Ngôn Tình Ký Ức Hoa Đào Phiên Bản Đặc Biệt - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 5 Tháng ba 2020.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Tác phẩm: Ký Ức Hoa Đào

    (tên khác: Waiting For My Love )


    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại:

    Ngôn tình, hiện đại, siêu ngọt, sắc, sủng, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, võng du, điền văn, trạch dấu, thanh xuân vườn trường, HE.

    Tình trạng: Chưa hoàn

    [​IMG]

    Giời thiệu:


    Cô tên là Lãnh Thiên Băng. Một cô gái bình thường như bao người. Cô vẫn ao ước và mơ mộng về một chàng hoàng tử.

    Cô luôn đi tìm kiếm cái mà người ta hay gọi là tình yêu. Cô có suy nghĩ ở đâu đó trên trái đất có một người cũng đang đi tìm cô.

    Hành trình đi tìm tình yêu của cô gặp rất nhiều khó khăn..

    Một ngày, cô phát hiện mình không phải mình. Không, cô không phải là Lãnh Thiên Băng.

    "Tôi là ai?"

    (Tác phẩm xuyên suốt từ tuổi thơ đến khi nhân vật chính trưởng thành nên xưng hô cũng thay đổi theo từng giai đoạn lớn lên. Hack não vì nhân vật chính có bộ não không giống bình thường)

    Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  2. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Tình Yêu? Thức Tỉnh Và Giao Dịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình yêu là tình cảm mang đến cho người ta cảm xúc đặc biệt. Những cảm xúc mà không có loại tình cảm nào có thể đem ra so sánh. Nó độc nhất là duy nhất. Bởi nó chỉ có hai người. Mà hai người phải tuyệt đối yêu thương và tin tưởng nhau, nguyện vì nhau mà hy sinh chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

    Nếu chưa yêu bạn có thể nghĩ tình yêu rất đẹp. Nó thật ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng không phải như vậy. Tình yêu như một viên chocolate hảo hạng. Khi nếm ban đầu có một vị ngọt ngào nồng nàng nhưng khi nó tan ra thì nó xen lẫn ngọt và đắng để lại một dư âm khó quên mà nó mang lại.

    Khi yêu rồi người ta mới biết tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà có những đắng cay. Có nụ cười xen lẫn cả nước mắt. Có hạnh phúc và đong đầy những tổn thương. Có rất nhiều người từ bỏ nó. Mà lại có những người lại kiên trì cố chấp theo đuổi nó.

    Có thể nói nó như một liều thuốc phiện khiến người ta đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp và vui vẻ nhưng thật tế lại không giống vậy để hút một liều thì dễ nhưng để từ bỏ nó thì rất khó. Dù là người trong cuộc hay ngoài cuộc thì cũng khó lòng hiểu rõ nó. Nắm bắt lấy nó. Muốn chiếm hữu nó riêng cho mình hay nghĩ nó là tồn tại mãi mãi.

    Có một gái luôn khao khát muốn cảm nhận được tình yêu đó. Muốn tìm một người yêu cô ấy chung thủy đến trọn đời.

    Cánh tay em run run khi nghe tiếng thở dốc đằng sau cánh cửa.

    "Mỹ Lệ cho anh.."

    Đôi chân như mất đi cảm giác. Trái tim như một quả pha lê rơi xuống đất. Vỡ nát thành những mảnh nhỏ. Em bước đi trong vô hồn. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng đủ làm người ta đau đớn. Em sợ chỉ cần mở ra cánh cửa đó. Em sẽ như một con thú hóa điên. Không ngừng gào thét:

    "Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy.. Á.. Á.. Á.."

    Em đau quá anh ơi! Tình yêu 4 năm của chúng ta chỉ như thế thôi sao?

    "Em mệt rồi!"

    Bước chân vô tình đi đến giữa lòng đường. Mặc cho những người đi đường xô đẩy nhau. Tiếng còi in ỏi. Em chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

    "Rầm.. Rầm.."

    Cảm giác như được giải thoát. Tiếng bác sĩ và y tá không ngừng vang lên:

    "Nhịp tim ngừng đập. Mau mang máy sốc điện."

    Trên hành lang, bóng dáng người phụ nữ và người đàn ông trung niên như già đi chục tuổi. Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ vội buông cánh tay người đàn ông ra chạy đến nắm lấy tay của bác sĩ:

    "Con tôi sao rồi bác sĩ?"

    "Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vẫn chờ theo dõi tình hình bệnh nhân 24h nữa. Nếu chuyển biến xấu e rằng không cứu được. Não bị va đập mạnh."

    Sức lực của người phụ nữ như mất hết. Ngã xuống trên mặt đất lạnh lẽo của bệnh viện.

    "Con ơi!"

    Tôi chìm trong bóng tối. Âm thanh đó là gì? Tiếng của mẹ tôi. Tiếng khóc nhưng cố gắng kiềm nén bản thân. Tôi muốn ôm bà vào lòng để an ủi. Tại sao tôi lại ích kỷ như thế? Tôi đã quên mất người mẹ già và ba của tôi. Đôi vai gầy của mẹ bươn trải từng ngày kiếm tiền nuôi tôi học. Đến khi đi làm tôi vẫn chưa lần nào thật sự bớt làm cho mẹ lo buồn.

    "Tỉnh lại đi con! Đừng bỏ lại mẹ."

    Tiếng nói khô khóc như trái tim của một người mẹ già đang mất dần đi hy vọng.

    Tôi muốn nói:

    "Mẹ ơi con mệt quá! Cho con ngủ một xíu thôi."

    Tôi nhớ vòng tay ấm mẹ mỗi khi tôi bệnh. Nhớ đến những ngày khi còn bé. Nhớ đến gương mặt của mẹ già đi theo tháng năm. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy? Bóng tối cứ kéo dài cho đến khi tôi muốn chạy khỏi nó. Mở mắt ra không phải trần nhà trắng hay gương mặt của mẹ tôi. Cũng không phải ánh sáng ấm áp hay nắng chói của ngày mới. Một màu đen đến vô tận. Đôi mắt của tôi. Tôi muốn đưa bàn tay lên để xem. Nhưng không thể nâng nó lên được.

    "Bác sĩ, mau đến xem con tôi."

    Mẹ tôi gào lên gọi bác sĩ. Họ tiến hành kiểm tra đo gì đó. Tôi vẫn không muốn quan tâm. Tôi thầm nghĩ: "Không thấy cũng tốt."

    Tôi chỉ nghe âm thanh trầm ấm vang lên:

    "Do biến chứng của tai nạn. Máu bầm tích tụ trong não. Có thể tạm thời không thấy được. Hay có hết vĩnh viễn không nhìn thấy được. Sống sót cũng đã là may mắn rồi."

    Anh cũng đã làm hết sức. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng rất nghiêm trọng. Nhìn đôi mắt mở to mơ màng nhìn vào hư không anh lấy làm đáng tiếc. Cô bé đó thật đáng yêu.

    Tôi nghe tiếng chậc chậc của bác sĩ. Tôi muốn cười. Đàn ông ai cũng là cặn bã mà thôi. Trải qua một lần chết đi sống lại. Tôi nghĩ không có người đàn ông nào tốt. Nhìn dáng vẻ càng đàng hoàng thì căn bản càng xấu xa. Có vẻ tiêu cực nhưng sai đâu. Hoàng tử ư? Chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Người yêu và em gái cùng lăn lộn trên giường. Chắc là bây giờ họ thấy tôi như vậy sẽ thật mãn nguyện. Tôi phải chúc mừng cho họ trăm năm hạnh phúc. Không phải tôi yếu đuối hay nhu nhược mà căn bản là tôi lười phải quan tâm đến những người như vậy thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1- 2: Tình Yêu? Thức Tỉnh Và Giao Dịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng nói của hai người đang đứng trước mặt. Tôi thấy dạ dày của mình sôi trào. Thật buồn nôn.

    "Chị, chị không sao chứ?"

    "Em sao rồi?"

    Tôi nghĩ đến phải sống và thở cùng bầu không khí với hai người vô sỉ này thì liền muốn khùng rồi. Hai con người này vẫn cứ luyên thuyên mãi. Họ nghĩ tôi chưa phát hiện được những chuyện họ làm sau lưng tôi thật ghê tởm. Mãi cho đến khi nghe tiếng mở cửa. Mẹ tôi bước vào:

    "Mỹ Lệ đến rồi. Hôm nay, con không phải đi học sao?"

    "Con được nghỉ. Để con trông chị. Mẹ về nghỉ ngơi đi."

    "Thôi mẹ ở đây được rồi. Con cứ về nhà trước đi."

