Tự truyện: Ký Ức Quay Về! Tác giả: Lê Thái Quỳnh * * * Nó rảo bước trên con đường quen thuộc, nó cứ đi, đi trong vô thức mà không có điểm dừng, một tiếng rầm! Bác sĩ: Tạm thời qua cơn nguy hiểm, người nhà đừng lo lắng quá nhưng.. Người nhà: Nhưng, sao hả Bác sĩ? Bác sĩ bảo nó mất đi kí ức tạm thời, người nhà không nên tạo áp lực cho nó, cứ để khi nào nó nhớ thì tự khắc nó sẽ nhớ lại tất cả những gì xảy ra, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Nó là Ngân một đứa con gái 25 tuổi rất cá tính, hồn nhiên, vui vẻ, chuyên đi pha trò để chọc phá người khác, nước da hơi ngăm, có thêm má lúm đồng tiền nhìn rất duyên, gia đình nó không mấy khá giả gì, mẹ nó chỉ là công nhân, ba nó thì mất sớm, mình mẹ nó tảo tần nuôi 2 chị em ăn học, chị nó thì học rất giỏi, nó ngược lại ham chơi, mặc dù nó thuộc dạng là đứa thông minh không kém chị nó, mấy năm cấp ba nó rất quậy nhưng luôn là học sinh khá trong lớp, mẹ nó nghĩ nó sẽ không bao giờ đậu đại học nhưng nó làm mẹ nó thật bất ngờ khi cầm tờ giấy trúng tuyển trước mặt mẹ nó, mẹ nó chưa bao giờ tự hào về nó ở ngoài mặt, nhưng mẹ nó rất thương nó. Và rồi tới ngày nó bước vào đại học tính nó lanh lợi nên chọn cho mình ngành du lịch hợp với nó, nó rất cá tính nên bọn con trai rất thích nó, nhưng nó thì chẳng để ý tới đứa nào, nó hay đi thả thính người khác cho vui nhưng nó không ngờ có ngày lại bị dính thính ngay một thằng con trai lãng tử, khuôn mặt nhìn hiền lành, rất duyên, học trên nó vài khóa, tụi con trai thách đố nhau nếu Hải tán được nó thì sẽ thắng, thế là nhóm Hải lên kế hoạch để Hải có cơ hội tiếp cận Ngân, Hải dùng mọi cách để Ngân thích mình, Hải ở bên nó lúc đau ốm luôn chăm sóc nó, lúc đầu Ngân lạnh nhạt, nhưng về sau nghĩ Hải thật lòng với mình nên Ngân đã yêu Hải lúc nào không hay, chuyện gì tới cũng tới, một ngày Hải bị sốt cao mà gia đình Hải đang sống ở Nước ngoài << ah gia đình Hải là người nước ngoài nhưng vẫn bí mật Ngân không hề biết gì về gia đình Hải>> Hải điện thoại cho nó nói bị bệnh nó vội lao tới nhà Hải xem thế nào, thấy Hải nằm miên man trên giường bệnh, nó xuống bếp nấu cháo, rồi đắp khăn cho Hải, cảm giác lo lắng, bồi hồi của một người con gái khi yêu một ai đó, trời sập tối nó đang định về thì cánh tay Hải đưa ra kéo nó lại: "Ở lại với anh đừng đi." Tim nó nhảy lên khỏi lòng ngực nó run sợ chưa bao giờ nó có cảm giác như vậy, nó quay lại ngồi xuống cạnh Hải, bất ngờ Hải đẩy nó xuống ôm nó hôn lên người nó, làm nó k kịp phản ứng gì, và chuyện gì tới cũng tới nó buông xui mọi thứ để Hải tiếp tục thực hiện.. nó không chút phản khán, lần đầu tiên của nó, nó đau, nhưng nó hạnh phúc vì người nó yêu, nó k biết là Hải chỉ đùa giỡn với nó, nó ngây thơ là vậy. Nụ cười hạnh phúc của người con gái chưa được bao lâu vội tắt khi tình cờ nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa Hải và đám bạn chí cốt "Hahaha tưởng cô em nào khó chứ a mày đã thịt được em ấy đêm qua rồi nhá mấy chú, giờ mấy chú phải nghe lời anh làm những gì anh sai bảo nhá mấy thằng em kakakaka.." Chưa bao giờ nó thấy đau như vậy, nó run lên bỏ chạy trong mưa một mình nó muốn thoát khỏi ác mộng đêm qua, thoát khỏi những câu nói mà Hải đã nói với đám bạn của mình, nó không tin đó là sự thật nó vừa chạy vừa khóc đó là lần đầu tiên nó khóc vì con trai, nó đau đớn, vô hồn rồi một tiếng "rầm" Khi tỉnh dậy nó đang nằm trong bệnh viện nó hôn mê suốt gần ba