Truyện Ngắn Ký Ức Của Mưa - Mylife

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi mylife, 30 Tháng mười một 2018.

  1. mylife

    Bài viết:
    2
    Ký ức của mưa

    Tác giả:
    Mylife

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Mùa hè, mùa của những cơn mưa bất chợt như chính cái tính ẩm ương của tuổi trẻ. Tháng tư về, tháng tư vẫn thế, chỉ là ai đó đã khác thôi. Miên man dòng suy nghĩ, xô dạt nó về miền cảm xúc hỗn độn, nơi sân trường đầy nắng.

    - Linh, Linh phải không?

    Như một cơn mưa mát lạnh tạt ngang làm nó bừng tỉnh, nhưng cũng phải mất tới hai giây khiến nó ngỡ ngàng.

    - Ồ, Lan.. Cậu.. Cậu dạy học ở đây sao?

    - Ừ, chuyện dài lắm, tụi mình qua căng tin trường đi. Cậu xem trường mình thay đổi nhiều không?

    Câu chuyện của hai cô bạn cùng chung một giảng đường cứ tíu tít, rộn ràng, nhưng hình như vẫn có một khoảng lặng vô hình mà cả hai đều cố muốn né tránh. Câu chuyện bỗng dưng khựng lại khi Lan buột miệng:

    - Bữa trước, bọn tớ dọn nhà may có anh Dương qua..

    Nói tới đó như một phản xạ vô điều kiện, cô đưa tay mím chặt môi lại, rồi nhìn nó ngần ngại:

    - Cậu sao vậy? Uhm.. Anh Dương dạo này thế nào?

    - Tớ không biết nhiều, nhưng ở ngoài nhìn vào thì được cho là ổn. Cậu không sao chứ?

    - Ừ, Có sao? Có thể có sao được chứ? Nó cười chữa thẹn cho cô bạn.

    - Lan vô duyên quá, bây giờ Lan có giờ giảng, Cậu làm một sinh viên dự giờ được chứ?

    - Được vậy thật hả? Làm ngưởi nổi tiếng lại anh hưởng tới tiết học, Tớ cũng muốn đi dạo quanh một chút.

    - Ừ, vậy cũng được, nhưng nhớ đợi tớ đó nhé.. À, đưa tớ số điện thoại..

    Nó cố lảng tránh tất cả, vậy mà chẳng hiểu sao bước chân nó lại hướng nó về nơi này. Lan là bạn học chung lớp với nó. Sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu một lần phóng xe về quê nó không phát hiện ra có 1 cô bạn dễ thương chung đường mà nó vừa nói chuyện ban chiều. Kể từ đó, cứ cuối tuần hai đứa lại hẹn đợi nhau lóc cóc trên chiếc xe cà tàng len lỏi giữa dòng người bụi bặm lúc tan tầm để cùng về. Trong 1 lần cao hứng Lan vu vơ hỏi nó:

    - Linh có bạn trai đi, trông cậu lúc nào cũng như đứa mọt sách ý!

    - Cậu muốn làm bà mai hả? Nó toe toét chọc lại.

    - Ừ.. Đang tính đổi nghề mà.. Anh Dương là anh họ tớ đấy..

    Ngày gặp anh, anh phong trần, bụi bặm hơn trong suy nghĩ của nó. Nó bị choáng ngợp trước bảng thành tích học tập đáng nể của anh, trước anh nó trở nên nhỏ bé đến lạ. Cũng vẫn nơi sân trường đó, chiếc ghế đá vẫn chơ chọi nơi đó, hàng cây vẫn rì rào những giai điệu đó, chỉ có nó và anh là đã khác thôi.

    - Em có thấy nghe có vẻ không hay nhưng con người ta chỉ nên hiểu 70% đối phương.

    Thôi, nhiều hơn là sẽ ghét nhau đó.. Nó nhớ lại lời anh nói.

    Lúc nghe anh nói, nó phản bác ghê ghớm lắm. Với một đứa ngu ngơ như nó của hồi đó, tình yêu như một cái gì huyễn hoặc, mộng mơ lắm. Nó thấy nó quá non nớt khi ứng cạnh một người từng trải như anh, cũng có thể nó tự thần tượng anh để tự dựng anh lên như một hình mẫu lý tưởng.

    Anh nói yêu nó, đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác lâng lâng khó tả, nó biết nó đã thích anh, nhưng nói là tình yêu thì có chăng là gượng gạo. Nếu đó là yêu, anh có để nó đi như thế. Anh đến bên nó như một cơn gió nhẹ, quẩn quanh là thế nhưng cũng xa xăm là thế.

    - Khi em đẩy anh ra, anh hãy giữ chặt em lại nhé!

    Anh cười hiền khi nghe nó nói thế..

    - Ê khai đi chứ! Huê nháy mắt nó tinh nghịch.

    - Khai gì chứ! Có ai mới là tội phạm hả? Thúy.. À là Hoa hả.. Nó tảng lờ.

    - Thôi đi chứ, có nói vụ đi gặp hôm qua không thì bảo

    Nó chạy nhanh, tránh cái túm của cô bạn, để mặc hai cô bạn còn lại mắt tròn xoe ngơ ngác.

    Suốt tiết học hôm đó, nó tránh ánh mắt của Lan. Tự dưng nó thấy ngại ngại. Nó và Lan học chung lớp nhưng lại không hay ngồi cạnh nhau lắm. Bởi bên cạnh nó lúc nào cũng có 'bộ tứ KT' rồi.

