Truyện Ngắn Kiếp Này Em Yêu Sai Người - Vân Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bughams, 14 Tháng một 2019.

  1. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Tên tác phẩm: Kiếp này em yêu sai người.

    Tên tác giả: Vân Anh (Hoàn)

    Thể loại: Ngược tâm

    Tổng số chương: 6 chương​
     
  2. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tia nắng vàng dịu chiếu vào căn phòng trắng. Một cô giá xinh đẹp vươn vai, nhấc điện thoại gọi cho cô bạn thân. Cô bạn.. phản bội cô!

    "Alo, Minh Anh à? Đoàn chưa về đâu, anh Dương cũng chưa về đâu. Cậu ráng đợi chút nhé." Tiếng nói dịu dàng từ bên đầu kia truyền tới.

    "Vậy.." Cô ngập ngừng, rõ là mấy hôm trước đoàn du lịch đã về mà. Anh ở lại với cô ta sao? Cô thấy tim mình thật đau.

    "Cúp máy đi em, chúng ta ra ngoài tắm biển. Tự nhiên bắt chuyện với cô ta, đàn bà gì con cũng không giữ nổi! Anh phạt am" Này là.. tiếng của anh! Anh ấy ở lại cùng cô ta! Lại còn chửi cô không giữ được con..

    Cô cười chua xót. Nhớ lại ngày hôm ấy là vì quá xúc động nên cô sảy thai. Nhớ rõ anh ở cùng bạn thân tằng tịu mây mưa ở cái quán bar đó. Càng nghĩ trái tim cô lại càng bị tê nhói.

    Cô hi vọng anh yêu cô càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Anh ấy đã làm cô đau khổ.. Đau khổ hết lần này đến lần khác.

    "Giọng ai vậy Linh?" Cô ngờ vực hỏi lại, chỉ còn chút hi vọng mong manh.

    "A ưm.. giọng người yêu tớ.. tớ cúp máy nhé.." Cô ta phát ra mấy âm thanh ám muội rối nhanh chóng trả lời.

    "Bụp" Chiếc Samsung S8 rơi xuống đất, màn hình vỡ tan. Tựa như trái tim người con gái đứng đây.

    Những giọt lệ lăn trên khuôn mặt thanh tú, người Minh Anh run rẩy, không tin vào mọi thứ.

    Đã bao lần hắn làm tổn thương cô sâu sắc, cô nhịn, chỉ dám khóc thầm lặng. Lần đầu tên sở khanh này buông lời tán tỉnh. Cô siêu lòng.

    "Minh Anh, tớ yêu cậu. Cậu là mối tình đầu của tớ, tớ chưa hề nắm tay ai.. nhưng hôm nay tớ sẽ hôn cậu." Dứt lời, anh đứng dậy, con ngươi đen nhìn vào mắt xanh. Anh hôn cô, khi ấy toàn tâm ý, tình đầu con gái dành cho anh.

    Ha, rõ là hắn đã hôn, đã nắm tay mà thậm chí còn làm chuyện ấy với bao cô gái. Tuổi 17, mới làm sao ngây thơ.

    Lầ tiếp theo là năm 18 tuổi. Cô nguyện giao thân mình cho hắn chỉ vì một câu nghe lỏm mà hắn vốn sắp đặt để cô nghe.

    "Mẹ! Con lần này phải bất hiếu, con yêu cô ấy! Yêu bằng cả trái tim con. Mong mẹ hiểu, con không thể phụ bạc cô" Aizzz, từ lúc đó cô giao thân mình cho hắn!

    Năm 19. Cô nguyện bỏ mọi thứ, học hành, sự nghiệp và bao gồm cả gia đình để đến với hắn.

    Cứ tưởng rằng sẽ đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà. Có một cái kết tốt như những câu chuyện cổ tích bà kể ngày xưa.. nhưng không mọi thứ là lừa đảo.

    Hắn lạnh nhạt cô, theo cô em xinh tươi mới 16, 17. Ăn cô một lần chán rồi, hắn muốn đổi khẩu vị sao?

