Kính Hoa Thủy Nguyệt

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Ning Gâu, 4 Tháng năm 2021.

  1. Ning Gâu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. Ning Gâu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hậu, là chủ nhân của lục cung, là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, là địa vị mà vạn người thèm muốn.

    Thân ở hậu vị lại là một kẻ cô độc thê lương.

    Đế vương vô tình, yêu lầm đế vương, vạn kiếp không thể quay đầu.

    * * *

    Núi cao hùng vĩ, tiếng suối róc rách trong như tiếng reo ca. Đàn nhạn vỗ cánh nơi góc trời hừng đông. Vầng dương còn chưa lên cao, sương mù vẫn bủa vây những làn khói mỏng. Nữ tử vui vẻ nghịch nước, nam tử phía sau dịu dàng cài lên búi tóc nàng một nhành hoa diễm sắc.

    "Mộ Dung Huyền, hoa này tên là gì vậy?"

    "Không rõ, bỗng dưng thấy nó rất hợp với muội." Nam tử dịu dàng vuốt tóc nàng. "Nếu đã vậy, chi bằng ta gọi nó là Uyển Ái đi, lấy chữ Uyển trong tên muội."

    Mạc Uyển bất giác nâng khóe môi nhưng nụ cười chưa kịp hiện lên đáy mắt đã vội vụt tắt.

    "Nương nương, mực đã rơi trên tranh, sao người vẫn chưa hạ bút?" Y Lang dâng trà hỏi nàng.

    Mạc Uyển cúi đầu nhìn bức họa, khuôn mặt tĩnh lặng như nước. Nàng gác bút đứng dậy.

    "Y Lang, em đem bức tranh này bỏ đi cho ta."

    Y Lang băn khoăn nhìn nàng: "Nhưng mà.." Bức họa đẹp như thế, nương nương cũng đã bỏ rất nhiều tâm sức vì nó. Y Hương bên cạnh khẽ nhíu mày, kéo tay áo của Y Lang thầm ra hiệu. Nàng đành tiếc nuối đem bức họa ra hậu viện, đốt đi.

    * * *

    Tây uyển Lộ Thiên.

    Mạc Uyển tản bộ thưởng hoa, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Nàng không mang theo Y Lang và Y Hương vì muốn yên tĩnh chốc lát. Tiết Hàn lộ khí trời mát mẻ, gió cuối thu vấn vít trên tóc nàng, mang theo cả sự dịu dàng của thế gian.

    Khi Mộ Dung Huyền đăng cơ hoàng đế, sách phong nàng là Chiêu Thuần hoàng hậu, ban cung Phượng Lạc, tặng nàng Tây uyển Lộ Thiên - nơi bạt ngạt mẫu đơn đỏ thẳm, tương xứng với thân phận quốc mẫu một nước. Nhưng Mạc Uyển trời sinh đã ghét màu đỏ đến thế. Màu đỏ tuy thể hiện quyền thế của bậc vương giả song lại ẩn chứa sự tàn nhẫn vô tình.

    Sau khi trở thành Phượng Lạc cung chủ nhân, nắm trong tay tam cung lục viện, nàng đã cho hủy toàn bộ hoa mẫu đơn, thay bằng hoa uyển ái. Hành động này của Mạc Uyển chẳng mấy chốc thành chủ đề bàn tán trong cung. Kẻ nói nàng to gan làm càn, người bảo nàng xem thường hậu vị, chung quy vẫn là một câu không xứng với mẫu nghi thiên hạ. Nàng biết, nhưng không để tâm, bản thân nàng thích màu trắng tựa hoa uyển ái, ngay cả y phục nàng đa số đều là bạch y.

    Việc này nhanh chóng truyền đến tai Mộ Dung Huyền, hắn liền ngự giá đến Tây uyển Lộ Thiên của nàng, nhấc bút đề 4 chữ "Uyển Ái Lưu Niên". Thiên tử đã có ý, ai dám nói xằng nói bậy nữa. Từ đấy trong người trong cung đều ngầm hiểu, Tây uyển là cấm địa của hoàng hậu, kẻ dám phạm đến Tây uyển làm nàng phật lòng, đều sẽ do nàng tự do xử trí.

