Không Đề [1]: Một Năm Sau Khi Ly Hôn Tác giả: Thao Duongg "Tôi không biết bản thân bạn có bao nhiêu ước mơ tốt đẹp, vì người khác mà cho đi, nhưng nếu bạn không vì bạn một cách chân thành, đúng đắn, chỉ sợ rằng, chưa vì người ta được bao nhiêu, thì bạn cũng đã ngã quỵ trên địa cầu bao la này rồi!" Một năm sau khi li hôn.. Hằng ngày, tôi vẫn thức giấc vào lúc ba giờ sáng, khi bình minh vẫn chứa ló dạng. Không cần đến sự trợ giúp của chuông báo thức hay sự lay gọi của bất kì một ai, cũng phải thôi, phần vì tôi sống một mình, phần vì tôi đã mất một khoảng thời gian dài để hình thành thói quen này. Chỉ khi vào ngày nghỉ, không quan trọng là nghỉ vì cái gì: Nghỉ phép, nghỉ lễ hay đơn giản là ngày nghỉ, tôi mới cuộn mình trong chiếc chăn bông, dưới cái hơi mát tỏa ra từ chiếc điều hòa. Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ. Tôi vệ sinh cá nhân, khi làm bất kì việc gì trong nhà tắm, tôi đều tranh thủ thời gian để ngắm nhìn mình trước gương, tôi muốn chắc chắn rằng, nhan sắc của tôi không tụt hạng, cơ thể của tôi vẫn săn chắc, bởi vì tôi không còn là một con người tồn tại trên trái đất bao la rộng lớn này nữa, như tôi xa lạ của một năm trước đây. Tôi đang sống. Tôi xuống bếp bắt tay vào công việc quen thuộc, làm bữa sáng. Tủ lạnh của tôi lúc nào cũng đầy ắp các loại thực phẩm, đơn giản vì tôi ít khi nào đi ăn ở ngoài, tôi không muốn công sức mẹ mình bỏ ra để dạy mình nấu nướng và những khoản tiền không nhỏ chi cho việc tham gia vào lớp học nấu ăn bị bỏ phí. Sáng nay, tôi ăn ngũ cốc, uống sữa tươi. Vừa nhâm nhi vừa xem truyền hình, giờ này thì chỉ có một số phim lẻ chiếu xuyên ngày xuyên đêm thôi. Loay hoay một lúc, đã bốn giờ sáng rồi. Tôi phải đợi đến 40 phút sau khi ăn mới có thể hòa mình cùng làn nước ấm áp trong bồn tắm. Sẽ có nhiều người thắc mắc, trong khoảng thời gian đó, tôi làm gì? Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết là tôi có hàng tá "thú vui", đợi lúc cần thì lấy ra tận hưởng, trong số đó, chính là nằm yên tĩnh trên chiếc giường nhỏ đặt ngoài ban công, tai đeo airpod, mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không hẳn là tối đen như mực, nhưng chắc chắn là không sáng rực như đèn huỳnh quang. Cá nhân tôi lại xem đây là khoái lạc hiếm có trong đời mình. Con người ta dễ để lộ nỗi lòng vào đêm muộn, và vào những lúc mọi thứ xung quanh an nhiên tới độ, không có gì có thể ngăn cản những hồi ức ùa về. "Làm dâu mà lại ngủ đến trưa! Anh mau xem lại cách sống của vợ mình đi kìa!" "Cô không thể nhịn mẹ tôi một chút được hay sao? Bà cũng là mẹ của cô đó!" "Cô làm vợ kiểu gì vậy hả? Chút chuyện cỏn con này mà cũng phiền đến tôi!" "Tôi chỉ xem cô ấy là em gái! Cô đừng đa nghi quá!" "Mẹ à, con đói bụng quá!" "Mẹ à, sao mẹ lại về trễ quá vậy? Bà nội cứ mắng mẹ từ nãy đến giờ!" "Cái tát này tôi dành cho cô, vì cô cả gan xúc phạm đến mẹ của tôi!" "Cô hãy nhìn lại bản thân mình đi, người ngợm chẳng giống ai, cô xấu xí, thô kệch đã đành rồi, cô có thể cho tôi thấy điều gì có thể cứu vãn con người cô hay không?" Tôi thường hay