Ngôn Tình Khúc Nhạc Đầu Tiên: Đã Từng Rực Rỡ - JenJen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi JennyLam, 19/7/2019.

  1. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Xem: 2,447
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Part 1:

    "Thích mưa lắm à?", cậu đã hỏi tôi như thế vào một chiều mưa tháng 9, khi hai đứa ngồi cạnh nhau trong im lặng và tôi thì thích mưa tới điên lên. Lúc đó, sân trường vắng tanh, chỉ còn tôi, cậu và một cơn mưa cáu bẳn, liên tục xối cả biển nước lên mọi thứ. Tôi gật đầu: "Vì sẽ được ở lại trễ."

    Cậu bật cười, hẳn là vì sự trẻ con của tôi: "Chỉ vậy thôi?". "Ừ..", tôi đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, tiếng mưa lớn quá, át cả tiếng tôi nói. Hẳn là cậu không biết tôi cầu nguyện cả ngày trời cho một cơn mưa chỉ vì.. cậu. Cậu luôn về trễ, là người về cuối cùng, thế nên ở lại trễ thì sẽ được ngồi.. cùng cậu. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy, tôi lại có những suy nghĩ ngu tợn đến như vậy, chỉ cần biết là sẽ được ở cạnh cậu là tôi sẽ vui không tả nổi.

    Những lúc về trễ, cậu thường ngồi trên những hàng ghế đá, yên tĩnh đọc sách. Tôi lại hay ngẩn ngơ nhìn rồi tự hỏi rằng sao mình có thể thích một chàng trai nhàm chán như vậy được.

    Tên cậu không đặc biệt - Hạo Nhiên, học cũng chả xuất sắc, chỉ mỗi môn Toán, Lý là cậu giỏi xuất sắc. Còn lại mấy môn khác là cậu mù tịt. Ngày nào cũng lăm le cướp vở của tôi chép bài môn Sinh, Hóa, Văn.. Nếu vậy thì sắc đẹp? Không nha, dù sao thì tôi cũng không phải là loại người có thể chết vì trai! Cậu chả bao giờ được nằm trong top 10 những "nam thần" đẹp trai nhất trường, chỉ có nụ cười của cậu là làm cho trái tim tôi xao xuyến không ngừng.

    "Cậu sẽ tới xem buổi diễn chứ?", tôi hỏi cậu, giọng bình thản hết mức có thể. "Buổi diễn gì?", Hạo Nhiên dùng câu hỏi để trả lời tôi, mắt vẫn không rời quyển sách đang đọc.

    "Buổi diễn mùa Đông của trường. Cậu không biết à? Bất cứ học sinh nào cũng có thể tham gia!", tôi nhướng mắt, tỏ ra vô cùng kiêu kì. "À..", cậu ngẩng mặt nhìn tôi, khẽ cười rồi bảo: "Tớ sẽ tới xem nếu có người nào đó biểu diễn."

    "Là ai vậy?", tim tôi đập loạn xạ cả lên, người đó hẳn là đặc biệt lắm. Cậu không trả lời bất cứ thứ gì và đứng dậy đi về dưới mưa, để lại mình tôi ngơ ngác suy nghĩ về sự bí ẩn trong câu nói của cậu.

    ***

    "Hehe, sắp tới sinh nhật của mình rồi.. Còn một tháng nữa thôi!", tôi tìm thấy mình tự thì thầm thủ thỉ với chính bản thân mình về một ngày nào đó của tháng 12 lúc mà sinh nhật của tôi diễn ra. Tôi lấy bút khoanh tròn một ô trên lịch. Tôi đã đánh dấu để khỏi quên ngày sinh nhật của mình!

    "Làm gì mờ ám quá vậy?", Hạo Nhiên vừa đi rửa tay vào xong, cậu văng nước đầy mặt tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, nhòm nhòm cuốn sổ ghi chú của tôi. Tôi khì mũi lấy tay lau mặt rồi đẩy cuốn sổ sang phía cậu, nhếch môi: "Sắp tới sinh nhật người ta rồi, có ý định tặng gì cho oách không hả?"

