Khi Yêu - Chúng Ta Cần Thay Đổi! - Cherribitb Mint

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cherribitb Mint, 14 Tháng mười một 2019.

  1. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    Khi yêu - Chúng ta cần thay đổi!

    T hể loại: Ngôn tình - Lãng mạn

    Tác giả: Cherribitb Mint

    Văn án:

    Anh, một công tử phong lưu!

    Anh, người chỉ cần thỏa mãn nhu cầu tình dục, không cần tình yêu.

    Anh, người được bao nhiêu cô gái thèm muốn lên giường cùng.

    Cô, một người thuần khiết chưa trải sự đời!

    Cô, người được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn đối lập với gia đình anh.

    * * *

    "Hoành Trí Hùng, trong đôi mắt của anh có thể chỉ chứa một mình em dù chỉ một phút thôi được không?"

    "Kiều Đan Chi, nếu như em cần một người chung tình, em nên cưới một người mà trái tim của họ chỉ có một ngăn hoặc nhiều ngăn nhưng vẫn chỉ có hình bóng em trong đó.

    Thật Xin lỗi, tôi lại là người không có trái tim!"

    * * *


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cherribitb Mint
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2019
  2. Đang tải...
  3. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    1. Đêm tân hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng tân hôn sang trọng bậc nhất của một khách sạn nổi tiếng thế giới, thân hình "Mình hạc sương mai" của cô gái đang cuộn mình trên ghế salon nhìn thật đơn độc. Khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của cô đã ướt đẫm những giọt nước mắt tựa như những viên trân châu sáng bóng.

    Hôm nay đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất của một đời con gái. Là ngày cô rời khỏi vòng tay của cha mẹ ruột để đến với vòng tay của một người đàn ông, người mà cô sẽ gọi là chồng. Cô nên rơi nước mắt vì hạnh phúc mới đúng, nhưng sao lòng cô lại trống trải thế này. Sao cô lại cảm giác như cuộc đời cô sẽ kết thúc sau hôm nay vậy!

    Kiều Đan Chi sau khi cuộn mình trên ghế sofa khóc đến "Tê tâm phế liệt", lúc cô cảm thấy lòng mình không thể đau thêm được nữa thì cô mới miễn cưỡng đứng dậy.

    Trên người Đan Chi vẫn là bộ váy cô dâu lộng lẫy. Cô đi đến bên cạnh chiếc giường có một người con trai đang nằm nhắm mắt ngủ say không biết gì kia. Anh là chồng hợp phát của cô, là người sau này cô sẽ sống cùng. Nhìn mấy bãi chiến trường do người đàn ông say xỉn này gây ra đầy trên nền nhà, Đan Chi thở dài khổ sợ.

    Cô đi vào phòng tắm thay cái váy cưới cồng kềnh trên người mình ra. Mặc một bộ đồ ngủ thoải mái nhưng kín đáo sau đó liền bắt tay vào việc thu dọn mấy bãi chiến trường kia.

    Thu dọn sạch sẽ mọi thứ xong, Đan Chi thấy người đàn ông nằm trên giường với nguyên bộ đồ vest sớm đã bị anh làm cho bẩn. Sợ anh không thoải mái, đành đi lấy khăn, nhúng nước sau đó giúp anh lau người. Tiếp đó, giúp anh cởi áo vest ra, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng. Làm xong mọi thứ thì trời cũng đã rạng sáng, Đan Chi mệt mỏi lấy một chiếc gối sau đó ra ghế sofa ngủ.

    Cô ngủ không ngon giấc, trong mơ, những hình ảnh 2 tháng truớc như một thước phim tài liệu dần dần hiện lên..

    Đan Chi năm nay tròn 18 tuổi. Cô mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học được hai tháng. Gia đình cô rất khó khăn, mẹ cô suốt ngày bài bạc không chăm lo gì chuyện chồng con. Ba cô lại ốm yếu, đi làm được 10 ngày thì lại xin nghỉ hết 3 ngày. Vì vậy gia đình cô nợ nần rất nhiều. Đan Chi suốt 12 năm học đều dựa vào tiền học bổng.