    Không gian vương vấn mùi hương hoa uyển ái, chỉ thấy trong biển hoa trắng như tuyết lại có một nữ tử y phục đỏ rực. Mạc Uyển nhướng mày, cảm thấy vô cùng thú vị. Tây uyển Lộ Thiên và màu đỏ là cấm kị của nàng, không ngờ lại có kẻ mạo phạm cả hai điều này. Nàng dời gót ngọc đi đến, vạt áo tung bay diễm lệ.

    "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương." Nữ tử hồng y nhún gối hành lễ với nàng.

    Mạc Uyển mỉm cười đoan trang: "Thì ra là Minh chiêu nghi, chẳng hay sao ngươi lại đến Tây uyển của bổn cung?" Giọng nàng vốn đã cao, ngữ khí ẩn chứa sự không vui vì nhã hứng bị phá hỏng, làm tăng thêm vài phần uy nghiêm của địa vị dưới một người trên vạn người.

    Khuôn mặt xinh đẹp của Minh chiêu nghi biến sắc, đôi mắt hạnh đào rưng rưng, nàng ta quỳ sụp xuống chân nàng.

    "Hoàng hậu nương nương, thần.. thần thiếp không dám.. Vì thần thiếp đang mang long thai, muốn đi dạo cho khuây khỏa, ngưỡng mộ hoa viên uyển ái của nương nương, thần thiếp đã cầu xin hoàng thượng.. và.. và được người ân chuẩn rồi ạ.

    Minh chiêu nghi cúi đầu, cả người vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Ả thầm mắng, chết tiệt, Mạc Uyển, ta đang mang trong mình huyết mạch của hoàng đế mà tiện nhân này vẫn để ta quỳ trên đất.

    Mạc Uyển rũ mắt nhìn nàng ta đang quỳ dưới gối, mắt phượng nheo lại, môi mỏng nở một nụ cười nhạt:" Nếu bổn cung không ân chuẩn thì sao?"

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng năm 2021
  4. Ning Gâu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu bổn cung không ân chuẩn thì sao?"

    "Ngươi!" Minh chiêu nghi đứng phắt dậy, khuôn mặt méo mó vì tức giận, mắt trợn trừng nhìn Mạc Uyển, dường như nàng ta đã quên mất tôn ti thân phận rồi.

    Mạc Uyển nhìn nữ nhân trước mắt, vừa nhàn nhã nhấp ngụm trà Long Tỉnh mà tì nữ vừa dâng lên.

    "Lê Nghi, phụ thân ngươi trong triều cũng không dễ dàng gì, lần này lập được công lao khiến hoàng thượng chú ý, đã khiến ngươi không biết tốt xấu như vậy rồi sao?"

    Mặt nàng ta tái sắc, môi mím chặt phẫn uất nhìn nàng. Mạc Uyển nở nụ cười như có như không: "Minh chiêu nghi, bổn cung nhắc ngươi một câu, yên ổn sinh đứa bé này ra, ngươi sẽ sống trong vinh hoa phú quý, còn nếu ngươi vẫn chứng nào tật nấy, thì đừng trách bổn cung.."

    ".. vô tình"

    Thân thể nàng ta run lên, Mạc Uyển lạnh lùng quay người, giọng đanh lại:

    "Minh chiêu nghi tự ý xông vào Tây uyển Lộ Thiên của bổn cung, xem thường lễ nghi, không tuân phép tắc. Nay ta phạt nàng quỳ trước Phượng Lạc cung hai canh giờ để răn đe."

    * * *

    Phượng Lạc cung.

    Y Lang đang đấm bóp cho nàng, thở dài nói: "Hoàng hậu nương nương ơi, Minh chiêu nghi là mang long thai đó, người phạt nàng ta quỳ hai canh giờ, nếu có gì bất trắc, hoàng thượng sẽ trách tội Phượng Lạc cung chúng ta."

    Mạc Uyển nở nụ cười như có như không, Lê Nghi dám bước vào Tây uyển, ai cho nàng ta lá gan ấy? Nàng thật muốn xem xem, người đó là sẽ ra mặt cho ái phi của hắn hay không?

