Review Sách Khu Vườn Mùa Hạ - Kazumi Yumoto

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Chanh Leo, 30 Tháng mười một 2020.

  1. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Cuốn sách Khu vườn mùa hạ của tác giả Kazumi Yumoto thật sự đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc sau khi đọc xong. Ai mà có thể ngờ được rằng, cuốn sách tưởng chừng như viết cho trẻ em này lại có thể hay và mang nhiều ý nghĩa đến như thế.

    [​IMG]

    Khu vườn mùa hạ đúng như với cái tên của nó, xoay quanh câu chuyện vào cuối xuân đầu hạ của một tình bạn kì lạ giữa bộ ba cậu học trò nhỏ và cụ già sống ở cuối phố. Gồm có Wakabe, cậu bé kì dị với cặp kính cận dày cộp, sống chung với mẹ mình và luôn khao khát có một người bố; Yamashita mập mạp và tốt bụng, cậu là con của ông chủ tiệm cá và muốn khi lớn lên sẽ nối nghiệp cha mình; Kiyama, cũng chính là nhân vật tôi trong truyện, sống trong một gia đình không êm ấm, bố chìm trong công việc và mẹ ngập trong thuốc lá, rượu chè; và ông cụ không tên gầy đét, hói đầu, thường mặc áo sơ mi màu nâu, đeo thắt lưng to để có thể mặc được cái quần rộng lùng thùng màu xám tro, đi giày thể thao giống học sinh tiểu học. Cụ sống tách biệt với mọi người, chẳng nói chuyện với ai và dường như cũng chẳng ai buồn nói chuyện với cụ.

    Thật vậy, chuyện bắt đầu khi ba đứa trẻ lên kế hoạch làm thám tử và quyết định theo dõi ông cụ sống ở ngôi nhà tồi tàn nơi cuối phố. Vì chúng cho rằng ông cụ đã chết hoặc ít ra là sắp chết. Kế hoạch tuy thất bại, nhưng chúng đã có thêm một người bạn mới, cùng nhau tạo nên một mùa hạ không thể quên.

    Bốn người họ đã cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn; hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Ông cụ dạy bọn trẻ về ý nghĩa của già đi, lưng còng xuống, mặt nhiều nếp nhăn; dạy chúng gọt lê và viết chữ Hán. Bọn trẻ giúp ông đổ rác, sửa nhà, giặt quần áo, trồng hoa.. Điều kì diệu cũng đã xảy ra, ba cậu bé và ông lão vốn chẳng nói chuyện với ai cũng dần dần có những sự thay đổi nhất định trong tính cách cũng như cách suy nghĩ. Và thời gian cứ thế trôi qua ngày qua ngày, cả bốn ông cháu đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc.

    "Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui."

    Kết thúc câu chuyện, khi mùa hạ qua đi, ông cụ cũng đã ra đi mãi mãi và bọn trẻ thì cũng không gặp nhau nữa. Bởi chúng đã lớn, và tìm được những bến đỗ trong cuộc đời của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, đó chính là việc chúng đã đủ trưởng thành hơn để có thể hiểu được sự mất mát khi người thân ra đi và chúng đã thật sự trưởng thành theo đứng ý nghĩa của câu nói này – đã không còn sợ hãi thế giới bên kia nữa, vì ít ra, nơi đó có cũng đã từng có một người thân quen với chúng.

    "Bọn trẻ đã hiểu thế nào là cái chết, điều mà chúng đã cố tìm hiểu trước đây, đồng thời lần đầu tiên cả đám thấm thía nỗi buồn khi mất đi người thân, mùa hè của chúng đã kết thúc khi nắp của cái tiểu đựng xương bằng gốm của ông cụ được đóng lại."

    Khu vườn mùa hạ theo mình đọc thì đây là một câu chuyện rất đáng yêu, giọng văn nhẹ nhàng, như muốn thấm đẫm vào trong lòng người đọc; không có những lời văn ủy mị, sướt mướt, mà hài hước, nhẹ nhàng nhưng cái kết lại mang đến một cảm giác khá buồn. Buồn không phải vì sự ra đi của ông cụ không biết tên, mà có lẽ là buồn vì những kỷ niệm, những tháng ngày vui vẻ của bốn người họ sẽ chẳng còn nữa, nhưng dẫu sao nó cũng vẫn mang đến cho mình những cảm xúc khó tả khi được một lần nữa trở lại tuổi thơ và trải nghiệm quá trình trưởng thành của mình thông qua ba cậu nhóc.

    Và trên tất cả, Khu vườn mùa hạ đã cho ta thấy được nhiều những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về sự sống và cái chết thông qua góc nhìn của ba cậu nhóc lớp 6. Qua đó, không chỉ trẻ em nói riêng mà ngay cả người lớn như chúng ta cũng có những cái nhìn rõ hơn về quy luật của cuộc sống.

    Có lẽ, ai trong chúng ta cũng đều được sinh ra, được trưởng thành và một ngày nào đó cũng sẽ phải ra đi. Vì thế hãy thay đổi và chấp nhận sống cho thật ý nghĩa.
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...