Kiếp Này Và Cả Kiếp Sau Nữa Cho Phép Con Được Làm Con Mẹ, Mẹ Nhé!

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thaomin2610, 21 Tháng mười 2019.

  1. thaomin2610

    Bài viết:
    72
    Mẹ ơi, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa cho con được làm con của mẹ thay mẹ gánh hết cực nhọc, vất vả như cách mà mẹ vẫn che chở và bảo vệ con giống bây giờ được không?

    "Tình mẫu tử - một chủ đề quen thuộc với những ai học văn trên khắp thế giới. Tình yêu thương là sự lo lắng của đấng sinh thành dành cho những đứa con của mình – đó chính là tình cảm trong sáng nhất của con người.

    " Cha mẹ nuôi con chẳng mong ngày đền đáp ". Và trong cái khung cảnh lạnh lẽo, lầy lội của bức ảnh trước mắt khi mẹ dắt con đi trong mưa, tôi không hề cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng. Bởi ở đây có hiện diện của tình mẫu tử trong hình dáng mộc mạc và đẹp nhất của nó.

    Người đời vẫn nói:" Hổ dữ không ăn thịt con ". Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của vạn vật, không riêng gì con người. Chính vì thế, dù trong hình thể của những con vật hiền lành hay tồn tại trong tâm của loài ác thú thì bản năng làm mẹ vẫn luôn giành phần chiến thắng.

    Bản thân tôi không biết định nghĩa tình mẫu tử như thế nào bởi một đứa con trai ham chơi như tôi không thể đủ kinh nghiệm để diễn tả điều đó. Nhưng tôi có thể diễn tả lại cho các bạn cảm nhận của tôi về tình mẫu tử.

    Không biết như thế nào và tại sao nhưng người đầu tiên mà ánh mắt tôi luôn tìm kiếm đó là mẹ tôi- một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó.. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của mẹ tôi trong bếp, lòng tôi lại được trấn tĩnh lại.

    Tôi sinh ra trong một gia đình" người Bắc điển hình "bố tôi là công nhân, mẹ làm nội trợ. Còn tôi vốn là m ột đứa con gái ương bướng và nghịch ngợm. Sự ương bướng ấy dần trở nên khó kiểm soát khi tôi bước vào tuổi dậy thì hay còn là cái tuổi mới lớn với những suy nghĩ và hành động lệch lạc, bộc trực, thiếu suy nghĩ. Năm đó tôi học lớp 6, khi những rung động đầu đời đến, tôi biết yêu thích một bạn nam khác giới là như thế nào. Tôi truy cập facebook hàng ngày để nhắn tin cho người ta, đến lớp cũng biết nhớ nhung đến người ta do vậy mà kết quả học tập khi ấy cũng xa sút hẳn. Vào buổi họp phụ huynh, không biết thông tin ở đâu có mà cô biết để rồi cô giáo chủ nhiệm nói với mẹ tôi rằng tôi biết yêu, kết quả học tập sao nhãng thấy rõ. Và hôm ấy tôi bị mẹ đánh cho một trận nhớ đời. Tôi giận mẹ lắm, giận đến nỗi cảm giác rất rất ghét mẹ, ước gì mẹ có thể đi xa khỏi cuộc sống của tôi- cái suy nghĩ mà cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi lại tự đánh bản thân một cái" đúng là cái thứ điên ". Cho đến khi trưởng thành hơn tôi mới nhận ra là có lẽ mẹ đã cảm thấy xấu hổ biết bao nhiêu khi con gái mình bị phê bình trước toàn thể các bậc phụ huynh và cũng buồn biết bao nhiêu khi con gái ngày càng ngang bướng khó bảo!

    Tôi còn nhớ khi ấy, lúc tôi còn học cấp 2, các bạn lớp tôi ai cũng được tổ chức sinh nhật, riêng tôi từ bé đến giờ chưa có lần nào. Tôi về xin tiền mẹ, mẹ bảo tốn kém và chỉ cho vài nghìn để mua kẹo mời bạn. Tôi thấy mẹ thật tích kiệm, tích kiệm ngay với cả con cái và tích kiệm đến mức ki bo. Tối hôm đó, tôi bù lu, bù loa ăn vạ đủ kiểu, thấy vậy, mẹ vẫn kiên quyết không cho vì vậy tôi bắt đầu cáu giận, cãi với mẹ còn hơn cãi nhau với bạn cùng lứa.. nói những câu nói mà chính tôi cũng không tưởng tượng được. Và khi ấy, tôi ước mình biết quan tâm, để ý một chút thì sẽ thấy bố mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn đến nhường nào, họ ăn cơm nguội chan nước lọc vào mỗi buổi sáng, mặc áo đã phai màu, cũ kĩ ngay cả đến việc mua thuốc cho mình bố mẹ tôi còn suy nghĩ đắn đo mãi. Còn tôi? Sống vô tư đến ích kỉ, chỉ biết đòi hỏi này kia mà chưa một lần hỏi han, chăm sóc bố mẹ thậm trí có những lúc lấy trộm tiền mà mẹ vất vả gom góp từng chút một để đi đàn đúm với lũ bạn, thỏa mãn nhu cầu bản thân.