    Từ bên ngoài truyền vào tiếng huyên náo, Tiểu Lộ Tử vội vàng chạy vào bẩm báo: "Hoàng.. hoàng hậu nương nương, người của Lâm Vũ các đòi chịu phạt thay Minh chiêu nghi, chúng nô tài không.. không cản được."

    Mạc Uyển tức giận: "Hoang đường!" Trước cửa cung, khoảng ba mươi cung nô đang quỳ, gào khóc xin tha tội cho Minh chiêu nghi bọn họ, khung cảnh quả thật vô cùng thú vị. Nàng ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ tử đằng, tư thế chuẩn bị xem trò vui.

    "Lâm Vũ các các ngươi quả là chủ tử tình thâm. Thôi được, bổn cung cũng không phải kẻ vô tâm vô phế. Trong các ngươi, chỉ cần một người chịu đủ ba roi Đinh Thiết của Y Hương, bổn cung sẽ tha cho Minh chiêu nghi."

    Bên dưới lập tức xôn xao, vài kẻ nhớn nhác có ý rút lui. Đùa sao, Y Hương là cận vệ duy nhất của hoàng hậu, xét thực lực, không hề thua kém cấm vệ quân hoàng cung, một roi đánh ra, uy lực kinh người, chưa nói đến ba roi, lại còn là roi Đinh Thiết, chỉ cần một roi thôi cũng đủ khiến người ta thổ huyết mà mất mạng.

    Mạc Uyển nhướng mày nhìn đám cung nô phía dưới: "Sao thế? Không ai dám thỉnh tội thay Minh chiêu nghi à? Lê Nghi, ngươi cứ quỳ ở đây đi nhé, còn các ngươi, thích thì quỳ cùng chủ tử mình, không thì về Lâm Vũ các chơi, bổn cung mệt rồi, không chơi cùng các ngươi nữa." Nói xong, nàng quay người dợm bước vào trong.

    "Hoàng thượng giá đáo." Giọng Dương nội thị truyền đến. Mộ Dung Huyền cao lãnh bước vào.

    "Tham kiến hoàng thượng." Nàng đúng mực giữ lễ.

    "Mau đỡ Minh chiêu nghi dậy cho trẫm."

    "Bổn cung chưa cho phép, ai dám đỡ nàng ta đứng dậy?"

    Những thái giám, tì nữ bên dưới không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh. Đế hậu hai người mỗi người một ý, rốt cuộc là có đỡ hay không đỡ đây?

    Mộ Dung Huyền quay sang nhìn nàng, ngữ khí không rõ cảm xúc: "Hoàng hậu không cảm thấy nên cho trẫm một lời giải thích sao?"

    Hay lắm, giờ ngay cả một tiếng Uyển Nhi hắn cũng không gọi, chỉ gọi nàng là hoàng hậu.

    "Chẳng phải người nên giải thích chính là bệ hạ sao?" Nàng bước lên bậc tam cấp, lạnh lùng nói: "Năm xưa người tặng Tây uyển cho ta, còn hạ khẩu dụ, kẻ tự ý phạm đến Tây uyển đều do ta tùy ý xử trí. Chẳng nhẽ bệ hạ quên rồi?"

    "Nàng!" Mộ Dung Huyền nghiến răng, tính khí này của nàng luôn khiến hắn tức chết. "Ban nãy hoàng hậu nói, chỉ cần một người chịu đủ ba roi Đinh Thiết thì sẽ không truy cứu nữa, lời này còn tính không?"

    "Đương nhiên còn."

    "Vậy trẫm sẽ nhận ba roi Đinh Thiết này."

    * * *
     
  5. Ning Gâu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    "Vậy trẫm sẽ nhận ba roi Đinh Thiết này."

    "Mộ Dung Huyền, lần này chàng đã triệt để chọc giận ta rồi." Ngữ khí ngút trời, nàng thật sự tức giận rồi.

    Mạc Uyển vung chiếc roi Đinh Thiết, sợi roi dẻo dai quật xuống mặt đá cẩm thạch khiến nó nứt toác thành những đường vân xấu xí. Suy cho cùng, Y Hương đối với Mộ Dung Huyền chính là cách biệt quân thần, vậy nên ba roi này về tình về lý nên là đích thân nàng thực hiện.

