Tự Truyện Là Em Hay Mơ, Là Ra Đi Hay Trở Về - Mieacho

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi MIEACHO, 20 Tháng mười một 2020.

  1. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Là Em hay Mơ, Là Ra Đi hay Trở Về

    Tác giả: MIEACHO

    Thể loại: Tự truyện


    Bảy năm, từ lúc tôi xuất khẩu lao động đến giờ cũng chưa về quê lần nào. Chỉ đều đặn mỗi tháng gửi tiền về nhà. Thằng bạn thân nhất cấp 3 cứ trách rằng tại sao tôi ham kiếm tiền như vậy, mấy năm trời cũng chưa về thăm gia đình lần nào.

    Nhiều tiền để làm gì, có thể mua được sự hối hận không?

    Nó nói tôi ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến cảm xúc của ai hết. Những đồng tiền mà tôi gửi về ấy, có chắc làm cho người nhà tôi vui không?

    Tôi không biết, ít nhất họ sẽ không cần phải bươn trải lúc về già.

    Mọi quyết định đối với tôi mà nói đều là những việc tôi không chắc mình có thể gánh hết hậu quả được. Thế nên tôi đều quy đổi chúng ra tiền, để có thể dễ dàng quyết định. Về quê ư? Tiền vé máy bay, không có lương, quay lại còn có thể mất công việc hiện tại.. Tôi nghĩ, với số tiền đó ba tôi có thể không cần phải đi làm trong một vài tháng, mẹ tôi có thể đi chợ mà không phải kì kèo với người ta từng đồng một, em tôi cũng có thể không cần phải lúc nào cũng ngưỡng mộ bạn nó có cái cặp đẹp.

    Năm nay tôi sẽ chuẩn bị một cái tết đầu tiên ở nơi này. Vì năm nay tôi không chỉ có một mình, mà còn có Mai nữa. Cô ấy cũng xuất khẩu lao động được 4 năm, tôi mới quen cô ấy gần một năm. Mai cũng như tôi, muốn dành dụm một chút tiền mà ngày Tết vẫn theo đoàn đi làm. Mai nói, năm nay cô ấy muốn đón giao thừa cùng tôi.

    Tay tôi lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ, lúc mở được cửa phòng thì mồ hôi đã ướt hết cả áo. Dưa hấu, mâm ngũ quả, thịt heo, trứng vịt, dưa kiệu, đồ trang trí.. coi như đã đầy đủ. Mấy món đồ này ở Việt Nam chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng sang bên này lại đắt gấp mấy lần. Bình thường, có chịu đói tôi cũng không đời nào hoang phí như vậy. Tôi không đi tắm ngay, chỉ cởi bỏ cái áo cho thoải mái rồi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

    Giờ tôi mới phát hiện, thì ra ngoài cái nồi cơm điện và bình đun nước ra, tôi không có gì để nấu đồ ăn cả. Lật đật chạy sang phòng kế bên mượn tạm cái bếp gas nhỏ. Lúc nấu xong mâm cơm đã là 9 giờ tối. Tôi bắt đầu bày mâm ngũ quả, chợt nhận ra rằng chưa có mai, thoắt cái đã ra đến cửa, nhớ tới cái gì đó, đành quay trở lại. Rồi lại vội vã ra ngoài, mang về một bó hoa.

    Vật lộn với mâm ngũ quả xong tôi mới vào nhà tắm, vừa kỳ cọ, vừa nghĩ xem chút nữa sẽ mặc quần áo màu gì.

    "Màu đỏ, tết mặc màu đỏ sẽ may mắn."

    "Không, Mai thích màu vàng."

    Tôi quyết định mặc một cái áo màu vàng.

    Trên tường có một bóng người thở dài trước đống quần áo - chỉ có màu đen với màu xanh đậm.

    Không để mất thời gian tìm chim dưới nước nữa, đành chọn cái áo màu xanh mới nhất để mặc.

    Cắt dưa hấu rồi xếp gọn gàng vào dĩa, sau đó nhanh tay bật đầu đĩa, mở chương trình táo quân. Lúc nhìn thấy đồng hồ của kênh VTV3 hiện 23: 50, liền chạy ra mở cửa:

    "Happy new year, Mai!"

