Tự Truyện Không Có Mẹ Nơi Thiên Đường - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phaledenvo, 21 Tháng hai 2021.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Không có mẹ nơi thiên đường

    Tác giả: Đông Tàn

    Thể loại: Tự Truyện


    [​IMG]

    Đôi lời tác giả: Thật ra tôi đã không nghĩ đến việc tham gia event này cho đến một phút trước đây tôi đọc một bài viết về một cô voi đang mang thai ăn nhằm trái khóm có chứa pháo nổ ở bên trong. Tôi đã khóc và tôi muốn viết truyện này. Tôi muốn dành truyện này cho những đứa nơi thiên đường.

    Nếu bạn muốn nhắn gửi gì với tôi thì nhắn vào đây: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn


    Tôi đã lặng người đi và rơi nước mắt khi những dòng chữ ấy đập vào mắt và hình ảnh cô voi đứng trơ trọi ở dưới sông chờ đợi giây phút kết thúc cuộc đời của hai mẹ con. Tôi nghe lòng mình xót xa quá. Một vài họa sĩ đã vẽ những bức tranh về hai mẹ con và có nhiều bức đã vẽ hai mẹ con voi đang vui vẻ trên thiên đường và có thể thưởng thức những trái khóm thật sự. Trong phút giây xót thương cho hai mẹ con cô voi tôi lại chợt nhớ về em, em gái tôi, cô em gái tôi chưa từng thấy mặt. Tôi thầm hỏi em: Em ở trên thiên đường một mình có ổn không? Thật sự khi viết những dòng chữ này tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Mọi thứ trong tôi chỉ có cảm xúc về hai mẹ con cô voi, cảm xúc về em, tất cả lẫn lộn, xót xa, vỡ òa và đau nhói. Nếu hai mẹ con cô voi đang ở thiên đường cùng nhau thì em lại ở thiên đường một mình, không có mẹ, không có ai bên cạnh em. Thiên đường nhưng không có mẹ thì có thể gọi là thiên đường không?

    Hơn hai mươi năm về trước, khi mà tôi vẫn còn là cô bé năm tuổi, tôi đã từng có em ở trong đời, nói thế có đúng không nhỉ? Tôi không nhớ rõ lúc đó mẹ như thế nào, khoảng thời gian mẹ mang thai em ra sao, tôi chẳng còn nhớ gì cả, thứ tôi còn nhớ là những lời mẹ kể. Thật ra thì mẹ chưa từng kể gì nhiều với tôi về em cả. Mẹ chỉ trả lời vài câu hỏi mà tôi thắc mắc về em thôi. Tôi lại không dám hỏi gì nhiều bởi tôi lúc tôi bắt đầu hỏi về em là tôi đã biết mẹ sẽ đau lòng. Thế nên những gì tôi nghe được về em là qua lời mẹ kể với một ai đó, không phải tôi.

    Mẹ khi ấy ốm yếu, nhiều bệnh, nhà tôi lại nghèo. Lương giáo viên của cha thời đó có mấy đồng, mẹ cũng buôn bán thêm nhưng cũng chỉ có đồng ra đồng vào lo vừa đủ cuộc sống gia đình, nếu không muốn nói là cũng thiếu trước hụt sau. Mẹ mang thai mà thiếu thốn đủ bề, ăn uống còn kham khổ huống chi bồi bổ hay thuốc men. Mẹ kể mẹ thấy người ta bán bánh chuối chiên, mẹ thèm mà chỉ biết nhìn người ta bưng mâm bánh từ đầu phà đến cuối phà rồi đi mất chứ không dám mua lấy một miếng, làm gì có tiền mà mua. Suốt thời gian mang thai gần như mẹ đều không khỏe, có lẻ những căn bệnh của mẹ đã khiến em cũng ốm yếu theo. Mẹ mang em trong bụng chín tháng tám ngày, lúc mẹ mang thai tôi cũng chín tháng tám ngày, rồi cũng tới ngày vượt cạn. Nhưng sau khi mẹ trải qua cơn sinh tử để em chào đời thì người ta mang em đi đâu không cho em bên cạnh mẹ. Bác sĩ bảo em quá yếu và phải ở phòng riêng, chăm sóc đặc biệt. Mẹ kiên nhẫn đợi, tôi nghĩ thế, đợi em khỏe hơn sẽ cùng em về nhà.

    Một buổi sáng mẹ nhìn thấy bà mang đồ của em đi cất, bà chỉ mang đồ của em đi cất thôi chứ chẳng nói gì cả, bà chẳng nói gì với mẹ cả. Lúc đó mẹ đã biết mẹ mất em rồi. Tôi không biết lúc đó mẹ đã như thế nào? Mẹ có khóc không? Khóc nhiều không? Mẹ đau lòng nhiều đến mức nào? Tôi thật sự không tưởng tượng ra nổi. Tôi cũng không thể nào nhớ nổi khoảng thời gian sau đó mẹ đã vượt qua như thế nào. Tôi chỉ biết người ta kể lại khi tôi nhận tin em mất tôi đã chạy đi khoe với cả xóm rằng: "Em con chết rồi, con không cần phải ra rìa nữa đâu". Tôi thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với mẹ, tàn nhẫn với em và lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết rằng tôi đã tàn nhẫn với cả chính mình.