    Và đến một ngày đẹp trời cách đây 4 tháng. Tại một quán bar thành phố, cô bắt gặp hắn đang làm tình với người bạn thân Như Liễu. Trái tim cô đã có dao cứa vào giờ là mạnh mẽ chặt nát, băm vằm. Cô ngã khuỵu xuống, không tin vào mắt. Ngày ngyà ủ rũ khóc than.

    Thai nhi vốn yếu lại bị hắn tát vì cô chỉ trích hắn đi với các cô nàng vú to, mông to ba vòng cực chuẩn.

    Cô ngã bệt xuống đất, hắn không thèm nhìn mà đi mất. Để lại cô với cũng máu lớn chảy dưới bụng.

    Cô đau lại càng đau hơn. Nghe tới hắn đi du lịch lần ấy cô đặt hi vọng vào hắn rất nhiều. Cho rằng hãy cứ tin hắn đi, cô thật là một con ngu.

    Nước mắt rơi như mưa, người phụ nữ ngửa đầu lên trời than.
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2020
  3. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô thững thờ đứng dậy, lau nước mắt mà nhìn quanh căn phòng sơn nắng. Trong đầu vẫn lưu giữ kí ức đẹp của hai người..

    "Anh Dương, còn lâu anh đuổi kịp em" Một thiếu nữ chạy lòng vòng1

    "Thỏ nhỏ của anh, để xem" Chàng thiếu niên chạy theo cô gái, bỗng chốc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đưa tay nghịch nghịch cái mũi nhỏ. "Chạy thử nữa xem, anh phạt em" Anh ta hôn thiếu nữ kia cho đến khi khuân mặt đỏ bừng vì thiếu khí3

    * * * Kí ức ấy mới sao đẹp.

    Một thiếu nữ mặc bộ đầm trắng tinh nằm trên giường, lăn qua lăn lại.

    Bỗng đâu chàng trai bước vào, rón rén tới bên giường, òa một cái bóp bóp mông nhỏ thiếu nữ. Cô gái kêu lên mất tiếng:

    "A, ưm.. anh.. anh thôi đi"

    "Ha ha"

    * * * Thật nhiều kỉ niệm vui vẻ.. tại sao.. tại sao giờ đây lại ra thế này. Anh ấy thay lòng sao?

    Ngôi nhà này, căn phòng này.. đã sống khoảng 2 năm rồi. Thật nhớ.. nhưng bây giờ không còn chỗ cho mình nữa rồi..

    Cô đến két sắt, lấy tất cả khoản tiền của cô lại dọn đồ đạc nhưng không quên để lại một tờ giấy cùng bộ đầm cô dâu rồi đi.

    Thật khó buông bỏ, cô như vậy vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, ngôi nhà bi thương đau sót này, ngôi nhà một năm mang tới cho cô niềm vui, cũng là một năm khiến tâm chết lặng.

    Thật sự phải đi rồi. Tôi sẽ nhớ mọi người lắm, bác Sim, chị Hậu, chị Phương, Chị Yến..

    Tạm biệt mọi thứ.. bao gồm kí ức đau thương và anh..

    * * *

    Trước mặt Minh Anh hiện tại là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ở đây mọi thứ thật đông đúc, người thì tạm biệt gia đình, người lại du lịch khắp muôn nơi. Chỉ riêng cô là không ai tạm biệt, chỉ riêng cô không ai nứu kéo.

    Từ lúc anh gặp ả là cô vốn cô độc lãnh lẽo.

    Những giọt lệ cứ thế lại tuôn rơi.. Minh Anh là người ít khóc nhưng chẳng hiểu sao giờ đây không kìm nổi lòng sót thương.

    Cô từ từ bước tới cửa bay quốc tế, để rồi quay về với gia đình đã từng bỏ lỡ suốt 3 năm.. vì anh

    * * *

    Cô nhìn mọi thứ qua ô kính nhỏ, nhìn được công ti cao 20 tầng của anh, tim cô lại càng đau nhói hơn.

    Chẳng biết liệu có thể buông bỏ mà làm lại từ đầu không đây. Cô đã phụ bao nhiêu người rồi nhỉ? Nhiều lắm đó, anh Trấn, anh Cường, học trưởng Lễ, bạn học Nhất, ôi cô đã bỏ lỡ thật nhiều mối tình đẹp để đến với anh sao?

