Đam Mỹ Khúc Nhạc Thứ Hai: Ngắm Những Hạt Mưa Nhảy Múa - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi JennyLam, 19 Tháng bảy 2019.

  1. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    24
    Khúc Nhạc Thứ Hai: Ngắm Những Hạt Mưa Nhảy Múa

    Tác giả: JenJen

    Thể loại: Đam mỹ, Truyện ngắn


    Part 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi, Lục Mãnh, là một con người toàn diện về mọi mặt. Ở trường, tôi luôn đứng trong top 5 các học sinh giỏi nhất khối với điểm trung bình cao ngất ngưởng, nhiều người bảo tôi có nhân cách tốt, vì tôi rất yêu trẻ nhỏ. Tôi còn giỏi thể thao, đã mấy năm liền tôi là con át chủ bài của đội tuyển bóng rổ của trường. Vẻ ngoài tôi rất được, ngũ quan đều tuyệt vời, còn thuận cả phong thủy, nên tôi hiển nhiên trở thành nam thần được nhiều cô gái săn đón.

    Có thể là ai cũng thích được xem là "chuẩn con nhà người ta", nhưng tôi thì không. Bị gọi là "con nhà người ta" suốt từ bé tới giờ khiến tôi rất áp lực. Với tôi, "con nhà người ta" chính là cách để gọi những ai giỏi toàn diện nhưng lại trống rỗng về tâm hồn. Tôi chính là như thế. Tôi vốn là một chàng trai tự cao kinh khủng, đã vậy lại còn hung hăng vô cớ. Và điều quan trong nhất là tôi rất trống rỗng. Về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, về bên trong lẫn bên ngoài. Tôi vẫn miệt mài tìm một thứ gọi là "lẽ sống", suốt 17 năm cuộc đời tôi vẫn chưa hiểu tôi tồn tại làm gì, cho ai. Có một cái hố đen rất sâu trong tâm hồn tôi và nó hoàn toàn trống rỗng, tôi thực sự cầng một ai đó lấp đầy nó và biến tôi trở nên thực sự sống, thực sự ý nghĩa..

    Và.. tôi đã gặp anh..

    ***

    Tôi vốn không thích chơi bóng rổ, thứ tôi thực sự thích là được nhảy múa, hát ca và chơi violin trên một sân khấu rực rỡ với những ánh đèn sáng chói, cùng hàng ngàn khán giả mong muốn được xem tôi biểu diễn.. Thế nhưng.. ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước, ước mơ đó của tôi vốn đã bị dập tắt từ lâu, ngọn lửa cháy mạnh mẽ trong tôi giờ chỉ còn là tro tàn..

    * * *Tôi chạy về nhà dưới những đợt mưa xối xả của một buổi chiều khá bình thường, vừa chạy, tôi vừa khóc, mắt đỏ cả lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi lại bị cảm thấy bị hạ cấp như vậy. Là do tôi không tốt, hay là do cái thế giới này điên rồi? Suốt mấy ngày qua, tôi luôn gặp rắc rối. Ba mẹ không hài lòng về tôi, họ nói rằng tôi cứ đứng mãi một chỗ như thế thì không lâu nữa tôi sẽ trở nên vô nghĩa giữa dòng cuộc sống không ngừng chảy và phát triển. Như vậy vẫn chưa đủ nữa sao? Họ còn muốn gì hơn ở tôi nữa? Huấn luyện viên riêng của đội bóng rổ thì dùng từ "đồ bỏ" để nói về tôi, ông bảo tôi từng là niềm tin vô giá của ông để cứu vớt đội, nhưng giờ tôi chả khác gì "ếch ngồi đáy giếng". Sao chứ? Tôi như vậy là chưa ổn ư? Chưa tốt ư? Cố hết sức để làm một việc mình không yêu thích như thế là không tốt sao? Chưa kể bọn nhiều chuyện trong trường lại thay phiên nhau đăng thông tin về việc tôi là đồng tính lên mạng. Tôi đúng là đồng tính, nó vốn là một bí mật của tôi, nhưng nếu họ biết thì đâu cần phải bô bô lên mà nói với mọi người như vậy? Thực sự là đã quá đủ rồi!

    Tuổi trẻ bồng bột ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi có lẽ đã có đủ năng lực và kiến thức để tự mình thoát khỏi cái thành phố đầy sự vô vọng này, năng lực của tôi phải được ai đó biết đến, tôi không thể tự giam mình vào cái nơi không có niềm hi vọng này được. Tôi sẽ chạy đi thật xa và biểu diễn trên một sân khấu hoa lệ nào đó, ở một nơi nào đó khác..