    Sau khi em mất, bà cùng cha đưa em về với đất tổ trong âm thầm và lặng lẽ. Em xuất hiện trên cõi đời này chóng vánh đến nỗi chỉ có bác sĩ, những hộ tá chăm sóc em, bà và cha nhìn thấy mặt, còn mẹ, còn tôi, còn bao nhiêu khác sẽ thương yêu em chỉ có thể biết em qua lời kể lại. Em nằm một góc bên cạnh mộ phần của ông bà và hưởng ké lộc của ông bà, các chú. Tôi chỉ biết em còn quá nhỏ để có riêng cho mình một đám giỗ, nhưng những ngày lễ tết, hay trong nhà có đám giỗ, cúng kiến gì thì đều gọi tên em, nhớ em, nhắc về em. Dẫu cho qua bao nhiêu tháng năm đi nữa thì em vẫn là một thành viên trong gia đình, vẫn luôn được yêu thương.

    Năm tháng cứ thế trôi qua, tôi luôn nhớ thương em, luôn tự dằn vặt mình, hận chính mình đã ít kỉ với em biết bao nhiêu. Tôi đã oán trách mình suốt hơn hai mươi năm qua. Tại sao tôi có thể vui đến như thế vào ngày em ra đi vĩnh viễn? Tại sao tôi lại không biết trân quý em? Để rồi trong một đêm mưa, khi tiếng những giọt nước đổ ầm ầm trên mái lá, khi tiếng cười của hai anh em nhà đối diện lấn át cả tiếng mưa, vang vọng đến tâm trí, khi đó tôi mới nhận ra tôi cô độc đến vô cùng. Khoảng khắc đó, tôi đã thầm ước, thầm ước em còn sống, nhưng em làm gì còn sống ở trên đời. Nếu em còn sống tôi cũng đã như chúng nó có thể cùng em vui vẻ chơi đùa.
    Những lúc tôi mệt mỏi với cuộc đời, cảm thấy mình bế tắc tôi lại ước phải chi em còn sống thì có lẽ tôi đã không phải chống chọi với cuộc đời một mình, có lẽ gánh nặng trên vai tôi đã nhẹ đi rất nhiều, hay nếu em và tôi hoán đổi cho nhau thì tốt biết bao nhiêu. Tôi thấy mình thật sự quá ít kỉ với em. Sao tôi lại không ước nếu em còn sống tôi sẽ ở bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc, chiều chuộng em. Em sẽ không còn cô độc nữa bởi em có tôi, có cha, có mẹ. Em sẽ là đứa trẻ thật sự, thật sự, thật sự hạnh phúc. Cũng có những lần tôi nhớ em chỉ vì nhớ thôi. Tôi muốn gặp em nhìn ngắm em, trong mơ cũng được mà. Tôi từng hỏi em sẽ như thế nào nhỉ? Em ở nơi nào đó, thiên đường chẳng hạn, có vui vẻ không, hạnh phúc không? Tôi thường chúc em vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Nhưng hình như tôi đã quên điều gì đó. Quên hỏi em rằng: Nơi đó không có mẹ, em có thật sự ổn không? Phải tôi chưa từng hỏi em điều đó. Thật tệ làm sao!

    Người ta bảo chết là hết, nhưng nếu chết không phải là hết thì em phải làm sao đây? Ngày em mất em chỉ có hai ngày tuổi. Một đứa bé mới hai ngày tuổi như em sẽ ra sao khi ở một nơi nào đó vô định, lại còn không có mẹ ở bên cạnh? Em có khóc nhiều không? Có hoảng sợ không? Có ai dỗ dành em không? Em có được yêu thương không? Em có cô độc không? Em có oán trách không? Tôi thật sự không kiềm được cảm xúc của chính mình. Khi trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi này tôi đã rất đau lòng, rất xót xa, rất thương em, thương em đến tận cùng của tâm hồn.

    Em rời xa tôi, gia đình tôi là một điều tiếc thương lớn nhất. Mọi người đã cố hết sức để có thể giữ em lại, nhưng sức người không thể chống lại định luật của tạo hóa, nên đành chấp nhận mất em vĩnh viễn. Nhưng em vẫn sống, sống trong trái tim của những người còn sống.

    Vậy còn những đứa trẻ khác thì sao? Những đứa trẻ bị bỏ rơi nơi thiên đường, thiên đường không có mẹ? Có ai nhớ đến các em không? Thương xót cho các em không? Có ai thầm hỏi các em ở đó có ổn không? Tôi không biết được lí do mà các em bị bỏ lại nơi đó. Tôi cũng không dám tưởng tượng nhiều về các em. Tôi chỉ hi vọng thiên đường dù không có mẹ cũng sẽ có ai đó yêu thương các em, và ở một nơi nào đó có người nhớ các em. Tôi cầu mong sẽ không có đứa trẻ nào bị bỏ rơi nơi thiên đường nữa. Thiên đường nhưng không có mẹ thì không phải là thiên đường đâu.

    Tôi lại nghĩ về hai mẹ con cô voi. Đã có biết bao nhiêu người rơi nước mắt, cũng có không ít người lên án những người đã tàn nhẫn sát hại hai mẹ con cô vôi. Hi vọng hai mẹ con cô trên thiên đường thật vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau, nơi đó không có con người tàn nhẫn, không có sự lừa dối, không có cả khổ đau.

    Lại là lời tác giả: Tôi hi vọng những dòng chữ rời rạc, lộn xộn này có thể đến được với ai đó và tôi cầu mong sẽ không còn những đứa trẻ nào bị bỏ rơi trên thiên đường nữa, những đứa trẻ cần được yêu thương, cũng không còn những cái chết thương tâm do sự tàn nhẫn của con người nữa. Cầu mong tất cả bình an, hạnh phúc!


    Hết.

    Đông Tàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...