho bác sĩ: 'Alô, bác sĩ tôi đồng ý hiến giác mạc '.

    Trong bệnh viện, người bác sĩ vừa thăm khám cho bệnh nhân, nét mặt vui mừng, hớn hở nói với người con trai đang chăm sóc cho bệnh nhân:

    - Cậu Thiên, cô gái mà tôi bảo với cậu là có giác mạc phù hợp với cô Hân đã đồng ý hiến giác mạc rồi.

    - Thật không bác sĩ. Anh vui mừng nói cuối cùng người đó đã chịu hiến giác mạc cho cô, Bảo Hân của anh có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời rồi. -Mà bác sĩ, có thể cho tôi biết danh tính của cô gái đó không, tôi muốn hậu tạ cô ấy thật thỏa đáng.

    - Tôi xin lỗi, cô ấy vẫn yêu cầu chúng tôi giữ kín danh tính với cậu.

    3 ngày sau, cô kí vào đơn ly hôn, trong đơn ly hôn có nói ngôi nhà này để cho cô nhưng cô cần ngôi nhà này để làm gì. Cô soạn đồ đạt kéo va li ra khỏi nhà, hai ngày nữa cô làm phẫu thuật xong sẽ gọi em gái ở quê lên đón. Cô thuê tạm một căn nhà trọ nho nhỏ nhưng ấm áp không giống như căn nhà của anh và cô, rộng rãi và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Cô mỉm cười, cuối cùng đã kết thúc, thật viên mãn cuối cùng anh cũng có thể trở về với người anh yêu thương. Xin lỗi vì thời gian qua đã tổn thương hai người.

    Một tháng sau đó, rốt cuộc Bảo Hân cũng đã nhìn thấy lại được. Anh vô cùng hạnh phúc, theo như kế hoạch thì năm sau anh và cô sẽ kết hôn. Anh đã chuyển hẳn về sống với cô, buổi tối về không còn hình ảnh một người con gái một trước một bàn thức ăn với đầy những món bắt mắt chờ anh trở về ăn mà thay vào đó là hình ảnh món trứng rán cháy đen của cô. Anh thở dài, bắt tay vào bếp bắt đầu làm thức ăn. Hân dậy rất muộn, cô không bao giờ dậy sớm chuẩn bị quần áo, cà vạt cho anh như ai đó, áo sơ mi cũng không vò trước mà cứ thế cho thẳng vào máy giặt, nhiều lúc cô còn quên phơi cả quần áo, anh nói thuê người giúp việc, cô không chịu. Thực sự, anh nghĩ mình sắp phát điên khi đã làm việc vất vả ở công ty lại phải về làm việc nhà. Anh cũng không hiểu sao dạo gần đây anh lại hay liên tưởng về vợ cũ. Có lẽ anh hâm rồi, trước đây không phải lúc Hân bị bệnh anh vẫn làm những công việc này hay sao, lúc ấy anh đâu có kêu than sao bây giờ lại, lại còn thỉnh thoảng hay so sánh cô với vợ cũ nữa. Anh tự nhắc nhở bản thân không được như vậy nữa. Anh không thể là thằng đàn ông tồi.

    Một tháng nữa trôi qua, quả thực anh đã rất cố gắng nhưng vẫn rất mệt mỏi với mái ấm mới này. Đã dằn lòng không nghĩ tới nhưng vẫn không ngừng nhớ tới một nơi khi xưa đã từng là nhà. Hôm nay, anh kiểm tra tài khoản thì bất ngờ thấy số dư trong tài khoản tăng lên một số tiền khá lớn, anh gọi điện cho ngân hàng, nhân viên ngân hàng nói, cách đây 3 ngày đã có một giao dịch, một người đã chuyển cho anh số tiền trên. Nghe nhân viên đọc số tài khoản của đối phương, anh giật mình, đây là số tài khoản của vợ cũ. Vậy là số tiền từ trước đến nay trong 2 năm anh chuyển cho cô, cô chưa hề tiêu một đồng.

    Anh vẫn đang suy nghĩ, thì chuông điện thoại vang lên. Luật sư nói dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể liên lạc được với cô để ký giấy tờ chuyển giao quyền sở hữu nhà. Anh bàng hoàng, rốt cuộc chuyện này là sao.

