KHÔNG DÀNH CHO NHAU Thể loại: Truyện Ngắn Tác giả: Trí Hạ Cô nhận được tin nhắn nói lời chia tay của người yêu ngay lúc cô vừa mua vé tàu để đến thăm anh, nước mắt cô lăn dài. Cố gắng kéo hành lí lại dãy ghế phòng chờ, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, cô chọn một góc, thu hai chân vào lồng ngực, gục đầu lên gối khóc nức nở. Có vài người hỏi thăm, cô cảm ơn họ và bảo rằng cô không sao, cô đang cần yên tĩnh, có người tốt bụng để lại cho cô bịch khăn giấy và chai nước, và bảo rằng nếu cần giúp đỡ, cô có thể nhờ mọi người. Cô rất cảm kích họ, nhưng chuyện của cô, có lẽ chỉ có cô và anh mới giải quyết được thôi. Cô hỏi anh lí do tại sao, anh bảo rằng anh không thể yêu xa được nữa, một năm chỉ gặp nhau có vài lần, những cuộc trò chuyện đều luôn bị đứt quãng bởi sự bận rộn của cả hai, những cuộc cãi vã, giận hờn, những nỗi nhớ, nỗi cô đơn cứ ngập tràn trong tâm trí anh, vậy nên chia tay, là cách tốt nhất cho cả hai. Cô bảo cả hai từng hứa với nhau, nếu có gặp bất đồng, giận hờn, thì phải cho nhau thời gian suy nghĩ, cùng chia sẻ, tâm sự với nhau để tìm cách giải quyết, nếu khúc mắc không hóa giải được, và một trong hai người muốn chia tay, thì sẽ gặp mặt nhau chứ không nói lời chia tay qua tin nhắn hay gọi điện. Nhưng tại sao bây giờ, anh không tuân thủ lời hứa đấy, anh im lặng, sau đó là tiếng tít kéo dài, anh đã ngắt điện thoại, mặc kệ cho những câu hỏi, thắc mắc của cô vẫn chưa được trả lời. Anh chặn Facebook, chặn số điện thoại, chặn tất cả cách thức liên lạc giữa cô và anh. Cô mệt mỏi, tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì, để cuối cùng anh lại nói chia tay, sau bao năm yêu nhau, dẫu yêu xa, nhưng cả hai đều luôn cố gắng yêu thương, tin tưởng, vun đắp tình cảm với nhau. Cô đổi vé tàu, thay vì vào Nam, cô chọn hướng ngược lại, ra Bắc. Cô không về nhà, cô chọn điểm đến là ga Hà Nội. Sau khi cầm vé trên tay, cô có chút hối hận và lo sợ, nhưng vé đã cầm, tiền đã trả, nên cô quyết định sẽ đi đến Thủ đô một chuyến. Lên tàu tìm chỗ ngồi, ghế bên cạnh cô đã có người, là một chàng trai khá cao, da ngăm, tóc xoăn được đánh rối, nhìn bù xù như tổ quạ, điều này khiến cô có ấn tượng không tốt về chàng trai này. Tóc Xoăn đang chơi game và có lẽ đội cậu đang thua, thỉnh thoảng cô nghe những câu cằn nhằn của Tóc Xoăn về đội của mình. Cô có nhìn qua cách chơi của Tóc Xoăn, trong lòng thầm nghĩ, do cậu gà thôi, chứ có phải do đồng đội của cậu đâu mà chửi người ta. Ý nghĩ đó khiến cô vui hơn một chút, cô tính lấy điện thoại ra đánh vài trận, nhưng điện thoại hết pin, cô nhờ Tóc Xoăn cắm sạc rồi nhắm mắt ngủ. Cô muốn ngủ thật say, thật lâu, để không nhớ đến anh, không nghĩ đến câu chia tay cô đã nhận được, để không phải đau lòng, nhưng não bộ cô không làm theo ý cô muốn. Cô vẫn tỉnh táo qua bao nhiêu lần tàu dừng ga, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, vì khóc lâu quá, cô bắt đầu nấc lên những tiếng thút thít. Tóc Xoăn ngừng chơi game, loay hoay tìm khăn giấy đưa cho cô, rồi chán nản kéo đầu cô dựa vào vai cậu ấy. "Cho mượn vai đấy." Giọng Tóc Xoăn trầm ấm, dễ nghe, đúng chất giọng cô thích, để được nghe thêm lần nữa, cô hỏi. "Có tính phí không?" "Có, phí là một nụ cười thật tươi sau khi khóc xong nhé. Nếu có buồn phiền gì thì cố gắng khóc cho trôi hết đi rồi yêu đời trở lại." Cô lẩm bẩm. "Nỗi buồn này, khóc xong có thể trôi đi thì tôi sẽ cố khóc cho thật to rồi, cười tươi gì chứ, yêu đời gì chứ, nhảm nhí." Tóc Xoăn cho cô mượn vai khóc thỏa thê, một lát lại đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Khóc chán, cô ngủ quên lúc nào không hay. Tàu vẫn chạy xập xình trên đường ray, băng qua những cánh đồng, dòng sông, băng qua những xóm thôn dần tiến ra Hà Nội. Tóc Xoăn lấy áo khoác đắp cho cô, rồi tiếp tục coi phim, cậu cười nhỏ dần, cố gắng không phát ra tiếng ồn để cô có thể ngon giấc. Mùi thơm bay khắp khoang tàu khiến cô thức giấc, mọi người đang ăn tối, bụng cô sôi sùng sục, cảm giác đói bụng và thèm ăn dâng lên. Tóc Xoăn gỡ tai nghe, đưa ánh mắt nhìn phần đồ ăn trước mắt, cười cười. "Mua hộ cậu đấy, rửa mặt rồi ăn đi để có sức