Tản Văn Kỷ Niệm Xa Xăm - Nevertalkname

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nevertalkname, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Nevertalkname

    Bài viết:
    73
    Kỷ Niệm Xa Xăm

    Tác Giả: Nevertalkname

    Thể Loại: Tản Văn

    [​IMG]



    Trời đã chuyển lạnh, vẫn là tiết trời ấy nhưng không gian đã khác, tôi ngồi một mình thẫn thờ trên tay cầm cái thứ đó, cái thứ lưu giữ một kỷ niệm đã xa. Tôi từng có một đứa bạn rất thân, thân tới nỗi tôi tưởng rằng không thứ gì chia lìa. Tôi nhớ những ngày đông giá lạnh, cái ngày chúng tôi biết đến nhau ở nơi xứ người. Hai đứa chỉ gặp nhau có một vài buổi học rồi như một cặp song trùng, hai đứa cùng sở thích, cùng suy nghĩ ngay đến cả cách nói chuyện cũng làm cho những người khác nhìn vào tưởng lầm là hai chị em sinh đôi. Khi có nó, tôi chợt quên đi cái gọi là "rét mướt" vì bên tôi luôn có một cái "máy sưởi" ở bên, chúng tôi cùng nhau học, thậm chí có những lúc còn ăn, ngủ cùng nhau. Tôi cũng quên đi mọi thứ xung quanh, tôi bỏ qua những lời không hay về nó vì đối với tôi không ai có thể tuyệt vời như nó cả. Trong tay mân mê vật kỷ niệm đó, hình ảnh những buổi đi chơi chung qua từng con phố đông người, trên bãi biển rì rào sóng vỗ và có hôm hai đứa không biết làm gì, nói gì chỉ biết nhìn xuống làn nước trong xanh kia bàn tán. Bên tai tôi còn văng vẳng câu hát của nó "biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau", tôi đã cười lớn sau khi nghe câu hát đó vì chúng tôi có phải như trong bài hát đâu mà nó lại cất lên khi hai đứa đang đi dạo chung. Thật không ngờ, cái câu hát đó lại biến thành sự thật dù cho cái bài hát đó là giành cho các cặp đôi yêu nhau chứ không phải cho chúng tôi. Tàn ngày đông khi hè sang cũng là lúc báo hiệu tình bạn thân giữa hai đứa có những cái lạnh lùng. Nó dần dần ít nói chuyện với tôi hơn mặc cho tôi luôn là người hỏi trước. Nó chỉ tìm đến tôi mỗi khi nó có chuyện buồn đau, tôi không để ý đến cái khoảng cách đang chen vào giữa hai đứa mà bỏ qua, làm bờ vai vững chắc cho nó vượt qua mọi khó khăn. Tôi còn vô tình bỏ sự ghẻ lạnh vào cái đứa luôn quan tâm và thật lòng tốt với tôi chỉ vì nó muốn thay thế đứa bạn thân tôi đang có.​

    Rồi cái khoảng trống lu mờ của tôi và đứa bạn thân đó bị xóa đi khi bữa tiệc sinh nhật của tôi được nó thắp lên ngọn nến sưởi ấm cái lành lạnh theo hai đứa suốt hơn hai tháng qua. Chúng tôi lại tiếp tục lặp lại những gì của khoảng thời gian tươi đẹp trước kia, hai đứa lại cùng nhau lên thư viện học chung, cùng đi ăn, đi chơi. Tôi đắm chìm trong cái sự hạnh phúc đó mà quên đi cái việc lắng lo những thứ trong câu hát kia sẽ lại hiện hữu. Thế rồi, điều gì đến nó đã đến, tôi và nó bắt đầu có những bất đồng. Nó thì luôn khát khao sẽ tìm mọi cách ở lại nơi đây, tôi thì cũng muốn nhưng tôi biết khả năng của tôi quay trở về quê nhà vẫn hơn. Tôi vì muốn duy trì tình bạn đẹp mà luôn tìm cách cố gắng vô vọng. Những buổi học chung ít dần, những cuộc đi chơi xa không còn nữa, giờ nhiều khi chỉ mình tôi dạo chơi một mình trên bãi biển, trầm ngâm, suy nghĩ. Tôi và nó cũng ít nói chuyện tới nỗi mà đứa bạn ở chung ký túc xá còn hỏi tôi vì sao đứa bạn thân của tôi dạo này không thấy lui tới. Tôi chủ động hâm nóng lại tình bạn, tôi nhiều lần rủ nó đi ăn, đi uống cà phê nhưng cái tôi nhận được toàn là những lời từ chối. Tôi nhận ra dường như nó không còn coi tôi là bạn thân nữa. Ấy vậy mà tôi lại không tin hay cố để không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Nó xa dần tôi, đi theo đám bạn mới, có thể giúp nó ở lại nơi này còn tôi thì không thể giúp được nó. Kỳ học cuối cùng qua đi, tôi biết rõ tôi và nó cùng đợt tốt nghiệp, tôi cũng đã lên tiếng gợi ý hôm tốt nghiệp hai đứa sẽ đi cùng nhau và nó cũng hứa với tôi như vậy. Nhưng không! Lời hứa đó của nó đã theo gió bay xa. Trước hôm tốt nghiệp một ngày, tôi đã nhắn tin cho nó để nhắc nó nhưng không một lời nào đáp lại tôi. Đến lúc này tôi đã không thể phủ bỏ cái sự thật đang ở trước mặt tôi được nữa, đứa bạn rất thân của tôi đã không còn "thân" nữa, hai đứa đã "rời xa nhau" giống như trong chính cái câu hát kia rồi. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho tình bạn này, khi nó và tôi nhìn thấy nhau trong hội trường nhưng không ai nói với nhau một tiếng nào, kể cả là một câu chào xã giao. Tôi mỉm cười nhận bằng tốt nghiệp nhưng trong lòng đau như cắt khi đứa bạn thân nhất của tôi từ trước tới nay lại không bên cạnh tôi lúc này thay vào đó là một người bạn ở chung mới quen. Nó mặc cho tôi ngước nhìn nó lên nhận bằng tốt nghiệp, vỗ tay chúc mừng cho nó, chạy ngay đến đám bạn mới của nó, bỏ lại tôi.

    Giờ đây, chắc có lẽ nó vui lắm, hạnh phúc lắm khi đã có người đáp ứng được những thứ nó mong muốn. Còn tôi, trên tay vẫn còn cái vật gợi nhớ kỷ niệm của hai đứa, tôi giận nó nhưng lại nhớ nó vô cùng. Đứa bạn từng rất thân của tôi ơi! Còn nhớ hay quên tôi rồi.

    Hết
     
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...