Kỷ niệm ngày hạ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Jodie Doyle, 1 Tháng bảy 2020.

  1. Jodie Doyle

    Bài viết:
    124
    Năm cấp 2 có lẽ là năm đáng nhớ và đầy tiếc nuối nhất đối với Jodie. Vào năm đầu bước vào trường mình vẫn chưa quen biết được một người bạn nào, vì gia đình mình chỉ vừa mới chuyển đến thôi. Đã hai năm nhưng mình vẫn không có lấy một người bạn thân, nếu có bạn thì cũng chỉ đơn thuần là giao lưu nói chuyện thôi. Vì mình thuộc dạng người sống khép kín. Hai năm học vô cùng nhàm chán và vô vị.

    [​IMG]

    Sau khi lên lớp 8, vào một mùa hạ với ánh mặt trời tỏa nắng thì người đó đã xuất hiện. Người mang ánh nắng hạ ấm áp, người đã làm cho mình thay đổi và làm mình phải để ý đến. Đó chính là cô Hoa, cô ấy là một giáo viên rất thân thiện và dễ thương.

    Ban đầu mình chẳng thèm để ý gì đến cô, nhưng cô thì lại khác, cô luôn để ý đến mình và gây sự chú ý đối với mình, đôi khi mình cũng không biết vì sao cô ấy lại làm như vậy. Cứ đến tiết cô Hoa là cô ấy lại gọi mình lên trả lời câu hỏi hoặc trả bài. Vì mình ngồi bàn nhất gần bàn giáo viên nên cô ấy cũng hay nói chuyện với mình. Mình cũng không để tâm mấy đến cô. Cứ như thế cho đến một ngày, hôm đó mình bị đau bụng, mình xin cô ấy đi xuống phòng y tế, cô ấy đã hỏi mình.

    Có sao không?

    Lúc đó không biết vì sao trong lòng mình lại ấm áp lạ thường, có lẽ là do tia nắng ngày hạ chăng? Hoặc có thể đã rất lâu rồi, dù vậy nhưng mình vẫn lạnh lùng nói không sao rồi vội quay đi. Có phải là mình đã vô tâm quá không?

    Nhưng cũng chính cái ngày hôm đó mà mình đã bắt đầu để ý đến cô ấy và nói chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút. Và mình cũng bắt đầu thay đổi, mình nói chuyện với các bạn khác nhiều hơn, mở lòng được một chút. Nhưng mình vẫn luôn thắc mắc và không hiểu vì sao cô Hoa lại quan tâm mình như vậy?

    Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, chớp mắt thì mình đã lên lớp 9, cô Hoa không dạy lớp 9 vì vậy mình và cô ấy cũng không hay gặp nhau. Gia đình mình cũng xảy ra nhiều chuyện không vui, thời gian đó trong lòng mình lúc nào cũng mang tâm sự, lo lắng và buồn bã. Nhưng mình không hề nói gì với cô Hoa cả, nhưng thật ra cô cũng đã biết hết mọi chuyện của mình.

    Dù không gặp cô nhưng đôi khi mình cũng tìm cô để cùng cô nói chuyện vào lúc ra chơi. Hai cô trò cũng thân hơn trước, cô ấy thường hay đưa mình về nhà vào những lúc mình không đi xe. Cũng vì vậy mà mình bị không ít người chú ý, nhưng mình không quan tâm mấy về việc bị để ý.

    Nhưng rồi bữa tiệc nào thì cũng tàn, duyên đến duyên đi không ai ngăn cản được. Ngày mình thi xong học kỳ 2, mình đã gặp cô, hai cô trò nói chuyện rất lâu.. trong suốt cuộc nói chuyện mình đã cố gắng cười nhiều hơn, vì mình biết.. đây là lần cuối cùng hai cô trò được gặp mặt nhau. Sau khi mình thi tuyển sinh lên 10 xong thì mình lại phải chuyển đi. Mình quyết định sẽ không nói cho cô Hoa biết nhưng vì sợ cô buồn nên mình đã nhắn tin nói cho cô biết việc mình phải chuyển đi. Cô đã dặn dò mình rất nhiều.

    Và đến cuối cùng thì mình và cô cũng chẳng thể gặp lại được một lần nào nữa. Vì gặp phải một chút chuyện nên hai cô trò không còn liên lạc nữa.

    Cũng đã 3 năm rồi, không biết cô ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ?

    Mình thật hối tiếc khi lúc đó đã không để ý đến cô Hoa sớm hơn. Nhưng cuộc sống là vậy lúc có không biết trân trọng, đến khi mất rồi thì mới biết trân trọng.. đến lúc đó thì đã trễ rồi!

    Mình mong các bạn hãy trân trọng những mối quan hệ bên cạnh mình, đừng để mất rồi mới nuối tiếc!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...