Không giữ sẽ mất thôi Tác giả: Joe Thể loại: Truyện ngắn, Ngôn tình Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Johanna * * * "Sau này lớn lên Bảo Bảo nhất định sẽ cưới anh làm chồng." "Chồng của Bảo Bảo chỉ có thể là anh thôi!" "Chỉ khi nào Bảo Bảo là con trai, Bảo Bảo mới không làm vợ của anh." Lại nữa rồi, lại là những câu nói đó. Tại sao nó cứ quanh quẩn trong đầu tôi.. Tại sao tôi không thể thoát khỏi nó.. Tại sao.. tôi không thể quên em? * * * Mưa tí tách rơi, trời se lạnh. Tôi ở công trường nhận được tin nhắn từ em. Em bảo muốn cùng tôi ra ngoài ăn tối. Em vốn là một cô gái hoạt bát, cũng rất đảm đan. Những ngày tôi bận rộn ngoài công trường sớm tối, em đều là mang bữa trưa đến, còn không ngại bẩn mà dùng cơm với tôi. Em bảo ăn cơm tiệm không đảm bảo. Em sợ tôi ăn một mình sẽ thấy buồn, sẽ thấy cô đơn. Nhiều lần tôi mời em đi ăn, em vẫn luôn từ chối, viện cớ không hợp khẩu vị với cả muốn tiết kiệm tiền. Em nói chuyện tiết kiệm tiền với một chủ tịch tập đoàn như tôi không thấy buồn cười sao? Vậy mà hôm ấy, em lại chủ động mời tôi dùng bữa ở nhà hàng. Tuy không sang trọng, nhưng quả thật, món ăn không tệ. Và tôi không biết rằng, đó cũng là bữa cơm cuối cùng của tôi và em. Đáng tiếc, không phải do chính tay em nấu. Suốt bữa ăn, em vẫn giữ thái độ vui vẻ với tôi. Nhưng tôi nhận ra, em không còn ríu rít vô tư kể mọi chuyện trên trời dưới đất, không còn gần gũi, à nói đúng hơn, không còn dính lấy tôi không buông như trước kia. Em.. thay đổi rồi. Ăn xong, em bảo muốn tản bộ về. Vừa đi vừa nói chuyện. Không cần em nói, tôi cũng biết em đang có nhiều tâm sự. Em làm sao biết được rằng, tôi cũng có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Và em sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. "Em sẽ dọn ra ngoài ở." -Em cúi mặt, nói khẽ. "?" "Em có bạn trai rồi. Em với anh sống chung vậy không tiện." "Bạn trai?" Em ngước mắt nhìn tôi, nước mắt lưng tròng. Ánh nhìn phức tạp nhưng tôi thấy rõ sự thất vọng đang ẩn sau ánh nhìn ấy. "Vâng." Tôi tưởng em sẽ lí giải thêm điều gì đó, nhưng rốt cuộc.. vẫn chỉ là "vâng". Tôi mím môi, nhìn em. Em đảo mắt, quay lưng định rời đi. Bỗng, em khựng lại. Lòng tôi nao nao: Có lẽ, em đang đùa tôi chăng? Chuyện này, thật sự không lạ với tôi. Em ngoảnh đầu, nở một nụ cười rạng ngời. Cười tít mắt. "Anh được tự do rồi. Nhưng mà.. nhớ phải nhớ chăm sóc sức khỏe đó." Dường như đã nói hết những gì cần nói, em vội vã ra đi. Tôi đứng như trời trồng. Một cơn mưa bất ngờ kéo đến. Hay là, bão lòng? Giây phút em quay lưng, tôi bất giác muốn đưa tay ra nắm giữ lấy tay em. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể cử động. Ngay cả đến một cảm xúc biểu hiện trên gương mặt cũng không có. Tự do? Phải.. tôi hiểu rồi.. Tự do. *** "Anh à, Bảo Bảo thấp quá, không lấy được bánh." -Một cô bé chừng mười tuổi nũng nịu. Một cậu nhóc cùng với vẻ mặt khó chịu, lề mề bước đến lấy hộp bánh xuống. "Bảo Bảo cảm ơn." Cậu nhóc chẳng buồn nhìn cô một cái, lạnh lùng quay lưng rời đi, môi mấp máy. "Phiền quá." *** "Hôm nay Bảo Bảo tập nấu món mới đó, anh ăn thử đi." -Một nữ sinh trung học bưng bát canh nóng lên. Đang đi bỗng vấp trượt chân vì sàn còn ướt. Xoảng. "..." Cô luống cuống ngồi dậy. Tuy chân bị bỏng đỏ một vùng, nhưng vẫn loay hoay dọn dẹp chỗ đổ vỡ. "Bảo Bảo sơ ý quá, Bảo Bảo mang bát mới lên.. Ủa, đâu rồi?" Nam sinh trung học kia đã lặng lẽ lên phòng từ lúc nào. *** "Để Bảo Bảo kể anh nghe.." "Được rồi, ồn ào quá." Nam thanh niên cau có đi nhanh về phía trước, bỏ lại cô gái chưng hửng lẽo đẽo theo sau. *** Và không chỉ có như thế. Mười năm qua, phải, suốt mười năm qua.. tôi.. chưa một lần quan tâm em. Chưa từng quan tâm em có bị thương hay không, chưa từng quan tâm em vui hay buồn, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em.. Mười năm sống cùng nhau, ấy mà tôi còn chẳng biết em có bạn trai từ bao giờ. Ngày em đến nhà tôi, tôi thật sự cảm thấy rất phiền. Nhưng tại sao ngày em rời khỏi, tôi lại chẳng thể mỉm cười thỏa mãn? Em bên tôi, chính là thói quen. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mất em. Tôi cứ tưởng em sẽ ở bên tôi mãi mãi. Tôi không biết mình đã yêu em từ lúc nào. Đến khi nhận ra, có lẽ là quá muộn. Em đã ở đây lâu như vậy, cố gắng nhiều như vậy, sao tôi lại không biết? Sao tôi lại không để tâm? Sao tôi lại vứt bỏ nó chứ? Tôi là đại ngốc. Một tên đại ngốc mà. Em không biết ngày em quyết định rời đi cũng là ngày tôi quyết định cầu hôn em. Em không biết những ngày tháng không còn em bên cạnh, tôi đã sống chật vật đến thế nào. Tự do mà em dành cho tôi là một sự tự do cay đắng. Tự do trong địa ngục. Nhiều đêm trằn trọc, vô thức nghe thấy tiếng em cười, giọng em hát, nghe thấy những lời nói ngọt ngào, nũng nịu của em, tôi đã bật dậy mở cửa phòng. Trước mắt tôi, là một khoảng không đen kịt. Đáp lại tôi, là hơi thở của chính mình. Một tiếng thở hiu quanh giữa một ngôi nhà trống vắng. Người cô độc, vô hồn. Đôi lúc, tôi còn thầm trách em bội bạc, phụ tình phụ nghĩa. Ha, tất cả là tại tôi nhẫn tâm, hèn nhát, lại còn trách ngược em. Giờ này, có lẽ, em đang yên giấc trong vòng tay ấm áp, nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Chỉ còn tôi ôm lấy sự lạnh lùng mà chinh em phải cảm nhận bấy lâu nay. Như thế là công bằng, đúng không? Tự nhiên tôi ngẫm ra rằng, những lời hứa hẹn, dù hay đến đâu, dù chắc chắn đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là lời nói.. Một lời nói.. gió thoảng mây bay. Tranh giành, chiếm đoạt hạnh phúc của người khác là sai. Nhưng không biết giữ lấy hạnh phúc của chính mình là ngu ngốc. Trên đời này, không gì là vĩnh viễn, tất cả rồi sẽ biến mất thôi. Nhưng, hãy sống sao cho chúng ta biến mất trước khi những điều, những người mà chúng ta yêu quý rời khỏi chúng ta. Nghe có vẻ vô lí, nhỉ? Nhưng sự thật là như thế sẽ khiến bản thân chúng ta hạnh phúc, mãn nguyện. Em nghĩ xem, liệu tôi có thể hạnh phúc, một lần nữa không? 14/10/21 Joe