    Cậu thản nhiên ngó cái ô hình vuông được khoanh tròn vẽ ong vẽ bướm kín mít đó rồi ung dung buông ra một câu: "Vẽ kiểu đó sao mà nhìn ra." Nói rồi cậu đứng dậy sải bước về chỗ ngồi bên kia lớp của mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi hừ mũi. Đấy, bảo không nhìn ra thế đấy, vậy mà lúc về chỗ lại bị tôi bắt gặp cậu hí hoáy viết dòng chữ "16/12: Sinh Nhật Lưu Tiểu Nghi" vào một tờ giấy note màu hồng hồng, còn kèm cả sticker ghi chữ "Không được phép quên!" trong trỏng, đem dán vào bên trong tủ khóa kia mà! Đúng là đồ mặt dày!

    "ĐồTiểu Nghi! Chưa xuống sảnh nữa? Thầy Triệu bắt loa gọi cậu nãy giờ kìa!", Quách Kiệt, cậu bạn trong đội văn nghệ của trường hổn hển chạy đến cửa lớp của tôi mà thò đầu vào.

    "A! Xin lỗi! Tao xuống liền đây!", tôi vội vã cất tập sách, xách cả cặp chạy vội xuống sảnh. Đãng trí quá đi mà! Đã đăng kí tiết mục trong buổi biểu diễn mùa Đông của trường rồi mà còn lề mề không nhớ ngày giờ tập dượt!

    Tôi vốn tự nhận mình có năng khiếu ca hát. Ừ thì tôi hay ảo tưởng, nhưng thật ra có cái gì đó để tự hào về cũng tốt mà phải không? Tôi tham gia buổi biểu diễn này với mục đích vô cùng hạ đẳng. Tôi muốn dùng nó để tỏ tình với cậu. Tôi đã tập dượt và tự dành ra cả hơn 2 tháng để sáng tác ra một bài hát thật đặc biệt đậm chất riêng của tôi để biểu diễn.

    Tuy nhiên, để giữ bài hát đó cho riêng cậu và tôi thực sự rất khó nếu tôi hát nó ngay lúc tập dượt. Thế nên tôi đăng kí một bài hát khác và sử dụng nó để "che mắt thiên hạ". Buồn cười thật ấy nhỉ? Hình như chỉ có mình tôi thấy buồn cười thôi nhỉ.. Nhạt thế không biết!

    - To be continued.. -

    - End Part 1 -
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/7/2019
  2. Đang tải...
  3. JennyLam

    JennyLam I'm just a dreamer lost in fantasy. Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    71
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Part 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tự đặt cho bài hát tự sáng tác là "Rực rỡ", cũng tại vì đoạn điệp khúc của nó thế này:

    "Em hóa thân thành cây hoa anh đào nhỏ, nguyện thắp sáng một vùng trời rực rỡ vì anh. Chẳng cần biết anh có thích em không, vì chỉ cần rực rỡ vì một người là đã rất hạnh phúc.."

    Lời tôi muốn nói gói ghém cả vào trong đó. Thật sự mà, tôi cố trở nên xinh đẹp, học tốt, đánh phó bản giỏi, đánh boss giỏi là vì muốn Hạo Nhiên nghĩ về mình tốt hơn. Tôi không biết được là cậu có thích tôi không nữa, nhưng trở nên rực rỡ cũng rất hạnh phúc mà, một cách để tự yêu bản thân mình. Trở nên xinh đẹp cũng chính là giúp ích cho chính tôi, học tốt cũng có tốt cho tôi nữa. Còn đánh phó bản giỏi, đánh boss giỏi ư? Tôi thực sự thích chơi game đó nên tôi mới bỏ công luyện như vậy. Tôi sẽ nguyện khiến bản thân cố gắng nhiều hơn sức mình chứ sẽ không bao giờ cho phép mình hi sinh quá nhiều cho một ai đó.