    "Dạ, được. Con về chuẩn bị ít áo quần cho mẹ và chị. Nấu đồ bồi bổ cho chị Hai luôn. Tí con quay lại."

    Tôi luôn nghĩ đứa em gái ngoan ngoãn của mình thật dễ thương và hiểu chuyện. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy nó thật giả tạo. Tôi đứng dậy mò tới cánh cửa định gọi y tá. Vừa mở ra nghe tiếng nói chuyện của hai người.

    "Mẹ muốn bế cháu. Con cũng 28 tuổi rồi. Nên kiếm một người vợ. Mấy bạn con nhìn mà xem ai cũng có con rồi."

    "Mẹ chuyện này về nhà rồi nói. Con chưa muốn lấy vợ."

    Họ vẫn đôi co với nhau. Tôi cũng không cố tình nghe lén. Chẳng quan tiếng của họ khá to. Y tá trực đi ngang quanh. Tôi được y tá đỡ vào phòng. Khi anh khám cho tôi. Y tá ra ngoài lấy thuốc. Tôi quyết định nói chuyện với anh: "Tôi muốn làm một giao dịch với anh?"

    Anh kinh ngạc: "Cô muốn giao dịch với tôi?"

    Tôi gật đầu. "Đúng."

    Anh mở to mắt ra nhìn cẩn thận vào tôi. Nghi ngờ hỏi: "Cô có hiểu mình đang nói gì không?"

    Tôi chậm rãi nói như đang nói chuyện bình thường: "Tôi sẽ lấy anh."

    Anh khẽ cười: "Cô dựa vào đâu?"

    Tôi tức giận với cái giọng diệu xem thường của anh: "Tôi bị mù. Chứ không có bị điên."

    Tôi nói tiếp: "Tôi có thể sinh con."

    "Cô nghe lén tôi nói chuyện."

    Tôi hướng anh vào vấn đề trọng tâm: "Mẹ anh cần cháu. Anh cần một người vợ."

    Anh nhăn mày. Thử xem cô muốn gì: "Điều kiện của cô là gì?"

    Tôi dứt khoát nói nhanh: "Tôi muốn một nơi ở. Một y tá chăm sóc đặc biệt."

    Anh cũng bất ngờ nhưng có thể được điều cô muốn nói. Anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề mẹ anh cứ mãi bắt anh đi xem mắt. Đúng là bây giờ anh cần một người vợ.

    "Được."

    Thế là hiệp định được bắt đầu. Giao dịch thành công. Cô ngồi cười như điên dại. Hóa ra tất cả điều là giả tạo. Chỉ là vở kịch họ tự tạo ra nhằm tẩy não của cô. Cô không phải Lãnh Thiên Băng. Cô là Hạ Tuyết Băng. Gia đình của cô có một tập đoàn Tinh Hoa chuyên thu mua và cung cấp tất cả hải sản tươi sống chính ở tỉnh S và các thành phố lớn. Mở một chuỗi hệ thống siêu thị Hải sản trải dài khắp nước và các công ty con khác. Trụ sở chính là vẫn ở tỉnh S. Mẹ là Đỗ Ngọc người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà. Ba là Hạ Nhiên.

    Gồm:

    Chị hai Hạ Tuyết Nhu là đại tiểu thư sở hữu công ty riêng là Tinh Thần. Đại tiểu thư 30 tuổi xinh đẹp - tài năng - độc lập. Thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Bản lĩnh quyết đoán 18 tuổi nhanh chóng trụ vững một phương ở tỉnh S. Năm 25 tuổi tự bản thân xây dựng nên Tinh Thần phát triển đến Thành phố A. Chi nhánh nhỏ lẻ ở Thành Phố B. Chồng của đại tiểu thư là Hắc Phong. Bang chủ ngầm của Địa Tây. Đại thiếu gia của công ty Hắc Long.

    Chị ba Hạ Tuyết Lan là nhị tiểu thư cũng sở hữu công ty quy mô nhỏ hơn Tinh Hải. Nhị tiểu thư cũng không chịu thua kém. Với đầu óc thông minh - thanh tú 20 tuổi cũng dần dần nắm trong tay một phần ở tỉnh S. Sau đó, chị ba 27 tuổi cũng đuổi kịp đại tiểu thư đến Thành phố A và B.

    Chồng của nhị tiểu thư là Trình Cẩm. Thiếu gia của tập đoàn lớn trong các tập đoàn hàng đầu tài chính của Thành phố A. Sở hữu năm khách sạn 5 sao lớn hàng đầu ở đây.

    Hạ Tuyết Băng - Tam tiểu thư thì làm Giám đốc - Tư vấn cho Tinh Hoa. Tam tiểu thư mang dáng vẻ bề ngoài yểu điệu ôn nhu thục nữ nhưng luôn khiến người ta bất ngờ vì tính cách lạnh lùng. Mỗi lời nói đều nhanh - gọn - lẹ và dứt khoát đơn giản. Từ nhỏ 16 tuổi đã thâu tóm nắm trong tay nhiều công ty con của Tinh Hoa. Lục Từ Quân chồng của cô. Nhị thiếu gia của tập đoàn Kính Lam sở hữu chuỗi Nhà Hàng Đệ Nhất.

    Quý công tử duy nhất trong nhà Hạ Tử Hạo. Tiểu đệ tử Hạo 20 tuổi là sở hữu số tài sản khổng lồ. Đại ca của bang Bạch Long. Tương lai là người kế thừa công ty Tinh Hoa. Vợ của Tử Hạo là con gái cưng của Bí thư tỉnh S.

    Em gái Hạ Tuyết Chi và em út Hạ Tuyết Nhi.

    Phải kể đến tiểu sử xưa kia của Bà Ngọc. Mẹ của cô từ hai bàn tay trắng mở một siêu thị nhỏ rồi trải rộng các chi nhánh siêu thị khắp tỉnh S. Xây dựng chuỗi siêu thị và thành lập công ty Tinh Hoa hàng ở đầu ở đây và khắp nơi. Âm thầm nắm trong tay một nửa bất động sản ở tỉnh này. Chưa kể, mối quen biết rộng rãi khắp nơi khiến mọi người phải nể mặt ba phần.

    Một gia đình nhỏ nhìn bề ngoài rất đơn giản. Bên trong lại khiến người ta kinh hãi đến trợn mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1 - 3: Tình Yêu? Thức Tỉnh Và Giao Dịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn vào trong gương cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của cô: "Hạ Tuyết Băng cao 1m 65 học ở Thành phố B quê gốc ở thành phố D. Nhưng cô thích sống ở tỉnh S thanh bình."

    Cô thoáng nhớ đến cô gái: "Cố Thiên Linh: Cao 1m 68. Sống ở thành phố A. Làm việc tại Đài Loan. Quê ở thành phố E. Quản lý và ngoại giao". Rồi nhớ ra: Bạn thân từ nhỏ Trần Tiểu Thanh. Bạn thân - hàng xóm: Tạ Nguyên Thảo - Mỹ nhân. Hai chị em họ: Nguyễn Nhật Linh: Học và làm việc tại thành phố A. Ngoại giao. Và Trần Kiều Anh - bạn tâm giao - học tại thành phố B. Sau này làm việc ở Nhật. Ngoại giao. Cùng 2 cô gái: Bạch Nhu: Luật sư và Lâm Nhạc - ngân hàng học ở thành phố B sống ở Tỉnh Z. Bạn đại học. Cô có 2 người anh kết nghĩa: Trình Tử Hiếu và Bách Thiên Sơ.

    Sau đó, hình ảnh từng người từng người xuất hiện:

    Tạ Minh Đoàn - Mối tình đầu: Cao 1m 85 ở thành phố C. Ngọc Lưu Quang: Cao 1m 75, Sở trường Kiến trúc. Thế giới bạch hắc đạo.. thành phố B. Dương Cảnh Nam: Cao 1m 7 ở thành phố B. Sở trường: Súng. Ngoại giao. Quản lý. Lạc Thiên Phú cao 1m 82 học ở thành phố B và làm việc ở tỉnh S. Quản lý. Lục Từ Quân cao 1m 75 làm việc ở thành phố A. Đua xe. Casino. Thế giới hắc đạo.. Và Hàn Minh Tú, William Hoàng Vũ, Lục Hoàng Phong chỉ còn lại mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng là 2 người rất đặc biệt: Âu Thuần ở thành phố E. Sau này, làm việc Tại Nước Nhật. Cao 1m8. Tóc xoăn. Da trắng. Sở trường: Máy tính. Trương Đình: Người luôn giúp cô vượt qua nhiều khó khăn. Sau khi tổng kết hết tất cả những người cô đã nhớ thì cô mĩm cười.

