Truyện Ngắn Kim Cương Đêm - Shiro

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kobayashi Shiro, 15 Tháng sáu 2018.

  1. Kobayashi Shiro

    Bài viết:
    15
    Kim cương đêm

    Tác giả: Kobayashi Shiro

    Tình trạng: Hoàn Thành​

    "Những thứ lấp lánh trên trời gọi là gì vậy anh Dương?"

    Bàn tay gầy tím tái chỉ lên bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt ngây thơ mà vô hồn chăm chú nhìn những đốm sáng, không hề chớp lấy một lần như thể đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Hiền Minh, thằng bé đáng yêu mà tôi nhận nuôi, cất cái giọng chẳng có chút nam tính nào của nhóc ta mà hỏi một câu, đối với người khác có thể là ngu ngốc hết sức nhưng với tôi, nó quá đỗi bình thường.

    Nhìn lên trời đêm sao sáng đến kì lạ, mờ mờ hiện ra dải ngân hà rộng lớn, tôi mỉm cười với nhóc con đang há mồm, đôi mắt mở to thích thú.

    "Đó là sao, ông sao, ngôi sao, vì sao, hay vì tinh tú.. Và anh lúc nhỏ thường hay gọi chúng là kim cương đêm."

    "'Kim cương đêm'?" Nghiêng đầu thắc mắc, nhưng đôi mắt của thằng bé vẫn không rời khỏi bầu trời. Nếu tôi đoán không sai, có vẻ sở thích của nhóc ta sẽ là ngắm sao rồi.

    "Ừm, nhìn chúng sáng như kim cương, lấp lánh trong màn đêm tối tăm nên anh vô thức gọi chúng là kim cương đêm. Kết quả là bị ba mẹ cười thối mũi, tức quá nên anh dùng cách gọi đó luôn."

    Cười tự giễu, tôi nhìn thằng nhóc gầy nhom đang khoanh chân ngồi trên chiếc chiếu ở sân thượng này.

    Tuy rằng lên đây để hóng mát nhưng ngắm sao cũng không tệ. Chỉ mong thằng nhóc không đòi ngủ luôn ở đây.

    Tôi quay đầu, nhìn Hiền Minh đang mỉm cười vui vẻ làm tôi cũng vô thức cười theo.

    "Anh, anh có nghĩ mẹ em sẽ ở trên đó không?"

    Một câu hỏi khác, tim tôi bỗng nhói lên. Đôi mắt thằng bé vô hồn sáng rực vẫn nhìn lên bầu trời nhưng lại xa thật xa, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười.

    "Mẹ nói, nếu mẹ chết, mẹ sẽ từ trên bầu trời quan sát em, không để em cô đơn, mẹ sẽ luôn ở bên em. Nhưng em không hiểu, chết liệu mẹ có thực sự được lên trên đó không?"

    Nói như không phải chuyện gì quan trọng, thằng bé càng khiến tôi cười chua chát, lòng rối như tơ vò, cổ họng tắc nghẹn chẳng nói được gì ngoài bốn từ: "Ừm, đương nhiên rồi."

    Hiền Minh không phải tên thật của thằng nhóc, chính xác thì không phải cái tên mà bố mẹ nhóc đặt cho, mà là của tôi. Mẹ thằng bé thì đi xa rồi, còn ba nó cũng sắp đi theo mẹ nó luôn, hắn ta sẽ bị tử hình. Đó là hậu quả của tội lỗi mà ba thằng nhóc gây ra, tôi tự hỏi, hắn ta liệu có đáng được gọi là cha của Hiền Minh?

    Tôi nằm xuống chiếu, nhắm mắt lại sau khi tìm được tư thế dễ chịu cho mình.