    Anh đi xe đến căn nhà của mình, phải nói là nhà của anh và vợ cũ. Căn nhà ảm đạm, im lìm một cách đáng sợ, anh bước xuống, tự mở cổng rồi mở của bằng chìa khóa của mình. Căn nhà vẫn còn nguyên, đồ vật vẫn còn nguyên chỉ là vô cùng trống vắng, không còn hình ảnh cô ngồi đợi anh về ăn cơm. Nhìn quanh quanh căn nhà đâu cũng có bóng hình cô, lúc cô vừa lấy nước vừa nhìn anh nhoẻn miệng cười, lúc cô ngồi ghế sô pha xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt, lúc cô ngồi trong nhà tắm vò quần áo cho anh, lúc cô nấu ăn, khuôn mặt hạnh phúc đưa anh nếm.. Anh cứ nghĩ mình không để ý đến cô, hóa ra mọi hành động của cô đều được anh ghi vào sâu đến vậy. Anh lên phòng, trống trơn, tất cả mọi thứ của cô từ đồ trang điểm, đến quần áo đều bị cô mang đi tất.

    Trên giường có dán tờ giấy: 'Nếu một ngày anh quay lại đây và đọc được dòng chữ này hì hì em chúc anh và cô ấy trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé '. Kèm theo dòng chữ là icon mặt cười dễ thương của cô. Anh lao ra ngoài, anh không biết bản thân bị làm sao nữa, anh lái xe trở về quê của cô. Cô từng nói cô ghét thành phố ngột ngạt, không khí ở quê dễ chịu hơn. Có lẽ ly hôn xong, cô sẽ trở về quê chăng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh liên tục gọi điện cho cô toàn thấy giọng của tổng đài: 'Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng đợi lúc sau '. Anh tự nhủ, có lẽ điện thoại cô sập nguồn hoặc hết pin.

    Về đến quê cô, anh ngạc nhiên khi thấy có đám tang ở nhà cô. Anh ngơ ngác bước vào và chết sững khi thấy giữa đám tang trên di ảnh là khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng của cô. Không kịp phản ứng, anh ngất đi.

    * * *

    1 năm sau, có người con trai đứng trước mộ người con gái, dọn dẹp, nhổ cổ sạch sẽ rồi ngồi xuống trước mộ: 'Vợ à, em là người hiến giác mạc cho cô ấy đúng không, sao em không nói, em bị ung thư máu sao em không nói, cái gì em cũng không nói.. lúc ấy.. đau lắm đúng không '. Anh lải nhải trách ai đó, rồi đưa tay lên trừu mến xoa bia mộ.'Em từng hỏi anh đã bao giờ yêu em chưa, giờ em trở về anh sẽ nói cho em biết được không, chúng ta sẽ đi dạo bờ biển, đi ăn kem'.'Anh không muốn ăn đồ anh tự nấu nữa, vợ về nấu cho anh ăn đi.'.. Ai đó nước mắt chảy dài, quỳ xuống ngôi mộ' Anh xin lỗi, anh nhớ em lắm '.
     
    shashaPhù thủy 97 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. may mắn from the fourth world

    Bài viết:
    18
    Ưu tiên truyện này, hôm nay tác giả có chuyện vui ^^.

    Ngoại truyện: Kiếp sau

    Trong văn phòng một người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, đôi bàn tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, một lúc anh ngừng tay, lấy điện thoại bàn bên cạnh:

    - Thư kí Nhi, pha cho tôi cốc cà phê.

    Cô gái ngồi bàn làm việc bên ngoài căn phòng vội vã vâng dạ:

    - Vâng thưa tổng giám đốc, anh chờ một chút ạ.

    Từ ngày cô vào công ty làm thư kí cho anh đến giờ, trong một ngày số lần anh sai cô làm việc vặt lên phòng anh nhiều vô số kể. Cơ mà người ta là sếp, cô đâu dám cãi lời.

    - Tổng giám đốc, cà phê của anh. Cô vừa nói vừa gõ cửa, sau khi nhận được câu mời vào của anh, cô mới bưng cà phê đến chỗ anh.

    - Cảm ơn cô.

    - Là bổn phận của thư kí tôi thôi ạ. Ai đó mỉm cười đầy ngọt ngào nhưng trong lòng đang không ngừng chửi anh. -À, vậy tôi xin phép ra ngoài nhé, tôi còn làm nốt hợp đồng để tối nộp cho anh.