    Mắt tôi phủ đầy nước và những ước mơ hão huyền, chẳng mấy chốc, những bóng người trên phố đã trở thành những đốm sáng mờ ảo. Tôi vấp té, và ngã nhào..

    "Ào!", một chiếc xe hơi lớn vội vã chạy ngang qua và hất hết sạch nước lên người tôi.

    "Đòe mòe bố hận đời!", phải, tiếng gào của tôi đấy.

    Tuy ngã không còn gì để nói nhưng tất nhiên, tôi đã nhanh chóng ngồi dậy và đưa tay quẹt quẹt bùn đất dính lem luốc trên mặt. "Thôi đã dơ rồi thì dơ cho trót luôn đi.", tôi nghĩ thầm và bắt đầu đứng dậy nhảy múa lung tung một cách quái dị trên vỉa hè, sau đó lại nhắm mắt và tự thả cho thân mình rơi tự do xuống vũng nước mưa trên đường.

    "Em.. nhảy đẹp đấy chứ."

    Tôi vội mở mắt, trân trân nhìn một thân ảnh cao lớn đang ngồi xổm bên cạnh mình. Tuy khá ngượng khi bị người lạ nhìn thấy mình kì quặc như thế nhưng.. tôi da mặt vốn rất dày, nên tôi bày ra vẻ mặt dửng dưng.

    "Anh là ai? Có liên quan tới tôi không?"

    Người đó khẽ cười, mái tóc lung lay.

    "Em đúng là hung hăng như tôi đã nghĩ."

    Thì sao chứ? Tôi thở hắt ra, đứng dậy phủi đất cát trên người ra rồi thủng thẳng bước đi.

    "Em có chắc là muốn về với bộ dạng đó không? Em như một con mèo ướt mưa vậy. Đã vậy còn.. rất dơ nữa.", tên đó nói.

    Tôi suy nghĩ chốc lát, sau đó xoay người lại hỏi với giọng lè nhè.

    "Anh muốn đóng vai nhà từ thiện yêu động vật chắc? Tôi tuy không cần giúp nhưng tôi sẽ xem xét nếu anh có gì đó tốt cho tôi."

    Phải rồi, đúng là mày rồi đó Lục Mãnh. Phải, kiểu giọng xất xược đó, khuôn mặt kiêu hãnh. Trong một thoáng, tôi lại nhớ về chính mình khi còn nhỏ.

    Người đó chăm chú nhìn tôi, sau đó, ngoài dự đoán, trả lời bằng một giọng nói vô cùng ấm áp, kiểu giọng mà người lớn vẫn hay dùng khi nói chuyện với con nít. Chết tiệt! Tôi ghét nhất là cách nói chuyện đó!

    "Ồ, xem ra anh sẽ đóng vai một 'nhà tự thiện yêu động vật' như ý em tối nay vậy. À sẵn tiện, em không chỉ hung hăng mà còn khá là dễ thương nữa đó nha! Cơ mà nếu em không cần giúp thì chắc anh không đóng vai 'nhà từ thiện yêu động vật' rồi. Tiếc là anh có một căn phòng VÔ CÙNGGGG ấm cúng cùng chocolate nóng NGONNNN TUYỆT, xem ra nó sẽ dành cho người khác."

    Tên đó nhún vai rồi lững thững quay lưng bước đi về hướng ngược lại với tôi. Kiểu nói chuyện tôi đã dùng cho tên này vốn là cách tôi dùng và luôn luôn thành công xua đuổi người khác, hắn đã đi, nhưng.. Mưa vẫn rơi rất đậm, và tôi thì dơ bẩn nhếch nhác. Thật sự thì tôi đang rất lạnh, và thèm chocolate nóng tới cồn cào.

    "Thôi được rồi, tôi thừa nhận là anh rất giỏi trong việc chọc khoáy người khác và hoàn toàn miễn dịch với chiêu 'lời nói cay độc' của tôi nhưng, nếu anh có mấy thứ đó thì tôi sẽ miễn cưỡng theo anh vậy."

    Tôi nói dối mà không thèm chớp mắt luôn! Ây da có phải chữ 'miễn cưỡng' kia quá giả rồi không..