    Học xong đại học thì tôi ra đây làm việc, một công việc vừa nhẹ mà lương đủ sống. Tìm được một căn hộ nhỏ với giá rẻ, tôi lập tức chuyển vào ở, tuy rằng khu vực của nó khá vắng vẻ tối tăm. Nếu nói về lượng người ở đây, ngoại trừ tôi và chú chủ nhà dễ mến hay cười, thì chỉ có mấy thanh niên thi thoảng vào đập thùng rác, sơn bậy sơn bạ lên tường. Nhưng ít ra cuộc sống êm đềm, thoải mái làm sao, chỉ là, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

    Một tháng sau kể từ khi tôi sống ở đây, và ngày nào cũng như ngày nào ở trong khu vực u tối này, tôi đều nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc cùng la hét của người đàn ông. Nhưng nó rất mờ nhạt, hệt như ảo giác nên tôi đã cố gạt nó qua một bên cho tới khi, sự thật bắt đầu được phơi bày sau cái đêm tôi gặp người đàn bà ấy.

    ***​

    Đó là đêm trời đầy sao, sau khi đi uống cùng đàn anh ở công ty, tôi trở về nhưng không quên mua quà cho chú chủ nhà. Là một chai rượu vang loại nặng để cảm ơn vì sự giúp đỡ trong thời gian qua, chính tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại chọn nó.

    Đứng trước cổng căn nhà không có lấy một cái cửa sổ ngoài lỗ thông gió, tôi bấm chuông cửa hai lần rồi chờ đợi. Từ bên trong, tiếng cành cạch vang lên và sau cánh cửa bước ra, là người đàn ông trông khá lịch lãm với nụ cười luôn hiện trên gương mặt điển trai.

    Thấy người bấm chuông là tôi, chú ấy mỉm cười nói trong khi đi ra mở cổng.

    "Là Dương à. Có chuyện gì vậy cháu?"

    "Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền chú muộn như vậy. Cháu có món quà muốn tặng chú để cảm ơn về thời gian qua, tuy không giá trị gì nhưng mong chú nhận cho."

    Tôi lễ phép nói trong khi hai tay cầm túi quà giơ ra đằng trước, người đàn ông khá bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh nói, với nụ cười trên môi.

    "Không cần đâu mà, ta với cháu, hai người giúp đỡ nhau là điều ta cần làm."

    "Mong chú nhận cho, cháu tặng không phải bồi thường mà là cảm ơn, chú đã cho cháu nhiều thứ và đây là chút quà đáp lễ."

    "Vậy ta sẽ nhận nó, cảm ơn cháu." Cầm lấy túi quà, chú chủ nhà gật đầu cảm ơn.

    "Vậy cháu xin phép về, chúc chú ngủ ngon."

    "Ừ, chúc cháu ngủ ngon."

    Nói xong, tôi quay gót trở về mà chẳng hề hay biết tối hôm đó, cái nhìn của tôi về người đàn ông ấy sẽ hoàn toàn thay đổi.

    *​

    Căn phòng hôi tối không chút ánh sáng, đứa trẻ nghiêng người nằm ngủ dưới mặt đất lạnh lẽo, bên cạnh là người đàn bà liên tục dùng miệng để cắn đứt dây thừng trên cổ tay. Người phụ nữ run rẩy cắn đứt sợi dây cuối cùng sau khi nhìn trên giường, chú chủ nhà li bì ngủ trong khi tay vẫn vẫn cầm chai rượu Dương tặng. Đưa tay xoa đầu đứa con nhỏ đang ngủ, đứng dậy, cô lao nhanh ra khỏi cánh cửa quên đóng lại, chạy về phía cửa chính không khóa chặt.

    Trong đêm ánh trăng mờ nhạt, cái bóng rách rưới run rẩy lao nhanh ra khỏi căn nhà. Trên mặt đất, nơi cái bóng chạy qua in hình những bàn chân bằng thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt. Lao nhanh vào cánh cổng không có cửa, mái tóc xù xì hiện lên cùng thân thể gầy nhom bẩn thỉu, dưới ánh sáng của đèn điện vẫn bật trước nhà, người phụ nữ ra sức đập tay vào cánh cửa gỗ cũ kĩ, lên tiếng gọi.

    "Cứu! Làm ơn! Cứu con tôi với! Cứu!"