khóc tiếp." Dứt lời là cái nháy mắt cực duyên, để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh mà theo suy nghĩ của cô, nụ cười này của Tóc Xoăn, không biết đã khiến trái tim của bao nhiêu cô nàng rung rinh rồi. Cô rửa mặt thật kĩ, vỗ nước vào mặt cho thật tỉnh táo. Quay lại chỗ ngồi, cô ăn hết phần đồ ăn Tóc Xoăn đã mua, sau đó gọi thêm một ít trái cây, vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Nghịch chán, cô rủ Tóc Xoăn chơi game, nhiều ván liên tiếp, dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của cô, Tóc Xoăn cũng đã đánh thắng được. Cậu bái cô làm sư phụ, gửi lời mời kết bạn với cô để tiện cho việc nhờ cô hướng dẫn sau này. Trời dần về khuya, đèn trên tàu đã tắt, mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ, tàu vẫn cứ chạy bon bon trên đường ray, xa xa là những ánh đè hiu hắt. Bỗng nhiên nước mắt cô rơi, cô lại nhớ về anh, Tóc Xoăn bối rối, vội đưa khăn giấy cho cô, cùng cô coi phim cho cô vơi bớt nỗi buồn. Bộ phim cả hai cùng coi là phim hoạt hình, nhân vật được vẽ rất dễ thương, nội dung vui nhộn, cả hai cùng cười khúc khích, rồi nhìn nhau, ra hiệu cho nhau nhỏ tiếng lại để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bộ phim kết thúc, cô ngáp ngắn ngáp dài, gục trên vai Tóc Xoăn yên tĩnh say giấc. Tàu báo đến ga, cô thức giấc, đứng dậy lấy hành lí, Tóc Xoăn cũng đứng dậy, phụ cô lấy đồ trên khoang, dọn dẹp chỗ ngồi rồi bước ra cửa. Cô lí nhí. "Sắp tạm biệt cậu rồi." "Luyến tiếc không?" "Có một chút, vừa mới quen được người bạn mới thú vị như cậu, giờ đã phải nói tạm biệt rồi." "Tớ đến Hà Nội để du lịch nên thời gian tới sẽ rảnh, cậu có thể liên lạc với tớ. À, mà cậu ra Hà Nội để làm gì vậy?" Cô đáp lại bằng giọng buồn. "Tớ bị người yêu đá, nên thay vì vào Nam thăm cậu ấy, tớ đón tàu ra đây." "Giống tớ thế, tớ cũng vừa mới chia tay với người yêu, nên ra đây cho khuây khỏa. Cậu có chỗ ở chưa?" "Chưa, tớ đi đột ngột nên chưa kiếm chỗ ở." Tóc Xoăn rủ cô đến ở cùng chỗ cậu thuê, để có bạn đồng hành, cùng khám phá Hà Nội. Cô đồng ý, dẫu sao nơi đây cũng xa lạ đối với cô, cô cũng chưa có kế hoạch gì, nên có người đi chung vẫn vui hơn. Homestay nơi Tóc Xoăn thuê, đã hết phòng, nên cô ở ghép phòng cùng với Tóc Xoăn. Loay hoay kéo vali lên gác, cô thả người xuống đệm, nói vọng xuống dưới với Tóc Xoăn. "Ngày mai cậu có kế hoạch gì thì cứ thực hiện đi nhé. Cậu có ra khỏi phòng thì khóa cửa cẩn thận, mai tớ sẽ dành cả ngày để ngủ nên không đi đâu đâu." Tóc Xoăn chỉ "Um" một tiếng, căn phòng chìm vào im lặng. Cô cầm điện thoại, lướt đọc từng tin nhắn giữa cô và anh, dòng tin cuối cô gửi cho anh, chẳng biết anh đã đọc chưa. "Em còn thương anh, thương anh rất nhiều, mà tại sao, câu chia tay, anh lại nói ra một cách lạnh lùng như thế." Cô cuộn người trong chăn, cố ngăn tiếng nấc, nước mắt cứ chảy dài xuống gối. Anh là mối tình đầu của cô, mối tình năm 17 tuổi, quen nhau từ những năm cuối cấp ba đến những năm đại học. Dù yêu xa, nhưng tình cảm giữa cô và anh vẫn luôn mặn nồng, có những lúc cãi nhau, giận hờn, mệt mỏi, cả hai ở xa nhau, không thể cùng chia sẻ với nhau những vui buồn, nhưng cô và anh luôn cố gắng, vun đắp cho tình cảm của cả hai. Gia đình, bạn bè đều nghĩ sau khi cô và anh ra trường, sẽ tiến tới hôn nhân. Cô cứ nghĩ mối tình của cô sẽ mãi đẹp, trong tương lai, cô và anh sẽ nắm tay nhau cùng về chung một nhà, cùng xây chung một giấc mơ, một gia đình. Cô luôn cố gắng học tập, cô còn dự tính sau khi ra trường sẽ vào Nam làm việc để được ở gần anh, chăm sóc anh, bù đắp cho những năm tháng yêu xa. Vậy mà, câu chia tay, anh lại nói ra một cách đột ngột như vậy, cả hai không giận hờn, không cãi vã, đêm hôm trước, cả hai vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, cùng nhau bàn tính chuyện tương lai. Những ký ức về anh cứ hiện về trong cô, nước mắt cô vẫn cứ rơi, nỗi nhớ anh cứ ngập tràn tâm trí, trái tim cô quặn thắt, những tiếng nấc cứ thốt lên trong vô thức. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, tiếng nhạc inh ỏi cùng với tiếng lục đục khiến cô thức giấc, cô cau có. "Ồn ào quá, mới sáng sớm mà không để người ta ngủ." "Thưa tiểu thư, bây giờ đã hơn 11 giờ rồi ạ, cung thỉnh tiểu thư dậy ăn sáng ạ." Cô dậy sắp xếp lại quần áo, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cùng Tóc Xoăn ăn sáng, Tóc Xoăn đưa cho cô lịch trình cậu đã xếp sẵn, chiều hôm nay, cô và Tóc Xoăn sẽ bắt đầu chuyến du lịch khám phá Hà thành. Hà Nội đang vào thu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi khắp các nẻo đường, nắng vàng trải thảm trên những tán cây, hoa sữa đang nở rộ. Tóc Xoăn có lẽ rất vui, vì cậu đến Hà Nội đúng khoảng thời gian hoa sữa nở rộ nhất, cậu đổi kế hoạch, dự tính tối nay sẽ tản bộ hít hương hoa sữa. Cô nhăn mặt, phản đối kế hoạch này, cô không thích mùi hương hoa sữa, mùi hương quá nồng, khi hít vào cô thường bị đau đầu. Ở kí túc xá, mỗi khi hoa sữa nở, cả phòng cô đều than vãn, chỉ muốn chặt cây để khỏi phải hít mùi hương này. Vậy nhưng Tóc Xoăn lại khác, cậu thích ngửi hương hoa sữa, cậu thích cảm giác được nhâm nhi ly cà phê sữa đá khi Hà Nội về đêm và nhẩn nha ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí. Tóc Xoăn yêu nơi này, yêu mảnh đất nơi người cậu thương được sinh ra, nơi cậu lần đầu gặp cô ấy, dưới cung đường trải đầy hoa sữa, dưới cái se lạnh của thu Hà Nội, cậu đã phải lòng một người con gái nơi đây. Hà Nội và Tóc Xoăn có rất nhiều kỷ niệm, nhìn cậu trầm tư đưa mắt nhìn những cặp đôi nắm tay dạo bước trên Bờ Hồ, cô lặng lẽ rời đi, để cho cậu không gian riêng. Cô dạo lang thang trên vỉa hè, tay cầm máy ảnh chụp lại những cảnh sắc của Thủ Đô. Cô có năng khiếu về chụp ảnh, cùng với đam mê của mình, trong những năm đại học, cô đi được khá nhiều nơi, chụp được khá nhiều cảnh sắc, cô còn nhận chụp hình cho những cặp đôi yêu nhau. Nhìn họ hạnh phúc tay trong tay, cô thường bảo với anh sau này khi có dịp, cô và anh sẽ lên vùng Tây Bắc, mặc những bộ trang phục truyền thống nơi đây, cùng ghi lại những khung hình đẹp nhất. Nhưng bây giờ, chuyện này không thể xảy ra nữa rồi, anh nói câu chia tay, cô muốn níu kéo, nhưng cô không dám vào Nam, cô sợ anh sẽ thấy cô yếu đuối, khóc lóc trước mặt anh. Cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ càng, rồi sẽ gặp anh nói chuyện sau. Chỉ là, bây giờ cô chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Trưa nay, bạn cô gửi cho cô hình anh cùng một người con gái khác hôn nhau, và hỏi cô với anh chia tay khi nào, tại sao bây giờ anh công khai người yêu mới đã quen nhau được một năm rồi. Cô cười buồn, anh có người mới, từ tận một năm trước, vậy mà cô vẫn tin anh, vẫn yêu anh nhiều như thế, cô không hề biết trái tim anh đã không còn dành cho cô, cô vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng anh và cô sinh ra là để dành cho nhau. Thu Hà Nội thật đẹp. Cô vẫn thường nghe những người bạn kể về Hà Nội, vẫn thường xem những bức ảnh chụp bốn mùa của mảnh đất Thủ Đô, vẫn hay đọc những tản văn về Hà Nội. Qua những câu chuyện, lời kể, câu văn, cô dần yêu mảnh đất này, vẫn mong muốn khi nào có dịp sẽ đến đây du lịch, khám phá và nếu có thể, cô muốn được làm việc ở nơi đây. Những cơn mưa lá vàng rơi xào xạc, những gánh hàng rong với nào là cốm non, sấu chua được gánh đi khắp các nẻo đường, cô ghé vỉa hè, thưởng thức những món quà của thu Hà Nội với một niềm yêu thích. Tóc Xoăn đi tìm cô, cậu cằn nhằn vì cô đi linh tinh, sợ cô lạc đường. Cô trao đổi số điện thoại với cậu để tiện liên lạc, rồi bảo cậu làm mẫu cho cô chụp hình. Tóc Xoăn cao, ốm, cậu có làn da ngăm chắc khỏe với các đường nét trên khuôn mặt khá hoàn hảo, chiếc mũi cao, đôi mắt hai mí long lanh đầy cảm xúc nằm sau chiếc kính cận gọng tròn, mái tóc xoăn được đánh rối nhuộm màu nâu hạt dẻ cùng chiếc răng khểnh luôn cười tươi khiến cô bối rối khi cậu đứng trước ống kính. Tóc Xoăn mặc áo hoodie với quần jean rách gối cùng đôi sneaker màu trắng đầy cá tính. Cậu tự tin tạo dáng trước ống kính với phong thái chuyên nghiệp và luôn làm theo sự yêu cầu của cô. Chiều hôm nay, cô đã thu về nhiều thành quả, cô được đi dạo khắp các ngõ ngách của Hà thành, ăn những món ngon mùa thu và được thỏa thích làm "phó nháy". Những ngày tiếp theo, cô và Tóc