    Hắn quay lại với vẻ đang nhịn cười. Sao? Tôi có gì đáng cười à?

    "Được thôi. Em không phiền đi theo tôi một chút chứ? Cửa hàng của tôi ở gần đây thôi."

    Tôi gật đầu và lầm lũi bước theo anh.

    "À, nhân tiện, tôi là Song Ngạn. Em là?"

    "Lục Mãnh."

    Anh nhướng mày và bước đi tiếp. Tôi ngước mặt lên nhìn bóng lưng của anh. Sao tôi lại có cảm giác được bảo vệ như thế này nhỉ?

    - To be Continued-

    - End Part 1 -
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    24
    Part 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Leng keng!", anh đẩy cửa kính bám đầy nước mưa của cửa tiệm nhỏ bán cà phê của mình, bước vào. Tôi ngơ ngẩn nhìn cái bảng gỗ ghi dòng chữ "Welcome" nắn nót trên cửa, lại ngước lên nhìn bảng hiệu cũng bằng gỗ với dây đèn led viền xung quanh của cửa tiệm. Nó ghi gì tôi không rõ vì lúc ấy nó đã bị bóng của một tán cây xum xuê đầy lá che mất. Nhìn cửa tiệm tràn trề sức sống của tuổi trẻ, trong phút chốc, tôi đã chắc rằng mình đã ngửi được mùi vị của tuổi trẻ ở đây, và đã muốn mãi giam mình ở nơi này..

    "Lục Mãnh, em có định vào không đấy?", giọng nói trầm trầm của anh kéo tôi về với thực tại, về với cái thực tại mà tôi không muốn đối mặt. Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu đến như vậy? Vì sao tôi lại cảm thấy ghen tức với cái thứ 'năng lượng tuổi trẻ' mạnh mẽ chảy ào ạt trong người anh như thế? Tôi thực sự có cảm tưởng là mọi nơi anh đi qua và chạm vào cũng sẽ mạnh mẽ sống như anh vậy.. thật đáng ghét.

    Tôi như một cái cây xinh đẹp được đeo vòng vàng trang sức lấp lánh trên người, ai ai cũng đều mơ ước để chạm vào, nhưng đổi lại, tôi phải chịu sự giam giữ trong một cái chậu bé tí để ngày ngày được người khác chăm sóc, nâng niu như bảo bối. Còn anh, một cái cây xanh mướt dù không được tô điểm gì nhiều, nhưng lúc nào cũng không ngừng vươn những cành lá mượt màu gỗ tươi ra đón nắng mai.. tự do, tràn trề năng lượng, vô cùng tự lập, lại không cần phải làm theo những gì người khác muốn. Thật đáng ghen tị..

    Tôi lặng im đứng hồi lâu, ánh mắt liên tục chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. "Này.", anh ngồi thụp xuống trước mặt tôi, đôi mắt xanh đen đầy lãnh đạm như muốn dạy dỗ, kìm hãm tôi vậy. "Em ổn chứ?", anh lại kiên nhẫn hỏi với giọng dịu dàng. Cái thứ giọng rất thành thật và chân phương mà từ rất lâu rồi tôi chưa nghe.. Bỗng dưng, tôi lại khóc. Từng hạt nước nhỏ lăn xuống má tôi nóng hổi. Tiếng thút thít lại vang lên.. Tôi thực sự, rất giống một con mèo nhỏ ướt mưa bị bỏ ngoài đường, không nơi nương tựa vậy.

    Anh nhìn tôi, thở dài rồi tự dưng vòng tay ôm lấy tôi. Những bắp thịt săn chắc siết lấy tôi, kéo vào lòng anh. Tôi lại nhận ra rằng anh có một thân hình rất tuyệt, đúng kiểu tôi thích. Không quá cơ bắp nhưng lại rất săn chắc, từ trên xuống dưới lại rất hài hòa.. "Khóc như con nít vậy.", anh nói. Tôi im lặng không trả lời.

    Hơi thở của anh phả vào tóc tôi, và đầu thì gác nhẹ lên gáy tôi. Ấm lắm. Cái ôm của anh nồng như hương quế và ấm như socola nóng chảy vậy. Tôi miễn cưỡng đẩy anh ra, "Tôi thích con trai đấy. Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm." Anh tiếp tục siết lấy tôi, không chịu buông, cuối cùng lại cười phá lên, "Em nói sao? Nguy hiểm cơ á? Anh cảm thấy hiện giờ người đang gặp nguy hiểm là em đấy, đồ ngốc! Em đáng yêu thật ấy chứ.."