    Người chứng kiến cảnh này đều hoảng sợ tột cùng. Trong Mộ Dung quốc này, người dám gọi thẳng tên hoàng đế chỉ có Chiêu Thuần hoàng hậu Mạc Uyển, người dám xưng 'ta' với hoàng đế chỉ có Chiêu Thuần hoàng hậu Mạc Uyển, người dám vung roi đánh hoàng đế cũng chỉ có một mình nàng.

    "Vút" Roi thứ nhất dứt khoát đánh ra. Hôm nay Mộ Dung Huyền không thiết triều, hắn chỉ mặc bộ thường phục bằng vải gấm trắng. Một roi này đã khiến lưng Mộ Dung Huyền hằn lên đường vết dài, máu từ vết thương thấm ra cả bạch y. Đôi mày cương nghị của hắn chau lại, gân xanh trên trán giật giật.

    Dương nội thị giật mình sợ hãi, quỳ rạp xuống chân nàng và hắn, liên tục dập đầu: "Hoàng thượng, hoàng hậu.. xin ban chết cho nô tài.. xin ban chết cho nô tài.." Những người có mặt lúc này đồng loạt quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng nghịch thiên này. Minh chiêu nghi vẫn quỳ gối, trong lòng ba phần kinh hãi, bảy phần đắc ý, tiện nhân, ngươi thấy không, vì ta mà bệ hạ cũng có thể làm đến bước này.

    "Còn hai roi, tiếp tục đi." Mộ Dung Huyền nhìn nàng. Tim Mạc Uyển bỗng nảy lên một cái, thoáng chốc nàng cảm thấy mình không thể nhấc nổi chiếc roi Đinh Thiết này nữa.

    "Được." Nàng nắm chặt roi trong tay, khôi phục lại phong thái uy vũ.

    "Vút" Roi thứ hai, khóe miệng Mộ Dung Huyền ứa ra máu, hắn lấy tay ôm ngực, trên thái dương mơ hồ thấy cả tia máu. Dương nội thị ngất xỉu tại chỗ. Mạc Uyển xoa xoa tay, không hổ là phu quân nàng, nếu là người khác e là đã buông tay về Tây Thiên cực lạc rồi.

    Còn một roi nữa..

    "To gan, dừng tay lại cho ai gia."

    "Tham kiến thái hậu." Sự xuất hiện của vị lão nhân gia vô hình trung khiến cục diện càng trở nên căng thẳng. Khóe môi Mạc Uyển cong lên, một màn này cũng quá hoành tráng rồi.

    "Mạc Uyển, ngươi là hoàng hậu mà không an phận thủ thường, làm ô nhục hoàng thất, ngươi biết tội chưa?"

    "Thái hậu, người không phân rõ mọi chuyện lại nhanh chóng định tội ta, thái hậu người là có ý gì?"

    "Ngươi còn cứng miệng, vậy chuyện trước mắt ai gia là gì đây?" Thái hậu cười khẩy, khí thế rất mực sung mãn. Mạc Uyển nhìn bà ta, nàng là đang xem thử, vị lão nhân gia này muốn làm gì?

    "Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ lại sinh lòng đố kị, ngạo mạn vô phép, hành sự lỗ mãng khiến hoàng thất vô cùng hổ thẹn. Nay ai gia phạt ngươi năm mươi trượng để cảnh tỉnh. Lập tức thi hành."

    Hai cung nữ phía sau thái hậu xăm xăm bước về phía nàng, trong tay là thanh trượng dài khoảng nửa thước. Y Hương lách người chặn phía trước nàng, kiếm rút khỏi bao.

    Thái hậu nổi cơn tam bành: "Một tiện tì nhỏ bé mà dám chống đối ai gia, phản.. phản rồi. Trong mắt chủ tử các ngươi còn có thái hậu là ta không? Người đâu, còn ngẩn ra đó làm gì, lên đi!"

    Từ đâu bỗng xuất hiện bốn thị vệ vây xung quanh Mạc Uyển. Nàng cong môi khẽ cười, mắt phượng nheo lại nhìn thẳng vào vị thái hậu lão nhân gia. Có chuẩn bị mà đến, xem ra phen này bà ta nhất định sẽ ra đòn phủ đầu rồi.