tháng, nhưng bác sĩ chẩn đoán nó bị mất trí nhớ tạm thời, người nhà đừng nên nhắc chuyện gì để nó ổn định tinh thần, rồi tự khắc thời gian nó sẽ hồi phục dần.. Nó vui vẻ trở lại, cô gái mạnh mẽ đầy cá tính đã trở lại, nó đã tốt nghiệp đi làm, nó không còn nhớ gì về quá khứ, một lần nó dẫn tour đi ra nước ngoài tình cờ trên đường nó đi dạo buổi tối thì nó gặp lại Hải người con trai đã làm nó đau đớn và cũng quên đi tất cả, Hải rất bất ngờ, Hải như được sống lại thêm lần nữa, từ lúc nó bị tai nạn hôn mê thì cả hai mất liên lạc với nhau, Hải tìm nó nhưng không có tin tức gì, một phần vì gia đình Hải muốn Hải phải ra sống ở nước ngoài tiếp quản công ty ba mình vì đang có nguy cơ phá sản, không còn sự lựa chọn nào nên Hải phải rời đi, khi xa nó Hải mới nhận ra là Hải yêu nó, Hải hứa với bản thân sẽ quay lại Việt Nam tìm nó sau khi công ty ba mình ổn định. Nhưng định mệnh lại cho Hải và nó gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai không ngờ tới, Hải thấy nó đi dạo một mình gần nơi Hải sống cứ tưởng là mơ Hải vội chạy tới ôm nó "cuối cùng thì mình đã gặp lại nhau" anh xin lỗi em, nó chưa định hình ra được chuyện gì và một cái tát cho người xa lạ "a làm gì vậy" tôi có quen gì anh tại sao lại ôm tôi "đồ biến thái. Vôi vã xô Hải ra nó bỏ chạy Hải chưa biết chuyện gì đã xảy ra với nó, Hải chạy theo giữ nó lại, Hải: Em sao vậy, chỉ vài tháng không gặp chẳng lẻ em quên anh nhanh vậy hả? Nó: Anh là ai? Sao tôi phải nhớ, anh biết tôi hả? Hải: Em bị sao vậy hả, anh là Hải người yêu em sao em nói không biết anh là sao Nó: Nó cười hahahha người yêu gì vậy" ba "hồi nào tới giờ tôi có yêu ai, chắc anh nhầm người rồi, người giống nhau là bình thường mà, tôi k trách anh vì cái ôm khi nảy đâu anh bạn ah! Hải: Em bị sao vậy Ngân tại sao em lại như vậy hả, anh là Hải người yêu em, cách đây vài tháng bỗng dưng em mất tích anh tìm nhưng không biết gì về em, em đã đi đâu, làm gì vậy chứ, nói đi. Nó cảm thấy đầu óc trống rỗng chẳng hiểu Hải nói gì nữa, nó mơ hồ, nhưng khi nhìn Hải nó có cảm giác tim lại bồi hồi xao xuyến, nó k hiểu vì sao lại như vây. Tôi.. Tôi.. tôi bị tai nạn cách đây vài tháng, hôn mê, sau khi tỉnh lại thì tôi k còn nhớ gì về chuyện trước đây nữa, nếu như anh và tôi có quen biết nhau thì hãy kể về chuyện trước đây của mình ra sao, cho tôi nhớ lại được k? Hải nghe xong trong lòng đau đớn đến tột cùng, giọt nước mắt cho sự hối hận vì đã lỡ nói ra những điều làm tổn thương đến người nó yêu, Hải kể cho nó nghe tất cả trò đùa của mình và quỳ xuống xin nó tha thứ, nhưng nó lúc này hình như cũng đã nhớ ra điều gì đó, tim nó thắt lại đau đớn, nó rời đi" xin anh hãy cho tôi chút thời gian để bình tâm suy nghĩ", anh sẽ chờ tới bao giờ em tha thứ cho anh thì thôi, anh sẽ không bỏ cuộc đâu Ngân ah! Sau khi về lại Việt Nam Ngân cũng dần nhớ ra hết mọi chuyện, Hải cũng quay về Việt Nam để hàn gắn lại người con gái Hải yêu và chờ đợi bao lâu nay, sự chân thành của Hải khiến Ngân rung động thêm một lần nữa, ngày sinh nhật của Ngân, Hải đã quỳ xuống cầu hôn nó và mong Ngân tha thứ cho mình và làm lại từ đầu, Ngân không thể lừa gạt bản thân mình thêm nữa, Nó đã khóc giọt nước mắt vui vì hạnh phúc, vì nó đã thật sự tìm lại tình yêu mà trước đây nó vẫn mong quay về. Cuối cùng Ngân đồng ý lời cầu hôn của Hải, cả hai cưới nhau rồi ra nước ngoài sống một năm thì họ đón chào thiên thần ra đời. /. Lê Thái Quỳnh