Tự Truyện Khoảng Cách - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 16 Tháng mười hai 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Tên Truyện: Khoảng Cách

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    * * *

    [​IMG]

    Tình đầu của tôi chia tay hơn 7 năm về trước, tình yêu thời đi học chưa va chạm đồng tiền tôi nghĩ đó mới là tình yêu đẹp nhất và đúng là một tình yêu đúng nghĩa, nhưng lúc trưởng thành ra ngoài xã hội bươn chãi kiếm sống từng đồng để trang trãi cuộc sống hàng ngày chúng tôi mỗi ngày mỗi cách xa, không còn là những gương mặt ngây thơ của tuổi mới lớn, mà trong chúng tôi đầy những toan tính để đối đầu với mọi người trong xã hội khi ra ngoài làm. Càng lúc chúng tôi chỉ biết chạy theo đồng tiền mà bỏ lại thứ tình cảm gắn bó suốt thời sinh viên, chúng tôi ít gặp nhau hơn, những cuộc điện thoại hay nhắn tin càng lúc thưa dần, vì chúng tôi đều mãi mê kiếm tiền, thế rồi lời hứa năm xưa chính anh là người quên trước, anh có dáng người thanh cao, thu hút mọi ánh nhìn, khi anh trưởng thành khoát cho mình bộ đồ quần tây áo sơ mi, anh trở thành một con người khác hoàn toàn, ánh mắt anh không còn nhìn tôi như lúc mới yêu, bây giờ chỉ là ánh mắt né tránh vì có lỗi. Chúng tôi từng lên kế hoạch sẽ đi du lịch cùng nhau trước khi đi đến kết hôn, nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó, từ lúc anh được nhận vào làm một công ty lớn nước ngoài anh đã thay đổi hoàn toàn, anh sống nghiêng về hình thức, anh không còn nhớ lúc cả hai chưa có tiền chia nhau một nắm xôi, hay ổ bánh mỳ, một tô hủ tiếu sẻ hai. Nhìn anh khác xa tôi quá, anh bước từ trong xe hơi ra ngoài khuôn mặt đó nhưng trở nên lạnh lùng sao mà khó gần. Anh chưa từng nói lời chia tay tôi vì sợ tôi tổn thương, nhưng cách anh đối xử với tôi ngày càng lạnh nhạt khiến lòng tôi quặn thắt và tự rời đi, rồi một ngày công ty cho anh đi nước ngoài vài năm để học tiếp, anh không chào tạm biệt tôi mà cứ thế im lặng rời đi, từ đó tôi cũng tự khép lòng mình suốt bao năm qua không cho ai có cơ hội lại gần, tôi chỉ biết lao vào công việc sau 5 năm cố gắng tôi cũng được bước vào trong một công ty có danh tiếng ở sài gòn, tôi trở nên mạnh mẽ, cũng chẳng thiết tha chuyện yêu đương, cũng nhiều người tìm đến tôi nhưng tôi chỉ dừng mức bạn bè, tôi rất muốn yêu nhưng trong tình cảm tôi thật sự yếu đuối, tôi sợ khi yêu lại bị tổn thương, vì thật ra tôi rất hiền, bề ngoài tôi cao ngạo nhưng trong lòng lại nhút nhát hơn ai hết, sau giờ làm tôi thường tới quán cà fe quen thuộc hồi sinh viên đám bạn chiến hữu và tôi hay tới, tôi rất thích khung cảnh nơi này nó im ắng làm cho người ta có thể thả hồn mà nghỉ ngơi khi mệt mỏi.

    Rồi chiều hôm đó tình cờ tôi gặp một người con trai lạ tới làm quen đứng trước mặt tôi hỏi về những nơi du lịch ở sài thành, nghe giọng nói tôi biết anh từ nơi khác đến, anh là Hoàng 32 tuổi một người chững chạc, hỏi ra mới biết anh là người hà nội vào sài gòn công tác, chiều hôm đó hai chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tôi tư vấn nhiệt tình cho anh để anh đi đến những nơi cần đến, lúc chào ra về anh không quên xin số điện thoại tôi để xin làm bạn, tôi thoải mái cho anh, chúng tôi từ đó cũng thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, anh lớn hơn tôi hai tuổi, anh trầm tính ít nói. Mấy năm rồi tôi mới tìm lại cảm giác nói chuyện thoải mái cỡi mở với một người con trai sau khi chia tay tình đầu, chúng tôi dần dần có tình cảm lúc nào không hay, anh hay kể về gia đình anh, những mối tình anh đi qua, và tôi cũng trãi lòng cùng anh cả hai chúng tôi càng thân nhau hơn, thi thoảng anh lại bay vào sài gòn để thăm tôi và chúng tôi có những chuyến đi chơi vui vẻ cùng nhau. Sau những ngày bên nhau hạnh phúc thì anh trở lại hà nội tiếp tục công việc và tôi cũng vậy dù yêu xa nhưng chúng tôi luôn liên lạc cho nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một ngày anh điện tôi trong cơn say, chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy, rồi anh cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi, tôi không hiểu chuyện gì? Đang đến với anh, và anh cũng nói thật với tôi anh nói anh không phải còn trai độc thân, anh đã có vợ có con, và anh chia tay với vợ hơn một năm nay, anh vì thương tôi, yêu tôi nên không muốn tôi bị tổn thương nữa nên mới nói sự thật cho tôi biết, tôi nghe như ai đó tát tôi một cái thật đau, tôi run lên vì sốc, vì ngạc nhiên, sao anh lại có thể giấu sự thật suốt thời gian qua như vậy, mặc dù anh đã li hôn anh vẫn yêu vợ, nhưng anh vẫn yêu tôi, sao anh lại tham lam như vậy. Tại sao cuộc sống luôn thử thách tôi hết lần này đến lần khác, tại sao mỗi lần tôi yêu lại bị tổn thương, suốt mấy năm qua tôi tự chữa lành vết thương để muốn có một cuộc sống mới, nhưng may mắn không mỉm cười với tôi sao. Anh nói chờ tôi tha thứ vì lừa dối tôi, anh nói sẽ đợi tôi, tôi vừa yêu anh nhưng lại vừa buồn anh vì sao lại giấu tôi. Tôi có nên tha thứ cho anh không, vì con anh còn quá nhỏ để chịu được cảnh ba mẹ nó phải kết hôn lại với người khác, tôi rối trí.

    Và rồi tôi nhận được tin phải chuyển công tác đi xa một thời gian hơn một năm, đây cũng là cơ hội để tôi nghĩ về mọi chuyện một cách chậm lại, tôi nói với anh nếu chúng ta còn duyên thì sau khi tôi về lại sẽ tìm gặp anh, nếu anh vẫn còn yêu tôi, và anh cũng tôn trọng sự quyết định của tôi, cả hai chúng tôi đều cho nhau khoảng thời gian để nhìn lại mọi chuyện có lẻ là cách tốt nhất chúng tôi có thể làm bây giờ. /.
     
    Lam NhạnLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...