Trong mỗi chúng ta ít nhiều đều sẽ có 1 chút kỷ niệm đáng để mỗi khi nhớ lại sẽ có vui và có buồn, Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là gì. Tôi nói trước nhé: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là theo mấy đứa bạn buổi tối đi trêu chó nhà hàng xóm - vừa chạy vừa la làng lên mà con chó thì đuổi theo đằng sau, haha
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là hồi học lớp 7 bày đặc dậy sớm theo anh chị chạy bộ để tập thể dục buổi sáng. Lúc đó lúa đã thu hoạch vụ 3 nên ruộng sẽ rất khô ráo nên tha hồ mà chạy dưới ruộng cho thoải mái. Tuy nhiên, dưới ruộng lại có cấm cây cột điện. Mà quy định chạy là phải vòng hết đám ruộng. Anh em mới bày chạy đua. Mình mới ra nên sung sức chạy thật nhanh, chạy vượt lên được phái trước bày đặt chảnh chó, quay mặt lại trêu anh chị. Ai ngờ.. vừa quay đầu lại "rầm" một cái.. ôm luôn cây cột. Trong khi anh chị mình chưa kịp kêu "coi chừng". Kết quả, chết giất vài phút. Tỉnh dậy từ đó về sau không bao giờ chạy thể dục buổi sáng nữa. Hi hi..
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình hơi khó nghe nhưng mà mình vẫn mún chia sẻ. Đó là vào một buổi tối đi ngủ nhưng mình phải chịu combo đến tháng+đau bụng đến tháng+ho đau họng+sổ mũi. Cả buổi tối hôm đó mình chỉ rục rịch đi ra đi vào nhà vệ sinh để xử lý cảm giác khó chịu. Tới tận 2 3 giờ sáng vẫn không ngủ nổi vì khó chịu dù hôm sau phải đi học. Sau đó mình ngủ được như thế nào mình cũng không nhớ nữa. Nhưng sáng hôm sau dậy đi học buồn ngủ kinh khủng. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình đáng sợ vậy đó, hy vọng không ai bị giống mình.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình là ngày mà bố đưa mình đi lên Hà Nội nhập học. Cách nay 21 năm rồi nhưng khi nghĩ đến kỉ niệm đó mình thấy thật bồi hồi và xúc động. Sáng hôm đó bố và mình lên một chuyến xe khách từ quê và mang theo chiếc xe đạp. Mình rất ít được đi xe ô tô. 17 năm sống ở quê cùng bố mẹ chắc chỉ khoảng 3- 4 lần mình đi xa và đi bằng xe ô tô. Những lần đó mình không say xe. Sáng hôm đó sau khi lên xe đi được một đoạn mình đã ói, ói một cách liên tục và người thì mệt rủ xuống. Bố nói mình gắng chịu. Khi đến bến xe Gia Lâm, bố và mình xuống xe rồi bố đã đèo mình bằng xe đạp từ đó đến nhà chú mình ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Đó là một đoạn đường khá dài nhưng vì sức khỏe của mình mà bố đã không quản ngại vất vả. Trên đường đi hai bố con mình có những trải nghiệm rất vui vẻ.
Hic.. giờ đây đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng mà khi nhớ lại tôi vẫn còn rùng mình. Đó là cảm giác như cái chết đã đến với mình nhưng không có cách nào.. số là ỷ vào sức trẻ nên đã dầm cơn mưa lớn từ Đồng Nai chạy về đến Sài Gòn để rồi hôm sau cơn sốt ập đến. Trong khi chỉ có một mình trên căn gác xép bên ngoài sân.. đối diện với cơn sốt li bì, sức lực gần như không có, mà lại là ngày chủ nhật nên không ai hay biết.. ngày hôm sau là thứ hai mọi người mới biết là tôi không đi làm. Cũng may có một cậu em kết nghĩa ghé qua coi sao thì mới biết sự tình. Cậu ta chạy mua lá xông về và nấu tô cháo hành tiêu.. thế là sống đến giờ. Nhưng cảm giác không thể nào quên được và từ đó về sau sẽ phản ứng ngay nếu ai đó muốn được sống một mình trong một nơi nào đó tách biệt.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất thời cấp 3 là chơi trốn tìm cùng đám bạn lúc 10h đêm vừa vui vừa sợ. Nhưng cũng hấp dẫn và có ngàn câu chuyện vui nhỏ bên bạn. "Lan tỏa tích cực và nhận những điều tích cực" Mango
Hồi tôi còn đi học, ba mẹ tôi quản tôi kỹ lắm, gần như không cho đi chơi với bạn bè. Thế mà có một lần, đứa bạn thân với tôi trong lớp xin cho bọn tôi đi ra Big C Thăng Long chơi ở cái khu arcade trên đó nhân ngày sinh nhật nó, ba mẹ tôi đã đồng ý không đắn đo dù trong lòng tôi đang lo sợ có thể ba mẹ tôi sẽ ngăn không cho bọn tôi được chơi với nhau nữa
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình đó là cho crush một cái kẹo.. có kiến. Đến cả mình cũng không biết con kiến quỷ chết nằm ở trong đó. Eo ôi, mình thề là quê cực. Trong lớp mà có cái lỗ là mình chui liền. Từ đó đến sau là chừa luôn, chẳng cho gì nữa cả.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của mình đó là cho crush một cái kẹo.. có kiến. Đến cả mình cũng không biết con kiến quỷ chết nằm ở trong đó. Eo ôi, mình thề là quê cực. Trong lớp mà có cái lỗ là mình chui liền. Từ đó đến sau là chừa luôn, chẳng cho gì nữa cả.