    Nhưng cô thấy thật đáng nếu anh yêu cô thật lòng.

    * * *

    Minh Anh ngủ rồi. Cô ấy ngủ mà vẫn rơi nước mắt, cô ấy yêu kẻ kia biết bao nhiêu mà..

    Anh ta dám như vậy phụ lòng Minh Anh, anh ta nghĩ ràng cô ấy không có cảm xúc sao? Anh ta muốn tới với người bạn kia tại sao lại dụ dỗ Minh Anh, tại sao lại ép buộc cô ấy đau sót.

    Anh coi cô như trò đùa, như một thứ để tiêu khiển mà nào nghĩ tới cảm xúc. Cô ấy đã vui mừng, đã e thẹn khi anh yêu cô ấy cùng với trêu chọc cô ấy.

    Tôi nghĩ Minh Anh sẽ không thể sống như bình thường, sống như trước khi anh xuất hiện trong cuộc đời!

    Lòng thật đau, thật day dứt làm sao tái hôn.. làm sao dám đối mặt với đời.

    Cô ấy chịu bao tổn thương anh nào hiểu. Tôi thật sự bức xúc muốn tát một cái vào mặt anh.

    Tôi mới hiểu Anh Anh hơn ai hết! Trong 3 người bạn, Anh Anh chia sẻ với tôi nhiều nhất!

    Hôm nay, tôi ở cùng chuyến bay với cô bạn này, tôi thật vỡ òa trong cảm xúc, tôi thật muốn tới mà chửi nó: "Mày ngu thế, hắn không yêu mày, mày việc gì phải vậy" Tôi còn là sử dụng tiếng Việt với từ mày tao cho thân thiết!

    Nhưng đến bây giờ, can đảm bảo nó vậy liền bay hết trơn rồi. Nhìn nó khóc, tâm tình thật muốn đốt công ti, mổ sẻ đám bội bạc!

    Tôi tự hỏi, anh ta đã một lần thật sự yêu cô?

    * * *

    Lời trên là lời của bạn thân trong 3 bạn thân- Lân Thảo

    * * *

    Chap này chỉ là đi máy bay, chap sau sẽ hơn. Có thể truyện này chỉ có 5 chap thôi

    Tuôi sẽ sớm ngược nam
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
  4. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Tới điểm dừng, xe bus dừng lại. Tất cả các hành khách ùa ra một mảng lớn. Chen chúc tới 5 phút mới hết khách.. nhưng không, còn sót một người đàn ông áo vest đeo cà vạt, chậm rãi bước ra, đôi lúc hơi lay lay đầu. Khẽ thở dài.

    Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, đi xe nhiều quá. Chẳng biết Minh Anh như nào tiếp tục gây sự Linh. Thật sự muốn biết cô ta làm cái gì.

    Lại nghịch tung nhà bếp lên hay cả nhà tràn ngập vải khâu.

    Anh lắc lắc đầu ngao ngán, mở cặp lấy ra một chiếc áo cúc trắng có cổ. Nhìn chung là được hình sơ mi nhưng rất.. nói thẳng ra là siêu xấu.

    Áo gì vẹo vọ, đường chỉ lung tung, cúc không đều, cổ lại lệch..

    Thật sự anh không dám mặc chiếc áo này mất..

    Nghĩ lung tung một hồi, anh cũng tới nhà. Bước vào căn nhà cao lớn này.. thật mới làm sao lạnh lẽo..

    Bác Sim bước ra, không biểu cảm đứng trước nói: "Cậu Dương.. Minh Anh bỏ đi rồi.. Minh Anh có để lại cái váy này cùng tờ giấy, tôi chưa dám đọc." Nói xong bác mang tới đồ.

    Nhìn bộ đầm cô dâu trắng, pha màu ngọc bích đính ruby một chút, anh cầm tờ giấy lẩm nhẩm: "Chồng à.. đây là lần cuối vợ gọi chồng là chồng vì từ nay chúng ta không phải vợ chồng rồi. Em xin trả lại anh chiếc váy này. Em không còn day dứt, cũng muốn chấm dứt ngay.. chỉ là..

