Bước vào trận chiến đầu tiên.. Hôm nay là chủ nhật, nhưng có lẽ sẽ không còn là những buổi ngủ nướng như hàng tuần nữa. Mà đó sẽ là một ngày bận rộn, bồn chồn với tôi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới.. Mặt trời đã dần nhô lên, tôi bừng tỉnh giấc rồi lên lầu làm vệ sinh cá nhân sau tiếng đánh thức vội vã của bà nội. Chuẩn bị gọn gàng tươm tất, kiểm tra lại vật dụng đi thi thật kĩ một lần nữa và không quên đeo chiếc đồng hồ hiệu Casio mà bố đã tặng sinh nhật tôi cách đây hai năm. Xong xuôi, tôi xuống phòng khách đốt nhang theo sự nhắc nhở của bà và thấp thoáng đằng sau đấy là nét mặt tràn đầy lo lắng. Vội vàng lên lầu ôn lại mấy chữ cho thật chắc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm chạy lên, một tiếng kêu lớn: "Mèo ơi!". Tôi mở cánh cửa phòng, một bàn tay chìa vào đưa ổ bánh mì chả mà thường ngày tôi hay ăn. Lúc đó, tôi đón lấy đồ được trao, bố nhìn tôi với ánh mắt long lanh rồi lại xuống phòng khách, tôi quay lại vào phòng. Khi cầm ổ bánh mì trên tay, tôi đứng hình vài giây, lòng có chút nghẹn đi, buổi sáng hôm nay tôi không còn buồn ngủ nữa.. Đêm hôm trước khi bước vào kì thi: "Tích tắc, tích tắc". Cảm giác mệt mỏi lại tràn về, sức khỏe của tôi thì không được tốt, tôi cố gồng mình ôn tập mấy chữ, nhưng được một chút lại nằm ra đấy, không chịu nổi nữa rồi. "Đi ngủ sớm đi con" Một đứa trẻ với tinh thần yếu ớt như tôi cũng muốn lắm, nhưng biết sao giờ, tôi cũng muốn cố gắng để có được những điều tốt đẹp nhất! Cố vực dậy một hồi thì đâu lại vào đấy. Ngủ thôi, chả chịu nổi nữa rồi! Đồng hồ đã điểm. Ăn xong ổ bánh mì, tôi vội thưa bà và cô hai rồi lên xe đi đến điểm thi. Không khí ấy khác hẳn với thường ngày. Đứng trước cổng, cô hai nhìn tôi nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào như muốn nói rằng "con sẽ làm được mà". Trong lớp khẩu trang che kín nửa mặt, tôi nở nụ cười híp mắt vẫy tay chào lại để tỏ sự yên tâm cho người đối diện. Gió nhè nhẹ thoảng bay, cảnh vật thường ngày đã quá đỗi quen thuộc, băng ngang qua cô bán sữa đậu nành mà tôi thường hay uống. Thấp thoáng đằng sau bóng lưng quen thuộc của bố, tầm nhìn của tôi mở ra, cô bạn tiểu học hằng ngày cùng với chiếc xe đạp cũ chạy ra chạy vô của một tiệm tạp hóa nhỏ hôm nay lại ngồi sau xe mẹ chở đi vùn vụt phía trước. Bỗng thấy có chút xúc động. Tôi đã ngồi sau tấm lưng của bố ba năm rồi.. Suốt con đường đến trường, bầu không khí im lặng tràn đến, bố và tôi chẳng nói câu nào với nhau, có lẽ vì thường ngày cũng ít nói, tôi cũng chả chia sẽ gì nhiều, lâu lâu cũng chỉ nhắc gợi việc học một xíu. Đã đến điểm thi, tôi xuống xe thưa ba rồi lao nhanh vào cổng trường, bước được vài bước tôi bỗng khựng lại như có cảm giác gì đó. Song, tôi quay người lại, vẫy tay chào bố, bố cười ngượng vẫy chào lại tôi. Trên nét mặt tràn trề lo lắng, hôm nay khác hẳn mọi ngày, bố không phi xe đến chỗ làm thật nhanh, mà hóa ra chậm rãi nhìn tôi bước vào cổng trường với nét mặt âu lo. (còn tiếp) * * * Ở trên là những lời chia sẻ về câu chuyện thi đại học khó quên trong cuộc đời mình, dẫu đã qua cách đây vài ngày, nhưng mình vẫn bồi hồi, trân trọng và rất biết ơn về những gì đã xảy ra. Lời văn có đôi chút thiếu xót, mong các bạn thông cảm cho mình nhé!
Bước vào trận chiến đầu tiên (tiếp) Tôi cũng không có gì mấy là áp lực, chỉ giống như suy nghĩ của vài bạn "thi cho xong đi chứ mệt lắm rồi". Nhưng giờ thi xong thì cảm giác lo lắng lại tràn về. Trải qua hai tiếng đồng hồ vật vã với môn đầu tiên, tôi vội vàng xuống chỗ đậu xe thân quen thường ngày. Hôm nay cổng trường tấp nập phụ huynh đến đón. Băng qua đường, đi được phân đoạn gần tới, thì tôi thấy hình bóng ai đó thấp thoáng đi qua đi lại với nét mặt trầm ngâm, thì ra là bố, chỉ muốn chạy lại ôm bố một cái thì: - Trúng tủ không con? - Dạ cũng.. - Đó, năm nay đề dễ mà phải không? Bố như đang định nói gì đó với tôi thì có một người phụ nữ cũng đang đứng chờ con nhanh nhảu hỏi tôi. Tôi cũng gật gật vài cái rồi lên xe đi về. Trên chiếc xe quen thuộc, bố hỏi tôi thi tốt không con, chỉ biết vui vẻ trả lời ổn cho bố yên tâm.. Suốt con đường đi về, bầu không khí im lặng lại bao trùm.. Bố chỉ hỏi tôi về giờ thi buổi chiều rồi lẳng lặng cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà. Tôi phi nhanh đến cổng mở cửa định lao vào nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều thì bất chợt có cô bán chổi đi ngang hỏi: - Hôm nay con thi đại học hả? Thi tốt không con? - Dạ cũng tốt cô ơi! *tôi có hơi bối rối chút* - À, ừa, được hen con hen! - Dạ, dạ.. Chắc có lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi trả lời xong liền lao vào nhà ngay, lúc lên phòng mới phát hiện có lẽ mình đã quên làm một chuyện gì đó, thì ra là lời cảm ơn.. Tôi thường không quen nhận được quá nhiều câu hỏi của người lạ, vì vậy, có đôi chút bối rối. Nhưng ngẫm lại cũng thật cảm động vì đã có những người luôn bên cạnh và hỏi han, điều mà tôi cho là hiếm hoi trong cuộc sống, ngay cả đối với gia đình tôi và cả bạn bè tôi nữa.. Có lẽ, bạn sẽ thấy mọi chuyện thật đơn giản, nhưng qua góc nhìn của tôi, nó vô cùng xa xỉ và mang cho tôi những cảm xúc khó quên! * * * Mình đã vô tình đọc được vài dòng nhỏ trên Facebook rằng: "Mọi người chỉ hỏi tôi thi được bao nhiêu điểm? Có đậu không? Nhưng không ai hỏi tôi ÔN THI CÓ MỆT KHÔNG?" Vâng, tất nhiên là mệt rồi, nhưng mình tin rằng, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa thì cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và khi chúng ta đối mặt với nó cũng là lúc ta vực dậy và vượt qua giới hạn của bản thân mình! * * * Cảm ơn các bạn đã đọc những lời chia sẻ có những phút giây yếu lòng của mình ^^