    Y Hương và bốn tên thị vệ thủ thế lườm nhau, hai bên ở thế cân bằng. Hai tên bên tả động thủ trước, vừa đánh vừa dụ Y Hương ra khỏi Mạc Uyển. Tên thị vệ thứ ba đứng ngay cạnh nàng, phun ra ba chữ: "Đắc tội rồi!" Nàng chưa hiểu ra chuyện gì đã cảm thấy vai phải tê dại, lập tức toàn thân cứng ngắc không thể cử động. Mạc Uyển than thầm, thôi xong, bị điểm huyệt rồi.

    Tên thị vệ còn lại nãy giờ đứng yên quan sát đột nhiên vận khí, chĩa kiếm hướng về phía nàng. Mạc Uyển chợt hiểu ra, thái hậu là đang muốn giết nàng. Nàng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì khiến bà ta nóng lòng muốn trừ khử nàng như vậy? Mọi chuyện thực sự có lẽ không hề đơn giản như nàng vẫn nghĩ.

    Đường kiếm sắc bén lao tới, Mạc Uyển chỉ kịp nghe thấy tiếng Y Hương gọi nàng. Tay chân tê liệt không thể động đậy, nàng đành chờ thanh kiếm lạnh lẽo kia xuyên qua ngực mình. Một thân ảnh nhanh chóng lướt đến trước mặt nàng, tay hắn kịp thời nắm chặt lấy lưỡi kiếm đầy khí thế kia, màu máu đỏ sẫm rơi xuống nền cẩm thạch trông thật chói mắt..

    * * * là Mộ Dung Huyền.

    Hắn vận nội lực bẻ gãy thanh kiếm, dễ dàng như một món đồ tiêu khiển. Tầm mắt phóng về phía đám người thái hậu, lóe lên tia sát khí như Tu La, giọng âm trầm gằn từng chữ:

    "Ai dám động vào nàng ấy."

    * * *
     
  6. Ning Gâu Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    "Ai dám động vào nàng ấy."

    Cả hiện trường sững sờ. Nàng cũng sững sờ. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Huyền chắn trước mặt, Mạc Uyển cảm thán, không ngờ nàng ra tay cũng độc thật.

    Bốn tên thị vệ nhanh chóng bị khống chế và giải đến trước mặt Mộ Dung Huyền. Bọn chúng định cắn túi thuốc độc trong miệng tự sát nhưng bị Y Hương và Lý cận vệ một chiêu đánh ngất. Mặt thái hậu lúc này xanh như tàu lá, bà ta đỡ trán, đến gần vỗ vỗ tay nàng: "Thật không ngờ ai gia lại nuôi ong tay áo, là ai đã phái bọn bọn chúng đến? Ai gia nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau, làm chủ cho con!"

    Một câu phủi sạch mọi liên hệ.

    Mộ Dung Huyền nãy giờ yên tĩnh đứng cạnh Mạc Uyển, lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng: "Bốn kẻ này nhốt vào Hình Ty để trẫm đích thân thẩm vấn, không có lệnh của trẫm bất cứ người nào cũng không được vào. Thái hậu người không cần nhọc lòng, người đâu đưa Thái hậu hồi cung."

    Lý cận vệ đi đến chỗ Thái hậu, dáng vẻ chính là "nếu ngài không đi ty chức chỉ còn cách trói gô ngài lại rồi đưa về cung".

    Lời của Mộ Dung Huyền như tát vào mặt Thái hậu một tiếng giòn giã, làm bà ta mất hết mặt mũi, Thái hậu dù tức giận cũng đành hậm hực hồi cung.