    Cho em hỏi, anh đã một lần yêu em thật lòng. Nếu chưa, vậy coi em chưa viết nhé. Chúc anh cùng Linh hạnh phúc. Đơn ly hôn em kí, để hộc tủ ngăn bàn phấn.



    Anh

    Phạm Minh Anh

    * * * Nhìn tớ giấy.. tay anh hơi run. Minh Anh, cô ta bỏ đi rồi.. cô ta chấp thuận ly hôn rồi..

    Anh hít một hơi thật sâu, từ từ tiêu hóa những thứ vừa tới..

    Giật mình muốn thốt lên:" Minh Anh.. anh đã yêu em.. nhiều lần lắm."

    Anh.. anh yêu cô ấy mà.. anh.. anh.. anh yêu Minh Anh.. anh a..

    Anh.. chỉ là.. anh.. không như cô ấy nghĩ đâu.. anh.. anh1

    Anh không biết nói gì vì đã phản bội cô ấy rồi. Anh cam chịu là kẻ sở khanh nhưng đối với em.. anh thật lòng.

    Sáng nay.. anh luôn ở công ty.. chỉ là không muốn về nhà đó thôi, vì anh sợ em hỏi..

    * * * anh chẳng biết nói gì.. anh.. anh chỉ là ghét.. ghét Minh Anh.. cô ấy.. liền gửi thư dọa dẫm em gái anh.. lại còn đánh với chính bạn thân.. không hiểu lí lẽ vậy.. sao anh không giận..

    Anh hối hận quá, sao anh thích bạo lực mà còn cương ngạnh.. anh làm cô ấy sảy thai cũng không nhận.. anh không biết cô có thai mà, làm cô ấy đau đớn cũng không xin lỗi.. anh thấy anh mới hèn nhát như vậy..

    Anh không biết nói sao, tuy anh có nhiều người nhưng chỉ yêu em.. anh không thể nói gì hơn

    Lãm Dương tựa người mất hồn mở hộc bàn, đập vào mắt ngay là một chiếc nhẫn vàng và tờ đơn ly hôn.

    Anh từng tặng cô ấy hai cái nhẫn.. anh đang dần định thần, lại nhìn tới dòng chữ ở cạnh: Cho em hèn mọn lấy chiếc nhẫn bạc anh tặng em khi chúng ta yêu lúc đầu nhé

    Kèm theo là quyển sổ nhật ký nho nhỏ

    * * *

    End chap, hơi ngắn, ta buồn ngủ rồi. Mạng tắt chưa đăng lên được. Trưa nha

    Cơ mà chap này nhàm quá, chap sau sẽ cố hơn. Ngược chết tên nam. Đùa tí, để sống chứ.

    Ta quyết định để chút hiểu lầm, nhưng muộn, vẫn là quá muộn rồi. Ta liền cho cái kết SE.

    Đang tập làm kẻ lấy nước mắt độc giả a~

    Cố lên.. tự khích lệ
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
  5. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Máy bay hạ cánh rồi, tim tôi đau làm sao.. cô liệu sẽ sống vui không? Đau quá..

    "Mày, xuống máy bay đi" Thẫn thờ hồi lâu, một giọng nói đanh đanh mà lại quen.

    Tôi quay lại, nhìn thấy một cô gái tóc vàng óng với đôi mắt lam gần gần một bớt đen lại mặc lụa tím.

    "A. Cậu.."

    "Tao đó, mày không nhận ra à? Từ bỏ thằng chồng chó của mày chưa?" Thảo.. là Thảo!

    "Thảo.. mày.. mày im đi. Tao không rảnh nói đùa" Tôi quay ngoắt lại, chạy thẳng.

    "Ê, đợi tao.. Stop! Stop! You stop!" Dừng? Mơ đi!

    Cô dừng lại nói một câu chua chát:

    "Sorry you, tôi ngu tiếng anh, biết mấy từ bọ, stop? Tôi không biết a!" Nói xong lại chạy đi.

    Tôi nhanh chóng lẩn vào đám đông, đi thẳng đường cái bắt taxi.