    "Chúc mừng năm mới!"

    "Nào nhanh lên, sắp bắn pháo hoa rồi."

    Nói xong liền bước vào trước, kéo thảm lót để cô ngồi xuống, tự nhiên mà gắp thức ăn vào chén cô.

    "Toàn bộ đều do anh làm đó, thử xem, có giống tết ở quê mình không?"

    "Em xem, không ngờ anh lại giỏi lựa dưa như vậy, vừa đỏ lại ít hạt, đảm bảo năm sau sẽ gặp rất nhiều may mắn."

    Nói xong, khéo léo để chén cơm của cô xuống bàn, đặt thêm bên cạnh một đôi đũa vừa được tôi lau lại.

    Tôi gắp một miếng dưa định cho vào miệng. Cùng lúc đó người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược 3, 2, 1.. Tay tôi bắt đầu rung, miếng dưa bị rơi xuống. Tôi gượng rạo nhặt miếng dưa cho ngay vào miệng còn cười rất lớn tiếng. Không ngờ lại va phải cái điều khiển làm tắt tivi.

    "Ầm.."

    Cơ thể tôi cứng ngắc, rất lâu vẫn không có hành động gì. Nhìn bó hoa cúc trắng nóng đến bỏng mắt. Căn phòng trở nên yên tĩnh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.. pháo hoa tàn rồi.

    Không, pháo hoa còn chưa tỏa sáng..

    "Mai, xin lỗi, không còn Mai nữa rồi."

    * * *

    Tôi quen Mai lúc cô ấy vào nấu cơm cho công trình. Hai tay cô mảnh khảnh lại xách hai túi rau, nhìn thôi cũng đoán được nó không hề nhẹ, càng làm cô trông yếu đuối hơn. Không hiểu sao, tôi lại muốn mình có trách nhiệm.

    Ai đi xa gặp được người cùng quê của mình đều rất quý mến, đừng nói là mới gặp lần đầu, cho dù trước đó có xích mích thì ở nơi đất khách quê người cũng sẽ thân thiết với nhau.

    Mai nói, cô ấy là đi xuất khẩu lao động chui nên không thể ký hợp đồng lao động được. Cô phải đi theo đoàn, có gì làm đó. Lần này cô sẽ nấu ăn cho công nhân đến khi công trình xây xong. Cô bị người ta bắt mấy lần rồi. Mỗi lần như vậy đều bị phạt tiền gần 2 tuần lương còn bị bắt trở về nước, cũng may là cô trốn về được.

    "Em bị bắt cũng rất đáng. Lần đầu bị bắt, lúc nghe tiếng có cảnh sát đi kiểm tra. Ai cũng trèo qua cửa sổ để chui vào cửa sổ phòng bên dưới, em lại sợ độ cao nên tìm gầm giường để chốn. Quên mất rằng, phòng nhỏ như vậy làm gì có giường chứ. Sau đó, em không còn sợ độ cao. Ngược lại, em còn là người leo đầu tiên nữa."

    Mai như kể lại một chuyện vui gì đó. Cô vừa nói, vừa cười nhưng ánh mắt lại nhìn về một nơi rất xa.

    Ngay cả một cái cười gượng, tôi cũng làm không nổi.

    Tôi và Mai cứ thế ngày càng thân thiết. Có lần, tôi phải đi bảo lãnh cô ấy từ đồn cảnh sát. Họ nói nếu Mai còn chốn sang đây nữa, lần sau cô ấy sẽ phải ngồi tù.

    Sau này khi nói chuyện với bạn cùng phòng của Mai tôi mới biết Mai đã qua đây được 4 năm. Cô ấy năm nay mới 21 tuổi. Họ nói từ lúc qua đây đến bây giờ, Mai chưa về lần nào. Mai rất chịu khó lại tiết kiệm, được bao nhiêu tiền là gửi về hết cho gia đình. Ngay cả ăn ngon còn chưa dám.

    "Một bữa ăn ở đây đã bằng tiền cơm cả tuần của nhà em rồi, em thật sự không nỡ."

    Từ giây phút đó, trong lòng tôi nhen nhóm một ý nghĩ, mọi khó khăn trên đời này, tôi đều gánh vác thay cho người con gái ấy..