    Năm xưa Tiên đế vô cùng sủng ái Tiên hoàng hậu. Song không biết chuyện gì đã khiến Tiên đế nổi cơn cuồng phong và phế hậu, giam lỏng bà trong cung Lưu Thy. Thái hậu hiện giờ là Hoàng quý phi khi xưa, nghiễm nhiên nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ nhưng chỉ có một đứa con gái đã gả cho Lê đại tướng quân nắm một nửa binh phù trong tay, Minh chiêu nghi kia lại là đích nữ Lê phủ, điệt nữ của Thái hậu. Không lâu sau Tiên hậu vì sinh khó mà nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại nhi tử đơn độc. Mộ Dung Huyền bị thế lực của Hoàng quý phi chèn ép phải đem ra ngoài cung nuôi dưỡng. Hắn ngày đêm khổ luyện, từng bước từng bước đoạt lại những thứ thuộc về hắn, thuộc về mẫu hậu hắn. Mạc Uyển biết rất rõ, bởi vì trong mỗi bước đi của hắn, đều có nàng. Sau Thái hậu có Lê phủ, còn chưa kể đến những vây cánh xung quanh bà ta, Mộ Dung Huyền trước giờ giỏi nhẫn nhịn, không ngờ hôm nay hắn lại công khai trở mặt với Thái hậu như vậy.

    Thái hậu đã hồi cung, cục diện trước mặt chỉ còn phụ thuộc vào hai vị đế hậu. Mộ Dung Huyền quay lại nhìn Mạc Uyển, nói: "Còn một roi, tiếp tục đi!"

    Nàng ngây người, một roi cuối cùng này hắn vẫn là để nàng đánh. Mạc Uyển không do dự, tay nắm chặt chuôi roi, vận khí truyền nội lực vào sợi roi Đinh Thiết.

    "Vút" Roi thứ ba, Mộ Dung Huyền quỵ gối, tay nắm chặt thành quyền, miệng phun ra ngụm máu, vương trên đất như những cánh hoa. Nhìn bóng lưng của hắn, lòng nàng đau như cắt. Bóng lưng từng đỡ cho nàng đao tiễn hiểm ác, từng chắn cho nàng cuồng phong giông bão, giờ đây lại vì nữ nhân khác mà chấp nhận ba roi Đinh Thiết của nàng.

    Mạc Uyển khuỵu một gối, đối mặt với Mộ Dung Huyền, nàng nhìn thẳng mắt hắn, môi mỏng nhả ra hai chữ: "Tại sao?"

    "..."

    Mộ Dung Huyền né tránh ánh mắt nàng, không đáp lời. Hắn phất tay áo đứng dậy, dù vừa chịu ba roi Đinh Thiết cũng không làm hạ thấp phong phạm đế vương trong cốt tủy. Mộ Dung Huyền chậm rãi nói: "Hoàng hậu thân là quốc mẫu lại không đoan chính, vô pháp vô thiên. Trẫm phạt nàng chép 100 lần Nữ giới, Nữ tắc, quản thúc một tháng trong Phượng Lạc cung, bất kì ai cũng không được ra vào. Nàng có nhận không?"

    "Thần thiếp nhận."

    Đáy mắt Mộ Dung Huyền hiện lên ba phần kinh ngạc, bảy phần mất mát nhưng lại nhanh chóng bị hắn che giấu, tựa như chỉ là ảo giác của một mình nàng.

    Hắn xưng "trẫm" với nàng, nàng xưng "thần" với hắn. Vốn dĩ là quân thần, hà tất phải cưỡng cầu?

    Trong khoảnh khắc Mạc Uyển có cảm giác, khoảng cách giữa nàng và hắn, cho dù thiên ngôn vạn ngữ cũng khô ng thể nào đo được.

    * * *

    5.

    Lệnh Hòa cung.

    Thái hậu tĩnh tọa trước bàn Phật, tay lần chuỗi hạt gỗ Đàn Hương, miệng lẩm bẩm niệm kinh.

    Không gian phảng phất hương trầm, làn khói mỏng manh vương vấn nơi cánh mũi. Cả Lệnh Hòa cung tỏa ra cỗ hơi thở thiền ý tĩnh mịch.

    Nghe tiếng bước chân, lão phật tử không quay lại, chỉ thong thả cất giọng: "Không biết giờ này Hoàng thượng đến cung Lệnh Hòa của ai gia là có việc gì?"

    Mộ Dung Huyền cũng không vội, hắn ngồi xuống ghế nhàn nhã thưởng trà. Lý Khiêm đứng cạnh hắn, dâng lên một hạt gỗ Đàn Hương, đại cung nữ Thúy Lạc nhận hạt gỗ trên tay Lý Khiêm rồi dâng đến trước mặt Thái hậu.