    Tôi bần thần ngước lên, tầm mắt vừa trúng anh, "Anh cũng vậy?" Anh khẽ gật, mỉm cười. Thường thì cậu ta sẽ phản ứng rất ghê, vì đây là một người lạ mặt, nhưng, hiện giờ, Lục Mãnh lại có cảm tình với người này, cậu lại còn muốn thả mình theo số phận, thế nên, cậu khẽ cười, rồi chủ động hôn phớt lên môi hắn.

    Song Ngạn mở to mắt nhìn Lục Mãnh, rồi cười. Hắn bế xốc cậu lên đặt quầy tính tiền trong khi tay nhanh chóng bấm vào điều khiển cửa cuốn tự động gần đó. Hắn hôn cậu liên tục, vừa dịu dàng, lại vừa kịch liệt, khiến tim cậu đập thật mạnh.

    (Đã cắt bỏ phần H. Nếu các bạn muốn đọc thì xin ghé Wattpad của mình: "Uyenhlam" để đọc ^^ Cảm ơn rất nhiều)

    - To be Continued -

    - End Part 2 -
     
  4. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    24
    Part 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Vì là H nên như mình đã nói, các bạn lên tìm đọc ở Wattpad: Uyenhlam nhé! Xin cảm ơn)
     
  5. JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy.

    Bài viết:
    24
    Part 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã rất sáng rồi. Tóc rối bù xù, thân thể đầy dấu hôn được anh quấn chặt trong chăn, cơ thể rã rời, và eo thì đau ê ẩm. Tôi khẽ ngồi dậy, một cơn đau được truyền thẳng tới hậu huyệt, khiến tôi phải co người, thở sâu. Vội bắt lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, "Oh, 8h rồi sao.", tôi tự cười thầm, tối qua chính mình cũng quá phóng túng đi, lần đầu tiên qua đêm ngoài đường trong đời, lại "bị" ăn sạch sẽ. Nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ứ đọng trong máy điện thoại, tôi chỉ biết thở dài. Tại sao tôi lại có cảm giác của một kẻ thua cuộc như thế này? Chẳng phải từ bé tới giờ tôi chỉ biết tới vinh quang thôi sao?

    Ngập ngừng một lúc, tôi vẫn ấn vào nút "call" và im lặng đặt điện thoại lên tai, chờ đợi. Tiếng đổ chuông chờ của điện thoại reng không ngừng bên tai, vô cảm, và đầy chán ghét. Một lúc sau, tiếng trong điện thoại rè rè báo hiệu đã kết nối, và một giọng nói tức giận vang lên:

    - Sư Tử, con đã ở đâu suốt tối hôm qua vậy hả? Mẹ đã gọi cho huấn luyện viên Hoài, ông ấy nói rằng con đã được cho ra về hồi 7 giờ chiều rồi mà? Rốt cục là con đã làm gì thế hả?

    Tôi chả hiểu sao lại không còn cảm thấy hối lỗi chút gì nữa, tay vẫn để nguyên vị trí nghe, ngay tầm lỗ tai phải, nhưng ánh mắt lại vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một chú chim sẻ non đang chao lượn hạnh phúc trong không trung. Tôi bất giác khụt khịt cười vì bộ dáng chập chững của một sinh linh nhỏ mới bước vào đời. Vì sao tôi lại mất đi cảm xúc tuyệt vời của một tên lính mới, bồng bột dần trưởng thành ngay cả khi còn chưa bước ra thế giới vậy nhỉ?

    Tiếng cười của tôi hẳn đã làm mẹ bực tức lắm, giọng bà gay gắt đến thế kia mà.

    - SƯ TỬ! Con có đang nghe mẹ nói không? Về nhà ngay mau lên! Thứ vô dụng này! Con đã càng ngày càng thất bại, lại còn hành động vô lễ như vậy! Mẹ là gì đối với con thế hả? Gia đình này không có ý nghĩa gì đối với con hay sao?

    Tôi lúc này mới hoàn hồn lại, từng chữ cay nghiệt bà trao tôi đều đã thành công chuyển tới tai tôi, và.. nó kìa, cái cảm giác đau đớn buồn bã đó. Nó trở lại ngay vào lúc tôi không muốn nó trở lại. Mẹ gọi tôi là "thứ vô dụng", trong khi bà không để tôi sống cuộc sống tôi mong đợi. Tôi vẫn luôn cố gắng làm thứ mình không thích, thế nhưng vì quá hết lòng nên thế giới này luôn nghĩ đó thực sự là tương lai mà tôi muốn. Tôi mở miệng, trong khi lại nước mắt đang dần lăn xuống từ đôi mắt của tôi.