    Và còn vô vàn những điều tồi tệ mà tôi đã làm lúc ấy khiến cho mẹ buồn rầu. Thế nhưng bây giờ, khi tôi đã lớn và biết suy nghĩ hơn, tôi hỏi mẹ rằng mẹ có ghét tôi khi ấy không, mẹ nói mẹ không ghét, con cái đứa ruột đẻ ra ai mà ghét cho nổi chỉ là hơi buồn và thất vọng. Buồn vì tôi không thể giữ mình, không biết suy nghĩ chín chắn hơn, thất vọng vì tôi học đua đòi theo người ta trong khi điều kiện của mình không có, không biết thương bốvất vả, vì mưu sinh mà dầm mưa dãi nắng, đi sớm về khuya. Tôi cũng thấy bản thân thật tắc trách và cũng cảm ơn mẹ vì vẫn không ghét bỏ tôi dẫu tôi có trăm nghìn cái sai, có làm cho mẹ buồn đến mấy. Tôi tự hỏi, không biết bố mẹ là gì mà lại không biết giận, biết ghét nhỉ, nếu đặt tôi vào tình cảnh của mẹ lúc bấy giờ chắc tôi sẽ không thể cư xử khoan dung được vậy mà sẽ từ mặt và đuổi con tôi ra khỏi nhà lâu rồi mất! Quả thực" vũ trụ có rất nhiều kì quan nhưng kì quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ! "

    Nếu các bạn hỏi tình mẫu tử xuất phát từ đâu thì xin lỗi tôi cũng không thể giải nghĩa được. Có lẽ đó là nguồn sức mạnh tối thượng tồn tại trong mỗi người mẹ chăng?

    Tình mẫu tử thiêng liêng là thế, cao quý là thế, ấy vậy mà vẫn có người dám vấy bẩn chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ vì đồng tiền? Những bà mẹ tuổi teen chẳng phải chỉ vì lỗi lầm mà đang tâm coi rẻ tình mẹ con, thậm chí vứt bỏ tình máu mủ ruột rà.

    Lại thêm những đứa con bất hiếu chỉ vì tranh nhau mảnh đất mà đẩy mẹ ra đường. Lại cả những người con giả dối, khi mẹ còn sống thì lạnh lùng, khinh khỉnh, lúc mẹ mất mới ma chay long trọng.

    [​IMG]

    Đó là chưa kể những người mẹ vì thương con mù quáng mà suốt đời o bế con cái, khiến chúng trở nên hư hỏng. Những chuyện như vậy vẫn đầy rẫy quanh cuộc sống chúng ta.

    Nhưng may thay những điều trên chỉ là thiểu số, bởi đúng như bản chất tình mẫu tử là hướng về cái tốt. Những ông, bà, bố, mẹ thương con nhiều vô kể. Hành động luôn tốt hơn lời nói. Một cử chỉ bằng vạn lời" Mẹ yêu con ".

    Tôi không cần kể thêm ví dụ nữa, bởi ngoài kia có biết bao người mẹ tuyệt vời, hãy bước ra đi và tự cảm nhận, các bạn của tôi.

    Tôi không biết các bạn ra sao nhưng đối với tôi, tôi không dám nhận mình là một đứa con có hiếu. Bởi tôi chưa làm tròn được chữ hiếu với má tôi.

    Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn là gánh nặng mà cả cuộc đời mẹ tôi phải gánh lấy. Lúc nhỏ thì mẹ luôn phải lo lắng cho tính ngang ngạnh của tôi sợ tôi lại có những suy nghĩ thiếu chín chắn, mạo hiểm, bộc trực lúc lớn lên thì mẹ lại lo lắng cho cuộc đời tôi" làm nghề gì.. lấy chồng như thế nào.. rồi thì phải làm gì để không gây mất đoàn kết với những người đồng nghiệp.. v.. v "và hàng nghìn nỗi lo không tên khác.

    [​IMG]

    Thiết nghĩ, trừ một số trường hợp đặc biệt ra thì người mẹ nào cũng thật vĩ đại và giàu đức hy sinh. Họ hy sinh cho cha mẹ mình rồi lại tiếp tục hy sinh cho chồng, con, gia đình của mình, ngay cả khi mệt mỏi và yếu đuối nhất

    " Vì cuộc sống.. mẹ chấp nhận lam lũ

    Vì con vui.. mẹ gánh hết buồn đau "

    Có bao giờ bạn tự hỏi" mẹ mình đã làm gì và trải qua những gì không? ". Tôi đã từng đặt ra câu hỏi đó và cũng đã từng đi tìm câu trả lời. Và có thể nói nếu kể hết những việc mà mẹ tôi trải qua có lẽ sẽ rấ nhiều, chỉ biết rằng mẹ tôi đã phải vất vả thế nào, cả cuộc đời chỉ biết lo nghĩ cho người khác mà bản thân mình thì lại chả có chút bận tâm. Thiết nghĩ, nếu một ngày mà mẹ không còn ở bên cạnh tôi nữa có lẽ đó chính là ngày mà bầu trời trong tôi cũng sụp xuống, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, vô giá trị. Bởi lẽ, hạnh phúc nhất không phải là bạn không có cuộc sống giàu có, không phải là kho bạn có địa vị xã hội cao cũng không phải khi bạn có người yêu hoàn hảo mà hạnh phúc nhất là khi bạn có mẹ, còn mẹ, yêu thương mẹ và được mẹ yêu thương. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài của mẹ nhưng lại chẳng thể hiểu rõ tâm can, suy tư của mẹ. Cho nên khi còn có thẻ hãy cố gắng yêu thương một cách chân thành với mẹn chả ai có thể nói trước điều gì do vậy nếu không là bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Và luôn nhớ trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người mẹ cho con mình.

    " Chỉ có mẹ mới yêu con vô điều kiện

    Trong khi thế giới này phải có điều kiện mới yêu con"

    [​IMG]
     
    CaoSG, Hạ MẫnLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...