    Tôi tuy đã thân với cậu nhiều đến nỗi biết mọi thứ của cậu nhưng có lẽ cậu chưa hiểu hết về tôi. Bài hát này chính là mọi thứ của tôi mà tôi mong cậu ấy sẽ hiểu được.

    ***

    Cảm giác.. thích một ai đó thật sự rất diệu kì. Trong trái tim cứ tồn tại thứ gì đó cứ khiến mình mỉm cười suốt. Khoa học đã chứng minh rồi mà, khi thích một ai đó, tự nhiên toàn thân chúng ta sẽ tự tiết ra một chất khiến chúng ta cứ liên tục vui vẻ.

    Tôi đã thân với Hạo Nhiên từ thời cấp 2 tới giờ. Suốt bốn năm ròng rã đó tôi chỉ xem cậu ấy như là một đứa bạn trai thân quen thuộc. Thế nhưng tới năm mùa hè lớp 9, tôi mỗi ngày đều nhắn tin với cậu. Hai đứa có những đề tài thân quen mà có thể nói hoài không hết. Và một hôm nọ, tôi nhắn với cậu í là:

    "Ê mày ơi, hình như tao cảm rồi."

    "Trời má, làm gì mà cảm hả? *icon khó hiểu*"

    "Không biết, chắc tại mấy hôm trước bị lây bởi con nhỏ hàng xóm. *icon cười hề hề*"

    "..."

    "Ê, mua giùm tao miếng thuốc đi. Nhà hết rồi."

    Nói thật là lúc đó tôi chỉ nói chơi thôi, vì dù sao tôi cũng có thể tự mua được, nhưng.. chả hiểu vì sao tôi lại tự nhiên hỏi như vậy, tôi đang mong chờ một điều gì đó chăng? Ai ngờ.. cậu trả lời là:

    "Loại mày hay xài đúng không? Ok, nhớ trả tiền đó. Bye."

    Tôi ngẩn người ra, tên này hằng ngày lười chảy thây ra cơ mà?

    Vài phút sau..

    "Tiểu Nghi! MỞ CỬA!"

    "Xuống đây xuống đây!"

    Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa cho cậu và ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cậu đang xách 2 chai nước muối sinh lý chứ không phải là bao thuốc như tôi nghĩ.

    "Ờm.. mày hiểu hả?"

    Nói thật thì tôi không hay xài thuốc lắm, vì theo nhà tôi thì xài thuốc hoài sẽ bị lờn, nên mỗi khi cảm là sẽ súc mũi, miệng bằng nước muối đến khi hết cảm, khi nào bệnh nặng quá mới xài thuốc. Không ngờ.. tên này cũng biết vụ này.. Tôi chỉ bâng quơ bảo mua thuốc, thế mà cậu còn hiểu luôn ý tôi là mua cái này.. Lúc đó, tôi đã rất cảm động.

    "Tất nhiên, bộ bạn nhiêu đó năm mà cái này cũng không biết hay sao?"

    Hạo Nhiên bày ra bộ mặt vô cùng bình thản.

    "À còn nữa, nè."

    Cậu chìa ra một cái móc khóa nhỏ hình chiếc bánh mousse dễ thương.

    "Tao thấy dễ thương. Cho mày."

    Tôi của khi ấy đã đỏ mặt và cảm ơn cậu rối rít.

    "C-Cảm ơn. À, tiền."

    Tôi đưa tiền cho cậu nhưng cậu đã bảo rằng nói chơi thôi chứ mua cái này mà trả tiền gì. Cậu còn cười rất đẹp trai.

    Và đó, tôi đã đổ cậu, theo cái cách ngộ nghĩnh ấy, vào một ngày mùa hè rất hoài niệm..

    - To be continued -

    - End Part 2 -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...