nghĩ ngợi về những thứ kinh khủng đó, chỉ để làm minh chứng cho việc, tôi đã khác đi như thế nào. Đầu tôi giờ đây không còn muốn nổ tung nữa. Dù lời nói có là lời của ai, thì chỉ có bản thân ta mới nhận ra rằng ta của trước đây, ta của những năm tháng phong ba đó và ta của hiện tại, ta của những năm tháng tốt đẹp này, là hai kẻ xa lạ, hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi ngâm mình trong bồn tắm, xoa dịu làn da với loại sữa tắm đắt tiền, một năm về trước, tôi còn không rõ cái cảm giác dùng sữa tắm đắt tiền lại đê mê đến thế. Khoa học nói tắm sáng theo cách thích hợp giúp cho con người ta tỉnh táo hơn, nghe thật quá lời khi tôi cho rằng: Bản thân tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, trừ khi đau ốm bất đắc kì tử, nếu không, tỉnh táo luôn thừa. Chính vì tỉnh táo luôn thừa, nên tôi ít khi nào ốm bất đắc kì tử, dù cho ho khan hay cảm cúm, cũng ít có lúc tìm thấy cửa mà đụng đến tôi. Tôi khoác lên mình một chiếc áo vest dạng crop, phối cùng với chiếc quần tây đen lưng cao, chân đi guốc đen, vai đeo túi xách, xịt ít nước hoa cho thơm tho. Tôi không thích trang điểm, vì da mộc đã đẹp sẵn rồi, tôi chỉ thoa ít son, chải chuốt gọn gàng bộ tóc, rồi lái xe đến chỗ làm. Công ty cách nhà của tôi tầm 30 phút ngồi xe. Bật mí một điều, trước đây, da của tôi nào là nám sạm, nào là đồi mồi, quần thâm lại dày đặc, nếu tôi không sớm tu dưỡng lại làn da, thì chẳng biết khi nào mới dám tự tin đến vậy. Về nhà chồng được hai năm, tôi có thai. Tôi sinh con rất đau khổ, đến hơn mười tiếng mới thành. Ngày đầu tiên làm mẹ, nhà chồng cho tôi ăn bánh bao chay, tôi thèm những thứ ngon ngọt, một chén canh nhỏ thôi cũng được, họ lại nói tôi đòi hỏi. Dù là nằm viện hay xuất viện, ba mẹ tôi đều tranh thủ lên thăm, thái độ của họ lật ngược như bánh tráng. Tôi chẳng buồn nói, tôi lo cho con. Tôi thức đêm thức khuya, vừa lo việc nước, lại phải đảm việc nhà, có hôm, tôi chỉ ngủ được tầm hai tiếng đồng hồ, đã phải bật dậy để cho con bú, có hôm đuối quá, nhân được ngày nghỉ, tôi đánh một giấc đến trưa, thế là bị mắng té tát, mắng tôi được rồi, còn rao với đủ người rằng tôi là dạng lười biếng, thích hưởng thụ, thích ăn chẳng thích lao động, còn bảo cha mẹ tôi không biết dạy con. Sau khi con lớn, chập chững đi mẫu giáo, tôi dạy con từng con chữ, con số, từng chút từng chút một, từ chuyện bé đến chuyện lớn, và quan trọng tất thảy, là dạy thằng bé phải biết yêu thương, trân quý bản thân mình. Thằng bé nghịch, nhưng rất yêu mẹ, chính vì thế, tôi xem nó là nguồn an ủi to lớn của đời mình. "Quý phu nhân" – tên thân mật tôi dùng để gọi người "xứng đáng" để làm mẹ chồng tôi, làm bà nội của con trai tôi – luôn phàn nàn về đồ ăn tôi nấu. Trong suốt mười ba năm làm dâu nhà bà, đối với "Quý phu nhân", đồ ăn tôi nấu chưa hề vừa miệng lấy một lần, khi thì lạc quá, khi thì mặn quá, khi thì chua quá, khi thì cay quá, khi thì đắng quá, khi thì cho ít bột ngọt quá, khi thì cho thừa bột nêm quá.. Ấy vậy mà những người khách của "Quý phu nhân" từ phương xa tới thăm, ai cũng tấm tắt