    Thảo.. Thảo ghét anh nhưng.. không thể chửi anh vậy, anh như nào cũng là chồng mình mà.. Không biết anh thế nào ha..

    Trầm ngâm hồi lâu, taxi dừng lại, cô một thân nặng trĩu cầm tiền trả. Chậm chạp bước vào khánh sạn..

    * * *

    Sau bao nhiêu công sức, cô cũng có chút riêng tư để nghĩ lại mọi thứ..

    Anh như vậy rõ là yêu cô.. có thể.. có thể.. mấy tháng trước anh vào nhà, giận dữ chửi cô, tát khiến cô sảy thai, quăng vào một câu: "Ghen lung tung"..

    Câu ấy cô nhớ lắm mà suy sụp lắm! Cô chỉ có nói mấy cái con kia không lại gần anh.. Anh như vậy bảo cô ghen lung tung.

    Anh ấy sẽ không như vậy thẳng tay hủy đi đứa con của mình.. cô thật khó hiểu.

    Lại còn 3 hôm trước, anh là người gây cô mất đứa bé, như vậy còn.. còn.. bảo cô con không giữ nổi..

    Thôi! Anh ta vốn là kẻ ưa bạo lực không hiểu lý lẽ, tại sao cứ phải vấn vương! Thật sự.. thật sự.. mình là một con mua vui cho hắn, tại sao lại mù quáng thế hả Minh Anh.. Minh Anh!

    A! Đau đầu quà!

    Cô ôm lấy đầu gào khóc, nước mắt thấm lên vạt áo, ướt đẫm một mảnh trước ngực, dần kiệt sức đi sâu vào giấc ngủ.

    "Chúng ta đầu bạc răng long nhé em, thật hạnh phúc nhé em!" Anh dắt tay cô đi bộ, thâm tình hỏi.

    "Vâng.." Khung cảnh mới sao tuyệt diệu, gió hiu hiu, ánh chiều tà, sóng nước dập rình.. ôi! Ôi chao!

    Bỗng nhiên mọi thứ tối đen, anh tiến gần tát cô bạt tai, rằng xé đấm đá cô hét lên những câu khủng khiếp: "Ngươi có tư cách so với Linh hả? Hả? Người chẳng qua là một con ** thôi! Ngu ngốc! Dám tổn thương Linh! Này cho chết, này cho chết" Máu dưới bụng chảy, anh đi khuất..

    "Không.. đừng đi, đừng bỏ em mà anh.. còn con chúng ta nữa anh, sao anh làm thế.. không phải em..'

    'Không phải!" Minh Anh bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa khắp trán, đau khổ mà tuyệt vọng phủ nhận.

    Cô.. cô không thể nào chịu nổi rồi a! Anh.. tại sao cơ chứ..

    Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng rơi huyết lệ, đi thẳng tới góc tường.

    "Rầm!"

    "Rầm!" Cánh cửa mở mạnh.

    "Không làm dại dột.. Minh Anh" Chính là Thảo, Thảo hoảng sợ bước tới, bấm điện thoại cấp cứu.

    "Đừng.. đừng, tớ nguyện ý chết để quên anh ấy.. tớ không chịu nổi! Tớ luôn mơ.. mơ tới anh, mơ tới đứa con chưa trào đời.. tớ.." Thều thào mấy tiếng, cố gắng gượng giữ Thảo, máu trên trân chảy xuống nhuốm đỏ.

    "Không! ALO! HELP, HELP! HELP, HELP MY FRIEND! HELP.. Pear HOTEL" Thảo khẩn trương kêu khản đặc cổ họng ho khan mấy tiếng.

    "Yes, Yes" Đầu dây kia trả lời, Thảo nhanh chóng tới, bôi thuốc lấy vải băng tạm vết thương, liên tục thì thầm.

    "Cố lên.. cố lên, câu không được chết.

    * * *

    3 phút sau, xe cấp cứu đưa người vào khánh sạn, khẩn cấp tới phòng 105.

    Nhìn tới bác sĩ, Thảo mừng rớt nước mắt, giúp đỡ đưa thảo đi cấp cứu.

    " You, you Vietnamese? I am Vietnamese too. "Một bác sĩ bước tới trước mắt cô hỏi.