    Đang nằm trong nhà trên chiếc giường ấm cúng, Dương bị đánh thức bởi tiếng động ngoài cửa, anh chau mày ngồi dậy trong khi gãi đầu tóc rối bù xù. Rời khỏi giường và lững thững đi tới cửa trong khi tiếng đập càng mạnh, anh khó chịu nói vọng ra.

    "Ra đây, ra đây! Đập gì lắm thế, đang đêm mà."

    Người ngoài kia như không hề nghe thấy, càng ra sức đập như thể muốn phá cửa, Dương bực mình, nhanh chóng đi tới tháo xích và cởi chốt.

    "Ai đó? Nói mà không nghe thấy hả?"

    Cánh cửa mở ra, bên ngoài, người phụ nữ dáng vẻ tồi tàn đang thở hồng hộc sau khi hết sức. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi Dương ngay sau khi cánh cửa mở ra, anh chau mày nhưng mắt trợn lên kinh ngạc.

    Có thể nói là bị bẩn, nhưng người phụ nữ thực sự xinh đẹp. Thấy anh, người đàn bà hoảng loạn kêu lên, giọng nói khản đặc, đôi bàn tay gầy sơ xác tím tái như chuẩn bị quá trình hoại tử, ra sức bám chặt vào áo anh mà kéo, nhưng sức lực yếu ớt của người phụ nữ thậm chí còn không làm Dương chuyển động. Anh cúi xuống, khó hiểu nhìn người đàn bà chỉ cao đến ngực mình đang run rẩy, cố nói điều gì đó.

    "Cứu! Làm ơn! Cứu đứa trẻ vô tội ấy với!"

    Giật mình, Dương xoay người kéo người phụ nữ vào trong nhà rồi đóng mạnh cửa lại.

    Sau khi đưa cho người đàn bà cốc nước ấm, đắp lên thân hình yếu ớt ấy chiếc chăn mỏng, cậu để cô ngồi xuống trước mặt mình, đợi cho người kia bình tĩnh rồi bắt đầu hỏi.

    "Cô là ai? Tại sao cô lại ở ngoài vào giữa đêm vậy? Cô nói cứu ai cơ?"

    Trong đầu hàng nghìn câu hỏi đang xuất hiện, cậu nhíu mày, cẩn thận chọn những câu cần thiết nhất. Người phụ nữ không ngừng run rẩy, rụt rè nói.

    "Tôi, tôi, tôi là Thảo, vợ của lão chủ nhà ở đây.."

    "Cô nói vợ? Không phải vợ của chú ấy đã bỏ đi? Họ đã cắt đứt toàn bộ quan hệ." Dương ngạc nhiên, chú chủ nhà có nói chú ấy có một người vợ nhưng cô ta đã bỏ đi theo trai từ lâu, không rõ sống chết, vì vậy chú đã sống một mình.

    "Tôi không nói dối! Những gì tôi nói mới là thật, tôi không hề bỏ đi! Mười tám năm qua hắn ta nhốt tôi trong phòng để hành hạ, đánh đập, làm trò tiêu khiển, giải trí cho hắn ta!"

    "Chú chủ nhà? Khoan đã, tại sao?"

    Dương kinh ngạc nhìn Thảo, cô gật đầu, chầm chậm nói tiếp.

    "Tôi cưới hắn ta do cha mẹ ép buộc, lúc đó tôi mới chỉ 13 tuổi, còn hắn ta là 18. Bề ngoài hắn tỏ ra hòa đồng, thân thiện, gia đình cũng giàu có nên tôi lập tức bị gả đi dù không muốn. Rồi hắn ta mua một căn nhà ở xa quê trên thành phố, chúng tôi chuyển đến và địa ngục bắt đầu."

    Nhìn Dương đang trợn mắt lên không nói được lời nào vì sốc, đáy mắt đầy phẫn nộ với cái tục lệ tảo hôn giết chết tuổi thơ con người. Thảo cúi mặt, nhìn cốc nước trên tay, chậm rãi nói tiếp.