Xoăn vẫn ở chung phòng, cô ở trên gác, cậu ở dưới, hai người vẫn cùng nhau khám phá mọi nẻo đường, cùng chia sẻ, trò chuyện với nhau. Trên những cung đường khám phá, cô đều lưu giữ lại những khoảnh khắc, những cảnh đẹp qua những bức ảnh cô chụp. Tóc Xoăn vẫn vui vẻ làm mẫu ảnh cho cô, mỗi lần chụp cô đều khen cậu không ngớt, vì phong thái tự tin của cậu, cô tò mò có phải cậu là người mẫu ảnh không. Cậu cười cười, bảo cô lên mạng gõ tên cậu đi, và thật bất ngờ, Tóc Xoăn là vận động viên võ thuật, cậu tham gia và đạt giải ở khá nhiều cuộc thi, cả trong nước lẫn quốc tế. Cậu xuất hiện khá nhiều trên các mặt báo với nhiều hình ảnh từ lúc tập luyện, thi đấu đến đời thường, cậu cũng làm người mẫu quảng cáo cho khá nhiều sản phẩm. Cậu kể cho cô nghe về quá trình học tập, tập luyện, thi đấu, những chấn thương, thất bại. Cô hiểu hơn về thế giới của cậu, của những vận động viên, những khó khăn, gian khổ họ phải đối mặt. Và rồi, Tóc Xoăn kể về cô ấy, về mối tình đầu của cậu. Tóc Xoăn quen cô ấy khi ra Hà Nội thi đấu, cậu phải lòng cô ấy ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Sau bao trở ngại, cuối cùng cô ấy đã gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của cậu. Cô ấy vì muốn ở gần cậu, đã ôn thi lại, rồi vào Nam học tập. Cô ấy đã ở bên cậu vào những lúc cậu nản lòng, đã chăm sóc cậu mỗi khi cậu gặp chấn thương, đã dành tất cả tình yêu và tuổi trẻ dành cho cậu, nhưng cuối cùng, cô ấy lại nói lời chia tay. Cậu bảo, trong thời gian yêu nhau, cô ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi, tủi thân. Ban đầu là sự ngăn cấm của gia đình, của huấn luyện viên, mọi người muốn cậu tập trung thi đấu, không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sau đó là sự bận rộn của cậu, khiến cho hai người dù ở cùng một thành phố, nhưng cứ như yêu xa. Những lần cậu trễ hẹn, thất hứa, những cuộc hẹn hò vội vã, những tin nhắn đến muộn, cô ấy cứ phải chờ đợi và có lẽ do sự vô tâm của cậu, đã khiến cô ấy nói lời chia tay dù cả hai vẫn còn rất yêu nhau. Cậu đã níu kéo, cậu hứa sẽ thay đổi, sẽ quan tâm đến cô ấy hơn, nhưng rồi, những nỗi buồn tủi không được chia sẻ, những cuộc trò chuyện cứ phải cắt ngang, nỗi cô đơn, giận hờn đã quá nhiều, cô ấy đã quyết tâm rời xa cậu, dù cho cậu có xin lỗi, hứa hẹn. Tóc Xoăn rất đau lòng, qua lời kể của cậu, cô biết cậu còn yêu cô ấy rất nhiều, chỉ là, đôi khi, có những người, dù ta rất yêu, nhưng là do ông trời trêu ngươi, hay là do bản thân ta chưa đủ tốt, để mà, dù rất muốn, nhưng ta không thể song hành cùng người ấy được nữa. Cô kể với Tóc Xoăn về anh, về mối tình đầu của cô, anh hơn cô một tuổi, học cùng trường cấp ba với cô. Lần đầu gặp mặt, là do cô đang vội, không cẩn thận chạy xe qua đường ngay trước mũi xe của anh. Hai xe va vào nhau với lực khá mạnh, cô bị rách áo dài và xây xước, lúc đó cô khóc rất nhiều, một phần vì đau, một phần vì lo lắng. Buổi sáng dậy trễ, cô sợ không kịp đến trường nên đã mượn xe của anh trai để đi, và đó cũng là lần đầu tiên cô chạy xe máy một mình. Cô sợ ba mẹ biết, sẽ mắng cô, không cho cô đi xe máy nữa. Anh đưa cô vào bệnh viện rửa vết thương, cho cô mượn áo khoác để mặc, dù cô sai nhưng anh vẫn không trách mắng, anh an ủi cô không cần lo lắng, dặn dò cô lần sau chạy xe cẩn thận. Lần gặp mặt đó, anh đã để lại ấn tượng khá tốt trong cô. Lần thứ hai gặp mặt, anh chở cô đến trường vì xe cô hư dọc đường. Đang đi gặp trời mưa, anh chạy vội đến trường, và một lần nữa, anh cho cô mượn áo khoác vì áo cô bị ướt. Khoảnh khắc anh đưa áo khoác cho cô, kèm với một nụ cười thật tươi, trái tim cô lúc đó đã lỗi nhịp. Cô đỏ mặt, vội cúi mặt chạy về lớp. Thêm một vài lần gặp nhau, cả hai dần thích nhau, và rồi lúc anh vào đại học, cả hai chính thức quen nhau. Anh học đại học ở Sài Gòn, và thành phố ấy trở thành mục tiêu trong điểm đến của cô. Cô cố gắng học tập, nỗ lực phấn đấu, với mong muốn, được ở gần anh, trong những năm thanh xuân đầy tươi đẹp. Dù cho cô đã rất cố gắng, nhưng kết quả thi của cô không tốt. Cô không đậu được trường ở Sài Gòn, nên đành phải học ở một thành phố khác. Cô đã từng ôn thi lại, nhưng