    " Vâng, vâng, bạn tôi, bạn tôi đập đầu tự sát vào tường, lại khóc ra máu, vâng, bác sĩ cứu bạn tôi đi. "

    " Được, chúng ta phải cứu chữa đã. "

    * * *

    Phòng cấp cứu sáng đèn, cô bất an đi lòng vòng toát mồ hôi. Nhiều nhiều cầu chúa.

    * * *

    Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ người Việt đi ra nói:" Bạn cô mắc chứng ung thu tủy giai đoạn cuối, phát hiện muộn nhưng vẫn có thể hi vọng chữa, ít nhất vẫn kéo cho bệnh nhân mạng sống mấy năm. Đầu lại chấn động, thần kinh có chút không ổn, xin cô gọi cho ra đình bệnh nhân để đến sớm nhất thử tủy, chúng tôi có thể xạ trị hoặc cấy ghép, hóa trị. "

    " Vâng."Cô gọi cho cha mẹ Anh Anh ngay, mong Anh Anh chữa khỏi.

    * * *

    Rốt cuộc là.. nhưng nói trước.. SE. +
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
  6. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giở từng trang cuốn nhật ký nhỏ, nội tâm Trần Nhất Dương liên tục rung động.

    - Ngày 2/3/2014: Trời đẹp, tâm em đẹp theo anh à, gặp anh trong lớp vui lắm, anh vui tính thật.

    Những dòng chữ ngay ngắn viết đều đều.. đây là ngày hai người lần đầu gặp nhau trong lớp học, hắn vẫn là xem thử chút chút ở lớp đó liền gặp cô ấy.

    - Ngày 4/10: Anh tỏ tình.. anh tỏ tình, ôi, con tim em! Em yêu ngày mưa quá đi.

    .. Ngày ấy là ngày mưa, anh đến bên cô tỏ tình.

    - Ngày 5/10: Anh hôn em, tim em như ngừng đập, thảng thốt mà vui mừng.

    - Ngày 12/12: Nghe anh thưa chuyện với mẹ, anh thật lòng, anh yêu em sao?

    "Ha.. Chuyện đó.. anh vô liêm sỉ sắp đặt trước.." Cười khổ một tiếng rồi đọc.

    - Ngày Tết dương lịch: Em nguyện giao thân cho anh.

    Phải, phải, hắn thật không nhớ luôn ngày đó luôn.. thật sự hổ thẹn.

    - 1/1/2015: Sống cùng anh.

    * * * Hắn chăm chú ngồi đọc như vô hồn, bước sang năm 2017, hắn sửng sốt trước dòng chữ nhạt nhòa cùng nước.. nước mắt.

    -: Hôm nay, em chỉ, chỉ có như vậy mắng Lân Tá Nhi, anh tại sao phải tát em, hủy đi đứa con? Anh biết tâm em đau nhường nào không? Vào đêm quán Bar lúc đó, em đã tẩy dòng chữ ấy, tẩy rồi đó anh, anh không thể biết em bi thương nhường nào? Nhịn, Nhẫn, đó là tâm trí em, em vì hạnh phúc gia đình.. anh mây mưa cùng bạn thân em như vậy, thanh âm ái muội nũng nịu, tiếng nói vang vang dỗ dành của anh.. em nhớ, nhớ cả anh à! Anh à!

    Em.. em không biết nói gì luôn, nhưng đứa bé, nó là người vô tội, anh.. anh nhẫn tâm vậy? Anh là bố nó đấy, là người cha đó, anh biết không, anh tát em, em ngã, ngã và bụng chảy máu, em không thể quên, cái nhìn, sự phớt lờ ấy của anh, suốt bao nhiêu tháng ngày, hôm ấy vẫn đeo bám em trong tâm trí.. em viết nhiều rồi, em đau lắm rồi.

    Không! Không phải! Anh không ái muội gì cả, anh.. anh không mây mưa như vậy, anh không phải mà em, anh giận em là em đi.. chửi mắng em gái anh, Lân Tá Nhi sao anh biết?

