Tản Văn Khoảng Không Bất Tận Của Cô Đơn - Nơi Thời Gian Như Muốn Ngừng Lại - Cảnh Cảnh Dư Hoài

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cảnh cảnh dư hoài, 8 Tháng tư 2020.

  1. Cảnh cảnh dư hoài

    Bài viết:
    5
    Khoảng không bất tận của cô đơn - Nơi thời gian như muốn ngừng lại

    Tác giả: Cảnh Cảnh Dư Hoài

    [​IMG]

    Cuộc sống vốn dĩ bao la làm sao? Và chính cuộc sống khiến em mệt mỏi anh à! Em cố gồng mình lên chống đỡ và em lại càng cảm thấy mình cô đơn và buồn chán. Em muốn sống bình yên như cái cách em muốn nhưng cuộc đời lại không cho em điều em muốn. Có lẽ cuộc sống là như vậy, em vẫn chưa sẵn sàng với bất cứ mối quan hệ nào và chưa muốn làm bất cứ điều gì ở hiện tại. Em luôn thấy áp lực và gánh nặng với công việc hiện tại của mình. Em vui cười, và ai ai cũng nghĩ em hòa đồng vui tính. Nhưng có ai hiểu em đang cố gắng cho vai diễn của cuộc đời mình ở hiện tai. Đã nhiều lần em tự hỏi, vai diễn này của em kết thúc sẽ ra sao? Có lẽ phải rất lâu nữa để em tìm được câu trả lời về cái kết thúc anh à!​

    Thời gian trôi nhanh nhưng em mãi đứng đó. Em nghĩ em đang dần tự thất vọng với chính mình. Em đi tìm anh nhưng anh lại chưa bao giờ đến. Em tìm một người hiểu con người em, thấy được sự sợ hãi và cô đơn trong em chứ không phải một ai đó thấy em vui cười của hiện tại. Bởi đó không phải em mà là một vai diễn mà em rất muốn dừng lại. Em muốn tìm con người thật của em, yêu thì nói yêu ghét thì nói ghét chứ không phải là một cô gái hiền lành, tốt bụng, nhút nhát và yếu đuối như hiện tại.. Em mệt, thật sự mệt mỏi và muốn dừng lại.

    Ai đó đã bảo với em rằng: Có lẽ là duyên chưa đến. Em nghĩ là vậy và em vẫn phải sống cuộc sống hiện tại mà không có anh. Em đã tự nhủ phải tự thương lấy mình nhưng em lại nghĩ cho người khác quá nhiều, em lại không thể từ chối những lời nhờ vả cần giúp đỡ của mọi người. Thật sự em mệt mỏi và muốn thời gian của em dừng lại ngay thời điểm hiện tại. Em muốn buông bỏ tất cả, ngay cả chính con người hiện tại của em.

    Sải bước trên con đường dài và rộng. Đi qua từng ngã rẽ. Em vẫn không tìm được hướng đi đúng của cuộc đời mình. Cô đơn khiến em càng thêm đơn độc. Em đã hi vọng một cuộc sống bình an đơn giản. Em đi làm về nhà có ai đó quan tâm em, khi em buồn có ai đó cùng em chia sẻ, khi em vui có thể cùng bên ai đó chúc mừng, và khi em mệt mỏi muốn dừng lại ai đó ôm em vào lòng nói với em mọi chuyện sẽ ổn, rồi sẽ tốt thôi..

    Đi qua 1/4 cuộc đời rồi em thấy mình chẳng có gì cả. Vốn tưởng đã cố gắng làm rất nhiều nhưng mọi thứ đều chẳng có gì ngoài chính bản thân mang đầy nỗi bi thương. Bạn bè thân tưởng thân nhưng thực ra chưa bao giờ thân, chưa bao giờ hiểu em dù chúng em ở bên nhau rất lâu.. Người yêu đối với em là khái niệm quá xa vời..

    Em nên làm gì cho những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời.. Một năm rồi lại một năm, thời gian cứ trôi và em vẫn không có gì ngoài chính em.

    Em thật muốn thời gian ngừng lại!

    End!
     
    Bụi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...