    Nếu quên được hết thì tốt hơn. Đáng tiếc, một lần nữa những ký ức gần như đã phủ một lớp bụi rất dày bỗng tràn về. Cô chắc chắn mình có thể bỏ sót gì đó nhưng cô không muốn quay về. Không muốn nhớ lại cũng không gặp họ. Chỉ đơn giản gõ nhanh trên bàn phím. Đến khi trước mắt tối tăm một màu đen mới dừng lại.

    Trên màn hình vi tính hiện dòng chữ "waiting for my love", cô đưa tay day day hai khoé mắt rồi gấp laptop lại để sang một góc của chiếc bàn làm việc. Đôi mắt đau nhức khiến cô tỉnh táo hơn. Những ký ức lộn xộn, chồng chéo lên nhau khiến cô choáng váng. Cô thở dài bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường mềm mại Big size do mẹ chồng của cô chuẩn bị.

    Cô đã ở đây gần 6 tháng vẫn không quen được cuộc sống chỉ có hai người. Miễn cưỡng mỗi ngày nhìn gương mặt lạnh khiến cô cảm giác ăn không ngon ngủ không yên. Đúng là làm bậy không thể sống. Ban đầu, cô được y tá chăm sóc. Không biết từ khi nào lại biến thành người đàn ông mặt lạnh này chiếu cố cô từng li từng tí một. Anh ta nằm ngủ rất đúng quy củ chỉ chiếm 1/3 giường bên phải gần cửa ra vào. Cô nhẹ nhàng bước tới nằm lên giường nhắm mắt nhớ đến quá khứ.

    Cô nhớ lúc mẫu giáo mình từng học chung với Tiểu Thanh cùng ăn và ngủ sát cạnh nhau. Mỗi ngày, cô được ba mẹ chở đi học ké cũng đứa em trai của mình. Em trai của cô từ nhỏ đã hay bệnh nhìn rất gầy và ốm yêu. Mẹ cô rất yêu thương nó. Vì vậy cô cũng được hưởng lây.

    Tôi nhỏ tuổi nhưng có trí nhớ rất tốt tất cả các bạn học mẫu giáo tên gì nhà ở đâu đã gặp qua hoặc nghe qua tôi đều nhớ như y trong đầu. Nhiều năm về sau tôi vẫn còn nhớ kỹ họ. Có trí nhớ tốt chưa chắc đã tốt vì tôi nhớ họ nhưng họ không nhờ tôi và cũng không biết tôi là ai? Mọi người đừng vội xem thường trí nhớ của những đứa trẻ. Tuổi thơ có những đều mà chúng mãi mãi có thể ghi nhớ. Đặc biệt là những tổn thương. Nó khó có thể chữa lành lắm.

    Lên lớp 1, ngày đầu tiên đến lớp mọi người đều nhìn cô khiến cô sợ hãi. Chưa hết ngày, cô đã được ba đón về vì cô không theo kịp các bạn học cùng lớp. Cô giáo Thanh Phương nói với ba: "Anh cho bé học mẫu giáo thêm một năm nữa đi. Bé sinh cuối năm nhỏ hơn các bạn nên cho bé năm sau học lớp 1 sẽ tốt hơn." Ba tôi cũng cảm thấy học trễ 1 năm sẽ tốt hơn cho cô. Vì vậy, cô lại tiếp tục học mẫu giáo.

    Cô gầy gòm, đen thui và tóc ngắn như con trai. Cô giáo vẫn là cô lúc trước, hình như cô giáo này không thích mình lắm thì phải. Giọng cô rất khó nghe. Cô thường xuyên quát mắng mình. Có lần cô còn bảo: "Sao em ngu quá vậy?" Cô chỉ là không đọc phát ra được âm chuẩn thôi mà cô cứ bắt mình đọc đi đọc lại. Mỗi lần sai lại bị mắng. Cô còn phạt mình quỳ gối. Con của cô thì rất dễ thương và thông minh. Cô giáo không ở đâu xa mà ở đối diện nhà của cô. Cô thật sự không thể thích cô giáo này tí nào. Mỗi khi đi ngang qua những lớp học khác nghe cô giáo khác nhẹ nhàng khuyên bảo các bạn nhỏ lại khiến cô rất tức giận.

    "Tại sao cô giáo của cô lại hung dữ như vậy?"

    Nghe cô hét lên là đầu óc mình trống rỗng.

    Con gái cô Phương là rất thông minh và giỏi. Cô bé tên là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh vừa xinh đẹp lại học giỏi. Cô bé luôn học và kèm cặp các bạn ở nhà cho mẹ mình. Tôi hâm mộ cũng ghen tị với cô bé. Tại sao tôi lại không xinh đẹp và thông minh như vậy chứ? Một hôm, cô bé đang chơi đùa với tôi thì tự nhiên lại chạy về nhà.

    Sau đó, Quỳnh Anh được đưa đi bệnh viện. Ngày hôm sau, xác cô bé được đi về nhà. Tôi kinh hãi và lo sợ lắm. Bởi tôi là người chơi sau cùng với Quỳnh Anh. Tôi đợi họ tới hỏi tôi. Nhưng kết quả họ không hề để ý đến tôi. Gia đình Quỳnh Anh chìm ngập trong đau thương. Cô Phương đau lòng khóc đến ngất lên ngất xuống.

    Tuy tôi rất ghen tị với cô bé nhưng tôi cũng rất yêu quý bạn ấy. Bạn ấy rất tốt bụng. Quỳnh Anh luôn nhẹ nhàng giảng lại các phép tính cho tôi. Giúp tôi luyện đọc chữ và viết chữ. Cô bé là người bạn đầu tiên của tôi. Tôi rất muốn khóc. Muốn ôm cô ấy lần cuối. Ba tôi chuẩn bị đi viếng thăm gia đình cô bé. Tôi vội vàng chạy theo ba. Tôi nắm lấy tay ba mình. Mẹ tôi mắng tôi. Mẹ tôi bảo con nít đi theo làm gì? Nhưng không tôi phải đi. Vì đó là bạn của tôi. Bước vào căn nhà của Quỳnh Anh, mọi người đang xoay quanh cô bé. Cô bé như một nàng công chúa ngủ say. Quỳnh anh được mặc một chiếc đầm trắng xinh đẹp môi đỏ hồng. Mắt nhắm lại như công chúa ngủ trong rừng chờ một hoàng tử đến. Tôi không biết cô ấy tại sao lại chết? Tôi luôn muốn hỏi nhưng mọi người đều rất bận rộn. Đứng nhìn cô ấy lần cuối. Tôi biết mình đã mất đi một người bạn.

    Ngày đưa tang, tôi cố gắng dậy thật sớm! Chuẩn bị đồ đi lễ khi tôi bước vào nhà thờ cùng mọi người đưa tiễn Quỳnh Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đứng trước quan tài nhìn mẹ cô bé khóc tức tưởi và muốn lao xuống nhưng bị mọi người cản lại. Tôi đứng im lặng thầm cầu nguyện xin chúa có thể đưa bạn Quỳnh Anh lên thiên đường bởi vì cô bé rất đáng yêu và tốt bụng.

    Tay cầm nắm cát quăng xuống đến khi họ lấp đầy mộ huyệt. Tôi lặng lẽ cắm một bông hoa Hồng trắng rồi cần 3 nén nhang cắm xuống trước mộ. Người bạn đầu tiên của tôi đã ra đi mãi mãi. Ở nơi lạnh lẽo này chắc cô ấy cô đơn lắm.

    Mỗi khi rãnh rỗi tôi thường hái hoa dại và cầm theo bó nhang đi tìm mộ của Quỳnh Anh. Tôi ngồi ở đó rất lâu. Tuy bạn ấy không còn nhưng tôi vẫn nghĩ cô bé đó luôn bên cạnh tôi che chở và bảo vệ cho tôi.

    Vào các ngày lễ cầu cho các linh hồn, lễ Tết cầu cho người thân và cũng không phải ngày gì đặc biệt tôi cũng đi tìm cô bé nói chuyện và tâm sự. Bên cạnh mộ của cô bé có một cây hoa sư nở rất đẹp. Chế mát ngôi mộ và giúp tôi dễ dàng tìm kiếm. Thời gian cứ vậy thấm thoát qua đi. Nỗi buồn đau mất mát trong tôi và mọi người cũng dần phai nhạt đi nhưng trong lòng tôi Quỳnh Anh luôn là người bạn mà tôi yêu quý.

    Ác mộng cũng kết thúc khi cô vào lớp 2, cô giáo Tuyết Liên lớp 2 rất thương cô. Giọng nói của cô thật ngọt ngào và dễ nghe như tiếng đàn du dương. Thành tích của cô cũng có tiến bộ lớn.

