Truyện ngắn: Khối U Nó Là Bạn Tôi! Tác giả: Lê Thái Quỳnh Cô ấy hiên ngang bước vào phòng, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, nhìn rất cá tính một bên tay mang Balô, một mình đến bệnh viện, khuôn mặt hiện nét buồn, nhưng vẫn tươi vui bên ngoài. Một bệnh nhân khác lên tiếng hỏi em mới vào hả, cô ấy "Dạ" một tiếng xong nhoẻn miệng cười gượng, cả phòng nói cười rôm rả, riêng cô bé ngồi một mình, không tham gia, cô bé có khuôn mặt lạnh, nhưng sâu thẳm tôi có thể nhìn ra cô bé có những nổi buồn giấu kín bên trong tâm hồn, cứ thế vài ngày chúng tôi sống cùng nhau trên giường bệnh, mỗi người trong phòng đều có bệnh riêng của mình, nhẹ có nặng có, mỗi lúc bác sĩ kêu tên ai đi xuống phòng phẩu thuật thì người còn lại, nơm nớp lo sợ hồi hộp, càng lúc tiếng cười vơi dần, chỉ còn lại tôi và cô bé. Tôi bắt chuyện nhiều hơn cho cô bé mở lòng nói chuyện, dần dần cô bé cũng chịu nói chuyện với tôi một cách thoải mái, cô bé 22 tuổi nhưng trải qua mấy ca phẩu thuật, tử thần giành giật mạng sống cô bé từng ngày, cô bé bị khối u ở hai bên ngực, bây giờ cô ấy lại bị khối u ở buồng trứng, nhìn cô bé ốm yếu, gầy nhom, nhưng cô bé luôn tươi cười mọi lúc, cô bé rất lạc quan, mặc dù trong người cô có rất nhiều khối u, nhưng cô chưa bao giờ gục ngã trước số phận, cô bé luôn mạnh mẽ, luôn cười. Tôi chạnh lòng khi nghe cô kể về cuộc sống của mình, từ lúc vào bệnh viện cô bé luôn có một mình, không thân nhân, không một người bà con, cô bé kể về hoàn cảnh của mình cho tôi nghe, ba mẹ cô bé ly dị nhau khi cô ấy 5 tuổi, không ai chấp nhận nuôi cô bé, vì ai cũng có gia đình nhỏ của mình, cuối cùng cô sống với bà ngoại có rau ăn rau cháo ăn cháo, bà ngoại của cô tuổi già sức yếu chỉ chăm sóc được cho cô tới năm cô 18 tuổi thì qua đời, từ đó cô tự thân vận động, tự nuôi sống bản thân mình không ai chăm sóc, ngoại vừa mất thì cô phát hiện mình bị khối u ở ngực, nhưng cô vẫn lạc quan, vẫn đối mặt với bệnh tật của mình từng ngày để giành giật sự sống, cô không từ bỏ, cô bé cố gắng đi làm để dành tiền chạy chữa cho căn bệnh của mình, cô mang khối u trong người mình suốt mấy năm qua, nó giống như một mạng sống trong cô, phát triển lên từng ngày, mà không biết tương lai cô sẽ gục ngã lúc nào, bây giờ cô lại phát hiện ra mình thêm khôi u ở buồng trứng, cô nghĩ số phận hình như đã an bài cho cô phải làm bạn với chúng, những khối u hành hạ đau đớn cô ngày này qua ngày khác, đôi lúc cô muốn tự mình kết thúc tất cả để không phải chịu cảnh đau đớn này nữa, nhưng cô muốn sống vì cô còn những chuyến đi mà cô đã lên lịch sẵng, cô muốn tới những nơi mà trước giờ cô chưa thể tới, cô muốn nhìn thế giới bên ngoài thêm lần nữa trước khi mọi chuyện kết thúc với cô. Cô muốn chiến đấu tới giây phút cuối cùng, sau này cô ra đi cũng không hối hận. Hy vọng cô bé có thể mạnh mẽ thêm một lần nữa, giá như kỳ tích cho cô bé một tia sáng để cô bé vượt qua nỗi đau này. /. Lê Thái Quỳnh