kết quả vẫn không khả quan, ngôi trường cô yêu thích, cô vẫn không đủ điểm để được trở thành sinh viên của ngôi trường đấy. Còn những trường cô đủ điểm, thì học phí khá cao, gia đình cô không đủ khả năng chi trả. Dưới sự an ủi của anh, cô tiếp tục học ở thành phố khác nơi anh học, hai người yêu xa, và cô dự tính sau khi ra trường sẽ vào Nam để làm việc, để có thể được ở cạnh anh, cùng anh xây đắp những ước mơ chung. Yêu xa, là những nỗi nhớ khôn nguôi, là những lúc buồn tủi không có người ở bên, là những lúc ốm đau không có người chăm sóc, là những ngày cuối tuần, cô vừa dạo lang thang trên bờ biển, vừa gọi điện cho anh. Những lần gặp gỡ vội vã khi anh bất ngờ đến thăm cô, những lần cô bí mật vào Sài Gòn để gặp anh vào những ngày được nghỉ học. Mối tình của cô, có trắc trở, có giận hờn, cãi vã, nhưng rồi mọi chuyện đều được giải quyết, cô và anh vẫn yêu nhau và thấu hiểu cho nhau. Bạn bè ngưỡng mộ mối tình của cô, hai bên gia đình đã bàn tính chuyện cưới xin sau khi cô tốt nghiệp. Chỉ là cô không ngờ rằng, anh đã thay lòng, anh đã không còn yêu cô từ rất lâu, chỉ còn một mình cô ôm mộng tưởng. Cô không hiểu tại sao anh không nói chia tay cô ngay khi anh vừa có người mới, mà lại để đến bây giờ, anh mới nói chia tay, để cho cô đau lòng đến vậy. Dự định vào Nam lập nghiệp, cùng anh xây hạnh phúc, bây giờ, đã là quá khứ, cứ để cho cô day dứt và nhớ mãi. Nước mắt cô rơi, men bia bắt đầu ngấm vào người, cô ngà ngà say, bao nhiêu đau buồn, uất ức, cô vừa nói ra vừa khóc, Tóc Xoăn cũng khóc, cô không biết, cậu đang khóc cho mối tình của cô, hay là cậu rơi nước mắt vì chuyện tình cảm của cậu. Ở ga tàu, hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, cùng đến một nơi, cùng ở chung một phòng, cùng chia sẻ với nhau về những chuyện tình dở dang. Có lẽ sau khi nói ra, những trái tim đang đau khổ đấy, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày mai nắng lên, những câu chuyện cũ, những mối tình cũ, đều có thể nhẹ nhàng được thổi đi, bay theo cơn gió mùa thu, gửi lại ở nơi xa lạ, những kí ức đau thương. Sau ngày hôm ấy, cô và Tóc Xoăn đều không nhắc gì về người cũ, về những chuyện cả hai đã chia sẻ, hai người đều bận với những lịch trình riêng. Tóc Xoăn đến sinh hoạt, gặp gỡ những người bạn là vận động viên, mỗi tối về cậu đều than thở việc dạo này thể lực cậu giảm sút, lúc luyện tập không còn di chuyển linh hoạt. Chấn thương của cậu vẫn chưa khỏi, nên có lẽ trong thời gian tới, cậu vẫn chưa thể tập luyện với cường độ nặng được. Cô tranh thủ sửa ảnh để gửi cho Tóc Xoăn, và khoe những bức hình cô chụp trong những ngày không có Tóc Xoăn đi cùng. Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp, ngoại trừ việc Tóc Xoăn thích mở cửa sổ mỗi buổi tối, để có thể hít hương hoa sữa. Hoa sữa rất đẹp, những chùm hoa trắng muốt, tinh khôi trong sương sớm được cô ghi lại qua những khung hình, cô thích chụp hoa sữa, nhưng cô không thích ngửi mùi hoa sữa. Cô và Tóc Xoăn đã tranh cãi khá nhiều về hương hoa sữa, cuối cùng cậu chịu nhượng bộ, buổi tối cậu sẽ đi dạo hoặc ra sân ngồi để có thể ngửi hương hoa sữa, còn cô sẽ ở phòng sửa ảnh. Cô và Tóc Xoăn tạm biệt nhau khi huấn luyện viên của cậu gọi, cậu phải trở về để tiếp tục tập luyện, thi đấu. Hai người chia tay nhau ở sân bay, với lời hứa giữ liên lạc và hẹn ngày cùng đi du lịch. Quay về thành phố biển, cô bận rộn với việc làm khóa luận tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học. Cô vẫn thường xuyên trò chuyện, chơi game cùng Tóc Xoăn, mỗi khi đi đến nơi nào mới, cô sẽ gửi hình cho cậu, nói cảm nhận về nơi đó, nơi nào cô yêu thích, cô sẽ nhiệt tình bảo Tóc Xoăn nếu có dịp hãy đến đó. Cô có đến thăm Tóc Xoăn được vài lần, có lần là do cậu chấn thương, có lần cô đến để xem cậu thi đấu. Tóc Xoăn đã hớt tóc ngắn, làn da có vẻ ngăm hơn, khi bước chân lên sàn thi đấu, Tóc Xoăn không còn là cậu chàng dễ thương với nụ cười tỏa nắng nữa, trên mặt cậu ánh lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt quyết tâm, sắc bén. Mỗi khi luyện tập, nhìn sự nghiêm túc của cậu với những cố gắng, cô thật sự ngưỡng mộ, và trong tim cô, thoáng một chút rung động. Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, cô vẫn chưa quên được anh, lâu lâu cô vẫn vào trang cá nhân của anh để xem dạo này anh thế nào, cuộc sống ra sao. Anh đăng rất nhiều hình về cô ta, với những lời đường mật, ngọt ngào, với những dự định cho tương lai. Nước mắt cô thấm đẫm gối mỗi đêm, có những lúc cô khóc nấc lên vì ghen tị, vì chua xót. Bạn bè đau lòng cho cô, mọi người tìm cách kéo cô ra khỏi những kỷ niệm, họ an ủi, động viên cô. Rồi đến một ngày, cô nhận được tin động trời, anh kết hôn. Thế giới của cô như sụp đổ, ngày cô nhận thiệp mời, bầu trời như thêm mấy tầng mây u ám, cô không còn gì để bám víu, để níu kéo, anh kết hôn, mối tình của cô và anh, đã đến hồi kết thật rồi, cô không thể mộng tưởng thêm được gì nữa rồi. Cô gọi cho Tóc Xoăn, cô khóc rất nhiều, cậu nhẹ nhàng an ủi. Cô phân vân không biết có nên đến dự đám cưới của anh không. Cô muốn được nhìn thấy anh, được ngắm nhìn anh trong bộ đồ chú rể nhưng cô sợ, sợ không kiềm nén nổi cảm xúc của mình, sợ sẽ khóc trước mặt anh, sợ mọi người biết cô vẫn còn yêu anh, sợ trái tim cô lại rỉ máu khi nhìn thấy anh tay trong tay với cô ta cùng với nụ cười hạnh phúc. Tóc Xoăn bảo cậu sẽ sắp xếp để đi cùng cô, tiếp thêm cho cô động lực, cậu hi vọng, sau khi tham dự đám cưới của anh, cô sẽ quên đi được anh, sẽ mở lòng với tình yêu mới, để không phải đau khổ vì mối tình này nữa. Cô thầm cảm ơn Tóc Xoăn, nhờ có cậu mà cô có người để dựa dẫm, để chia sẻ, để bớt cô đơn trong những ngày tháng cô chơi vơi. Ngày anh đám cưới, cô cùng Tóc Xoăn đến dự, bạn bè lâu ngày gặp mặt tụ họp lại nói chuyện rôm rả. Mọi người thắc mắc cô và anh chia tay khi nào, trong khi Tết năm rồi cô và anh vẫn còn đi chung với nhau. Ba mẹ anh cũng đùa với cô, sao hai đứa lại chia tay, chia tay khi nào mà hai bác không biết, hai bác mong chờ đến ngày cô và anh kết hôn, vậy mà giờ con dâu của hai bác lại là người khác. Hai bác vẫn nhiệt tình với cô như ngày nào, bảo cô dù cô và anh không còn yêu nhau thì vẫn có thể làm bạn bè, cô vẫn có thể đến nhà hai bác chơi, hai bác vẫn xem cô như con cháu trong nhà. Cô cười buồn, cố gắng kìm cảm xúc, trò chuyện và chúc mừng hai bác. Ba mẹ anh rất yêu thương cô, mong ngóng đến ngày cô và anh ra trường, có công việc ổn định rồi sẽ về chung một nhà. Nhưng giờ, cô và hai bác đã không còn quan hệ gì nữa rồi, và có lẽ, đây cũng là lần cuối cô đến nhà anh, nhìn ngắm anh. Bạn bè vui mừng, bảo anh và cô ta xứng đôi, trai tài gái sắc. Mọi người hỏi cô và Tóc Xoăn quen nhau khi nào, sao không giới thiệu với mọi người, rồi khi nào cô và Tóc Xoăn sẽ kết hôn. Cô cười cười, bảo đến khi nào công việc ổn định rồi cô mới nghĩ tới. "Thôi thì hôm nay, Tóc Xoăn cậu, làm người yêu của tớ một ngày nhé." Cô thầm nghĩ. Tan tiệc, cô đưa Tóc Xoăn về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, cô cùng cậu đến thành phố nơi cô đang làm việc để du lịch. Nơi này cô đã gắn bó gần sáu năm, đã từng đi mọi ngóc ngách, ăn những món ngon, và ngắm những cảnh đẹp với bờ biển dài thơ mộng, những cung đường tràn ngập bóng mát, những con đường đầy hoa, những dãy phố thơm phức mùi đồ ăn. Cô và Tóc Xoăn thuê một căn phòng hướng ra biển, buổi tối với những cơn gió biển rì rào, cô và cậu ngồi trên ban công, lặng nhìn bầu trời trên cao, cùng uống bia. Bầu trời đêm hôm nay không sao, những đám mây xám phủ kín bầu trời, con trăng khuất sau những tầng mây, những con sóng nối đuôi nhau đập vào bờ ào ạt. Hai người cứ im lặng trong đêm, những lon bia cạn dần, trời bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi lộp bộp trên tán lá, mái hiên. Tóc Xoăn nói, với giọng khàn khàn trong nước mắt. "Cô ấy có người mới rồi, hình như, họ đang rất hạnh phúc". Cô cười buồn, những người chúng ta yêu đều có hạnh phúc mới rồi, liệu họ có còn nhớ đến người họ từng yêu, liệu họ có biết, bây giờ, có những trái tim đang rỉ máu, có những nỗi nhớ đến thổn thức, có những người, vẫn không thể nào, quên được họ. Mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, hai người vẫn cứ uống, và trong men say đó, đã có hai trái tim tan