Tự Truyện Kì Thi Vượt Cấp Của Tôi - Hoa Mai Mua

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa mai mua, 29 Tháng tư 2019.

  1. Hoa mai mua

    Bài viết:
    3
    Kì Thi Vượt Cấp Của Tôi

    Tác giả: Hoa Mai Mua

    Thể loại: Teen, tâm lí gia đình, nhật kí

    * * *​

    Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có những lúc vấp ngã, ai cũng thất bại rất nhiều và cũng có rất nhiều điều chẳng diễn ra như những gì ta đã toan tính trước đó. Tôi là Phạm Gia Hân, 15 tuổi, hiện tại đang học tại Trường THPT A. Là một ngôi trường có tiếng ở trong quân nhưng thật sự tôi chẳng hề tự hào khi mình là học sinh của trường, lại còn là lớp chọn nữa chứ. Một học sinh từng đạt giải 3 cấp thành phố môn vật lí, 9 năm đều là học sinh xuất sắc vậy mà giờ lại học tập ở đây. Ước mơ của tôi là được học ở trường chuyên KHTN; nơi mà chị gái tôi đã theo học mặc dù chị chẳng có thành tích nổi bật như tôi. Cảm thấy có điều gì đó thật bất công quá cơ!

    Ngày 15/6/2018 là ngày tôi không thể quên trong đời tôi. Cái ngày mà mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra rất bình thường như bao ngày khác nhưng tại sao chỉ có cuộc đời tôi, gia đình tôi lại thay đổi đến như vậy.


    Ngồi nhìn màn hình máy tính tim tôi như thể ngừng đập. Trên màn hình hiện lên Phạm Gia Hân và dòng chữ màu đỏ thẫm như con dao cứa vào từng khúc ruột "không trúng tuyển". Trời ơi chuyện gì xảy ra vậy với tôi vậy "Phạm Gia Hân không trúng tuyển ư!", "không thể nào như thế được, mình đã cố gắng rất nhiều, trong suốt 4 năm cấp 2 mình chưa hề đi chơi với bạn bè và thầy cô mà chỉ ngồi ở nhà làm bài tập và làm bài tập. Biết nói làm sao với bố mẹ, thầy cô và làm sao dám đối diện với người chị kiêu căng luôn cho là mình hơn người đây". Tôi lúc đó cảm thấy rất choáng váng, không biết phải làm sao nước mắt thì cứ thế mà chảy dòng, tôi được 17 điểm chỉ thiếu 0, 5 điểm nữa thôi là tôi có thể đường đường chính chính mà bước vào cánh cổng của trường chuyên KHTN rồi. Tôi dự thi môn vật lí và điểm xét tuyển là môn chuyên nhân 2 cộng môn toán. Mà thực ra tôi phải thi 3 môn cơ nhưng môn văn chỉ là điều kiện xét tuyển nên chỉ cần 3 điểm là được. Mà 3 điểm văn đối với đứa nào thì chẳng ăn được.

    Nhìn qua ngoài cửa sổ tôi cảm thấy ngày tận thế đã đến rồi hay sao ý mưa rơi rì rào lách tách, những giọt nước chảy thành từng dòng trên mặt kính của cửa sổ, cây xoài ngoài cửa sổ đang vật lộn với những cơn gió bão bùng, phòng bên cạnh chị tôi đang nghe nhạc âm thanh phảng phất rất rõ "Em đi xa quá! Em đi xa anh quá! Có biết không nơi đây vẫn đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt..". Trời ạ tại sao khung cảnh nó có thể hợp với cảm xúc vậy chứ. Nỗi đau trong lòng chưa đủ thấm hay sao.

    Sự choáng váng và tự trách làm tôi mỏi mệt mà ngủ thiếp bên bàn máy tính lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều: Giờ này bố mẹ cũng sắp đi làm về. Người chị vô tâm ở nhà cùng em gái mà cũng chẳng thèm quan tâm đứa em này. Từ khi tôi hiểu biết về chuyện đời chị chưa bao giờ dành cho tôi một tình cảm hay tình yêu nào của người chị dành cho em gái cả. Chị thường hay tranh dành với tôi về tất cả mọi thứ, người chị lớn hơn tôi 2 tuổi này luôn khó chịu với tôi về những thứ liên quan tới tôi. Chị ấy là Phạm Gia Ân Học sinh chuyên hóa 2 KHTN, chị ấy luôn so ghét người khác nói về thành tích của tôi ở tiểu học và trung học cơ sở. Bởi vì ở thời tiểu học và cấp 2 chị cũng chỉ là dạng học đều mà thôi. Nhưng cuối năm lớp 9 chị đi học thêm hóa nên mới may mắn thi vừa chót điểm đậu vào trường. Tôi nhớ hồi tôi 8 tuổi có lần gia đình tôi có đi dã ngoại ở ngoại ô chị nhất quyết không ngồi xe đạp đôi cùng tôi, mà bắt mẹ phải thuê 2 cái xe riêng. Chị luôn ghét dùng chung thứ gì với tôi kể cả phòng, máy tính.. hay bất cứ thứ gì khác. Chị luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lơ đãng hoặc khi tức giận bị bố mẹ la thì lại lườm luýt tôi. Không hiểu tại sao chị ghét tôi đến vậy, mà tôi cũng chưa bao giờ dám hỏi chị.