    Lớp 3, cô giáo cực kỳ yêu quý cô. Cô giáo đi đến đâu cũng khen cô vẽ đẹp. Thậm chí, rất nhiều năm về sau cô giáo vẫn nhớ đến tên Thanh Lam của cô. Cô giáo còn khen cô khéo tay có năng khiếu vẽ tranh. Cô giáo rất tốt luôn tạo điều kiện cho cô tham gia các cuộc thi vẽ tranh nhưng rất tiếc cô lại không được giải gì cả. Cô luôn nói: "Cố lên! Lần sau lại có cơ hội".
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Tuổi Thơ Và Phản Nghịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lớp không có ai muốn chơi với cô. Họ luôn nhìn cô bảo: "Xấu xí chết được!", "Đen gì mà ghê vậy", "Bẩn chết..".. Cô chỉ hơi gầy và đen thôi. Mỗi ngày, cô đều tắm rửa sạch sẽ. Họ thích chơi với mấy bé trắng trẻo và dễ thương.

    Một hôm, có một cô gái xinh xắn, hai má lún đồng tiền bước tới chỗ của cô. Linh Đa hỏi: "Bạn tên gì?", "Tuyết Băng.", "Chúng mình làm bạn nhé!", "Được." Linh Đa học rất giỏi lại xinh đẹp, mọi người đều rất yêu quý cô ấy. Cô ấy có rất rất nhiều bạn bè thật khiến cô vô cùng hâm mộ. Dù các bạn có nói xấu cô, Linh Đa luôn tin tưởng và chơi với cô. Cô thầm nghĩ: "Cậu ấy thật tốt bụng." Cô muốn Linh Đa mãi mãi làm bạn với mình như cô lại nghe được tin cả nhà bạn ấy sẽ chuyển đi Mỹ. Cô cực kỳ buồn!

    Ngày ấy, cô đã khóc rất lâu. Người bạn thân nhất của cô sẽ đi đến một nơi rất xa. Cô luôn nhớ về cô ấy nhưng cô biết thời gian lâu quá và môi trường mới cô ấy có thêm rất nhiều bạn. Và không thể nào nhớ nổi có một cô bé gầy xấu xíu luôn và mãi mãi nhớ về cô ấy. "Linh Đa ơi! Tớ rất nhớ cậu! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu" Cô thầm hứa với chính mình như vậy.

    Tôi cũng quen được một cô bạn hàng xóm của cô tôi. Chúng tôi chơi nhau rất vui vẻ. Cô ấy cực kỳ dễ thương luôn cười tươi như một bông hoa khoe sắc. Tôi nghĩ mình sẽ có một người bạn thân đến khi lớn lên nhưng không cô ấy cũng cùng gia đình đi định cư nước ngoài. Ba người bạn thân yêu nhất của tôi lần lượt đều bỏ lại tôi. Tôi ghét chia ly. Tôi ghét nước ngoài. Tại sao họ đều đi hết? Tôi luôn nhớ đến họ nhưng thời gian càng dài thì tôi càng nhận ra chỉ còn mỗi mình tôi nhớ họ. Khi gặp lại có lẽ họ cũng không còn nhận ra tôi nữa. Nhưng tôi biết 2 người bạn kia họ đều có cuộc sống vui vẻ là tôi cũng vui rồi.

    Lớp 4, một cô bé mắt to tròn tóc xoăn chuyển đáng yêu đến lớp của cô. Cô bé mặt hay nhăn nhó và khó chịu. Cô nghe nói cô bé học siêu giỏi thi được cả giải thưởng. Cô bé không nói chuyện và chơi với ai hết. Một hôm, cô bé chạy đến chỗ của cô. Cô bé nói: "Bạn có thể giữ hộ tiền giúp mình được không?" Cô suy nghĩ thật lâu rồi gật đầu. Giữ tiền thôi mà cô có thể làm được nha.

    Từ đó, Cẩm Tú luôn quấn quýt lấy cô. Tí thường mua đồ ăn ngon và dẫn cô đi chơi. Đến nhà Tú chơi cô mới biết cô bé ở với họ hàng. Tiền ba mẹ cô gửi cho cô rất nhiều mà họ thường lấy hết hoặc không cho cô bé tiêu xài lung tung nên Tú mới lén đưa cho cô giữ. Cô không biết trên mặt cô có viết từ "tôi sẽ không lấy tiền của bạn" hay không? Mà một cô bé xa lại dám đưa hết 1 số tiền rất lớn cho cô giữ.

    Dì cô bé phát hiện mặt hung dữ đem cô bé về nhà và cô nghe được cô bé ấy lại chuyển trường. Người bạn thân yêu của cô một lần nữa lại biến mất. Cô bé cực kỳ tốt. Cái gì đều mua cho cô, cô gầy nên Tú thường mua sữa cho cô uống nhưng mà cô vẫn không mập lên được tí nào cả. Số tiền 2 đứa bé tiêu vài ngày bằng cả 1 tháng lương của cô giáo. Cô không biết tại sao Tú lại tốt với cô như vậy? Cô cũng rất quý bạn ấy. Thỉnh thoảng, cô sẽ ghé thăm và hỏi tin tức của cô bé nhưng dì của cô Bé cảm thấy cô rất phiền phức luôn né tránh cô. Cô biết cô chỉ có 11 tuổi thôi. Một đứa bé 11 tuổi tại sao lại có trí nhớ dai đến vậy. Bà ta tưởng hỏi vài lần không có kết quả thì cô sẽ quên. Thật ra cô vẫn nhớ về cô bé. Tú chắc đã quên mất cô là ai rồi!

    Lớp 5, cô quen thân với 2 bạn khác là Mạc Ôn Tâm và Hàn Tiểu Uyển. Tiểu Thanh cùng học với cô nhưng không thân lắm. Chỉ khi nào có việc gì đó Tiểu Thanh mới tìm đến cô để chơi. Tiểu Uyển rất đáng thương. Mỗi ngày, cô ấy đều rửa 2 thau chén thật to rồi cả đủ việc nhà. Cô thì rất sướng vì nhà cô có người giúp việc. Cô không phải làm gì cả. Mẹ cô rất bận nên người giúp việc luôn chăm sóc cho mấy chị em của cô.

    Lần đầu, mẹ cô thêu một chị giúp việc cao như người mẫu. Cô gái này nói rất người, làm việc thì cẩu thả lại lười biếng. Nên cô bảo mẹ cô đổi người giúp việc.

    Chị giúp việc thứ 2 tên là Ly Ly, cô ấy hơi lùn nhưng khá dễ thương và xinh xắn. Cô rất chăm chỉ, nấu ăn ngon và chăm sóc cho mấy chị em rất tốt. Chị Ly thường kể truyện cho cô nghe. Còn dẫn cô về nhà chơi. Nhà chị ly có nhiều hồ cá. Nhưng nhà vệ sinh lộ thiên thì cô quen không được rồi! Làm được vài năm chị Ly xin nghỉ vì chị ấy phải lấy chồng.

    Người thứ 3 là bà ở phương Bắc tới. Bà làm việc nhà rất giỏi mọi thứ đều ngăn nắp. Áo quần của cô luôn có mùi thơm của xà phòng xả dù cô không thích lắm. Cô thích mùi của nắng. Bà thương cô lắm nhưng bà nấu ăn rất mặn. Cô và cả nhà cô thích ngọt thiệt là ăn không nổi.

    Mấy đứa bạn cô rất hâm mộ vì cô có người giúp việc. Ở nhà không phải làm việc nhà. Bọn nó nghỉ cô không biết làm gì cả. Thật ra từ nhỏ cô đã được dạy làm việc nhà rồi chỉ là không có cơ hội để làm thôi. Bọn nó luôn bảo: "Tuyết Băng là sướng nhất rồi"

    Tôi còn thầm yêu mến cậu lớp phó học tập nữa cơ. À mà lớp trưởng cũng rất men và mạnh mẽ nhưng mà tôi thích lớp phó hiền lành ôn nhu hơn. Họ rất giỏi cũng rất thông minh. Thời kỳ sung sướng ấy cũng chẳng được bao lâu. Khi mọi thứ bắt đầu từ từ thay đổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười hai 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2 - 2: Tuổi Thơ Và Phản Nghịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến bạn Ôn Tâm thì nhà bạn ấy ở gần sát nghĩa trang. Cô thì rất sợ đi đến đó. Cảm giác da gà cứ nổi hết lên mỗi khi nhắc đến nhà bạn Tâm.