    - Mẹ còn có thể gọi bản thân mình là "mẹ" sao? Thứ "gia đình" mà mẹ cho là "gia đình" nữa.. Nó còn không đáng để con quan tâm tới.. Mẹ là gì đối với con à? Là một tiếng nói đáng ghét mà con đã phải làm theo suốt bao nhiêu năm qua dù con không phải làm thế. Rốt cục thì con đang sống cho con hay sống cho mẹ vậy?

    Nói rồi tôi bỏ mặc tiếng la hét phía bên kia, cúp máy. Tôi sụt sịt đưa tay quệt nước mắt tèm lem trên mặt. Khỉ thật, mình dễ khóc đến thế này ư? Tôi nhìn vào vết nước trên tay áo dài dày cộp mình đang mặc, hình như.. hôm qua mình đâu có mặc cái áo này? Tôi nhớ rõ tôi hôm qua mặc một cái áo thun màu xanh lơ nhàu nhĩ với quần của đội tuyển, khoác thêm cái áo khoác đen mỏng dính, mang theo một cái ba lô đựng nước, khăn tập, áo của đội tuyển cùng đôi giày thể thao, hoàn toàn không hề có cái áo dài tay màu nâu ấm áp này. Nhưng nói thật tôi thích cái áo này ghê gớm. Mềm mại, ấm áp, lại mang hương quế cay cay dễ chịu. Có lẽ tôi nên đi tìm mua một cái như vầy, kiểu cách đơn giản, nhưng mang lại cảm giác của gió mùa thu, thích vô cùng.

    "Đừng khóc vào lúc sáng sớm như vậy chứ, em khóc nhìn buồn lắm, tưởng như là làm cả thế giới xám xịt rồi kia kìa.", Song Ngư đứng dựa lưng vào cái cửa phòng bằng gỗ được sơn trắng đang mở toang ra, đôi mắt vẫn là một màu xanh đen dìu dịu như mặt nước trong hồ, nhìn tôi, nhẹ mỉm cười.

    Tôi vội hít một hơi sâu, rồi lấy tay chùi khuôn mặt lấm lem của mình. Anh ấy nói đúng, sáng sớm không nên khóc, sẽ làm cả ngày buồn thiu. Tôi bỗng nghe tiếng bước chân chậm rãi, sau đó là cảm giác của cái nệm lún sâu xuống, "Lại đây.", anh nhẹ nhàng yêu cầu tôi. Tôi cứ như bị bỏ bùa mê mà xích sát lại gần anh, không hỏi vì sao, cũng không phản bác điều gì như mọi khi. Song Ngư bật cười trước thái độ nghe lời như một con mèo ngoan của tôi, anh kéo tôi và cả cái chăn bông đang quấn quanh tôi vào lòng anh, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy, rồi vươn tay xoa xoa mái tóc màu nâu ánh cam mềm mại của tôi.

    "Ừm..", tôi khẽ lên tiếng phản đối. "Suỵt, em chỉ cần nằm yên đây một xíu thôi. Ngoan nào, sẽ không có gì ghê gớm xảy ra đâu.. Để anh ôm em xíu nhé!", anh suỵt tôi như suỵt con mèo trắng muốt anh nuôi dưới nhà vậy, lại còn dịu dàng nói với tôi bằng cái giọng lơ mơ lãng đãng như một khúc hát ru thế kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy như bản thân biến thành một con mèo con nho nhỏ, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của chủ. "Không sao đâu.. Dù trái tim em có đang bị ngâm trong một biển nước đục ngầu vô bờ, anh vẫn tin chắc rằng anh sẽ có thể làm thứ nước xấu xí đó bốc hơi sạch bong, rồi sau đó sẽ quấn trái tim bé nhỏ đó trong một cái khăn ấm, nâng niu tới hết đời..". Tôi bật cười khúc khích trước câu nói mang đầy tính viễn tưởng của anh, mà lạ nhỉ, làm sao anh biết được rằng trái tim tôi đang bị chìm nghỉm dưới đáy hồ, ướt sũng và lạnh ngắt?