    - Huê gạt gạt tay nó: Đang nghĩ gì vậy, định không nói thật à.

    - Có chứ, để kể sau cho nghe.. Bí mật nha.

    Chỉ chờ được vậy, cô bạn như hả hê với chiến lợi đó lắm. Nó tròn xoe khi thấy Huê xung phong cho nhóm nó thuyết trình đầu tiên. Chẳng đứa nào bỏa đứa nào, ba đứa bọn nó tần ngần nhìn Huê, nhưng tự tụi nó hình như cũng muốn thế. Thuyết trình thì thuyết trình, sớm hay muộn thì cũng thế mà, nhưng cái môn kiểm toán này.. Có thể chính cái tôi ngông ngông của bốn đứa mà khiến tụi nó hợp nhau hơn không.

    Ngôi trường kinh tế gắn với nó bao kỷ niệm ngây ngô một thời, nơi những cô bạn của nó, nơi nó gặp anh, nơi một thời nó say mê cho một hi vọng xa xăm ngày nó ra trường.

    - Em đã định hướng cho ngày ra trường. Anh hỏi nó.

    - Em chưa nghĩ nhiều được, em cần chuẩn bị cho kỳ thực tập trước.

    - Em có cần anh giúp.

    - Em cảm ơn, nhưng em muốn tự thử sức đã.

    - Em nói nghe xa lạ quá, Em ra trường anh có thể lo cho em công việc được, con gái vẫn cần nhất là tề gia nội trợ.

    * * *

    Anh gia trưởng hơn nó nghĩ, cái tính ương bướng trỗi dậy, sao nó có thể vậy được chứ. Nó nhớ hồi đó anh giải thích ghê lắm, nó mới làm bộ bỏ qua. Ra bắt xe, nó thở nhẹ, nó tự hỏi bản thân sao chứ?

    * * *

    - Lên anh chở.

    Không tin nổi, là anh.. Anh không khác xưa nhiều, chững chạc hơn, phong trần hơn. Vô thức lên xe, y như lần đầu nó gặp anh vậy, Anh vẫn cẩn thận gạt cần để chân cho nó

    - Em không muốn nói với anh sao? Em nhìn chiếc ghế đá kia không, mình qua đó nhé!

    - Vâng. Nó đáp lý nhí, nó tưởng như chẳng phải giọng của nó mà mãi nó mới thốt ra được.

    - Em dạo này thế nào, Lan nói cũng không có liên lạc được với em.

    - Thời gian thực tập em có làm cho cở sở kinh doanh Đồ gỗ Mỹ Nghệ, rồi nhiều lý do phiêu bạt một vài nơi nữa, hiện tại em làm Hà Nội.

    - Em vất vả lắm không?

    - Có gì đâu ạ, con đường do em chọn, con đường đó có chắc đúng không anh?

    - Em vẫn thế, lúc nào cũng hoài nghi về bản thân mình, chính vì thế em chẳng thể tin tưởng người khác.. Anh mỉm cười.

    Chẳng hiểu nụ cười của anh có gì mà làm nó thấy bối rối, anh nói thẳng trọng tâm.

    Về nó. Nó lúc nào cũng thế, lúc nào cũng lo sợ về những điều xa vời. Có thể nó đã được bao bọc quá nhiều trước khi va vấp cuộc đời. Bao năm rời khỏi anh, rời nơi giảng đường đầy mơ mộng, vậy mà nó chẳng thay đổi, nó quá thận trọng trong mọi thứ, hay trái tim lãnh cảm chai sạn.

    - Em nghĩ gì vậy, anh đánh thức nó.

    Hôm nay, nó sao vậy chứ, luôn tự mình nghĩ vu vơ, rồi lại tự cười bản thân. Nó nhìn anh..

    - Em không nghĩ lại gặp anh, em vui quá nên quên mất đang nghĩ gì rồi.. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên.

    - Gặp anh, em không thấy vui sao?

    - Sao lại không, em thấy mừng anh giờ đã rất thành công.

    - Thành công gì chứ. Anh..

    - Anh và em có lẽ đều thấy nợ nhau một lời xin lỗi. Em xin lỗi.. Nó ngắt lời anh.

    - Em còn bận tâm về điều đó. Anh xin lỗi.

    - Vậy là hòa anh nhé, không ai nợ ai gì cả.. Luôn hạnh phúc anh nhé.

    - Cô bé ngốc này, chẳng hiểu sao anh lại luôn thấy day dứt vậy chứ, mà em không lấy chồng đi, ế bây giờ là anh cũng chẳng rước đâu.

    - Anh rước nổi em, anh cứ năm mơ thêm đi.. Nó cười lớn, không ngờ anh và nó lại vẫn có thể tự nhiên như vậy.

    * * *

    - Chắc em phải về trước rồi.

    - Lên anh trở, anh cũng không vội mà.

    - Anh biết em đi đâu.

    - Anh chở em qua bác là được chứ gì, có bắt cóc em đâu mà sợ..

    Cùng năm tháng phủ thêm lớp bụi mờ lên hàng ghế, tán phượng hồng vẫn thế reo rắc khắc khoải những câu chuyển đời, chuyện người, từng lớp, từng lớp và mọi thứ vẫn đi theo những quỹ đạo vốn có. Con người lạ thật luôn cố chấp, luôn khăng khăng cái tôi của chính mình, để rồi nhận lại những gì, thời gian lướt qua để lại là những ký ức của mưa.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...