    Năm nay, Tuyết Băng lên lớp 6 rồi. Cô nhỏ nhất trong lớp học. Mới cô nổi tiếng với những bạn nam siêu quậy. Tuần nào lớp cô đều được nêu tên trên cô cờ. Thiệt là mấy bạn rất quậy ngày nào cũng dẫn nhau sang lớp khác đánh nhau. Nghe đến lớp cô ai cũng lắc đầu nhưng cô cảm thấy may mắn vì mấy bạn nam luôn bảo vệ các bạn nữ trong lớp đặc biệt là 2 bạn nam cá biệt là Minh Đen và Tuấn Anh. Chỉ cần có lớp nào dám ăn hiếp lớp cô thì đều bị bọn họ hội đồng trả thù. Trong mắt cô họ thật dũng cảm và oai hùng mà cô mắt giáo viên họ là những đứa trẻ hư. Hư đến khiến người ta chán ngán. Cô giáo chủ nhiệm của cô rất hiền. Cô tên là Tường Hương. Nếu cô nhớ không nhằm là tên một loài hoa thì phải! Cô dịu dàng và xinh đẹp luôn yêu mến học sinh dù là các bạn cá biệt. Năm đó, ba của Minh Đen mất cậu ấy bị một cú sốc lớn về tinh thần và học hành sa sút. Cộng thêm thường xuyên đánh nhau không chịu sửa sai nên bị đuổi học.

    Năm sau, cô nghe Tuấn Anh cũng nghỉ học. Họ thật sự còn rất non nớt chỉ hơi hiếu chiến háo thắng như những chú ngựa hoang dã mạnh mẽ và bất khám nhưng họ rất tốt với bạn bè. Họ rất thông minh.

    Một năm nữa lại trôi qua, cô được Thảo nguyên giới thiệu làm quen với 2 người bạn mới là Nguyễn Nhật Linh và Trần Kiều Anh. Nguyễn Nhật Linh thanh tú và trầm tính. Linh khá thông minh và tâm lý. Trần Kiều Anh thì dễ thương với đôi mắt biết cười giọng nói êm dịu. Từ đó, nhóm cô được thành lập.

    Trong nhóm có Nguyên Thảo, Tiểu Uyển, Gia Ân, Nhật Linh, Kiều Anh và cô. Đến đây cô mới biết Nguyên Thảo và Tiểu Uyển có quen biết nhau sau đó chơi thân luôn. Nói là một nhóm nhưng sau đó lớn lên tách dần ra 2 phe: Nguyên Thảo, Tiểu Uyển, Gia Ân. Còn lại là 3 người các cô. Nhắc đến nhóm thì cô mới nhớ cấp 1: Tiểu Thanh, Ôn Tâm, cô và Tiểu Uyển được xem như là một nhóm. Bởi bọn cô thường tập trung lại với nhau nói chuyện và ăn quà vặt. Cấp 1 của cô trôi qua rất nhanh và êm đẹp.

    Tiểu Thanh có một nụ cười tinh nghịch đôi mắt khá đẹp cùng hàng mi đen dày cong cong. Mỗi khi xuất hiện đều như một nàng công chúa nhỏ xinh. Dáng người nhỏ nhắn, eo thon và mông căng tròn. Tương lai sẽ trở thành Mỹ nhân nha. Ôn Tâm thì mang nét thanh tú, có chiếc răng khển xinh xinh. Dáng người hơi gầy. Cô rất tích dáng vẻ thanh mảnh như này. Tiểu Uyển từ nhỏ đã được xưng là Mỹ nhân trong lớp. Cô có đôi mắt to tròn xoe sáng ngời. Môi hồng thắm, dáng người đầy đặn eo nhỏ. Tiểu Uyển hòa đồng vui vẻ nên rất được mọi người trong lớp yêu mến. Cô còn biết trong lớp có nhiều bạn nam thích Tiểu Uyển lắm nha. Cô thì gầy, đen dáng người thô cệch. Đại loại như một cây tre vậy đó. Cô từ rất nhỏ đã có đam mê về ăn uống rồi! Mỗi tội ăn bao nhiêu cũng gầy không mập nổi. Nếu nói thích thì chắc mấy bạn thích chơi với cô vì cô sẽ cho mấy bạn ăn thật nhiều bánh và quà ăn vặt. Lúc nhỏ còn có dụ dùng quà vặt lôi kéo bạn bè nữa cơ thật là ngây thơ. Đam mê thứ 2 của cô là kiếm kiềm. Cô thường mua quà có kèm tặng quà hoặc tiền. Đa số những bạn nhỏ sẽ thích trúng quà còn riêng cô thì thích trúng được tiền. Cô chỉ bỏ ra ít tiền mua bánh có thể trúng tiền gấp đôi gấp 3 và dùng tiền đó tiếp tục mua trúng cứ thế không chỉ được ăn miễn phí còn có tiền xài. Đôi khi trúng tiền cô giữ lại còn bánh cô phân phát cho mấy bạn vì cô ăn không hết chứ không phải cô cố tình mua cho họ ăn đâu.

    Có một thời ai cũng thích chơi búp bê. Chị họ của cô có một rất nhiều búp bê baby dễ thương xinh đẹp. Búp bê đó rất mắc tiền tay chân có thể cử động theo như ý muốn của mình không giống như những con búp bê rẻ tiền cứng ngắt như tượng. Chắc lúc nhỏ vì quá yêu thích con búp bê baby đó mà dù lớn cô vẫn muốn có 1 bộ sưu tập búp bê baby. Suy nghĩ ấy nó cứ ám ảnh lấy cô: "Phải mua được búp bê baby" Đam mê bóc thăm được cô chuyển qua quay trúng búp bê. Cô trúng nhiều đến nổi quay xong bán cả búp bê. Cô bán hàng rất sợ khi thấy mặt cô. Búp bê để dụ mấy đứa trẻ chơi quay trúng thưởng nhiều lắm trúng bánh kẹo hiếm khi nào mới có người quay được con búp bê. Mà con bé này mỗi lần xuất hiện chỉ 1 phát liền trúng ngay con búp bê làm bà lỗ vốn. Không chỉ vậy, nó còn bán luôn con búp bê cho bọn nhỏ xung quanh. Bà thường mắng: "Giỏi quá! Lại tới bà hết búp bê rồi! Lỗ vốn quá đi" mặc cho con bé có hiểu hay không. Vì thương xót cô bán hàng rông nên cô chuyển qua quay kem. Người ta quay trúng 1 cây còn cô 1 lần quay trúng đặc biệt thêm 3 cây. Ăn đến nổi mùa hè mà vẫn run cầm cập.

    Bắn banh trúng kẹo kéo. Một mình cô bắn có thể trúng chục cây kẹo kéo. Ngay cả người lớn bắn nhiều khi còn chật lấc. Nhưng riêng cô bắn bách phát bách trúng. Cô ngắm bao chuẩn. Ở đây có bóc thăm trúng thưởng thì nơi đó có mặt của cô xuất hiện. Có thể may mắn luôn đến với cô quá nhiều nên tương lai cô tham gia rất nhiều trò chơi và cuộc thi đều không trúng được gì. Thậm chí, cô còn nghĩ có phải mình vận sao chổi hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Cuộc Gặp gỡ Định mệnh Và Căn Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày nhập học luôn là một ngày xôn xao nhất. Tất cả học sinh và giáo viên đều đến rất đông đủ. Câu hỏi được đặt ra rất nhiều khiến tôi nhức cả đầu vì quá ồn ào. Sân trường đông nghẹt học sinh. Chỉ cần mỗi người nói một câu thôi cũng giống như một cái chợ: "Ai cũng tò mò giáo viên chủ nhiệm của mình là ai?", "Lớp học có bạn thân của mình hay không?", "Hay có thể có thêm những bạn mới nào?"..

    Nhóm tôi gồm có bốn thành viên: Tôi, Nhật Linh, Kiều Anh và Nguyên Thảo. Nhóm bạn thân của chúng tôi không học cùng lớp. Mỗi người học một lớp khác nhau nhưng cùng đợi nhau đi học và đợi nhau ra về. Giờ ra chơi thường tụ tập dưới góc cây bàng. Trong nhóm ai cũng có người yêu hoặc người thích của mình. Riêng tôi thì không có nên ai cũng muốn tìm cho tôi một người.

    Bước vào kỳ học đầu tiên, tôi cũng có chút bỡ ngỡ rồi nhanh chóng hòa nhập với những học sinh khác. Tôi thường nghe nhỏ bạn kể chuyện về một người con trai mới vào lớp bạn ấy. Nguyên Thảo thường nói bên tai của tôi: "Trong lớp Nguyên Thảo mới có một bạn mới đến. Bạn này học ở thành phố A."

    Tôi lạnh nhạt trả lời: "Ừ."

    Nguyên Thảo lay vai của tôi nói: "Băng, bạn có đang nghe mình nói không vậy hả?"

    Tôi gật đầu: "Có."

    Nguyên Thảo nghiêm mặt: "Vậy nhắc lại mình lời mình mới nói đi?"