    "Song Ngư.", tôi chợt mở lời. "Ừm?", anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt của tôi, vẫn không dừng việc ôm tôi đong đưa qua lại như ru ngủ một đứa trẻ. Nhìn anh từ góc độ trên cao như thế này đẹp tựa một bức tranh vậy, rõ ràng và sắc nét, đong đầy những thứ ý nghĩa. "Anh đã biết những gì về em?", tôi hỏi anh với giọng nói nhỏ xíu tựa đang sợ điều gì, trong khi bản thân cảm thấy như đang trôi đâu đó giữa Mặt Trời và Trái Đất, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự.

    "Em nghĩ anh biết gì về em? Anh chỉ ở bên em chắc khoảng mười mấy tiếng thôi..", anh trả lời tôi với giọng nói gần như đang cười, tay mân mê lọn tóc rối tung rối mù của tôi. "Ừ thì anh chỉ mới gặp em mười mấy tiếng trước thôi mà ta đã lên giường luôn rồi đó..", tôi lẩm bẩm, giọng như một đứa trẻ nhận tội trước mặt ba mẹ, mặt mũi đỏ hồng, "Lần đầu tiên của em phóng túng dễ sợ." Anh lại bật cười khanh khách, kéo cho cái chăn che người tôi lại chặt chẽ trước khi bế xốc tôi lên một cách bất ngờ, rồi cười khoái chí thì thấy tôi giật mình hết hồn, sau đó ôm tôi xuống dưới cầu thang ăn sáng, vừa đi vừa hát nghêu ngao rằng anh đã nhặt được một con mèo hoang đáng yêu vô đối.

    Anh đặt tôi xuống chiếc ghế sofa đơn mềm mại ở một góc của cửa tiệm, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi nói với giọng rất chân thành:

    - Anh không biết mình đã biết gì về em cả, Sử Tử. Nhưng anh chỉ biết rằng lần đầu tiên trông thấy em, anh đã nhìn thấy một đôi mắt mang đầy nỗi đau và sự thất vọng về thế giới này, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia sáng lấp lánh như tia lửa đỏ, nhấp nháy như muốn nói rằng một ngày tôi sẽ bùng cháy vậy. Anh ngay từ lúc đầu đã biết được rằng em chính là dành cho anh, một con người trông mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng ẩn sau bên trong là một tâm hồn rạn vỡ vì những nỗi đau và những nỗi sợ, thế mà lại không bao giờ từ bỏ ước mơ và hy vọng của riêng mình. Em có thể đã lạc lối giữa muôn vàn điều đáng ghét của thế gian này trong cả mười mấy năm trước đây, nhưng anh tin chắc rằng anh sinh ra là để kéo tay em đi đến nơi chứa đựng muôn vàn điều dễ thương nhất của thế giới dành cho riêng em. Sư Tử, anh ở đây là để hướng dẫn ngọn lửa trong em cách bùng cháy, không phải chỉ cháy tuyệt đẹp như nở hoa một lúc rồi tàn, mà sẽ cháy âm ỉ, cháy mãi vì ngọn lửa đó đã gặp được rừng cây của riêng mình.

    Tôi ngước đôi mắt lung linh ánh đỏ lên nhìn anh, run rẩy, "Anh sinh ra để dành cho em, đúng chứ? Em có phải đã tìm được người mà em đã luôn tìm kiếm bao nhiêu năm qua không?". Đáp lại tôi là giọng nói êm như tiếng dương cầm của anh, "Phải rồi, anh không dám chắc anh chính là người sẽ bên em đến cuối cuộc đời, nhưng anh sẽ cố hết sức để làm điều đó."

    Tôi đã mở lòng mình nhiều đến vậy với một người chỉ sau một đêm mưa, mọi thứ xảy ra tựa như một câu chuyện cổ tích, như một bản tình ca chẳng hợp tình hợp lý gì hết, nhưng mà ai quan tâm chứ? Được ở cạnh một người mà bản thân cảm thấy thật bình yên khi ở bên không phải là rất tuyệt sao? Tôi đến tận sau này mới biết rằng, ngày hôm đó, chính là ngày đầu tiên, cũng chính là lúc bắt đầu những chuỗi ngày ngọt ngào tuyệt vời mà đến cả tôi cũng không biết phải gọi tên thế nào. Phải gọi là gì nhỉ? Những ngày được ngắm những hạt mưa nhảy múa cùng anh?

    - To be continued.. -

    - End Part 4 -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...