Hôm nay mình soạn đồ đạc để ngày mai đi quân sự. Dù cũng chưa muốn đi lắm nhưng trước lúc đi đến một nơi ở mới thì mình cũng nôn nao, mong chờ. Bố mẹ hỏi thăm lo lắng cho mình rất nhiều bảo là nhớ mang áo ấm, nhớ mang thức ăn.. Bố còn bảo thích gì thì mua mà ăn, trời lạnh rồi nấu nóng mà ăn. Thế rồi bố gọi mình hỏi vài thức về việc chuẩn bị cho ngày mai, bố nói một câu mà làm mình nhớ mãi "Khi nào trường báo tiền phải nộp thì nhắn trước cho bố 1 câu để bố chuẩn bị" nghe thì rất là bình thường đúng không nhung nghe xong tim mình hẫng đi 1 nhịp luôn. Cảm giác gánh nặng đang đè lên đôi vai của bố, và mình như là gánh nặng ấy vậy, lúc nào bố cũng cho mình những thứ tốt nhất. Lúc mình đi đại học ngày nào bố cũng hỏi đi học về chưa, nay con ăn món gì, trời lạnh con nhớ mặc áo. Khoảng thời gian trước khi 1 2 tuần đầu lên đây đi học cứ mỗi lần bố hỏi thăm quan tâm mình là dường như nước mắt mình cứ chực trào ra ấy hay có những khi cổ mình nghẹn lại không khóc nhưng có gì đó ở cổ họng như chặn đứng tiếng khóc của mình ấy. Dẫu có trưởng thành thì mình vẫn mong được về nhà được gặp bố mẹ, được mua qua cho học, dẫn học đi ăn những món ngon, cho họ đi những nơi học chưa từng đến Đối với mình từ trước tới giờ tuy mình không giỏi giang nhưng vẫn luôn phấn đấu nỗ lực để học tự hào về mình. Đi được đến ngày hôm nay không chỉ nhờ sự chăm sóc mà bố mẹ cho mình mà chính bản thân mình cũng lấy bố mẹ làm động lực phấn đấu.