    - Em nguyện ý tin anh lần nữa, em đánh cược, anh về, về nhà.. nhưng không, cứ khi ta tin tưởng lại đổi sự thất vọng to lớn! Em bỏ cuộc anh à, anh mắng em con không giữ lại mây mưa ở với cô ả.. em.. em.. em đi đây anh à, em mong có thể sống, sống một lần nữa..

    Em.. em.. không! Không, anh phải giải thích, là hiểu nhầm thôi! Là vậy! Là vậy.

    * * *

    Trần Nhất Dương hoảng loạn ngã khuỵu xuống, vô thức khóc.

    Anh khóc.. khóc rồi.. khóc là hèn, là hèn, một đấng nam nhi tại sao khóc, nhưng vì em, anh nguyện ý khóc, nguyện ý hèn!

    Anh thật muốn đuổi theo em nhưng không, anh phải tìm ra kẻ nào đang bày trò, anh là chủ tịch Nhất Hạ cơ mà, anh không tin không kiếm được thông tin!

    * * *

    Không nói năng gì, Nhất Dương phi ra ngoài, lái chiếc ô tô đen bóng phi tới công ti,

    * * *

    "Rầm" Cánh cửa được mở mạnh,

    "Chủ tịch" Cả đám nhìn thấy anh liền hô lên.

    Nhưng tâm tình lúc ấy để ý chi? Chỉ một mực phi lên tầng đi điều tra.

    "Alo, Lưu Ly, em như thế nào nhớ cô gái mắng em?" Hắn gấp gáp gọi điện cho em gái, em gái nói, hô hào rằng cô chửi nó..

    "Người tóc nâu, xõa ngang lưng, mặc quần áo sexy ạ, cúp ngực áo, váy công sở ngắn tũn như muốn lộ hết ra ạ, trông thực kinh, lại còn nhận chính là" chị dâu "em đó, đi chửi ghen anh à."

    Tóc nâu, đúng rồi nhưng anh có thấy Minh Anh như ào xõa tóc? Lại còn quần áo sexy khiêu dâm? Thật khó hiểu..

    "Em có ảnh?"

    "Vâng, có, đàn em anh chụp ấy."

    "Gửi cho anh ngay" Phải xác định mới được.

    [​IMG]

    (Do ảnh người thật nên xóa mặt, mọi người coi là có mặt đi nha, ahihi)

    Không phải Minh Anh, mặt có chút giống nhưng phong cách quá khác!

    "Không phải chị dâu em, em tìm xem đó là ai" Haizz, đúng là có âm mưu.

    * * *

    Có thể chap sau mới end
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
  7. Bughams Bạn có thể gọi mình là Bug

    Bài viết:
    172
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi trong bệnh viện, Minh Anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Vô hồn nói:

    "Em sắp chết rồi phải không anh? Anh có chút gì nhớ em không" Cứ thế mà lập lại liên tục.

    "Ruỳnh" Cánh cửa đập mạnh, hai người trung niên bước vào, vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến cô:

    "Con.. con có sao không? Lúc này vừa thử tủy.. con.. con được cứu rồi! Được cứu rồi" Phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Minh Anh, bà năm nay tuy ngoài 50 nhưng không có chút vẻ gì là già cả, trông thật giống 40 tuổi. Vẻ ngoài là thế! Bà Nga còn rất nhanh nhẹn chứ không như những người cùng tuổi.

    "..."

    Cô không trả lời, vẻ mặt vẫn thế. Nếu ai để ý sẽ thấy được vẻ mặt u sầu hơn khi nghe câu đó.

    Phải! Thật sự cô chỉ muốn chết mà thôi. Sống làm gì cho tự làm khổ chính mình..

    * * *

    "Choang! Loảng xoảng, xà.." Những tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi từ căn phòng của chủ tịch. Ai cũng biết điều mà lượn qua chỗ khác.

    Bên trong căn phòng xám tro này là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai thông minh nhưng lúc này đây lại vặn vẹo vì giận dữ đến đáng sợ.

    Lại nhìn khung cảnh! Đồ sứ, ấm chén vỡ tan thành các mảnh vụn nhỏ li ti. Những xấp tài liệu rơi tứ tung, các quyển vở bị ném dưới nền, ghế thì xộc xệch lung tung.. nói tóm lại nơi đây thực hỗn loạn.

