Truyện Ngắn Kí Ức Của Mình Tôi - Mộc An

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộc An, 4 Tháng mười một 2018.

  1. Mộc An Bi ai như một cái gai trong mắt người đời.

    Bài viết:
    2
    Nắng trọn tim

    Tên tác giả:
    Cún Mộc

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án:

    Khi bạn tưởng chừng mình cũng thử đón nhận tình yêu một lần.

    Khi bạn tưởng mình can đảm yêu ai đó sẽ được đáp trả.

    Khi bạn tin vào chân lí tình yêu sẽ được vun đắp

    Nhưng viễn tưởng chỉ mình bạn vẽ ra.

    Nhân vật: Hà Vy, Anh Thư, Thanh Hiếu, Phạm Sơn, Thanh Mai​
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộc An Bi ai như một cái gai trong mắt người đời.

    Bài viết:
    2
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu tốt nghiệp cấp 3, ừ thì không vào được đại học mà bản thân mơ ước. Ừ thì gia đình xảy ra chuyện. Chả biết nên làm sao cho bản thân khi mới chỉ là bé mới lớn chứ. Cũng như các bạn khác bắt đầu khi tốt nghiệp sẽ có định hướng riêng cho tương lai, người thì tiếp tục thi vào một trường nào đó người thì đi học lấy cái nghề, người lại bắt đầu ra xã hội đi làm. Hà Vy loay hoay trong cái ý nghĩ về đường đời cho tương lai. Cô bé cũng thích đi học lắm chứ, chỉ tiếc rằng cô không đủ điểm để vào ngôi trường đó, cô khá tuyệt vọng. "Hay mình đi học cao đẳng nghề nhỉ?" - Thoáng nghĩ trong đầu. Nhưng hoàn cảnh gia đình hiện tại nhắc nhở cô không nên đi học. Haiz có lẽ ông trời trêu ngươi gia đình cô. Nhà cô đã nghèo, lại là con một, cô cố gắng học hành tốt để thi đỗ cho mình một tương lai đẹp. Trớ trêu thay khi cô vừa lên lớp 12 bố cô bất chợt bị tai biến. Ông không đi lại được, bất tiện mọi thứ đều đến tay cô và mẹ lo. Có lẽ cũng do nghĩ quá nhiều chuyện gia đình, áp lực học tập mà cô sụt giảm. Nhưng cô không trách ai cả vì cô biết mọi chuyện là do số phận mỗi người.

    Đang mơ màng trong cái suy nghĩ về tương lai thì tiếng chuông điện thoại của con bạn thân reo, cái bài hát "Bạn ơi, hãy nhớ" cô cài đặt riêng cho Thư bạn thân nhất của cô không lẫn với đi đâu được:

    - Alo, gọi gì đấy mày?

    - Hazzz, vừa nghỉ xong chán quá, gọi chơi với mày cho đỡ buồn. Sao rồi, nghĩ sắp tới làm gì chưa?

    Cái giọng nhí nha nhí nhéo như con nít của nhỏ bạn làm cô không nhịn được cười: "Tao chưa, khó khăn quá, chả biết sao nữa? Nửa muốn đi học, nửa lại thôi." - Thở dài vào điện thoại.

    - Ôi trời ơi, suy nghĩ nhiều làm gì, hay theo tôi sang Nhật du học cho vui, làm giàu luôn.

    - Hihi, tao chịu thôi, không đại gia như mày đâu.

    Thư cũng biết hoàn cảnh nhà cô, cũng chẳng biết giúp thế nào, chỉ cố gắng động viên an ủi.

    - Ừ cố gắng lên, dù mày làm gì tao cũng ủng hộ mà. Tao chỉ mong khi tao đi Nhật về thì được con bạn thân của mình giàu có đưa đi khắp nơi.

    Cô cười với cái kiểu đùa giỡn của Thư: "Mày mơ à, cái con đi Nhật giàu có như mày lại bắt cái đứa nông dân như tao chiêu đãi, thật ngược đời."

    - Thôi đi cô nương, cô ở trong nước nhớ sống tốt cho tôi, cố gắng làm giàu cho bản thân đi, cấm lấy chồng sớm.

    Lời dặn dò như vậy làm cho cô thấy hơi cay cay mắt: Ừ, tao biết rồi, chúc mày đi may mắn, hihi lấy chồng thì đợi mày về tao với mày cũng tìm ck.

    Cô thấy đầu giây hơi im lặng. Cô biết nó đang buồn, cũng đúng thôi, nó sắp phải xa nhà đến nơi đất khách quê người. Hai đứa buôn một lúc rồi tạm biệt.