    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô dự định đi làm không học tiếp nữa nhưng ba cô tuy rằng khó khăn nhưng ông vẫn không muốn con gái mình khổ. Dù ốm đau, ông vẫn cố gắng đi làm. Đan Chi thấy ông như vậy cũng không nỡ. Cô tiếp tục học đại học bằng tiền học bổng nhờ cô đạt thủ khoa một trường giỏi nhất nước. Nhưng mỗi khi không có tiết học, cô lén ba mình đi làm thêm nhiều chỗ để ông đỡ vất vả.

    Vào một ngày của tháng 8, đang chăm chú nghe giáo viên giảng bài thì Đan Chi nhận được tin ba cô nhập viện cấp cứu. Khi rấp rút chạy đến nơi, Đan Chi được bác sĩ thông báo ba cô bị u não, cần phải phẫu thuật nhanh chóng nếu không ông sẽ khó mà cầm cự được lâu.

    Lời của bác sĩ như những tiếng sét đánh tới tấp vào người Đan Chi. Ba là người duy nhất thương yêu, chăm sóc cho cô trên đời này. Cô không thể đứng nhìn ông rời xa mình như vậy. Nhưng nhà cô nợ nần ngập đầu, tiền đâu ra mà phẫu thuật cho ông đây.

    Đan Chi dường như bất lực, cô gọi điện cho những người thân của ba mẹ mình nhưng họ không thèm nghe máy. Gọi điện cho mẹ thì nghe thấy tiếng bên kia người nói ồn ào, bà chỉ để lại cho cô một câu: "Cha con mày thật phiền phức!" sau đó cúp máy.

    Công việc làm thêm buổi tối của Đan Chi là phục vụ ở một quán bar. Cô chỉ đưa thức ăn hoặc rót rượu cho khách chứ không đi quá giới hạn. Tuy cô không thích công việc này nhưng nó lại giúp cô kiếm được nhiều tiền vậy cô cắn răng làm.

    Hôm nay dù mệt mỏi nhưng Đan Chi vẫn đi làm. Trong lúc đang thay trang phục thì cô nghe được quản lí nói với mấy cô gái làm nghề bán hoa kia rằng tí nữa Hoành thiếu gia sẽ đến đây, quản lí căn dặn mấy cô ấy phục vụ cho thật tốt vì Hoành thiếu gia chi tiền rất sảng khoái, muốn bao nhiêu cũng được.

    Đột nhiên trong đầu Đan Chi nảy lên một ý định. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cô đi đến trước mặt quản lí, xin cho mình được tham gia phục vụ thiếu gia kia. Quản lí đánh giá cô sau đó hỏi thẳng: "Cô còn trinh chứ?"

    Đan Chi khá bất ngờ với câu hỏi đó, nhưng cô vẫn ngại ngùng gật đầu. Quản lí thấy cô gật đầu thì nói: "Hoành thiếu gia sẽ chọn người ở cùng cậu ấy tối nay, cô hiểu ý tôi chứ?" Đan Chi tất nhiên hiểu, cô không còn đường lui nữa rồi liền dứt khoát gật đầu.

    Trong một phòng bao hạng sang của quán bar, Đan Chi cùng mấy cô gái đang đứng dàn một hàng dưới con mắt quan sát của người đàn ông ngồi ở ghế sofa trước mặt. Đan Chi lén đưa mắt quan sát người đàn ông này.

    Anh còn rất trẻ, tuổi chắc cũng xêm với cô. Tướng mạo anh tuấn làm cho tất cả cô gái ở đây đều thèm muốn được anh chọn. Đan Chi thầm than thở: "Sao số phận con người lại có thể khác nhau như thế chứ!"

    Đang lúc đánh giá người đối diện, đột nhiên mắt anh lại nhìn vào mắt cô khiến Đan Chi giật mình vội vàng thu mắt lại. Cô nghe người đàn ông nói: "Quản lí, cô gái này!"

    Quản lí liền nhanh chóng tươi cười đẩy Đan Chi đến gần người đàn ông. Đan Chi được chọn thì trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Cô đi đến gần người đàn ông, đang định ngồi xuống thì anh ta lại đứng dậy. Tiếng trầm ổn nói: "Đi thôi!"

    Trong khi vẫn chưa hiểu gì thì cổ tay Đan Chi đã bị người đàn ông nắm lấy kéo đi. Anh đưa cô lên một căn phòng dành khách VIP của quán bar. Vừa vào phòng, cánh tay nắm cổ tay Đan Chi liền buông ra. Người đàn ông thong thả đi đến giường ngồi xuống.