    Chút nữa tôi đã làm Mai thất vọng rồi. Khi những nông nổi nhất thời qua đi, tôi lại đem mọi thứ ra suy xét. Gánh thêm một người.. vậy những người khác sẽ mất..

    Cuối cùng tôi đưa ra quyết định, bây giờ chưa phải thời gian thích hợp.

    Để giết chết những ý nghĩ ấy, tôi bắt đầu ít nói chuyện với Mai hơn. Cô ấy có chủ động nói chuyện với tôi vài lần, thấy thái độ tôi hời hợt như vậy cô ấy cũng không tiện làm phiền nữa.

    Bỗng có một ngày, Mai nói với tôi rằng:

    "Năm nay cùng em đón Giao thừa nhé! Em mới mua cho nhà và mình một cái điện thoại để có thể gọi thấy mặt, cho nên phải chuẩn bị ăn Tết chu đáo mới được, như vậy gia đình mới yên tâm."

    Tôi lưỡng lự một chút, rồi lại quyết đoán trả lời:

    "Xin lỗi, anh đã nhận lời đi làm vào hôm đó rồi. Nếu có thể nghỉ được, anh nhất định sẽ đón giao thừa cùng em."

    Tôi thấy Mai có chút thất vọng, rất nhanh lại trở về vẻ mặt ban đầu.

    "Hứa đấy nhé!"

    Mai làm mặt quỷ. Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã đâm đầu chạy mất rồi.

    * * *

    Lần này, Mai không bị bắt nữa. Người ta nói, đi đêm có ngày gặp ma. Đóa hoa đùa giỡn với tử thần, cũng có ngày chìm mãi trong bóng tối.

    * * *

    Bầu trời trong vắt, chẳng có nổi một áng mây. Mây bay về phương nào rồi?

    Đóa hoa đỏ thấm nở rực trên nền đất đầy cát bụi. Phải chăng mây đang bên cạnh, làm bạn cùng đóa hoa. Hay là, đóa hoa muốn được tự do như những áng mây, hoa bay về trời rồi?

    "Mai à, dậy đi học, trễ rồi con. Con gái con lứa, mười tám tuổi đầu rồi còn không tự dậy đi học được."

    Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng càm ràm của mẹ, cả bàn tay thô ráp của bà chạm vào cơ thể. Tôi giật mình tỉnh dậy, cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Trái tim vẫn còn đập kịch liệt trong lồng ngực. Chợt thấy những lời ấy, thật êm tai.

    Tự dưng tôi muốn được làm nũng với bà.

    "Mẹ, mẹ đã làm đồ ăn sáng chưa, con đói sắp xỉu rồi."

    "Rồi, đợi ba phút là có ngay ấy mà."

    Bà vừa nói, vừa nhìn sang hướng khác. Theo quán tính, tôi quay đầu nhìn theo.. một cái bình thủy.

    Nụ cười tôi cứng đờ.

    "Mẹ yêu à, con ngán mì gói lắm rồi đó, có thể cho con món mới không?"

    "Hai chục, đi nhanh đi, ăn xong còn vô học."

    Bà vừa nói, vừa đập tấm hai chục ngàn vào tay tôi.

    "Phải chi được uống đá me thì chắc có tinh thần tiếp thu kiến thức lắm mẹ ha!"

    Vừa thấy bà vung tay lên, lời còn chưa kịp nói xong tôi đã chạy thụt mạng rồi nhưng cũng không quên quay lại làm mặt quỷ với bà một cái.

    "Nè, mẹ chuẩn bị móc tiền mà!"

    * * *

    Sao bà lại không cho được chứ, trước giờ Mai chỉ nói "Con ngán mì gói lắm rồi, có thể cho con mì tôm không?"

    Mai nằm yên tĩnh ở đó, mắt nhắm, mặt quỷ giãn ra, khóe môi mỉm cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2021
  2. MIEACHO

    Bài viết:
    21
    Có những chi tiết nhỏ, nếu mọi người phát hiện thì sẽ thấy khá thú vị đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những bài viết của Mieacho trong thời gian vừa qua.
     
    Johanna, Táo Ngọt, RêuHK3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...