Ký Ức Thanh Xuân Thể loại: Tự Truyện. [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Hàn loan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tôi muốn nói với bạn nghe, thanh xuân của tôi như thế nào. Có rất nhiều người, thanh xuân của họ có gắn liền với những tình cảm rung động đầu đời, với những giây phút bên bạn bè và người thân, có những kỷ niệm khó quên. Có lẽ nó có vị ngọt, vị chua, hay cả vị đắng nữa. Nhưng đối với tôi, thanh xuân của tôi chẳng có gì đáng nhớ cả. Bạn bè trong lớp thì không quá thân thiết, cũng không rung động với ai, đến người nhà cũng không quá có nhiều kỷ niệm vì ba mẹ đang bận công việc nên hiếm khi ở nhà. Tôi có hai người em trai, nên ngay từ khi còn nhỏ cũng đã phụ giúp việc nhà lẫn chăm sóc hai em. Đến khi lên cấp ba, biết tầm quan trọng của việc học nên bà nội hay ra giúp đỡ nhà tôi trong khi ba mẹ vắng nhà, để tôi có thời gian học tập thi cử. Có thể do tính cách tôi không thích ồn ào, không thích nói chuyện nên trong lớp cũng không thân với ai. Nên tôi đến bây giờ vẫn chỉ có một người bạn thân duy nhất từ bé đến giờ, tuy hồi cấp ba, hai người học khác lớp. Có lẽ đối với nhiều người, bạn thân có bạn thân khác và có nhiều bạn bè không quá thích. Nhưng đối với tôi, những người như thế rất hòa đồng thân thiện, những người như thế tôi mới có thể kết bạn được vì tính cách tôi có phần biệt lập. Cũng có thể do tôi luôn sống trong thế giới của chính mình, không muốn quá nhiều người bước vào, bởi thế giới đó chỉ có chính bản thân đã trải nghiệm mới biết được. Nó đầy sự bí ẩn và huyền ảo, rất khó tin đối với người khác, mà tôi luôn luôn rất hứng thú vô tận với nó. Đối với người ngoài, tôi chính là một người nhạt nhẽo, vô vị, thành tích cũng tầm thường, không có gì đặc sắc. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi sẽ không bị nói xấu. Và đến tận bây giờ tôi hoàn toàn không nhớ những lời nói xấu đó vì trước giờ tôi chưa bao giờ để chúng ở trong lòng. Tôi chỉ nhớ họ từng nói xấu, còn nói về chuyện gì thì não tôi đã tự động loại bỏ rồi. Tôi cũng tự tìm niềm vui cho chính mình khi có chuyện không vui, não sẽ bắt đầu nhớ lại chuyện tôi thích làm hay chính tôi làm điều tôi thích. Rất nhanh chuyện không vui bay trên chín tầng mây. Nghe có vẻ như vô lo vô nghĩ, bởi vậy người nhà cảm thấy tôi không có chút lo lắng nào cho tương lại và bạn thân tuy không nói ra, nhưng tôi biết chú cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng chính xác là tôi đã nghĩ đến vấn đề này từ trước rồi, sở thích của tôi không thể trở thành công việc có thể kiếm ra tiền. Và tôi phải học những môn và thi vào trường tôi không thích. Cho nên thật sự cho dù ép bản thân cố gắng học nhưng thật sự không tốt. Tuy cuối cùng vẫn là học ngành ba mẹ thích, song vẫn không quá tình nguyện. Để đến khi học được ba năm, bản thân tôi đã quyết định nghỉ học. Thời gian thật sự có thể thay đổi con người. Trước kia tuy tôi từng suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều vấn đề nhưng không có can đảm để thực hiện. Nhưng bây giờ khi tôi đã có can đảm thì tôi lại hối hận bản thân không quyết định sớm hơn, để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Và đến tận bây giờ, tôi mới chỉ đi được một bước về chuyện sở thích của mình. Những bước còn lại, tôi thực sự không nhìn rõ những vẫn muốn bước tiếp. Tương lai phía trước rất mơ hồ bởi tôi bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi trong xã hội đang ngày càng nhanh tiết tấu. Để giữ vững quan điểm và suy nghĩ của bản thân. Tôi đã từng nghĩ tới tự tử không dưới trăm lần, không phải bởi vì bị người khác so sánh gì mà chính bản thân đã tự tạo áp lực cho chính mình. Nghe có vẻ nực cười nhỉ, nhưng sự thật chính là như vậy. Tôi không bao giờ để người khác nói điều không hay ở trong lòng và nếu họ nói đúng thì đương nhiên là tiếp thu. Quay trở về thời niên thiếu một chút, lúc đó tôi không nghĩ cuộc sống cấp ba của tôi là thanh xuân như mọi người hay nói. Nhưng để rồi sau nhiều năm nhìn lại, hóa ra thanh xuân chính là tuổi trẻ của tôi, tuy trong đó không hề có câu chuyện cảm động hay ngọt ngào nào. Bây giờ nghĩ lại, nó như một ly nước để nguội. Nếu tôi nghĩ nó một cách lãng mạn nó sẽ rất ngọt ngào, nhưng nếu tôi nghĩ nó một cách chán nản nó sẽ tràn ngập những hình ảnh không vui. Ký ức thanh xuân chính là ở trong ký ức của tôi đầy vẻ lạnh nhạt. Kể cho bạn nghe thêm một điều nữa, có thể là do tính cách không thích nói chuyện nên tôi quan sát nhiều hơn và cũng nghe được nhiều chuyện về việc người này nói xấu người kia. Tôi nghĩ họ thật không kiêng dè gì tôi cả. Đôi lúc tự hỏi hình tượng của bản thân là người sẽ không nhiều chuyện thật sao? Nhưng sự thật chứng minh đúng là như vậy. Tôi thật sự không quan tâm đến người khác, nói một cách khó nghe là ích kỷ, dễ nghe hơn chính là vô tâm vô phế. Chỉ khi nào mọi người bàn luận về chủ đề mà tôi có hứng thú, có thể tôi sẽ nói thêm vài câu còn lại trong quá trình đều là im lặng lắng nghe. Cũng có những lúc tôi làm sai chuyện bị mắng, nhưng không sao. Làm sai bị mắng là điều đương nhiên. Nhưng mỗi lần bị mắng tôi đều im lặng nghe thì lại bị nói sao lại im như thế. Nhưng khi bản thân cũng không có sai, tôi mới nói lại một câu đã bị nói là đừng cãi nữa. Chắc có lẽ nhiều bạn cũng gặp trường hợp này đối với mẹ. Nhưng chuyện này của tôi là với người ngoài, bởi trên thực tế ba mẹ tôi không có quá nhiều thời gian mà chăm sóc cho chúng tôi, họ làm công việc kinh doanh nên luôn là bận bất kể sáng tối. Vì thế mới có thể kiếm được tiền, thực sự rất là vất vả. Tôi nói những chuyện này có lẽ cũng có phần chủ quan vì bình thường con người luôn tô đẹp cho chính bản thân và tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với tôi đó là những gì trong suy nghĩ của tôi và những điều tôi đã trải qua. * * * Hoàn______