    "Tôi bị nhốt ở trong phòng, kể cả lúc có thai cũng không được ra ngoài, sinh con cũng thế. Lúc đó tôi còn quá trẻ, đứa bé sinh ra không đủ sữa mẹ lại ngày nào cũng bị đánh đập, dù tôi có van xin bao nhiêu, cầu xin hắn bao nhiêu, hắn ta cũng không thèm đưa thằng bé tới bệnh viện chữa trị, để thằng bé chết dần chết mòn. May mắn ở cái nghị lực sống thằng bé rất cao, thằng bé đã sống sót đến bây giờ. Nhưng mà, tuổi thơ không được hạnh phúc, suốt ngày chỉ biết bị đánh, chịu đòn, thằng bé bây giờ còn không biết cái cây trông như thế nào, bầu trời xanh đến thế nào."

    "V – Vậy thằng bé đang ở đâu? Tại sao lại chỉ có cô thoát được?" Dương ngập ngừng, hai tay vò vào nhau, khuôn mặt khó hiểu nói.

    "Chai rượu là của cậu đúng không?"

    "Vâng." Dương nhanh chóng đáp.

    "Hắn ta uống nó và ngủ say, nhưng kỳ lạ là hắn ta chưa bao giờ uống rượu mà nay lại thử. Thằng bé bị xích cổ, chìa khóa mở hắn ném xuống bồn cầu nên không thể thoát. Còn tôi, tôi chỉ bị trói tay lại mà thôi, cắn đứt dây thừng là thoát, nhưng tôi không thể đi mà không có thằng bé, tại tôi mà nó mới phải chịu khổ."

    "..."

    Đang định nói gì đó nhưng Dương lại ngừng lại, nhìn hai bàn tay đang vò vào nhau của mình.

    "Tôi, tôi phải trở về." Thảo bỗng thốt lên bật dậy khỏi ghế, Dương giật mình, nhìn gương mặt sợ hãi của cô mà khó hiểu.

    "Vì thằng bé?"

    "Đúng vậy, thằng bé đang ngủ nhưng ác mộng luôn khiến nó thức giấc rất sớm, tôi phải trở về không thằng bé sẽ rất sợ. Làm ơn hứa với tôi một điều, tôi cầu xin cậu, xin cậu hãy chăm sóc thằng bé nếu như tôi gặp chuyện gì, thằng bé không thể hòa nhập trong tình trạng này được, làm ơn!"

    "Vâng, tôi hứa. Tôi nhất định, sẽ không để thằng bé phải cô đơn." Không chút do dự, Dương đứng dậy thẳng thắn tuyên bố.

    "Cảm ơn cậu, thực sự, cảm ơn cậu." Nụ cười hiền dịu hiện lên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò của Thảo.

    "Nhưng cô không thể đợi cho tới khi tôi gọi cảnh sát sao?" Dương lần nữa khó hiểu hỏi.

    "Không được, tôi phải trở về, nếu như hắn ta tỉnh mà không thấy tôi, hắn sẽ giết thằng bé mất."

    Thảo dùng tay áo, lau nước mắt trên gương mặt của mình. Quay đầu mỉm cười với Dương sau khi đi đến đứng gần cửa, cô nói như thì thầm, chỉ đủ cho cả hai cùng nghe.

    "Cảm ơn cậu. Ít nhất trước khi kết thúc, tôi có thể thấy người đầu tiên dang tay giúp đỡ hai mẹ con tôi trong cả cuộc đời. Thực sự, cảm ơn cậu. Xin lỗi, vì đã làm phiền."

    Nói xong, Thảo nhanh chóng rời khỏi, để Dương lại một mình thẫn thờ trước cửa nhà đang dần đóng lại.

    Cậu không thể quên, và cậu không được phép quên, bóng lưng gầy yếu ớt đang dần lẫn vào trong bóng tối sau cánh cửa ấy. Cho dù tối nay sao có sáng rực rỡ đến đâu thì ngày hôm sau, trời sẽ đổ mưa tầm tã.. Cậu tự hỏi, vì lí do gì mà cậu lại tin lời người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trong đêm đó nói, thay vì tin lời người đàn ông luôn giúp đỡ cậu. Không phải vì nghe thấy những tiếng gào khóc, không phải vì thân hình như sắp ngã gục, là điều gì đó vào đêm sao này, mờ mờ dải ngân hà như dòng sông phát sáng rực rỡ. Ngày mà kim cương đêm lóe lên rồi vụt tắt, như đứa trẻ đang có rồi vô tình mất đi cả bầu trời.