    - Chờ tôi uống xong đã rồi mang cốc ra luôn. Anh vừa uống vừa đặt cốc xuống.

    "Tổng giám đốc, anh đùa à, lần nào anh cũng bảo thế, có bao giờ anh uống xong trước 2 tiếng đồng hồ đâu". Ai đó đau đớn nghĩ, nhưng không dám nói ra, anh ta tên Thiên, anh ta thực sự nghĩ mình là trời à mà muốn làm gì thì làm vậy, ai oán quá ai oán cho thân phận hèn mọn làm thuê như cô.'Đồ tư bản xấu xa'. Ai đó rủa thầm.

    Anh đang làm việc thì đột nhiên ngẩng lên nhìn cô:

    - Trưa nay cô có đi ăn cùng ai không?

    - À tôi không, tôi định chốc ăn mì hộp thôi.'Hỏi làm gì?'

    - Trưa nay đi ăn cơm với tôi.

    - Hả sếp, sếp có đùa không vậy, không cần đâu tôi ăn mì hộp quen rồi. Ai đó ngạc nhiên.

    - Tôi trả tiền.

    - Hả, sếp nói thật.

    - Tôi nghĩ lúc tôi phỏng vấn, tai cô đâu có bị điếc.

    - Được đi ăn với sếp là hạnh phúc ba đời của tôi. Ai đó thái độ quay ngoắt 180 độ, ra sức nịnh nọt ông sếp khó tính.

    * * *

    - Thư kí Nhi. Sếp tổng gọi, làm cô thư kí ngủ gật giật mình tỉnh giấc. Hốt hoảng khi nhìn thấy sếp, huhu cầu trời đừng trừ lương của cô. Cô không muốn tháng sau lại tiếp tục ăn mì hộp.

    - Sếp, sao.. sao sếp lại ra ngoài này.

    - Ngủ gật trong giờ, ai trong công ty cũng giống cô thì công ty này phá sản à. Người nào đó vẻ mặt nghiêm túc nói.

    - Sếp đừng trừ lương em, em hứa từ giờ sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cô giơ hai tay lên thề thốt trước mặt sếp tổng, lấy hết uy tín của mình ra đảm bảo.

    - Thêm cả cô nữa, tổng cộng đã có 50 người trong công ty này hứa với tôi điều này. Ai đó ngao ngán nói.

    - Hic, sếp, em còn cha mẹ già cần phụng dưỡng. Ai đó tỏ vẻ đáng thương, cố dặn nhưng nước mắt không ra.

    - Cô thương bố mẹ như vậy, tôi cũng không đành lòng, vậy đi, hôm nay cô phải làm thêm giờ.

    - Vâng sếp, làm từ giờ đến sáng mai cũng được. Gương mặt cô sáng lên, vui mừng hớn hở.

    - Là cô nói đấy nhé, vậy lát nữa tôi chở cô về nhà tôi, cô dọn nhà với nấu ăn cho tôi coi như là làm thêm giờ.

    - Ấy sếp, không được em đột nhiên nhớ ra tối nay bố em ra thành phố Hồ Chí Minh gấp, mẹ em ăn cơm một mình ở nhà, là một đứa con hiếu thảo thiết nghĩ lát nữa em nên về ăn cơm với mẹ. Xin lỗi sếp.'Cô nam quả nữ ở một phòng, có ma mới tin anh '.

    - Vậy thì thôi, tôi còn có ý định sẽ tăng lương tháng này gấp 3 lần cho cô cơ đấy, xem ra cô không chịu vậy tôi nhờ thư kí Hoa. Ai đó tỏ vẻ tiếc nuối quay bước đi thì người nào đó níu tay anh.

    - Ấy tổng giám đốc, tôi đổi ý rồi, mẹ tôi quen ăn cơm một mình rồi, để bà ăn cơm một mình lần nữa cũng không sao, tôi nhất định sẽ làm tốt để chứng minh năng lực và lòng trung thành của tôi với sếp.

    Ai đó mỉm cười, nhưng quay lại, lại là vẻ mặt lạnh lùng:

    - Vậy như cô nói đấy, 7 giờ chờ tôi dưới gara của công ty.

    - Vâng thưa sếp. Tiền lương gấp 3, tháng này cô có tiền vào shop mua sắm rồi, váy ơi đợt chị với.

    ^^

    Toàn văn hoàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...