vỡ quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn, những nồng nàn, thăng hoa để lấp đi những tan vỡ của tình yêu. Sáng hôm sau, trời đã hết mưa, bầu trời quang đãng, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng. Cô thức giấc với cái đầu đau như búa bổ. Cả cô và Tóc Xoăn đều không nhắc gì về chuyện đêm qua, cả hai thay đồ, trả phòng, đi ăn sáng, rồi cô đưa cậu ra sân bay. Lúc rời sân bay, cô nhận được tin nhắn của Tóc Xoăn. "Chúng ta yêu nhau đi, hai chúng ta đều gặp tổn thương trong tình yêu, nên có lẽ sẽ hiểu nhau và thông cảm cho những khiếm khuyết của nhau." Cô đồng ý, những tổn thương, đau khổ đều đã qua rồi, cô cũng nên mở lòng lần nữa, để đón nhận yêu thương. Bầu trời hôm nay như xanh hơn, nắng cũng đẹp hơn, sóng biển gợn nhẹ êm ả hơn, và cô cũng vui hơn. Theo thời gian, vết thương trong tim cô cũng dần lành, những tổn thương đã không còn làm cô đau khổ. Cô và Tóc Xoăn cứ yêu nhau bình yên như thế, cả hai cùng trò chuyện, chia sẻ với nhau vào những lúc rảnh rỗi, cô sẽ đến thăm cậu vào những lần thi đấu hoặc cậu gặp chấn thương. Dù cả hai ít gặp nhau, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khoảng cách xa xôi nhưng cả hai vẫn không cãi vả, không giận hờn, cô luôn thông cảm và thấu hiểu cho cậu, những lúc cậu mệt mỏi, cô luôn cổ vũ, động viên cậu. Việc luyện tập và thi đấu của Tóc Xoăn vẫn cứ bận rộn như thế, năm nay là một năm thành công đối với cậu, cậu liên tục đạt được huy chương trong các cuộc thi đấu. Cô cảm thấy vui mừng cho cậu. Dạo này, công việc của cô không quá thuận lợi, kiến thức của cô chưa đủ để đáp ứng công việc, nhiệm vụ được giao cô thường hoàn thành không đúng hạn. Mỗi ngày trôi qua tràn đầy mệt mỏi với lượng công việc cô cần xử lí và lượng thông tin cô cần tiếp thu quá nhiều. Cô muốn gặp Tóc Xoăn, muốn được tựa vào vai cậu để than thở, nhưng cậu đang ở nước ngoài thi đấu. Cậu đã nhắn cho cô những dòng tin nhắn dài, an ủi cô trong những lúc cô muộn phiền. Nhờ có cậu, cô có động lực hơn, cố gắng hơn. Cô đăng kí các khóa học để bổ sung kiến thức, tích cực đọc thêm sách, tài liệu để hỗ trợ cho công việc. Cô muốn đến thành phố Tóc Xoăn đang sống để làm việc, để được ở cạnh cậu, chăm sóc cậu nên bây giờ, cô sẽ cố gắng phấn đấu từng ngày. Tóc Xoăn gặp chấn thương trong lúc thi đấu, chấn thương lần này rất nghiêm trọng. Cậu phải sang Singapore để chữa trị và có thể, sự nghiệp thi đấu của cậu phải dừng lại từ đây. Cô vội vào Sài Gòn, nhưng không gặp được cậu, cậu đã sang Singapore. Những cuộc gọi cậu không bắt máy, những tin nhắn cô gửi cậu không đọc, cô lo sợ, cô không biết được tình hình của cậu bây giờ ra sao. Những trang báo bắt đầu đưa tin với những lời dự đoán, liệu cậu có phục hồi, có tiếp tục sự nghiệp thi đấu, có còn đủ sức khỏe để đứng trên sàn thi đấu không. Cô biết tâm trạng cậu bây giờ không tốt, có lẽ cậu đang suy sụp, đau đớn vì những chấn thương. Cô muốn đồng hành cùng cậu, giúp đỡ cậu trong thời gian này, nhưng cô không thể liên lạc được với cậu. Cô không đủ khả năng để sang Singapore, cô chỉ có thể hỏi thăm tình hình của cậu thông qua bạn bè. Tóc Xoăn tiếp tục về nước điều trị sau một khoảng thời gian điều trị ở Singapore. Cô đến thăm cậu một vài lần, nhưng vì công việc bận rộn, cô không ở cạnh cậu nhiều được, mỗi ngày cô đều hỏi thăm, động viên cậu, hy vọng cậu có thể hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần sau chấn thương. Trong những lần đến thăm cậu, cô có gặp mối tình đầu của cậu. Cô nghe nói cô ấy đã đến Singapore chăm sóc cậu trong quá trình cậu phẫu thuật, bây giờ, cô ấy vẫn đến thăm cậu mỗi ngày trong quá trình cậu hồi phục. Cô có một chút chạnh lòng và thất vọng về bản thân. Cô là người yêu của cậu nhưng không thể ở bên, không hỗ trợ được gì cho cậu. Cô quyết định sẽ nghỉ việc để vào Nam, cô sẽ tìm một công việc mới, và có thể ở cạnh chăm sóc cậu. Cô gửi đơn xin nghỉ, bàn giao lại công việc, sắp xếp đồ đạc, trả phòng rồi đón tàu vào Nam. Cô không nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng, cô dự định sau khi mọi việc ổn thỏa cô sẽ báo cho cậu sau. Sau một khoảng thời gian