    Đang trong trạng thái hồi tưởng, bỗng có một tiếng gõ cửa: "Cộc, cộc.." cùng với tiếng la "xuống chuẩn bị phụ mẹ nấu cơm". Đó là tiếng của chị Ân, theo phản xạ tôi chạy xuống dưới nhà. Mẹ đang cặm cụi trong bếp, còn bố thì đang xem tivi. Vẻ mặt bố có vẻ cũng chẳng được vui, vào bếp mẹ mới hỏi tôi một câu làm tôi lạnh cứng cả người: "Con biết điểm của con rồi chứ?". Tôi chẳng trả lời gì cúi mặt, cảm giác tội lỗi, thất vọng tràn trề lại ùa về, khóe mắt cay cay cảm giác con ngươi vẫn còn đau sau trận khóc vừa sáng. Mẹ nói với giọng nói chán nản: "Bố mẹ cũng hơi sốc một chút, nhưng nỗi thất vọng còn nhiều hơn. Mẹ biết con buồn, mẹ thì không sao nhưng bố con sẽ không để qua chuyện này đâu!". Mẹ ngập ngừng một lúc lâu rồi nói: "Con đã có giấy trúng tuyển ở trường THPT A, điểm của con cao nhất trường. Con vẫn phải cố gắng vì còn nhiều cuộc thi trước mắt". Nói đến đây nước mắt tôi úa ra chảy liên miên mà tôi chẳng cách nào ngăn cản lại được, tôi thương mẹ lắm, mẹ đã cố gắng rất nhiều để cho tôi và chị đi học. Tôi đã hứa với mẹ nhất định tôi sẽ đỗ chuyên KHTN làm mẹ tự hào, vậy mà giờ đây tôi lại làm mẹ thất vọng, làm mẹ phải lo lắng cho tôi. Bố tôi nghe thấy lời mẹ tôi nói từ phòng khách đi vào càu nhàu "Nếu đã không thi được thì đừng đi thi, đã đi thi rồi giờ lại trượt, có thấy mất mặt không! Chị Ân có được cái giải gì cấp thành phố đâu mà vẫn đỗ đấy. Nào suốt ngày học cuối cùng vẫn về con số không. Bây giờ ra ngoài làm gì còn mặt mũi nhìn anh em họ hàng nữa đây. Mẹ thì không dạy con, suốt ngày nuông chiều nó. Đúng là: Con hư tại mẹ mà!"


    Không khí trong căn bếp này thật ảm đạm, tôi chẳng hiểu tại sao mình cảm thấy nặng nề thế này, nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ tôi chẳng nói một lời nào, bố thì nhìn ngọn lửa đang cháy trên bếp một cách xa xăm, chị Ân hôm nay có vẻ cũng khác hơn mọi ngày. Chị chẳng nói lời nào, hay nhìn lướt qua tôi một lần, chị chỉ cặm cụi giúp mẹ rửa rau. Tôi tưởng trừng khi nghe tin tôi trượt thì chị là người vui nhất chứ, nhưng hiện giờ chị chẳng hề có một cảm xúc nào. Tôi nhìn xung quanh mà nước mắt vẫn rơi như cơn mưa vô tình rơi sáng nay. Vừa khóc tôi vừa nghĩ hồi trước, cái ngày mà tôi đi nhận giải tại trường, tôi nhìn thấy nụ cười tự hào của bố và mẹ rất rõ, có cả ánh mắt đố kị trên khuôn mặt bà chị yêu quý của tôi nữa. Trao ôi! Tôi muốn được quay lại khung cảnh ngày hôm đó, khán đài tràn ngập hoa và sắc đỏ, ánh sáng thì lung linh chiếu qua từng phiến lá, nhiều tràng pháo tay tung hô không ngớt reo hò. Tất cả mọi thứ hòa nguyện như một giấc mơ, mà giấc mơ đó chẳng hề có giọt nước mắt đau đớn nào của tôi cả. Thế rồi cũng đến giờ ăn cơm, cả nhà ngồi bên bàn ăn như có thứ gì đó dàng buộc, bố mẹ cũng chỉ ăn được mấy miếng cơm rồi cũng đứng dậy. Bố quay trở về phòng khách tiếp tục xem tivi, còn mẹ gọt trái cây, chị Ân thì nhìn vào bát cơm mà chẳng nói một lời gì. Tôi vừa ăn cơm, vừa ngậm miếng cơm trong mồm, vừa khóc vì mình không thể chấp nhận hiện tại.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...