00: 57 Ngày 28 tháng 7 năm 2020 Muốn tự hỏi chính mình một chút, tại sao vẫn còn thức để gõ chữ. Có buồn ngủ không? Có lẽ là có. Hm, chắc chắn có Chỉ là không đành lòng ngủ như vậy. Mặc dù mấy tiếng nữa sẽ phải tới trường, có sao đâu chứ, cũng không phải lần đầu. Muốn viết liền viết thôi. Được nghỉ từ khi nào? 3 tuần trước, có lẽ. Chẳng làm gì cả, ngoài việc nằm dài trên giường, ngủ cả ngày, không thể kiểm soát, chán nản, vô vị, mất kiên nhẫn. Sống như vậy, cứ như là chỉ ăn rồi chờ chết, không ý chí, không hứng thú, không mục đích Chịu thôi, thật lười, không muốn nghe, không muốn nói, không muốn làm gì Đọc vài câu chuyện, xem vài bộ phim, nghe vài bản nhạc. Thú vui, tao nhã? Thật ngớ ngẩn! Thật hơi không quen với tiết tấu cuộc sống không mạng xã hội, từ từ ngủ sớm, ngủ không nổi, nghĩ về cái gì để bản thân chìm đắm? Dần dần cũng chẳng hoài tưởng tượng, cũng đã có lần, từng suy nghĩ về tương lai, về sự lạc lối, buông thả, có khi nào, ta lại trở thành người đặc biệt như vậy đây! Mới vừa đọc một chuỗi những câu chuyện, tản mạn, trầm tư "Tình một đêm", khái niệm thật đặc biệt, thật không thể ngờ ẩn sau những con chữ, lại là như thế, không thể hiểu, cơ mà, cũng thật đặc biệt, không tệ. Đời thực luôn như vậy, khiến ta ngạc nhiên đến bất ngờ. Rốt cuộc tôi là người thế nào, ẩn sâu là một con mãnh thú, muốn được thõa mãn, được giải thoát. Điên cuồng, ngây dại, buông thả, thờ ơ, cuồng nhiệt, nổi loạn, ngốc nghếch! Có những lúc thấy chính mình thật đáng sợ. Có những khi lại thật hèn mọn. Khốn thật! Chẳng thể hiểu nổi chính mình, nực cười! Những tưởng những chuyện đã qua là to tát lắm, thế nhưng là giờ tôi không thể nhớ rõ được nữa rồi. Có khoảng khắc muốn được quên đi tất cả, khi đã dần quên lại muốn nhớ kĩ, không đúng! Dường như là, tất cả mọi thứ đều đang quên Có lẽ đến một ngày sẽ quên đi hết, ngay cả tên của chính mình cũng sẽ quên. Hiện tại thấy chính mình thật ngu ngốc, quá khứ cũng vậy, so với người thì chẳng là gì cả, thế nhưng là, thật không có tư cách để mắng chính mình của ngày trước, không thể! Muộn phiền về điều gì, có gì để muộn phiền, suy nghĩ cái gì, mệt nhọc chưa trải, đắng cay.. Không biết nữa, không thể so sánh. Chỉ thấy chán ghét chính mình, vô cùng! Người lạ với người quen, mới gặp hay lâu dài, cái gì để phân định. "Hi. How are you?" Tin nhắn nhận được từ ai đây, một người bạn còn chẳng cùng ngôn ngữ, bao lâu, mới thôi, cũng dễ hiểu. Gì nhỉ? Chí ít cũng có người hỏi. Ai cũng được. Bạn bè ấy à. Vô vị như vậy, bỏ đi, không trách được, ai bảo đó là tôi. 1: 30 Có lẽ là đi ngủ thôi nhỉ? Thật là! Thực lòng mà nói, có lẽ là chưa bao giờ chấm hết tất cả Đợi chờ.. Có một câu đã muốn nói từ lâu: "Tôi cũng muốn làm một chiếc bánh ngọt, để tặng người tôi thích, để tặng người tôi yêu" Ấu trĩ vô cùng!