Dù ngày mai chiếc lá cuối cùng rơi Đêm buông xuống với không gian tĩnh lặng. Màn đêm như bức tường ngăn cách sự ồn ào của một ngày nhường chỗ "khoảng lặng" nơi tâm hồn người. Trong căn phòng trọ nhỏ bé, những ca từ ngọt ngào của ca khúc khoảnh khắc vang lên với giọng ca của Bằng Kiều. "Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh" khi câu hát này cất lên tôi cảm nhận được rằng tâm hồn, cảnh vật đang hòa vào với từng ca từ trong bài hát. Vì giờ cũng đang vào độ cuối thu, trên những tán cây gần đây cũng chỉ còn lại vài chiếc lá trơ trọi. Mỗi sáng tỉnh giấc, tôi lại thấy lòng buồn nao nao khi thấy lá trên cành ít dần đi. Rồi đến một ngày chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, gầy guộc. Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi Dường như ta thấy sự cô đơn, đang bao trùm lấy không gian, chiếc lá cuối thu mỏng manh đơn côi khi chỉ còn một mình trên cành. Và "anh" cũng cô đơn – nơi đây chỉ mình anh xót xa chờ em thôi. Tôi tưởng như thời gian đang ngừng lại, cố níu kéo từng phút giây sắp trôi qua. Khoảnh khắc này – lá kia sắp rơi, đêm cô đơn hãy ngừng lại đi, đừng trôi. Nhưng anh đang chờ kia mà, anh vẫn đang đợi chờ "em", anh chờ thời gian trôi và chờ những gì sắp đến. Chừng ấy thôi cũng đủ để ta thấy lòng người đang lo lắng, lo rằng đêm qua, lá rơi, đông về và "người" không đến. Vì thế mà câu hát "chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi" cứ được nhắc đi, nhắc lại. Phải chăng, vì lá kia rơi đồng nghĩa với một sự kết thúc, và cũng để bắt đầu một điều mới: Khi mùa thu khuất nơi cuối trời Giọt nước mắt khô không lời. Mỗi chúng ta đều sẽ thấy cảm giác bâng khuâng, hụt hẫng trước sự thay đổi của đất trời, với ngày tháng cứ trôi qua. "Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui/ Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi". Sự buồn vui thường nhật, rồi cũng có lúc lòng người bỗng trở nên "trống tênh", có phải lòng người đang "băng giá" vì cô đơn, xa cách. Nhưng thời gian cứ lặng trôi, mặc cho ta cứ gặm nhấm nỗi đau, mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi, như ta chẳng hề để ý. Ta có để ý đấy và ta thấy, mà càng thấy và càng hiểu thì lại càng thấy buồn, thấy trống tênh. Anh dường như đang rơi vào nỗi buồn không tên. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh Nếu ngày mai bước chân em về Một xác lá rơi bên hè, mùa đông tái tê. Ta tưởng như cảm xúc được kìm nén trong lòng anh bấy lâu nay đột nhiên thốt nên lời. Như lời cầu nguyện, mong mỏi của lòng người, sự khắc khoải đợi chờ - chỉ còn đêm nay thôi người hãy đến bên anh. Thời gian như phụ thuộc vào một khoảnh khắc, đó là tia hi vọng mong manh, như lá kia không biết sẽ lìa cành lúc nào và lòng anh sẽ tái tê đến nhường nào. Chẳng biết là người có đến bên anh không. Có cảm giác như tia hi vọng mỏng manh trong tâm hồn anh giờ đây sắp tan biến, sẽ biến mất theo khoảnh khắc chiếc lá kia rơi, "lá kia rơi" - mùa thu qua, đông lạnh giá về. "Mùa đông tái tê" hay là tâm hồn anh tái tê, tái tê vì niềm hi vọng đã tắt, để rồi rơi vào tuyệt vọng, tất cả dường như sẽ đứng yên sau khoảnh khắc kia thôi. Dù mai người có về thì cũng đã muộn. Cho dù em không đến, cho dù sẽ là cô đơn, tuyệt vọng, cho dù lá kia rơi, cho dù "giọt nước mắt khô không lời" và "mùa đông có tái tê" đi chăng nữa thì nơi đây vào khoảnh khắc này, anh vẫn nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, vẫn đẹp lắm và anh lại không ngừng hi vọng. Để rồi anh đã gọi tên em bằng lời của trái tim mình "người yêu ơi". Người về đây với anh, về bên anh Về đây với căn nhà xưa êm đềm Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong Người về đây với anh, người yêu ơi Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời, mùa đông đến bên hiên rồi Về đây với anh.. Những lời cuối cùng của "khoảnh khắc" đã vang lên, trong tôi vẫn vang vọng câu hát "về đây với anh". Chẳng biết rồi "người yêu" ấy có đến không. Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn nên hi vọng và mong chờ những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Dù mai lá kia có rơi, dù mùa đông băng giá sẽ đến nhưng hãy tin rằng lòng người không băng giá, trái tim cũng sẽ không còn cô đơn. Bởi tôi tin tình yêu sẽ sưởi ấm chúng ta. Hãy tin rằng "người sẽ về". Trần Tú