    Tôi lặp lời Nguyên Thảo nói không sai một chữ nào: "Trong lớp Thảo mới có một bạn mới đến. Bạn này học ở thành phố A. Đúng không?"

    Thảo cười tươi nịnh nọt: "Bạn không tò mò sao?"

    Tôi lắc đầu: "Năm nào chả có người mới tới."

    Thảo lại bảo: "Không phải đâu. Bạn này hiền lắm. Cần mình làm mai cho bạn không?"

    Tôi nhanh chóng trả lời: "Không cần."

    Thảo hỏi: "Tại sao vậy?"

    Tôi thật lòng nói: "Nếu mình thích ai thì mình tự tán."

    Thảo lắc đầu quả quyết: "Nhưng khó xin thông tin lắm."

    Tôi tự tin trả lời: "Đối với, mình không có chuyện gọi là khó. Chỉ sợ không phải người khiến mình hứng thú thôi."

    Thảo lại tiếp tục làm bà mai nói: "Không, mình thấy tên này rất hợp với tiêu chuẩn của bạn."

    Tôi nghi ngờ hỏi: "Tiêu chuẩn của mình sao? Mình có nói sao?"

    Thảo chắc chắn nói: "Tiêu chuẩn siêu cao 7T của bạn ai cũng thuộc lòng."

    Tôi cười bảo: "Nói nghe xem nào?"

    Thảo đọc thuộc lòng: "Chung thủy, thật thà, tốt bụng, nhiệt tình, thẳng tính, Trung khuyển và Thật Cao."

    Tôi hỏi lại: "Tiêu chuẩn vậy mà cao sao?"

    Thảo gật đầu xác nhận: "Quá cao."

    Tôi trêu Thảo: "Thật ra mình đang nghĩ đến 10T cơ: Tử tế, Thông minh và Đẹp Trai nữa. Haha."

    Thảo tức giận dậm chân bỏ đi: "Vậy bạn ế suốt đời đi."

    "Ê, mình giỡn thôi mà." Tôi vội đuổi theo.

    Tôi được xem là gái ế nhất trong nhóm bạn. Tại sao tôi lại ế? Đơn giản vì tôi chưa gặp được một người đạt đủ tiêu chuẩn của mình. Mọi người bảo tôi là một người khá cầu toàn. Tôi cũng thấy vậy. Tôi thích sự hoàn mỹ. Làm bất cứ công việc gì cũng muốn phải hoàn thành thật xuất sắc.

    Thật sự tôi cũng không mấy để ý tới lời Nguyên Thảo nói. Bởi vì mục tiêu của tôi bây giờ là học thật giỏi. Tôi muốn leo lên top. Không muốn yêu đương ảnh hưởng tới việc học của mình. Nên sau khi nghe xong liền ném những chuyện đó sang một bên.

    Mọi người luôn bảo anh hiền. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về anh lại là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Một ngày, tôi tình cờ đi ngang qua lớp của anh học. Tôi nhìn thấy một người con trai cao ráo đang đánh một người con trai thấp bé. Tôi bước vào lớp đứa bạn tóm lấy áo đứa con trai cao hơn tôi một cái đầu. Tôi mới nhìn hắn: "Không nhìn thấy người ta xin tha sao?"

    "Chỉ giỡn tí thôi."

    "Lớn đừng có bắt nạt nhỏ. Lần sau, tôi còn thấy bạn đánh nhau thì coi chừng tôi đó."

    Tôi bỏ đi bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Một đứa con gái hay thích xem vào chuyện người khác như tôi thì đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tôi ghét những kẻ chuyên xem mình là mạnh bắt nạt các bạn cùng lớp.

    Lần sau, tôi nhất định cho hắn ăn vài cú đấm chứ không phải đơn giản là dùng lời nói cảnh cáo đâu. Chết quên mất, tôi quên mất có chuyện phải nói với Thảo rồi. Tôi quay lại một lần nữa mọi người vẫn nhìn tôi với anh mắt quái lạ. Tôi đưa đầu vào trong lớp gọi:

    "Thảo ơi."

    Nhỏ bạn đang bận tám không nghe tiếng tôi gọi. Một người con trai cao đứng chắn trước cửa lớp của Thảo. Đúng là cái người lúc nãy bị tôi túm lấy áo nói: "Bạn tìm ai?"

    "Tôi tìm Thảo lớp trưởng ấy."

    "Đợi một tí nha."

    Hắn ta đi vào gọi Thảo ra cho tôi.

    Thảo cười bí hiểm nhìn tôi nói: "Tìm mình có chuyện gì thế? Mà sao quen Tú lớp tớ thế?"

    Tôi ngẩn người nói: "Tú nào?"

    Thảo chỉ tay vào lớp nói: "Thì người cao nhất lớp tó đó. Người bạn mới nhờ gọi mình đó."

    Tôi thấy hắn nhìn tôi cười. Tôi đáp lại: "Mình không biết hắn nha."

    Thảo cười to nói: "Để mình hỏi hắn là biết thôi. Haha."

    Mặt tôi cực kỳ vô tội nói: "Thật mình không biết hắn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3-2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Và Căn Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi vừa thấy tôi thì Thảo liền kéo tôi vào một góc nhỏ. Thảo trêu tôi: "Thành thật khai báo.", "Khai báo cái gì?", "Tú bảo biết bạn nha."

    Tôi suy nghĩ nói: "Hắn đánh nhau với một bạn nhỏ xíu mình túm lấy áo hắn lôi ra. Vậy có tính là quen không?", "Chuyện khi nào sao mình lớp trưởng mà không biết vậy?", "Lúc đó, bạn đi ra ngoài không có trong lớp. Lúc sau, bạn mới về.", "Mình đi có năm phút thôi nha.", "Bạn quản lý lớp cho chặt vào đánh nhau lớn là rắc rối lắm đó."

    Thảo gật đầu. "Mình đi trước đây.", "Thảo đợi mình đi cùng với." Tôi như chiếc đuôi nhỏ đi theo sau cô ấy.

    Chúng tôi cùng vào căn tin mua đồ ăn trưa. Căn tin đông nghẹt người. Thảo lười biếng ngồi trong góc bàn.

    Số đến hôm nay là ngày tôi lấy đồ ăn. Tôi thầm rủa: "Sao mọi ngày vắng mà hôm nay đông vậy?"

    Tôi thuộc dạng không lùn nhưng đứng trong đám đông này thì lại rất nhỏ bé.

    "Cô ơi, cho cháu hai cái bánh mì."

    Mọi người xô đẩy khiến tôi té. Tôi la lên: "Má ơi."

    Tôi nghĩ tôi chỉ cần té xuống sẽ như con kiến bị những con voi dẫm đạp. Eo. Nghĩ thôi là tôi thấy đau đớn rồi. Ấy vậy lại chẳng đau gì.

    Tôi nhìn lên thấy gương mặt đáng ghét đó. Tôi nghĩ: "Sao hắn lại ở đây?"

    Hắn ta cao nhất trong đám đông. Đang bế tôi kiểu công chúa. Mất mặt dễ sợ. Tôi nhăn nhó nói: "Thả tôi xuống đi."

    Tôi thà bị dẫm đạp còn hơn được tên đáng ghét này giúp. Hắn thả tôi xuống. "Mua cái gì mình mua cho?"

    Tôi nhìn đám người khổng lồ chen lấn. Miệng đành nói: "Hai ổ bánh mì."

    Hắn chen vào đám đông một tí đem ra hai ổ bánh mì đưa cho tôi. Cao cũng lợi thế ghê ta. "Đây bạn cầm đi.", "Tiền nè.", "Không mình mời bạn.", "Chúng ta không quen.", "Nói chuyện vài lần là quen thôi."

    Hắn gọi Thảo: "Mình mời. Không phải trả tiền."

    Thảo tinh ranh trả lời: "Ok nha Tú. Không khách sáo đâu đấy."

    Thảo kéo tôi ngồi vào bàn. Ngồi phàn nàn: "Mình vừa thấy hết rồi nha. Vậy mà bảo không quen.", "Băng thật không thích hắn sao? Đủ 10T luôn ấy chứ."

    Tôi thật bó tay với con nhỏ bạn này. Cứ thích làm mai mối.

    "Sao bạn biết hắn đủ 10T của tớ hả?"

    Thảo cười đắc ý: "Tớ điều tra hắn. Haha."

    Tôi lắc đầu: "Mình không thích."

    "Không thích thật hả? Mình làm mai cho người khác đừng hối hận đó."

    "Tùy cậu thôi."