    Mặt lão nhân gia đổi sắc, không còn vẻ tĩnh tại của một phật tử trung thành, đôi mắt xẹt lên tia ngoan độc nhìn Mộ Dung Huyền, chờ đợi câu tiếp theo của hắn.

    "Bốn tên thị vệ đều bị diệt khẩu. Tại Hình Ty lại tìm thấy một hạt gỗ Đàn Hương. Chuỗi hạt tràng người cầm trên tay, tại điểm nút có 3 hạt tràng, giờ chỉ còn lại hai hạt, trẫm lại vừa vặn tìm thấy nên đem đến trả cho Thái hậu." Dừng một lát, hắn tiếp lời: "Thái hậu, người hành sự chỉ nghĩ chuyện chính, không để ý đến những tiểu tiết như vậy, rốt cuộc là đã nóng lòng đến mức nào?"

    Khuôn mặt già nua của Thái hậu trắng bệch, thần sắc trong đôi mắt thay đổi, bà ta phất tay cho các cung nữ lui xuống, Lý Khiêm cũng ra ngoài canh gác. Thoáng chốc trong sương phòng chỉ còn lại Mộ Dung Huyền và Thái hậu.

    Mộ Dung Huyền cũng không diễn kịch nữa, thần sắc hắn lạnh lùng, ngữ khí âm trầm: "Mạc Uyển chính là giới hạn của trẫm, người động đến nàng, đừng trách trẫm không niệm tình với tiên phụ."

    Hắn sẵng giọng, gọi: "Lý Khiêm."

    "Có ty chức." Lý cận vệ đẩy cửa vào, cung kính hành lễ.

    "Thái hậu tuổi cao sức yếu, nguyện ngày ngày hương đèn lễ phật, phái thêm người đến bảo vệ Lệnh Hòa cung."

    Mộ Dung Huyền quay người đi, không để ý đến vị Thái hậu đang căm phẫn tột độ, gào lên sau lưng hắn.

    "Hoàng thượng cần gì phải giả nhân giả nghĩa như vậy. Sớm muộn gì ngươi cũng trừ khử Mạc gia, tập trung quyền lực, đến lúc đó Mạc Uyển chỉ có căm hận ngươi thôi."

    * * *

    Ra khỏi cung Lệnh Hòa, sắc trời đã sẩm tối, ánh tịch dương ôm ấp cả hoàng cung nguy nga, dát những vạt nắng hoàng hôn tráng lệ, càng tăng vẻ cô tịch của ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

    "Bẩm Hoàng thượng, đã đến giờ ngự thiện rồi ạ." Dương nội thị cung kính lên tiếng.

    "Đến Phượng Lạc."

    "Bẩm, có cần cho truyền trước không ạ?"

    Khóe môi Mộ Dung Huyền lộ ra đường cong tuyệt mỹ, nếu thật sự cho truyền trước, chỉ sợ hoàng hậu ngang bướng của hắn khóa chặt cửa cung, tầng tầng lớp lớp không cho hắn bước vào.

    * * *

    Cung Phượng Lạc

    Mạc Uyển đang gặm một chiếc đùi gà nướng bọc lá sen, thấy Mộ Dung Huyền bước vào, nàng bỏ đùi gà xuống, cầm hũ rượu dốc ngược, tu ừng ực, tay trái cầm đũa gắp một miếng bánh chẻo nhân tôm phỉ thúy cho vào miệng, bộ dạng hoàn toàn là kiểu không thèm để ý đến hắn.

    Cung nữ đều quỳ xuống hành lễ, cảm thấy nương nương của bọn họ thật không nể mặt hoàng thượng chút nào. Y Lang nhay nháy mắt với Mạc Uyển ra hiệu "người hãy bảo em đi lấy thêm một bộ dùng thiện cho hoàng thượng đi" nhưng nàng lại ngó lơ, vì tâm tư nàng đang đặt toàn bộ trên một bàn mỹ thực kia.

    Mộ Dung Huyền bị cho tàng hình chỉ khe khẽ thở dài, đành chuyển vai từ khách thành chủ: "Y Lang, đem cho trẫm một bộ dùng thiện."

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...