Tản Văn Không Kịp Nữa Phải Không? - Seven

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Seven702, 8 Tháng tám 2020.

  1. Seven702

    Bài viết:
    27
    [​IMG]

    KHÔNG KỊP NỮA PHẢI KHÔNG?

    Tác giả: Seven

    Thể loại: Tản Văn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của seven

    Gió thu se lạnh thổi qua căn gác nhỏ, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Một tháng 8 nữa lại đến rồi à? Đã qua bao năm rồi mà nó vẫn vô tình và lui tới không hề báo trước như vậy.

    Sáng nay bầu trời quang đãng trong xanh, ánh nắng dịu dàng sưởi ấm những bông hoa sứ trắng còn lưu lại cái buốt giá trong cơn mưa tối qua. Ly cà phê đã nguội, màn hình máy tính cũng tự tắt tối đen, tâm tư đột nhiên rơi vào một mớ hồi ức cũ kỹ. Từ khi nào mà tôi bỏ qua tháng 8 như là điều hiển nhiên thế này?

    Phải rồi! Chúng tôi tốt nghiệp cách đây mười năm, đã cách rất xa tháng ngày rực rỡ cả một khoảng trời tuổi trẻ, tựu trường chẳng còn là lời nhắc nhở cần thiết mỗi khi vừa bước sang tháng 8 nữa. Tôi từng nghĩ thời học sinh trôi qua thực sự rất dài, lúc ấy chỉ mong mau mau lớn lên để có thể đi tìm kiếm giấc mơ của chính mình. Nhưng rồi bây giờ nhìn lại, đúng là thanh xuân dài thật đấy, chứa đựng cả một miền kí ức của bao nhiêu con người, có điều thời gian chạy quá vội vã, chúng tôi mãi mãi cũng không đuổi theo kịp.

    Tôi đem ánh mắt thơ thẫn của mình thu vào căn gác nhỏ, nhìn quanh chỉ toàn sổ sách và hồ sơ, thật thèm cảm giác đề cương chồng chất của những ngày kiểm tra. Khi đó hết than ngắn lại thở dài, nhưng không ngờ miệt mài khổ cực ngày trước chính là nỗi mong nhớ không tên cho tôi suốt về sau.

    Từng chút cứ vỡ vụn nơi đáy lòng, thanh xuân được cất giữ tận bên trong ngăn sâu nhất của hộp kí ức. Tôi không nỡ lấy ra không phải vì sợ hối tiếc mà bởi vì tôi sợ đánh mất họ, đánh mất vị trí chúng tôi đã từng ngồi vào năm đó, đánh mất cái thở dài trút hết gánh nặng sau khi hoàn thành bài thi tốt nghiệp, đánh mất những giọt nước mắt trong ngày tổng kết cuối cùng và hơn tất cả tôi sợ đánh mất chính mình của tháng năm tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy.

    Nhiều lúc một mình, tôi vẫn thường tự hỏi: Liệu chúng ta trở về lại năm xưa được không? Chẳng cần lên tiếng trò chuyện, cũng chẳng cần khóc lóc tiếc nuối. Chỉ yên lặng ở bên nhau, cùng nhau hồi tưởng hết màn điệp khúc đẹp nhất trong bản nhạc cuộc đời của mỗi người. Sau đó sẽ từ từ chia tay, nói hết những gì đã che giấu ngày trước, để lại một cái hẹn, một cái quay đầu khi rời đi.

    Nhưng nếu có thể một lần nữa trở về thanh xuân thì nó đâu còn là khoảng thời gian quý giá đến vậy nữa. Thôi thì để nó mãi mãi ở bên trong trí nhớ vậy, cho đến khi tôi già đi lại ngoảnh đầu nhung nhớ, cảm ơn họ đã từng ghé qua những ngày tuyệt vời của đời tôi..

    Nắng thu chầm chậm rọi vào ngóc ngách tồi tàn của căn gác, nó mơn trớn chạm lên bàn phím máy tính và xấp giấy báo cáo trên bàn, rồi lại không ngừng đùa giỡn với những hoài niệm trong tôi. Có phải tôi đang ích kỷ mãi chìm vào quá khứ hay chỉ là bản thân có chút không đành mà từ bỏ một sự tốt đẹp mang tên "thanh xuân"? Tôi không trả lời được nhưng tôi biết chính mình đã hối tiếc, muốn ngoảnh lại nhìn xem chúng tôi của sau này có ai còn nhớ lời hẹn lúc tạm biệt nhau không.

    Nếu họ nhớ thì tôi chắc chắn sẽ không quên, nhưng nếu họ đã buông tay thì tôi cũng thôi níu giữ tháng 8 hồi ức này nữa..

    - Hoàn_
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...