    Tôi tiếp tục gặm nhấm ổ bánh mì của mình trên tay. Như cắn hắn. Thật phiền phức. Hôm nay, trời mưa rất to. Nhóm bạn chúng tôi dành tấp vào hai bên đường. Những giọt mưa trút xuống mái hiên nhà. Tôi đưa tay ra hứng. Nước mưa nặng hạt khiến tay tôi hơi đau rát. Đám bạn đang tám đủ thứ bát quái. Mỗi khi mưa tâm trạng tôi luôn trùng xuống. Nước mưa bắn vào đôi giày trắng tinh của tôi. Tôi bực bội. Tôi không thích mưa lắm. Tôi thấy nó như những giọt nước mắt rơi. Nhóm bạn luôn nói tôi có suy nghĩ kỳ quái. Rõ ràng mưa rơi đẹp như thế. Tôi lại nghĩ đến chuyện gì không. Dưới mái hiên mưa chảy như một chiếc màn. Từng dòng nước song song chảy thẳng từ trên xuống dưới đất. Mấy đứa bạn la hét. Chúng đòi đi tắm mưa nữa. Tôi lại không cho chúng đi.

    "Mưa đầu mùa, tắm bệnh đấy."

    Nhóm bạn oán trách nhìn tôi. Tôi luôn cắt đứt không khí vui vẻ như thế đó. Trong màn mưa có một người con trai cao ngồi trên một chiếc xe nhỏ. Thật kỳ lạ. Tôi nghĩ vậy. Đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Hắn đưa một tờ giấy nhỏ vào tay của tôi. Hắn bảo: "Không được vứt. Nhớ đọc nha."

    Tôi hơi kinh ngạc. Đúng là tôi định vứt nó trôi theo dòng nước của cơn mưa vào cái cống. Tôi thấy trò viết thư này thật sến súa. Tôi thích một người đàn ông mạnh mẽ. Muốn gì cứ trực tiếp nói thẳng. Tôi không có máu lãng mạn. Cầm tờ giấy trên tay tôi vo nó lại ném vào túi xách. Đám bạn hò hét.

    "Lãng mạn quá!.."

    Tôi nhìn chiếc xe đi trong mưa. Thầm mắng: "Ngốc nghếch. Mai bệnh cho xem."

    Bọn chúng lấy túi xách của tôi. Lấy tờ giấy ra. Họ oán trách: "Băng, bạn thật vô tình nha."

    Tôi trêu bọn chúng bạn: "Đúng mình rất vô tình nên mới làm bạn với mấy người bạn khùng khùng như vậy. Haha."

    Bọn nó liếc tôi. Một đứa đọc thư nói: "Chào bạn mình là Tú. Mình muốn làm quen với bạn."

    Tờ giấy chỉ ghi có như vậy. Đám bạn bí xị mặt. Chúng nghĩ sẽ được đọc một lá thư tình. Tôi cười thầm.

    Anh đứng đằng xa trú mưa. Thấy cô gái dáng nhỏ nhắn đứng một mình đưa tay nghịch mưa thật đáng yêu. Anh lấy túi xách ra xé một tờ giấy viết vào đó. Anh nghĩ viết đơn giản thôi. Tú lần đầu tiên viết thư cho một người con gái. Biết thừa một người khá cá tính như thế sẽ có thể không đọc thư nhưng anh vẫn viết. Anh muốn bắt đầu làm quen với Băng. Anh đã tìm hiểu từ Thảo. Biết được cô tên Băng. Cô đơn giản và thẳng tính.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Cuộc gọi điên cuồng - Oan Gia Ngõ Hẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tờ giấy được gửi lại cho ai đó viết:

    "Không thích làm quen."

    Người con trai đứng cười ngây ngô. Trong đầu anh ta đang nghĩ:

    "Cô ấy thật dễ thương. Chắc cô ấy ngại ngùng."

    Ở trong nhà, tôi không ngừng hắc xì. Tiếng chửi vang lên:

    "Bà mà biết ai chửi bà. Bà giết chết."

    Tôi cứ nghĩ người đó sẽ từ bỏ. Không, anh ta chuyển qua 1 thức hình thức khác.

    Vào một ngày đẹp trời, nắng đẹp. Bầu trời trong xanh. Tôi đang xem ti vi. Hôm nay có bộ phim tôi yêu thích nhất. Tên phim là:

    "Hoàn Châu Công Chúa."

    Chắc hẳn, mọi người ai cũng biết. Đã xem hết rồi. Nhưng tôi lại thích xem người ta chiếu lần 2. Xem vẫn hay như lần đầu tiên tôi xem. Dù là họ đang chiếu lại thôi.

    Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên:

    "Reng.. reng"

    Tôi bắt máy:

    "Alo, cho hỏi ai đầu dây?"

    Không có tiếng trả lời. Tôi nghĩ chắc một người nào đó rảnh rỗi gọi phá liền dập máy.

    Tiếng chuông điện thoại to vang lặp lại:

    "Reng.. Reng.."

    Tôi cáu gắt:

    "Alo, ai đó?"

    Lại không có tiếng trả lời. Máu trong người tôi muốn sôi lên. Tôi chửi:

    "Bà mà biết đứa nào. Bà bâm nát trộn với cám cho heo ăn."

    Lần thứ 3, tiếng chuông vẫn reo như cũ.

    Tôi dập mạnh bàn chân bước từng bước đến cầm cái máy nghe điện thoại lên. Giọng nặng nề hết sức có thể:

    "Không nói thì đừng gọi nữa. Biết phiền lắm không hả?"

    Có một giọng nói ấm áp vang lên nghe có vẻ quen quen:

    "Là mình."

    "Mình nào? Tôi không quen ai tên mình hết."

    Tiếng ti vi không ngừng phát ra tiếng thu hút ánh nhìn của tôi.

    "Mình là Tú."

    "Tú nào? Tôi không quen ai tên Tú hết?"

    "Tú học lớp Thảo."

    Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng giải thích.

    "Gọi đến đây làm gì? Không. Tại sao lại có số điện thoại nhà tôi hả?"

    "Mình xin của Thảo."

    Tôi lẩm bẩm:

    "Con nhỏ này chán sống rồi. Xem mai mình xử bạn như thế nào nha Thảo."

    Tôi trầm giọng nói:

    "Có gì nói đi. Để tôi còn cúp máy. Tôi bận lắm. Không rảnh chơi trò nhá máy đâu."

    "Xin lỗi! Tại lúc đó chưa biết nói gì Băng đã cúp máy."

    "Bộ bạn dư tiền điện thoại lắm hả? Gọi đến rồi còn suy nghĩ. Tại sao không nghĩ trước đi rồi gọi hả? Ngốc."

    "Không phải. Tại nghe giọng Băng nên quen muốn nói gì."

    "Nghe giọng tôi. Sao nghe ra?"

    "Có thể nghe ra được. Nghe 1 lần nhớ luôn."

    "Bận rồi cúp máy đây."

    Tôi vội vàng dập máy tiếp tục xem phim. Lúc ngồi cười ha ha. Lúc lại ngồi khóc huhu. Nhất là đoạn Tử Vi bị bà Dung Ma Ma dùng kim để hành hạ. Đâm liên tục vào người.

    Thế là nhưng ngày kế tiếp. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng. Ban đầu, tôi còn lịch sự trả lời. Dần dần, chỉ cần nghe giọng nói đó là tôi chửi xối xả:

    "Rảnh quá ha! Không có việc gì làm thì kiếm việc khác để làm đi. Sao cứ thích làm phiền tôi hoài vậy hả?"

    "Tại mình thích nghe giọng Băng."

    "Tôi chắp tay xin anh. Đừng có gọi nữa. Thật phiền phức."

    Tôi dập máy một cái thật mạnh. Khiến cả nhà đang ăn cơm đều ngước lên nhìn tôi như quái vật lạ. Ba tôi hỏi:

    "Ai vậy Tuyết Băng?"

    "Một thằng điên thôi. Ba đừng để ý. Tiếp tục ăn cơm thôi."

    Tôi thầm rủa:

    "Gọi nữa là chết với tôi."

    Tiếng điện thoại lại vang lên. Không cần nghe giọng ai tôi liền quát mắng:

    "Điên sao gọi hoài thế hả? Bộ lỗ tai để trang trí hả?"

    Tôi định cúp máy thì nghe 1 giọng già nua cất lên:

    "Bác mới gọi có 1 lần thôi. Cho bác hỏi có phải số điện thoại nhà Bác Quang không con?"

    Tôi thầm trách:

    "Cũng tại cái tên đáng ghét đó."

    Tôi hạ giọng nói nhỏ:

    "Dạ đúng, bác cho cháu xin lỗi. Mấy hôm nay nhà cháu bị một thằng điên gọi đến phá. Bác thông cảm. Con không có ý chửi bác đâu."

