Truyện Ngắn Không Thể Nào Chạm Tới - Zero

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dương Phương Liên, 19 Tháng năm 2018.

  1. Dương Phương Liên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Không Thể Nào Chạm Tới - Zero

    "Sao đẹp quá anh nhỉ?"

    "Ừ"

    "Anh hái sao cho em đi"

    Anh phì cười, xoa xoa đầu tôi rồi nói.

    "Nó là thứ không thể chạm tới"

    "Vậy sao?"

    "Ừ"

    Tôi nhìn lên trời, bất giác hỏi một câu.

    "Có khi nào em cũng không chạm tới anh được không?"

    "Làm gì có chuyện đó"

    "Thật ạ?"

    "Ừ"

    "Vậy em muốn làm cô dâu của anh?"

    Anh cười. Nụ cười ấy ấm áp lắm!

    Khi ấy, tôi vui lắm.

    Năm đó, tôi 5, anh 7.

    "Anh ơi, chị ấy là ai vậy?"

    "Bạn anh"

    "Em không thích chị đó, anh đừng đến gần chị nữa nhé"

    "Ừ"

    Anh xoa xoa đầu tôi, cười tươi lắm.

    Năm đó, tôi 10, anh 12.

    "Anh ơi, hôm nay lớp em có một bạn học sinh mới á. Bạn tên là Doãn Phong. Bạn đẹp trai lắm, nhà giàu nữa. Mấy bạn nữ trong lớp thích bạn lắm"

    Anh nhìn tôi, khẽ chau mày.

    "Em thích bạn đó à"

    "Em không biết nữa"

    "Ừ"

    Năm đó, tôi 14, anh 16.

    "Anh ơi, hôm nay bạn Doãn Phong tỏ tình với em á. Trước toàn trường luôn, sướng không?"

    "Em trả lời thế nào?"

    "Em nói cần thời gian suy nghĩ"

    "Từ chối đi"

    "Sao vậy?"

    "Còn nhỏ lo học chứ yêu đương nhăng nhít làm gì?"

    "Nhưng.."

    "Một là từ chối, hai là đừng bao giờ gặp anh nữa"

    "Anh thật quá đáng"

    Tôi giận, về nhà luôn.

    Năm đó, tôi 15, anh 17.

    "Anh ơi, Doãn Phong.. hức.. bạn ấy.. hức.. có người khác rồi.. hức"

    Tôi mếu máo. Anh xoa xoa đầu tôi, bảo đừng khóc vì một người không đáng. Hôm sau tớ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Bạn nói tôi thuê người đánh bạn, tôi nói không có mà bạn nhất quyết nói là tôi. Và kết quả là tôi phải viết bản kiểm điểm. Tôi ức lắm, về kể lại anh nghe. Tự nhiên anh nói xin lỗi. Tôi như hiểu mọi chuyện, cạch mặt anh luôn.

    Năm đó, tôi 15, anh 17.

    "Anh ơi, hồi nãy Doãn Phong xin lỗi em, nói muốn quay lại. Em phân vân quá!"

    "Nói với nó rót một ly nước rồi đổ đi, sau đó hốt lại. Nếu làm được thì quay lại"

    "Nhưng bạn nói là có người ép bạn.."

    "Cố ý hay vô ý đều như nhau!"

    "Em.."

    Anh như tức lắm, đùng đùng đi về phòng.

    Năm đó, tôi 16, anh 18.

    "Tiểu Kỳ, anh thích em"

    " "

    Tôi im lặng. Anh nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Anh ném luôn bó hoa vào sọt rác gần đó. Bóng anh mờ dần rồi biến mất.

    Phải nói sao nhỉ? Tôi cũng không hiểu tình cảm mình dành cho anh là gì? Chỉ là cảm xúc hỗn độn lắm.

    Năm đó, tôi 17, anh 19.

    " Anh ơi, tuần sau em được đi du học bên Mĩ ấy, sướng không? "

    " Có thể không đi không? "

    " Anh nói gì thế? Đây là cơ hội ngàn vàng đấy nhé! "

    " "

    Năm đó, tôi 18, anh 20.

    4 năm sau đó, tôi về nước. Vừa về đến sân bay là tôi lập tức chạy đi tìm anh.

    Nhưng, anh nơi đâu? Sao tôi tìm hoài mà chẳng thấy?

    Anh định chơi trốn tìm à? Em chịu thua, anh mau ra đây đi, đừng như thế nữa, em không vui.

    Tôi vẫn tìm anh, tìm mãi.

    Đừng trốn nữa, em về rồi, anh mau ra đây đi, em khóc đấy.

    Nhưng thứ tôi tìm được, là tờ giấy khám bệnh in rõ mồn một. Anh bị máu trắng, trước cái ngày anh tỏ tình với tôi một tuần.

    Em khóc thật rồi đấy, anh ra đây đi, đừng chơi nữa, không vui đâu.

    Cuộc đời anh, dành cả thanh xuân chỉ để quan tâm em, chăm sóc em. Nhưng ngay cả một lời tỏ tình em cũng không đồng ý được với anh. Em thật tệ, phải không anh?

    Khẽ nhìn lên bầu trời, tôi cười mỉm.

    Anh cũng như những ngôi sao trên bầu trời ấy, là thứ em không thể chạm tới.

    Em đã từng nói muốn được làm cô dâu của anh, nhưng em lại không làm được. Em từng nói anh đừng đến gần chị ấy, vì em quá ích kỷ. Em quen Phong, là em thất hứa. Anh xin em đừng đi, em không nghe lời. Em vô tâm quá phải không anh.

    Nước mắt tôi chợt rơi.

    Tôi nhớ anh..

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng ba 2019
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...