    Trần Nhất Dương hét thật lớn:

    "Tại sao? Tất cả chỉ là âm mưu! Không ngờ đáng sợ đến trình độ này! Tất cả chính là bạn thân cô ấy! Kẻ lòng dạ rắn rết dựng lên mọi thứ! Cả chuyện mây mưa đến tất cả! A! AAAAAAAA" Anh rú lên như một con thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận ý.

    Không thể chịu được, anh lập tức đi ra khỏi phòng, đi máy bay tư nhân đến Mỹ! Mong còn kịp! Mong còn kịp! Kịp để thay đổi tất cả sai lầm!

    * * *

    Mất bao thời gian, cuối cùng chiếc máy bay cũng hạ cánh, không chần chờ, Nhất Dương phi đi.

    * * *

    Thật trùng hợp, anh xuất hiện tại nước Mỹ xinh đẹp này đúng ngày cô xuất viện.

    Cô bắt một chiếc taxi vàng trở về nhà, anh thì bắt một chiếc taxi trắng phi tới bệnh viện. Tốc độ của cả hai cũng khác nhau hoàn toàn.

    Người chậm rãi, từ từ. Kẻ lại đi như ăn cướp trốn cảnh sát vậy.

    * * *

    Mọi thứ chẳng tránh khỏi định mệnh. Tại ngã tư sáng hôm đó. Hai chiếc xe đã va chạm vào nhau gây đến cả 4 người đều bị thương tích, phải mang cấp cứu tới bệnh viện.

    Người khách của chiếc taxi mang biển số 3xxxxxxx tỉnh lại đầu tiên. Anh ta câu đầu tiên liền hỏi:

    (Lưu ý nho nhỏ: Ta viết tiếng việt liền dễ hơn, mọi người coi như tiếng anh nha: D)

    "Đây là bệnh viện nào."

    "Thưa bệnh viện *** ạ. Người anh đâm phải liền là khách mới ghép tủy mới đây, tên gì tôi không rõ nhưng đại khái là Minh Anh" Nữ y tá cười cười, để lại anh đang hóa đá ở kia

    * * * Minh Anh.. MINH ANH?

    Là cô ấy.. cô ấy!

    Không chần chờ gì hơn, Nhất Dương tới ngay phòng cấp cứu.

    * * *

    "Xin thứ phải thông báo.. cô ấy.. không qua khỏi.. khắc cuối, cô ấy nói rằng.. nguyện mãi không yêu anh, kiếp này em yêu sai người. Tôi chỉ chuyển lời, đó chính là câu nói cuối." Bác sĩ trầm ngâm, từ tồn nói từng lời. Từng lời tựa sét đánh ngang tai làm an kinh hồn bạt vía. Cứ như thế đứng đó.

    * * *

    2 năm sau.

    Tại một nghĩa trang, một bóng người đàn ông quỳ trước mộ của người nào đó.

    Người đàn ông này không ai khác chính Trấn Nhất Dương, con ngôi mộ này là của Minh Anh, người phụ nữ anh yêu sâu sắc.

    "Minh Anh.. 2 năm nay anh sống dằn vặt trong đau khổ vì nhớ em, nhớ câu nói cuối cùng của em, nhớ hình bóng của em.. nghĩ tới thôi tim anh thật đau.. 2 năm nay anh cố sống để khiến bản thân mình đau khổ, chỉ với mong ước bù đắp lại tất cả tổn thương mà anh cho em.. hôm nay là sinh nhật em, anh sẽ là tặng mạng sống của anh cho em nhé, cho đúng như hôm đó anh khiến em mất mạng..

    * * *

    Tin tức mới: Một chiếc siêu xe hạng nhất vừa đâm phải một chiéc taxi màu vàng, cả 3 người, 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

    * * *

    End!

    * * *

    Aha ha, cuối cùng cũng xong!

    Ai đón truyện" Anh đào nở rồi, chàng về với thiếp đi ' Của ta không.

    Hết
     
    Nghiên Di, NhưNguyệt7749Vấn Thiên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...