    ***​

    Năm giờ sáng hôm sau, cảnh sát vội vã tới sau khi nhận được cú điện thoại trong đêm của tôi, vây bắt người đàn ông với nụ cười méo mó trên môi. Giải cứu đứa bé với đôi mắt vô hồn bị xích cổ, đang ngồi nhìn chăm chú không rời mắt khỏi thi thể gầy còm, cứng ngắc của người phụ nữ, mặc kệ trên người đứa trẻ ấy máu chảy ra từ những vết thương chi chít.

    Đứa bé vừa được bế ra ngoài, tôi lập tức chạy ngay tới ôm chầm nó vào trong lòng, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại hai từ: "Xin lỗi."

    Thằng bé được đưa tới bệnh viện nghỉ ngơi và điều trị, người ta lấy lời khai sau khi thằng bé tỉnh dậy, nhưng mà, thằng nhóc lập tức trốn dưới gầm giường bệnh run rẩy trong sợ hãi. Các bác sĩ đã rất vất vả trong việc dỗ đứa nhóc này, nhưng lúc tôi bước vào, thằng bé lao thẳng tới ôm tôi trong khi tôi chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như trước khi rời khỏi, Thảo đã nói điều gì đó với nhóc ta. Với tôi là 'thông dịch viên', công việc lấy lời khai diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ việc thằng bé cứ chạy lung tung, thích thú với mọi thứ nhóc ta thấy.

    Không nhớ được tên của mình, đứa trẻ này thậm chí còn chẳng hề 'tồn tại' với tư cách công dân, tôi đã phải đi làm giấy khai sinh cho nhóc, cùng họ của tôi, với cái tên Hiền Minh, ngày sinh chính là khi thằng bé được giải thoát và nhóc ta nhớ được rằng mình 10 tuổi, mười tám năm bị giam cầm sao.. Dù sao thì, Thảo đúng là một người mẹ tuyệt vời, cô ấy đã dạy thằng bé rất tốt, Hiền Minh là một đứa trẻ ngoan, hơi nhát, thông minh, nhanh nhẹn và tò mò với mọi điều kỳ lạ. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thằng bé quên một số thứ sau khi não tổn thương do bị đánh, chẳng hạn như cái tên.

    Cảnh sát tìm hiểu về Thảo, tôi nhanh chóng nhận được kết quả. Trên giấy tờ, cô đã chết từ năm 14 tuổi, thông tin gần như bị xóa sạch, tôi không thể biết được họ của cô. Chúng tôi không thể liên lạc được với gia đình nội ngoại của Hiền Minh, có thể họ đã chết hoặc không muốn dính dáng, vì vậy, tôi đã nhận trở thành người giám hộ chính thức cho thằng bé.

    Về báo chí, chuyện này có thể nói là cả nước đều biết, nhưng tôi từ chối mọi lời phỏng vấn và tiết lộ thông tin, nó sẽ làm ảnh hưởng tới tương lai của Hiền Minh mất, mà thằng bé cũng không quen ở nơi đông người. Nhưng dù từ chối hết lời phỏng vấn, thông tin vẫn lọt ra ngoài theo cách của nó, chúng ngập đầy trên các trang mạng, nhiều lượt 'Like' và 'Share' đến sợ, 'Comment' chửi rủa, thương hại khiến tôi ném cái điện thoại vô tội đi và chỉ mong mấy cái bài này bị xóa hết.

    "Đừng thương hại người khác trong khi người ta không yêu cầu nó chứ, chửi rủa thì lắm mà chẳng làm cái gì, giấu tên mà chửi, thích chửi thì sử dụng từ nào có văn hóa được không? Dù gì thì hắn ta cũng chưa giết thằng bé là may mắn lắm rồi."

    Lầm bầm đi lầm bầm lại, đây là một trong những lí do tôi từ chối phỏng vấn.

