Truyện Ngắn Không Nỡ Buông Tay - Hàn Nguyệt Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hàn Nguyệt Lâm, 9 Tháng ba 2020.

  1. Hàn Nguyệt Lâm

    Bài viết:
    71
    Không Nỡ Buông Tay

    Tác giả: Hàn Nguyệt Lâm

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hàn Nguyệt Lâm

    [​IMG]

    Hôm nay, cuộc sống của cô vẫn diễn ra như thế: Thức dậy, đi làm và sau đó trở về nhà với tâm trạng không thể khác hơn. Cô không biết từ khi nào cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt đến như thế. Chắc có lẽ là do cô đã quá vô tâm với bản thân mình nên tâm trí cô giờ đây trống rỗng và cứ sống theo nhịp sống của cái xã hội này. Cô cứ sống như thế, sống theo cái cách trái ngược hoàn toàn với điều mà ai đó đã từng nói với cô:

    "Hãy sống thật vui vẻ như ngày mà chúng ta biết nhau"

    Nghĩ thôi cô đã cảm thấy chán ghét anh ta. Tắm xong, cả người thật thoải mái cứ như tất cả rắc rối của công ty đều tan biến khỏi người cô. Cô lao đến cái nệm mềm mại trong góc phòng và ngã lưng thật mạnh xuống từ từ nhắm mắt lại. Những mảnh kí ức lại hiện về trước tầm mắt, trong cô lại dâng lên suy nghĩ ấy:

    "Nếu như.."

    Lại là nó, hai từ đã khiến cô đánh mất năm năm thanh xuân tươi đẹp và biết bao cơ hội có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng cô cũng chán ghét chính bản thân mình tại sao lại trở nên yếu đuối và.. có chút đáng thương thế này!

    Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Họ sẽ nghĩ thật nực cười tại sao lại có người ngốc thế này cơ chứ. Chính bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại diễn ra theo cách tồi tệ này. Tâm trí cô lại rơi vào dòng kí ức đó, bóng dáng ấy lại dần dần hiện ra..

    Anh nhẹ nhàng đưa tay lấy tập trên bàn cô kèm theo câu nói: Cho mượn nhe.


    Rồi lại lấy thêm cái này cái kia nhưng không quên nở nụ cười hiền lành ấy với cô. Cô cũng cẩn thận nhìn anh vài giây rồi lại chuyển ánh mắt vào quyển sách trên bàn trông khi cô còn chẳng biết đã xem đến đâu. Những dòng kí ức xô nhau xen vào tâm trí khiến cô không thề chối từ. Kế tiếp là ánh mắt của anh nhìn vào cô trong giờ học, có lúc vô tình có lúc lại như cố ý cho cô thấy, cho cô cảm nhận được chút gì đó của nhau.

    Chính những điều nhỏ nhặt đó lại khiến cô nhớ đến anh rồi dần khắc sâu vào tim một hình bóng. Môi cô bất giác mỉm cười khi nhớ cái nắm tay vụn về của anh, có chút run nhưng rất hạnh phúc. Cô nhận ra mình đang khóc khi giọt nước mắt âm ấm lăn xuống chân tóc cô vì tất cả chỉ là quá khứ.. có thể chỉ là do cô mơ mộng.

    Tiếng chuông điện thoại reo kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang. Hai tiếng đã trôi qua, đến giờ hẹn với Phong rồi.. Vì anh đã rất nhiều lần mời cô nên lần này không thể từ chối được nữa. Vừa nhìn thấy anh đã nhanh chân bước về phía cô, anh luôn như vậy. Luôn là người bước đến trước, luôn chờ đợi cô, luôn đứng sau lưng cô và nhìn về cô cho dù cô chưa lần nào quay lại với anh. Cái anh nhìn thấy luôn là dáng vẻ đầy ưu tư của cô, anh đã cố kéo cô ra khỏi cái quá khứ đáng ghét mà cô cứ nắm mãi không buông.

    Cả hai ngồi trong quán đã lâu, thỉnh thoảng anh lại hỏi cô vài câu và cô trả lời sau đó không khí lại rơi vào yên lặng. Anh nhìn cô hồi lâu và cất giọng:

    "Anh biết hôm nay là ngày em không có tâm trạng ra ngoài.. anh mong em có thể buông bỏ những chuyện trong quá khứ để tạo ra một con đường mới, không phải cho anh mà là cho em"

    Nói xong, cô còn chưa kịp hỏi tại sao anh biết thì anh đã đi đến cạnh cô:

    "Đi thôi! Cũng trễ rồi, anh đưa em về."

    Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấy nhưng hôm nay trong đôi ánh mắt ấy lại thoáng buồn, như cô vậy. Hôm nay anh nhìn cô bằng ánh mắt cô đã nhìn anh suốt thời gian qua khiến cô có cảm thấy mình có chút tàn nhẫn.

    Đưa được một đoạn cô đã đòi tự về, anh chìu ý cô. Đi bộ một chút cô rẽ vào một tiệm cafe, cô ngồi xuống bàn và lặng im. Trước mắt cô là người đó!

    Một lần nữa, cô đối diện cùng người đó với dáng vẻ vừa có lỗi vừa dửng dưng tàn nhẫn của chính ngày hôm đó. Mọi thứ như lập lại lần nữa.. Sau khi lắng nghe cô nói hết những lời đã giấu sâu thẳm trong tim, anh chỉ im lặng. Anh đưa mắt sang hướng khác để lảng tránh cô, tim cô có chút đau.. và không khí dày vò đó không kéo dài lâu:

    "Xin lỗi, vì mọi chuyện không như cậu nghĩ. Có lẽ mình đã làm cậu hiểu lầm một số chuyện.. Mong cậu sau này hãy sống thật vui vẻ như khi chúng ta biết nhau".

    Lần này nước mắt cô lại không rơi, hình ảnh người đó nhạt dần..

    Và người ngồi trước mặt cô lúc này lại là Phong.. Vẫn với nụ cười ấm áp đó. Cô khẽ mỉm cười nhìn anh rồi anh tan biến.

    Đã đến lúc cô nên buông tay, đã đến lúc khép lại kí ức về nhau. Sau bao lần chạy trốn lần này cô phải buông tay thật rồi!

    Buông tay người đó và vươn tới tay Phong, thật may là bàn tay này của anh vẫn còn hơi ấm.. tình yêu anh vẫn còn đó, dù cô đã nhiều lần lạnh lùng đẩy nó ra. Cô phải lần nữa cảm thán:

    Thật may!

    Quay lưng bước đi khỏi nơi đó, để quá khứ theo cánh cửa mà đóng chặt lại, để chúng mãi bị bỏ lại phía sau. Cô chợt thấy những bước chân hôm nay thật nhẹ nhàng.

    Hết​
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...