Hôm nay là một ngày hè. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn lửng lơ trôi chậm chạp, vô định, gió vẫn thả mình bay lượn qua những kẻ lá rung rinh, dòng đường vẫn tấp nập xe cộ, tôi vẫn vậy - ngày đi làm, tối về căn trọ nhỏ xinh, uống một cốc trà đào và xem bộ phim mình thích. Như vậy là bình yên mà phải không? Tôi cũng nghĩ rằng như vậy là lòng mình bình yên, đúng như cách mà tôi muốn, hãy cứ sống nhẹ nhàng vậy thôi, không xô bồ bon chen, không rầu rĩ lòng vì một ai. Tất cả những suy nghĩ ấy của tôi đều bị ngưng lại khi vô tình lướt điện thoại và nghe lại một bài hát đã rất lâu rồi: "Đêm buông dần, lẻ loi giữa con phố không ánh đèn, chỉ mình em cô đơn đi về. Cắn thật chặt bờ môi để giấu hết những nỗi buồn, những nỗi buồn em chằng hề biết tên.." Tôi bắt đầu thấy trống rỗng. Cái cảm giác trống rỗng đó như một cây kim vậy, tuy nhỏ nhưng dần dần phá bỏ lớp phòng bị an toàn mà tôi tạo ra. Hóa ra, những điều mà tôi nghĩ kia chỉ là đang cố giấu đi nỗi cô đơn cất sâu trong lòng, chỉ là tôi nghĩ rằng mình nói mình ổn nghĩa là mình không sao cả. Không những làm cho người khác tin vào điều đó mà dường như chính tôi cũng đã chìm vào sự an toàn được tạo ra để trốn tránh đi những yếu lòng của bản thân. Tôi nghe người ta hay nói là: Cô đơn rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Tôi không biết cô đơn trong cuộc tình sẽ có cảm giác như thế nào, điều tôi biết chỉ là sau một mối tình sâu đậm, lòng tôi ngỡ như bình yên vì không khóc lóc ầm ĩ, cũng không than thở với ai, cứ thế quay trở lại quỹ đạo sống bình thường, không suy nghĩ, không buồn đau. Nhưng tôi biết sự im lặng mà tôi ngỡ là vô tư này chính là một nút thắt khó mà gỡ ra được. Và bây giờ đây, tôi thấy mình cô đơn. Cô đơn là gì? Cô đơn là đi ăn một mình? Cô đơn là lầm lì một mình không nói chuyện với một ai? Hay cô đơn là cười vui vẻ với người khác nhưng lại bật khóc khi đối diện với lòng mình, là luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu với người ta nhưng lại không có cách nào nói ra được những tâm sự đã cất giấu rất lâu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết cô đơn là cảm giác không thoải mái chút nào, nó cứ khiến tôi phải suy nghĩ đủ điều dù đã cố gắng quên đi. Sự kiên cường mà tôi đang cố gắng tạo ra không mong rằng sẽ có người tới phá vỡ và nói yêu tôi, chỉ mong rằng tôi trả lại đúng ý nghĩa mà nó có!