    Qua mấy ngày suy nghĩ, cô quyết định đi làm, cô nghĩ mình cần phải cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho bố và giúp đỡ mẹ, ở cái thời buổi hiện nay đi học chưa chắc là phương pháp tốt cho cuộc sống.

    Sau vài ngày cô đã xin vào làm tại một công ty giày da cùng với một đứa em hàng xóm. Bắt đầu đi làm khá nhiều điều khó khăn với một đứa mới bước chân vào xã hội. May mắn là chỗ làm mọi người đều thân thiện với cô. Tuy nhiên đôi lúc cũng không khỏi tranh cãi. Thật ra cô cũng không phải ý định là vào đây làm, nhưng hiện tại chỉ có công ty này là tuyển dụng. Làm công nhân mới mấy ngày đầu 8giờ/ ngày. Cô nghĩ cũng nhàn, nhưng chỉ hai ba hôm sau, dường như cô toàn phải 9 giờ mới tan làm. Sau khi 3 tháng làm cô mới biết, lương cho một công nhân như cô chỉ có 2, 2triệu/ tháng, thậm chí không có lấy khoản trợ cấp hay đóng bảo hiểm cho công nhân. Cô khá chán nản khi thấy thời gian bỏ ra quá nhiều vậy mà lại bấp bênh. Nghĩ cũng phải thôi, ở quê mấy cái công ty như vậy rất nhiều. Thậm chí sẵn sàng nuốt tiền của công nhân. Công ty cô quy định trả lương vào 15 hàng tháng, haizzz, có vài người làm vài tháng không chịu nổi xjn nghỉ nhưng lại chưa đủ thời gian viết đơn đành phải ngậm ngùi mất oan 15 ngày không lương.

    Thời gian đó đã là giáp Tết, ai cũng nghĩ cố gắng làm đến Tết có chút tiền cho gia đình, không loại trừ cả cô cũng vậy. Học sinh mới ra trường 18 tuổi tìm được việc làm tốt thực sự rất khó. May mắn thay trong thời gian cô làm cũng tiết kiệm được chút ít điều trị cho bố. Hiện nay bố cô có thể ngồi tự ăn, tự đi vệ sinh được, cô và mẹ đỡ vất vả hơn trước.

    Đúng dịp Tết, công ty tăng ca nhiều hơn, cô cố gắng làm tốt nên cũng có chút để ăn Tết. Cái Tết cổ truyền ở vùng quê Việt Nam to lắm, nhà nào cũng rượu thịt tưng bừng. Mấy năm gần đây nhiều gia đình mua hẳn con lợn to về đụng. Nhà cô không có điều kiện thì chỉ mua một ít để đủ ăn Tết. Nhìn phố xá nhộn nhịp, hoa đào khắp nơi đan xen vào đó là những cành hoa dơn, hoa ly, hay những cây hoa hải đường quyền quý. Cô chở mẹ trên chiếc xe đạp điện mua từ khi cô hộc lớp 11, do nhà cách trường đến 9 km. Hai mẹ con sắm một chút bánh kẹo, đồ ăn thực phẩm ngày Tết, mẹ bảo:

    - Cả năm có một ngày Tết, phải chu đáo một chút, năm nay cúng bái long trọng hơn mong cho bố con sang năm mới khỏe mạnh, có tuổi rồi thì giữ gìn một chút.

    - Vâng mẹ, mẹ cứ liệt kê ra, con đưa mẹ vào đại lý mua nhanh về còn chuẩn bị cơm nước cho bố.

    Hai mẹ con cùng nhau đi sắm đến trưa thấy đã khá đầy thì chuẩn về.

    Càng giáp tết càng bận, thoắt cái đã đến 30 Tết. Không khí càng nhộn nhịp, băng rôn, cờ đỏ sao vàng, hoa đào khắp nơi trên các ngõ xóm đến phố xá. Vy cũng bận khá nhiều việc giúp bố mẹ, vừa bận Tết vừa bận lo cho bố. May thay bố cô đã khá hơn rất nhiều chỉ tiếc có lẽ cả đời này ông sé không thể đi lại được nữa. Nhưng cô không buồn vì điều đó, cô luôn cố gắng động viên bố mẹ, nụ cười của cô luôn xuất hiện trên đôi môi nhỏ. Cô chưa bao giờ nghĩ ông trời bất công với gia đình mình, cô luôn nghĩ rằng mọi điều xảy ra với bạn dù có thế nào thì cũng là số kiếp của con người. Đến Ngộ Không muốn thành chính quả còn phải vượt qua 81 kiếp nạn cơ mà huống chi là người phàm.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...