Truyện Ngắn Không Yêu Đừng Cho Hy Vọng - Tú Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tú Phương, 16 Tháng ba 2020.

  1. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    [​IMG]

    Không yêu đừng cho hy vọng


    Tác giả: Tú Phương

    Thể loại: Truyện ngắn, Tình yêu

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Tú Phương

    * * *​

    Năm ấy, tôi thích anh. Tôi nghĩ anh cũng thích tôi vì những hành động quan tâm của anh. Tôi quyết định làm liều, hẹn anh ra một quán cafe:

    - Em thích anh!

    Anh nhìn tôi, anh nắm lấy tay tôi:

    - Anh xin lỗi! Hình như em hiểu nhầm anh gì đó! Anh chỉ coi em là em gái thôi!

    Mặt tôi đỏ bừng, tôi chạy khỏi quán cafe ấy. Anh không thích tôi nhưng tại sao lại quan tâm lại cho tôi nhiều hy vọng đến thế. Từ hôm đó tôi không gặp anh. Hơn một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn:

    "Em sao rồi vẫn tốt chứ?"

    Dòng tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, ban đầu tôi không quan tâm lắm nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi nhắn lại.

    "Xin hỏi ai đấy?"

    Không hiểu lý do gì mà tôi lại bỏ dỡ công việc để đợi tin nhắn trả lời. Điện thoại tôi có thông báo.

    "Là anh đây, anh Phúc."

    Trong người tôi lại nổi lên cảm xúc gì đó rất khó tả. Chuyện ngày hôm đó khiến tôi rất ngại và bẽ mặt. Sau đó tôi đã làm những hành động rất ngu ngốc như chặn Facebook, Zalo, số điện thoại của anh. Tôi luôn tin mình đã quên được anh rồi nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ bản thân chưa quên được gì, cảm xúc vẫn bồi hồi ở nguyên đó. Khoảng thời gian làm bạn với anh khiến tôi rất hạnh phúc, anh chở tôi đi ăn mặc áo ấm, đội mũ bảo hiểm cho tôi. Mỗi tối tâm sự chia sẻ buồn vui, cùng tôi khẩu nghiệp bất kì lúc nào. Mỗi ngày anh đều nhắn tin chúc ngủ ngon và chúc tôi một ngày tốt lành. Những việc làm tưởng như chỉ có ở những cặp yêu đương anh lại dành cho tôi, người mà anh coi là em gái. Tự dưng tôi gục xuống bàn làm việc rồi khóc. Khi trời đã tối, các đồng nghiệp của tôi tất tần tật gần như đã về nhà hay la cà đâu đó, tôi mới ngẩng mặt lên. Điện thoại tôi có ba tin nhắn chưa đọc.

    "Em còn giận anh sao? Anh xin lỗi!"

    "Anh biết em đã rất buồn."

    "Tối đi ăn nhé! Anh nhớ em rất thích ăn bún đậu mắm tôm nhỉ? Quán cũ 7 giờ 30 nhé! Mong em sẽ tới!"

    Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ 15 phút. Tôi không quyết định sẽ tới hay không. Nhưng tôi biết trái tim rất muốn tới đó. Tôi là kiểu người sống thiên về mặt tình cảm nhiều hơn vì vậy tôi trao quyền quyết định cho trái tim. Và nó đã nói là sẽ tới. Tôi vào phòng về sinh rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo, make up lại, sịt một chút nước hoa. Tôi không có nhiều thời gian.

    Tôi đến nơi khi đồng hồ điểm 7 giờ 31 phút. Anh đang ngồi đó, vị trí mà tôi rất thích và luôn chọn khi tới quán. Tôi bước vào, anh thấy tôi liền mỉm cười. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

    - Em hết giận anh rồi chứ? _ Anh cười ngây thơ với tôi.

    Tôi không trả lời chỉ im lặng. Anh đã gọi sẵn nước và mẹt bún. Chỉ đợi tôi đến là anh phục vụ đem ra. Nhận ra khách quen, anh phục vụ tươi cười:

    - Sao lâu quá không thấy hai người ghé quán? Giận nhau à?

    - Giận ư? Là một người em gái có quyền giận ư? _ Tôi để mặc cảm xúc quyết định lời nói của mình.

    Anh phục vụ biết ý không nói gì thêm mà lẳng lặng bước vào trong.

    - Em đừng như thế nữa! Chúng ta tiếp tục làm bạn nhé!

