Tản Văn Không Gì Là Trăm Năm - Trúc Châu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Châu, 11 Tháng chín 2020.

  1. Trúc Châu

    Bài viết:
    154
    Không Gì Là Trăm Năm

    Tác giả: Trúc Châu

    Thể loại: Tản Văn

    [​IMG]

    Cuộc đời của mỗi người là sự vận động, thay đổi và lựa chọn không ngừng. Sự việc này kết thúc, sự kiện khác xảy ra rồi tiếp diễn và cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Khi chúng ta rảnh rang quá, chúng ta lại hay lo lắng, lại bày vẽ chuyện này chuyện kia để làm, để cho mình bận rộn hơn, để thấy mình vẫn còn có ích.

    Nói đời người dài thì không dài chỉ có trung bình trăm năm nhưng nói ngắn thì không ngắn cũng là mấy mươi năm. Tuy vậy, thời gian của mỗi người đều có hạn, thời gian quý giá chúng ta nên để dành thì giờ đó làm nhiều điều quan trọng cho cuộc đời mình.

    Có một câu chuyện về quản lí thời gian tuyệt hay mà bạn cần phải biết. Đó là câu chuyện: "Làm sao để tất cả vào một cái lọ". Có một vị giáo sư đem vào lớp một ít cát, một ít sỏi, một vài nắm cây khô, một ly nước. Ngước nhìn các học trò, vị giáo sư đưa ra câu hỏi: "Làm sao ta có thể để tất cả vào cái lọ nhỏ này". Cả lớp cùng nhau làm thử. Có nhóm thì cho cát vô trước, sau đó bỏ sỏi vô, đến cây khô thì đã tràn lên miệng ly. Có nhóm thì bỏ nước vào, rồi tới cát, rồi tới cây khô, đến lớp sỏi thì đã vung đầy không thể nào bỏ hết vào một cái lọ. Cuối cùng vị giáo sư đã chỉ ra cách để tất cả mọi thứ vào cái lọ nhỏ một cách dễ dàng.

    Đầu tiên sẽ bỏ sỏi vào, sau đó bẻ cành khô thành khúc nhỏ, ngắn để vào, sau đó là cát, và cuối cùng là nước. Nhìn những hạt cát lấp đầy những khoảng trống trong lọ và cuối cùng là nước thấm ướt qua cát. Cả lớp đều trầm trồ kinh ngạc.

    Vị giáo sư ôn tồn giải thích:"Cuộc đời của chúng ta cũng như cái lọ nhỏ này vậy. Nó có giới hạn vì thế chúng ta phải ưu tiên cho những việc gì là quan trọng nhất, đó là những hạt sỏi, tiếp theo là những việc cần thiết nhất đó là cành cây khô, và thứ tự ưu tiên cứ thấp dần.

    Bởi sau tất cả, lúc nhìn lại, biết rằng mình đã làm được những gì quan trọng nhất, ta sẽ thấy yên tâm, vì ta đã không bỏ lỡ những việc, những người mà ta thương yêu nhất, trân quý nhất. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, ta cũng không hối tiếc.

    Ngoài việc phải sử dụng thời gian của mình hợp lý, mình còn tình cờ phát hiện ra một việc cũng thú vị không kém. Để có thể sống một cuộc đời mãn nguyện hơn, thanh thản hơn, chúng ta còn phải học cách buông bỏ.

    Phải, bạn không nghe lầm đâu, phải học cách buông bỏ. Con người thường có nhiều chấp niệm, đôi khi vì những định kiến, những quy tắc của bản thân, phải làm bằng được cái này, phải thực hiện bằng được cái kia trong khi bản thân đã đuối sức. Hay việc đó không quá cần thiết, không có lợi ích gì nhiều mà ngày càng bào mòn đi tâm trí của chúng ta thì hãy một lần mạnh dạn mà buông xuống.

    Cũng giống như chuyện tình cảm vậy, hãy suy xét thật kỹ càng, hãy xem lại tất cả đã diễn ra trong đoạn đường đã đi qua; đau lòng nhiều hay vui vẻ nhiều, nước mắt nhiều hay hạnh phúc nhiều, lo âu nhiều hay bình an nhiều. Nếu mối tình đó đem lại cho ta quá nhiều đau đớn bạn hãy suy nghĩ lại, nếu còn quá lưu luyến thì hãy dốc hết tâm can mà cho mình và đối phương cơ hội cuối cùng. Và nếu như người ấy vẫn ngựa quen đường cũ, ta vẫn cảm giác quá chông chênh và không an toàn thì thôi hãy dũng cảm mà buông xuống. Còn nếu như không thể làm được thì hãy cứ đau đi, đau đủ rồi thì tự khắc sẽ buông.

    Sau đêm tối sẽ là bình minh, chúng ta rồi cũng sẽ thức dậy, đối diện với tất cả, với lòng mình. Sau này, khi đã đi qua những tháng ngày giông bão, khi nhìn lại bạn còn cảm thấy bản thân sao lại ngốc nghếch đến như vậy. Không gì là trăm năm!

    - Trúc Châu -
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...