khen tôi khéo léo, vừa tỉ mỉ lại nấu ăn ngon, thử hỏi, là "Quý phu nhân" khó tính, hay là những vị khách phương xa của bà ta dễ tính đây? "Ngụy Quân Tử" – chồng cũ của tôi, nguyên là trưởng phòng một bộ phận thuộc công ty du lịch, nên phải đi đây đi kia, tiếp xúc đủ dạng người, có vợ bé là chuyện thường. Nhưng thiết nghĩ hắn ta thật khéo léo, có vợ bé ngay khi quan hệ vợ chồng chúng tôi như sợi dây đàn guitar, căng đến sắp đứt ra làm hai rồi. Hắn ta cũng phụ nuôi con, vì ngoài con ra chẳng có thứ gì chung cả. Một năm thằng bé cần 20 đồng để chi tiêu các thứ, thì tôi đã chi hết 15 đồng rồi, còn năm đồng đó là có hứng thì cho thôi. Bà nội cũng không phải là không thương cháu, nhưng thiết nghĩ bản thân đã có tuổi, tiền cũng kiếm không ra nữa, nên không góp gạo thôi. Chồng cũ của tôi là con một, không có anh chị em như tôi, nên hắn ta thật sự không hiểu được giá trị của sự đùm bọc và dung hòa, vị tha. Không hiểu lấy một tí nào. Mấy lời thề non hẹn biển lúc ở lễ đường, giờ đây tựa như là giấy, đốt tí là cháy rụi, nghĩ đến là tôi lại thấy nực cười. Đúng là tôi ngốc, không nghe lời ba mẹ đòi vượt rào cản mà kết hôn, nên cớ sự mới thành ra như thế này. Tôi không phải là đang kể lể, tôi là đang tự hào, suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã quá mạnh mẽ, quá cứng rắn, quá tài năng, tôi là người duy nhất trong cái nhà đó, làm tròn bổn phận của một đấng sinh thành. Ba mẹ tôi có một nông trại, được trời độ, ông bà thương xót, làm ăn khấm khá, tôi cũng được thăng chức, ông bà biết tôi khổ tâm, nên quyết đón tôi về. Anh chị em của tôi cũng nhất mực bảo vệ tôi, thật ra trước đây, họ cũng đã giang tay để che chở tôi rất nhiều lần, nhưng tôi luôn tự cho mình giỏi, tự gánh chịu được, giờ thì khác rồi, coi như là "đoàn kết chống giặc ngoại xâm". Người phụ nữ kia có thai rồi, gia đình cô ta rất khá giả, hắn ta chịu li hôn, tôi không lấy tài sản. Tôi chỉ lấy lại tôi của trước đây, khi chưa có gia đình, là một con người tươi đẹp. Tôi không bỏ con, tôi và luật sư đã "song kiếm hợp bích" để dành quyền nuôi con. Con tôi giờ đây lớn phổng phao, thằng bé đi du học rồi, nó ở với cậu mợ. Nó đã mười lăm tuổi, điển trai lại có tài làm lãnh đạo, tôi chỉ mong nó sau này trưởng thành "làm người chứ đừng làm quan". Tôi rất muốn tranh thủ lúc điều kiện cho phép, qua nước ngoài thăm nom thằng bé và người thân. Nhưng trước tiên, tôi phải hoàn thành công việc hiện tại, đồng thời giữ đúng vai trò của một cấp trên đầy nghiêm nghị và chính trực, được người người ngưỡng mộ, kính trọng, bởi những thứ quý giá này, tôi phải khó khăn lắm mới nắm lấy được, nhất định không để vuột mất. Nhất định! Sống hơn bốn mươi năm trên đời, trải qua một lần đò, vượt vạn dặm trùng dương để đến được bến bờ của hạnh phúc và thành công, tôi đã ngộ ra rất nhiều điều: "Tôi không biết bản thân bạn có bao nhiêu ước mơ tốt đẹp, vì người khác mà cho đi, nhưng nếu bạn không vì bạn một cách chân thành, đúng đắn, chỉ sợ rằng, chưa vì người ta được bao nhiêu, thì bạn cũng đã ngã quỵ trên địa cầu bao la này rồi!" Hết.