chật vật, cô cũng đã ổn định được chỗ ở, xin được công việc mới, cô vui mừng, vội nấu những món thật ngon để đem đến cho cậu. Nhìn cậu bất ngờ khi thấy đồ ăn cô mang vào, cô tủm tỉm bảo cô đã vào Sài Gòn rồi, thời gian sau này, cô sẽ ở bên cậu, hai người sẽ không yêu xa nữa. Thế nhưng Tóc Xoăn lại không vui, cậu lớn tiếng với cô, cậu hỏi tại sao cô vào đây mà không báo trước với cậu, cậu không cần cô chăm sóc, cậu có thể tự lo cho bản thân mà không cần người khác, cậu không cần cô thương hại cậu. Cô bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với cô, cô chỉ muốn được ở gần cậu, vừa có thể chăm sóc cậu, vừa nguôi đi những nỗi nhớ khi yêu xa, trước kia khi cô nói ra dự định này, cậu liền đồng ý và mong cô sớm ngày vào làm việc ở Sài Gòn, vậy mà bây giờ cậu lại đổi ý. Cậu đuổi cô về, không gặp mặt cô, không nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của cô. Mỗi ngày cô mang cơm đến, cậu không nhận, ba mẹ cậu tỏ ý xin lỗi cô, còn mối tình đầu của cậu khó chịu với cô, bảo cô thật phiền. Cô nhắn tin xin lỗi cậu, không phải cô thương hại cậu, chỉ là cô rất nhớ cậu nên muốn ở gần cậu hơn một chút, để những lúc muộn phiền, cả hai dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Nhưng nhận lại là lời đề nghị chia tay từ cậu, với lí do cậu chưa quên được mối tình đầu, tình cảm dành cho cô chỉ là những cảm xúc thoáng qua trong lúc cậu quá đau buồn về tình yêu. Trong thời gian cậu gặp chấn thương, mối tình đầu của cậu đã ở bên chăm sóc cho cậu, cả hai đã chia sẻ với nhau rất nhiều, và hiểu nhau hơn, tình cảm cũng dần được bồi đắp lại, nên cậu nghĩ, cô và cậu nên dừng lại ở đây. Cậu không muốn cô ấy buồn phiền. Lời cuối cùng cậu nói với cô, là câu xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cô, vì đã khiến cô yêu cậu và phải chịu tổn thương. Sau chia tay, cô không khóc quá nhiều, không tự trách bản thân. Mỗi ngày vẫn trôi qua nhẹ nhàng, cô cháy hết mình trong công việc, cô quen những người bạn mới, những lúc rảnh rỗi cô sẽ lượn khắp Sài thành, ăn những món ngon và giao lưu với những người bạn có chung sở thích chụp hình. Cô tin chỉ cần có thời gian, cô sẽ bước ra khỏi mối tình này, chỉ cần có thời gian, những cảm xúc hỗn độn trong cô sẽ được sắp xếp lại, và cất vào một góc trái tim. Chỉ là, dù cô có cố gắng mạnh mẽ như thế nào, thì cũng có những lúc, những kí ức cũ về Tóc Xoăn vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí cô. Những buổi chiều buồn, cô cứ ngồi thơ thẩn nhìn trời, suy nghĩ về những kỷ niệm trước kia, để mặc nước mắt chảy dài. Cô vẫn lặng lẽ vào trang cá nhân xem cậu sống như thế nào, tìm đọc các bài báo về cậu. Chấn thương của cậu đã hồi phục, nhưng cậu không còn ở trên đỉnh cao thi đấu như lúc trước, cậu chia tay đồng đội, rời sàn thi đấu chuyên nghiệp để học tập và trở thành huấn luyện viên. Cậu đã không còn đau khổ và buồn bã vì chấn thương, vì sự nghiệp thi đấu chấm dứt. Cậu đã tìm được con đường mới với mong muốn hướng dẫn các võ sinh trong quá trình tập luyện, học tập, muốn mang đến động lực và tiếp thêm kiến thức cho các võ sinh, muốn đưa nền võ thuật Việt Nam phát triển hơn trong tương lai. Cô thầm mừng cho cậu, cô vui vì cuộc sống của cậu vẫn tốt, và có lẽ, cậu đang rất hạnh phúc với những gì cậu đang có. Rồi đến một ngày, Tóc Xoăn thông báo kết hôn, cậu đăng ảnh cưới lên trang cá nhân với những lời ngọt ngào dành cho cô ấy, cùng đó là những lời chúc phúc của bạn bè. Những ngày sau đó, cô trong trạng thái "rơi tự do", trong lòng cảm thấy chơi vơi cùng xót xa cuộn trào. Cô biết rằng mình và Tóc Xoăn không còn cơ hội nào kể từ ngày cậu nói lời chia tay, thế nhưng, việc cậu kết hôn chính là dấu chấm hết tất cả. Cô xóa số điện thoại, chặn Facebook của cậu, cắt đứt mọi liên lạc, xóa những bức hình về cậu, bỏ đi những món quà cậu từng tặng cho cô, đốt đi những trang nhật ký viết về cậu. Ngày Tóc Xoăn kết hôn, cô đặt vé đi du lịch, cô cần phải đi đâu đó thật xa để trút bỏ mọi ưu phiền, để có khoảng thời gian yên tĩnh dành cho bản thân, để sau này khi đã bình tâm, lắng lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. -Hết-