    Tôi tức giận đứng lên hất ly nước vào mặt anh. Rồi bước ra khỏi quán trong sự bàng hoàng của nhiều người. Anh chạy theo tôi. Lúc này tôi không làm chủ được bản thân bật khóc, tôi ngồi thụp xuống tự hỏi bản thân tại sao lại làm như thế? Anh chạy đến bên tôi ôm lấy tôi. Lúc này, bản thân tôi đã chấp nhận trở thành một người em gái mất rồi. Những ngày sau đó tôi cứ tận hưởng mãi cái cảm giác làm một người em gái mà được anh cưng chiều quan tâm như người yêu. Tôi biết rõ quan hệ giữa chúng tôi sẽ chẳng tồn tại được bao lâu. Anh rõ ràng không yêu tôi, còn tôi thì ngu ngơ đơn phương anh. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện đến nhanh như vậy. Một buổi chiều, khi tôi tan ca, tôi chậm rãi đi đến cổng công ty đợi anh đón đi ăn thì đột nhiên có một người phụ nữ bước đến gần tôi, phía sau người này là hai người đàn ông lực lưỡng nhìn rất bặm trợn. Người phụ nữ tiến gần đến chỗ tôi hỏi tôi:

    - Mày là con Trân đúng không?

    - Vâng tôi là Trân đây! _ Tôi trả lời lại có chút nghi hoặc.

    Bốp.. Người phụ nữ này tát tôi một cái.

    - Bà làm cái gì vậy? _ Tôi tức giận

    - Mày cướp chồng bà! _ Bà ta hất mắt về phía hai người đàn ông kia.

    Hai người này tiến về phía tôi nắm lấy hai cánh tay của tôi. Tôi hét lên:

    - Làm cái gì vậy, thả tôi ra, thả tôi ra, có ai không cứu tôi?

    Trong cơn hoảng loạn tôi thấy mọi người xung quanh đứng nhìn tôi một cách vô cảm, một số người còn dùng điện thoại quay phim lại. Hai người giữ tay tôi lại còn bà ta thì liên tục tát vào mặt tôi. Giựt tóc tôi. Tôi cảm thấy rất đau. Bà ta còn liên tục nói cái gì đó đại loại là này thì em gái. May mắn cho tôi đã có ai đó tốt bụng báo công an phường. Công an phường đến thì đám người của bà ta chạy mất. Tôi ngất xỉu ngay sau đó. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Mặt tôi bị đánh bầm tím, tóc bị bứt trụi một phần. Tôi cũng đoán được phần nào nguyên nhân là do Phúc. Rất có thể anh ta đã có vợ rồi. Và bản thân tôi ngu ngốc bị anh ta dụ dỗ. Tôi lấy điện thoại gọi anh ta thì cuộc thứ ba anh ta nghe máy:

    - Anh xin lỗi!

    - Ngoài xin lỗi ra anh không biết làm gì khác nữa sao? Tôi cần lời giải thích từ anh?

    - Đó là vợ anh!

    Tôi cúp máy chặn số và lần này tôi cảm thấy thật sự tôi là một con ngu.

    Một thời gian sau, tôi phát hiện ra anh ta đã lấy vợ trong một tháng chúng tôi không liên lạc gì. Nếu như nói tôi bị lừa thì không hẳn, phải nói là do tôi ngu. Cuối cùng khoảng thời gian qua hơn hai năm thanh xuân của tôi đã phí phạm vì một tên tồi và sự ngu dốt của tôi. Không yêu đừng cho hy họng!

    Hết!

    Đôi lời của tác giả:


    Thân gửi các bạn nữ, trong chuyện tình cảm, nếu bạn nam không rõ ràng thì nên chấm dứt. Vì người này không đáng tin tưởng. Thanh xuân của chúng ta ngắn lắm.

    Thân gửi các bạn nam, trong truyện tình cảm mong các bạn hãy rõ ràng, bớt bớt em gái nuôi đi. Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm.
     
    vybeo292Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2020
  2. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    73
    Chào bạn! Mình đến từ bang From to zero. Sau khi đọc truyện của bạn mình có một số cảm nhận sau:

    Nội dung truyện rất gần gũi và dễ thấy trong cuộc sống hằng ngày- điểm này mình rất thích! Tuy nhiên, ở phần kết mình thấy sẽ giàu cảm xúc hơn nếu bạn diễn tả một chút tâm trạng của nữ chính sau khi bị đánh ^^

    Cách trình bày của bạn khá rõ ràng, dễ xem cho người đọc tuy có vài lỗi chính tả nhỏ.

    Chúc bạn thành công với các tác phẩm mới nhé!
     
    Tú Phương thích bài này.
  3. Tú Phương

    Bài viết:
    32
    @Hàn Nguyệt Lâm

    Cảm ơn vì dòng nhận xét của bạn ạ. Mình sẽ cố gắng khắc phục để tốt hơn.
     
    Hàn Nguyệt Lâm thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...