    Được giới thiệu tới nhà tư vấn tâm lý, tôi mới biết, tâm lý Hiền Minh bị chuẩn đoán là ảnh hưởng khá nặng, mặc dù nhóc ta không thể hiện ra. Sợ người có nụ cười như lão ta, sợ roi vọt, gậy guộc, bất cứ thứ gì có thể dùng để đánh và nhất là dao, kéo, xích và dây thừng.. Tuổi thơ thằng bé hầu như bị hủy hoại hoàn toàn trừ khi nhắc tới Thảo, người duy nhất yêu thương Hiền Minh mà thằng bé biết trong vòng mười năm.

    Giờ là lúc tập chung điều trị tâm lý, tôi thật có phước khi một người quen ngỏ lời bán nhà, Hiền Minh và tôi lập tức chuyển tới đó ở, một ngôi nhà đẹp. Thật may mắn khi thằng bé quen được một cô nhóc hàng xóm, người dân ở đây cũng rất tốt và vô cùng chào đón chúng tôi, tình cảm con người là bước đầu tiên.

    Bước thứ hai là phải giải tỏa tâm hồn và hòa nhập với đám đông, tôi đưa Hiền Minh đi chơi khắp nơi trong giới hạn túi tiền của mình, đương nhiên bố mẹ tôi đã hiểu lầm khi tôi đưa thằng bé về quê thăm gia đình. Tôi giải thích cho thằng bé những điều nhóc ta tò mò, và sự tò mò của trẻ em là vô hạn.

    Tại sao con chim lại bay được mà con người không thể? Tại sao cá lại sống được ở dưới nước mà không chết vì ngạt? Tại sao lại có cây, có không khí, có đất, có nước, có điện, động vật và con người? Tại sao lại có bầu trời? Hành tinh là gì? Con người là loài sinh vật như thế nào? Cảm xúc là gì? Trái tim có cảm xúc sao? Tại sao lại có người tốt và người xấu?

    Những câu hỏi ngây ngô nhưng lại mở ra cho tôi một thế giới khác, nơi con người không biết một thứ gì bắt đầu biết cách tạo lửa, săn bắn, cách sống, cách tồn tại, như thể học lại một mớ kiến thức nhỏ trong hàng nghìn, hàng vạn khiến thức về Trái Đất. Sẽ khá là rắc rối đấy, nếu như thằng nhóc này học về công thức toán với hóa. Tôi sẽ cho thằng bé đuổi kịp bạn trang lứa, bằng cách học cấp tốc ở nhà trước khi tới trường vậy.

    Trở về hiện tại. Hiền Minh đã nằm xuống và ngủ quên từ lúc nào tôi cũng không để ý, thằng bé nằm sát vào người tôi, đến mức hơi thở đều đều của nhóc tôi cũng nghe thấy. Cơ thể thằng bé tuy còn hơi tím tái nhưng đã đỡ hơn trước đó rất nhiều, sẽ mau hồi phục sớm thôi.

    Nhìn gương mặt dễ thương này xem, ai mà nghĩ nhóc ta đã từng phải chịu khổ thế nào chứ.. Hiền Minh à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ mau chóng giúp cho em có một cuộc sống bình thường nhất.

    "A! Anh Dương ăn gian! Lợi dụng lúc Minh ngủ mà gần gũi cậu ấy, em cũng muốn ngủ cùng nữa!"

    "Hả?"

    Giọng nói trẻ con phát ra từ cánh cửa dẫn lên sân thượng, tôi giật mình quay đầu lại tìm chủ nhân của nó, cô bé hàng xóm cùng mẹ bước gần tới chỗ tôi và Hiền Minh đang nằm. Mẹ cô nhóc cười gượng ngùng ríu rít xin lỗi, trong khi cô nhóc chạy tới lay Hiền Minh dậy cùng chơi. Mặc cho hai đứa nhỏ thích làm gì thì làm, tôi nhận gói quà của mẹ cô bé rồi người lớn buôn chuyện với nhau, cười đùa như mấy bà Tám.