    "Không sao đâu. Bác có thể gặp Ba con không?"

    "Dạ, bác đợi con tí. Con đi gọi liền."

    Tôi gọi vọng lên nhà trên:

    "Ba ơi! Nghe điện thoại có bác nào kiếm ba nè."

    Ba tôi chạy xuống:

    "Alo, ai vậy?"

    Tôi không dám đứng nghe lén chuyện người lớn. Chạy lên ngồi chơi với mẹ của tôi.

    Ba tôi nghe điện thoại xong ngồi xuống cạnh mẹ tôi. Ba tôi nói với mẹ:

    "Là chồng của Thùy bạn bà đó. Hỏi anh có đi chở hàng nữa không? Định nhờ chở hàng. Chắc đi lên sống ở Thành phố A hơn mười mấy năm rồi ha."

    Mẹ tôi gật đầu:

    "Vậy sao anh không nói em? Để em hỏi xem bé Thùy bạn em sống thế bài rồi."

    Ba tôi nói tiếp:

    "Anh có hỏi rồi. Thùy sinh được một đứa con trai. Năm nay cũng bằng tuổi con mình. Học ở Sài gòn. Mới chuyển về đây học. Gia đình Thùy vẫn ở chỗ cũ."

    Tôi cảm giác nghe quen quen. Chắc không trùng hợp vậy đâu. Thành phố A chuyển về đây nhiều lắm. Làm sao có thể?

    Tôi chăm chú nghe ba mẹ nói chuyện. Bất giác hỏi:

    "Con bác đó tên gì ba?"

    Ba tôi lắc đầu:

    "Ba không có hỏi. Để lần sau ba sẽ hỏi. Mà hỏi làm gì thế con gái?"

    Tôi cười tinh ranh:

    "Con tò mò tí thôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3-2: Cuộc gọi điên cuồng - Oan Gia Ngõ Hẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ tôi mới nói:

    "Tôi tính bữa nào đi thăm hai vợ chồng Thùy. Anh thấy sao?"

    Ba tôi gật đầu:

    "Bà đi đi. Tôi có chắc không đi được. Dạo này người ta kêu chở hàng nhiều quá."

    Mẹ tôi chậm rãi nói:

    "Vậy cũng được. Để tôi đi."

    Đề tài kết thúc với tiếng quảng cáo kết thúc. Bộ phim được chiếu tiếp.

    Cả nhà tôi cùng nhau vui vẻ xem ti vi đến chiều tối.

    Hôm nay, trời cũng rất đẹp. Mùa mưa này hiếm thấy những ngày nắng. Mẹ và tôi đều ghét nhất đi ra ngoài lúc trời mưa.

    Mẹ tôi nói:

    "Băng chở mẹ đi nơi này tí."

    "Ok, mẹ đợi con 1 tí."

    Tôi thay đồ rồi dắt chiếc xe ra. Nói chở vậy thôi. Chứ thật ra vẫn là mẹ tôi chở. Thứ nhất, tôi không có bằng lái. Thứ 2, sau 1 lần tôi tự vặn ga chiếc xe và tôi lao thẳng vào cái cột cổng to của nhà tôi thì ba mẹ tôi. Không ai dám ngồi lên xe để tôi chở đi.

    Mẹ tôi chở tôi đến nhà bạn của mẹ tôi. Dắt tôi vào. Tôi nghe mẹ tôi nói:

    "Chào Thùy, mình mới nghe chồng mình nói cậu mới về. Liền tranh thủ đến thăm bạn đây. Dạo này, càng ngày càng xinh hơn nha."

    "Bạn cứ khéo nói. Con lớn đến sắp lấy vợ rồi. Còn đẹp xinh gì nữa. Bạn mới là người đẹp hơn. Da mặt hồng hào. Đầy sức sống."

    Tôi yên lặng ngồi nghe họ tự khen nhau rồi nói đủ thứ vấn đề trên đời. Học làm một bức tượng gỗ ngồi kế bên thôi.

    Cô đó vừa nói chuyện vừa nhìn tôi. Liền hỏi mẹ tôi:

    "Con gái bạn hả? Bao nhiêu tuổi rồi."

    Mẹ tôi đáp:

    "Nó mới 14 tuổi thôi."

    Cô đó cười:

    "Nhỏ hơn con mình 1 tuổi. Nhưng chắc học cùng trường ấy. Con mình học trễ 1 năm. Mình mới chuyển hồ sơ con trai mình về đây. Ở trên đó, hai vợ chồng đi suốt. Không ai ở nhà quan tâm đến nó. Mang về quê có ông bà và mọi người lo cho nó mình mới yêu tâm đi làm việc. Con mình khờ lắm luôn."

    "Con của mình thì lại quá tinh ranh."

    Tôi nghĩ trong bụng:

    "Người ta khen con mình còn mẹ chê con gái dễ thương của mẹ là sao? Đó là có con ở đây. Không có con ở đâu chắc cái gì cũng lôi ra chê cho xem."

    Tôi bĩu môi.

    Cô ấy dịu dàng nói:

    "Mình thì ước gì có 1 đứa con gái xinh như thế. Chẳng bù cho thằng con mình suốt ngày chỉ biết đến game."

    "Ừ, co gái thì có nhờ được. Mà tính nó như con trai. Ai mà thích nó chứ?"

    "Tính làm mai con Thùy cho con Dung. Hai người làm xui chịu không?"

    "Được thôi. Nhưng vẫn phải hỏi hai đứa nó."

    Tôi lắc tay mẹ tôi:

    "Con mới 14 tuổi, còn đi học. Làm xui cái gì hả mẹ ơi. Tôi lắc đầu."

    Cô đó cười:

    "Thì đính ước từ nhỏ. Đợi học xong rồi lấy."

    Tôi nghĩ:

    "Ai thèm lấy con của cô chứ?"

    Cô đó lại nói tiếp vẫn cái giọng nhẹ nhàng dịu dàng vang lên:

    "Nó chắc lại đi chơi game rồi. Rảnh là đi chơi."

    Cô nhìn lên đồng hồ.

    "Chắc giờ nó cũng sắp về tới rồi."

    Tôi nhăn mặt. Đi gặp bạn cũ thôi. Tự nhiên lại nói đến vấn đề cưới gã. Thật điên cả đầu.

    Nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Tôi nghe một cái giọng mà không thể quen thuộc hơn mỗi ngày. Giọng đó nói:

    "Mẹ con đã về."

    Cô đó vui vẻ giới thiệu:

    "Đây là bạn cũ của mẹ. Còn đây là con gái cô ấy."

    Anh ta nhìn tôi cười như không quen biết:

    "Xin chào cô! Chào bạn. Con tên Tú. Rất hân hạnh được gặp cô."

    Tôi liếc anh ta. Lại là cái tên đáng ghét này. Nhìn nụ cười đó tôi lại bực mình. Thật giả tạo.

    Mẹ tôi, lắc tay tôi vừa nói:

    "Chào con! Đây là con cô. Nó tên Băng. Tính cứ như con trai. Rất hiếu động."

    Tôi kéo dài giọng mình ra:

    "Mẹ.."

    Mẹ tôi và cô đó ra chỗ bàn ghế khác nói chuyện say sưa.

    Anh ta đắc ý cười. Tôi bực bội nói:

    "Cười gì mà cười."

    Anh ta vẫn cười. Tôi cáu:

    "Cười giống đười ươi."

    Tú mới nói:

    "Tí chơi thêm một ván game. Đói bụng nên đi về sớm. May về sớm mới gặp Băng. Không ngờ, hai nhà có quen biết từ lâu.."

    Tôi cắt đứt lời anh ta đang nói:

    "Thì sao? Cũng chẳng liên quan đến tôi."

    Tú nói:

    "Hôm trước, mình vừa gọi xong ba mình gọi điện thoại cho bác kia. Chắc là ba cậu hả?"

    Tôi nhớ đến cảnh tượng xấu hổ qua điện thoại liền tính chuyển đề tài gấp.

    Mà không có gì phải xấu hổ cả. Cũng tại anh ta mà ra. Không phải anh ta cứ gọi hoài thì tôi đâu có mắng chửi người khác. Đồ sao chổi.

    Anh ta nhìn tôi lẩm bẩm. Vẫn cười được. Thật sự anh ta rất đẹp trai. Cao hơn 1 m 8. Giọng nói ấm áp, tính tình hiền lành, dễ chịu.. không có điểm gì chê. Phải nói là cực kỳ phù hợp với những tiêu chuẩn của tôi đặt ra. Nhưng tôi lại chán ghét anh ta. Vì anh ta quá phiền phức.

    Cứ như ma ám theo tôi vậy đó. Nếu không tôi cũng không ác cảm nhiều như vậy với một người xa lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...