    Dưới bầu trời đầy sao, mờ mờ thấy cả dải ngân hà, những hàng xóm thân thiện cứ thế lao thẳng vào nhà tôi rồi lên sân thượng, sau khi nhận được tin nhắn giả danh tôi của Hiền Minh và cô bé quậy phá, mục đích của bọn nhóc là rủ đám trẻ con kìa, khiến tôi xấu hổ chỉ mong tìm được cái hố để chui xuống, may là họ rảnh và vẫn chưa đi ngủ. Không khí huyên náo, ồn ào, tiếng cười đùa, nghịch ngợm của đám trẻ và nói chuyện sôi nổi của người lớn, cảm giác như đây là một gia đình lớn, vừa ấm cúng vừa quen thuộc.

    Tôi nhớ rằng có lần mình đã hỏi Hiền Minh trước khi rời đi, mẹ nhóc ta đã nói gì. Hiền Minh nhìn xa xăm mà đáp y cái lời Thảo nói với nhóc.

    "Mẹ nói: Con là ánh sáng bé bỏng của mẹ, cảm ơn con vì đã xuất hiện, cảm ơn con vì đã không sợ hãi, xin lỗi vì đã hủy hoại tuổi thơ của con, mẹ xin lỗi cũng không thể chuộc tội. Con à, hãy sống nhé! Sẽ có người ôm con ngay khi con ra khỏi đây, hãy tin người đó, người đó sẽ bảo vệ con. Nhất định phải sống! Rồi con sẽ thấy một thế giới rộng lớn hơn căn phòng này, xinh đẹp hơn căn phòng này, con sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Cảm ơn con ánh sáng của mẹ, nếu không có con, có lẽ mẹ từ lâu đã phát điên mất rồi."

    Tôi lại hỏi, em có yêu mẹ không, có yêu bố không. Thằng bé đáp, câu trả lời không giống như của một đứa trẻ.

    "Em yêu cả hai người, vì họ là cha mẹ của em, em sợ bố không có nghĩa là em ghét ông, một ngày nào đó, em muốn nói: Cảm ơn bố, vì đã cho con được sinh ra đời. Nhờ vậy con mới có thể gặp được anh Dương, kết bạn và thấy thế giới rộng lớn thế nào, xinh đẹp thế nào. Cảm ơn, vì đã để con được sống. Cảm ơn, vì đã không lấy đi đôi mắt của con. Và xin lỗi, vì con không thể báo đáp cho bố."

    Tôi đã mỉm cười thỏa mãn sau khi nghe điều đó.

    Thảo à, cô có biết đứa trẻ này tốt bụng đến nhường nào hay không, biết nói lời cảm ơn và xin lỗi với kẻ đã giam cầm hai người. Ở đâu đó trong hắn ta hẳn vẫn còn có tình cảm khi không giết đứa trẻ này, con quỷ dữ lập tức bị chèn ép bởi cảm giác tội lỗi khi hắn ta nhận ra, tuy là quá muộn nhưng vẫn còn sớm, hắn ta đã ôm đứa trẻ này trước khi vĩnh viễn không được gặp lại thằng bé.. Cuộc đời con người như viên kim cương đêm, rực rỡ khi thời điểm đến nhưng vô hình khi đánh mất cơ hội để rồi nhận ra, mình không còn thời gian cho việc chuộc lỗi nữa. Với Hiền Minh, viên kim cương đêm ấy đã bị mây mù che lấp cả ngày lẫn đêm, tới khi cơn gió giúp nó xuất hiện, nó bắt đầu tỏa sáng rực rỡ khi được nhìn thấy những điều mới lạ. Cho tới khi em đã hòa nhập với cộng đồng và tự suy nghĩ, anh sẽ ở đây, luôn lắng nghe, bảo vệ em, Hiền Minh.

    Người làm việc ác không có nghĩa họ hoàn toàn xấu, chỉ là cái tốt của họ bị con quỷ chôn quá sâu, cho tới khi ánh sáng của những vì sao chiếu rọi, họ sẽ nhận ra và quyết định tiếp tục hay lùi bước.

    - Hết truyện -
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...