    Cặp mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào Đan Chi khiến cô run sợ, giọng trầm ấm cất lên: "Người mới?"

    Người đàn ông này nãy giờ từng câu anh nói ra đều rất tiết kiệm chữ. Đan Chi nghe anh hỏi thì lúng túng gật đầu. Cô vẫn thủy chung đứng ngay cửa, mắt dán xuống nền nhà không dám nhìn anh.

    Im lặng một lúc lâu cô lại nghe anh nói: "Tôi không có nhiều thời gian, cô không thích thì ra ngoài kêu quản lí vào đây!"

    Đây là câu nói dài nhất của anh từ nãy đến giờ. Đan Chi muốn đi ra nhưng trong đầu cô lại là hình ảnh của người ba đang nằm chờ chết ở nhà kia. Hít thở sâu, Đan Chi lấy hết quyết tâm để đi đến gần người đàn ông.

    Cô tự an ủi mình: "Sớm muộn gì cũng phải mất, thôi thì mất với một người đẹp trai như vầy cũng đã an ủi lắm rồi." Đan Chi chờ hoài nhưng vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Anh vẫn nhàn hạ ngồi trên giường không buồn động đậy.

    Chợt nhớ ra lời người quản lí kia nói với mình, bảo cô phải chủ động, Đan Chi mặt mày đó bừng, cố gắng xích lại gần hơn nữa sau đó áp môi mình vào đôi môi mỏng của người đàn ông. Vì trước nay cô chưa từng tiếp xúc và tìm hiểu về phương diện này nên Đan Chi không biết làm gì nữa.

    Thấy dáng vẻ ngu ngơ của cô gái trước mặt, người đàn ông hết sức bực bội. Anh không dài dòng nữa, một tay mạnh mẽ kéo cô gái té xuống giường. Lấy tay vén cái váy của cô lên, tiếp đó là quần nhỏ và cuối cùng, anh không kiên nhẫn mà thô bạo đưa nam căn của mình tiến vào người cô.

    Không màn dạo đầu, không một lời nói ngọt ngào. Người đàn ông kia mặc cho cô mặt mày tái mét vì đau, hai tay bấu chặt drap giường, đôi môi mím chặt không cho tiếng của mình phát ra, anh ta vẫn luận động ra vào trong người cô.

    Đến khi Đan Chi mơ màng không còn cảm nhận gì nữa thì cô nghe thấy tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, anh rút nam căn của mình ra khỏi người cô sau đó mới phóng tinh dịch của mình lên cái bụng phẳng phiu của cô. Anh vẫn tao nhã đứng đó sửa soạn lại trang phục của mình, ném cho cô một cọc tiền rồi lập tức rời khỏi.

    Cố gắng gạt đi những đau đớn và tủi nhục, Đan Chi cố gắng ngồi dậy. Cô lấy hộp khăn giấy, lau người mình sau đó sửa sang lại trang phục trên người cho chỉnh tề. Mắt thấy một vệt đỏ chót in trên cái drap giường trắng tinh, lòng Đan Chi lại quặn đau. Cô với tay lấy xấp tiền người đàn ông kia để lại, cay đắng nghĩ: Không ngờ cái giá của mình lại đắt đến vậy.

    Người đàn ông kia vung tiền không hề keo kiệt như lời nói của anh ta. Số tiền Đan Chi nhận được có thể nói bằng với số tiền 3 năm làm lụng tích góp của cả gia đình cô. Tuy rằng nhiêu đây vẫn chưa đủ cho chi phí phẫu thuật nhưng đã được 2/3 rồi. Số còn lại có lẽ cô đi vay nóng là được.

    Sáng ngày hôm sau, Đan Chi cả người đau nhức đang nằm trong phòng thì ba cô hốt hoảng đập cửa xông vào. Khuôn mặt của ông đã già đi mấy phần, vì bệnh tật nên đi đứng cũng không tiện. Đan Chi thấy khuôn mặt tái mét của ba mình thì vội vàng đứng dậy. Mặc cho thân dưới khó chịu, cô chạy đến đỡ ba mình ngồi xuống giường, lo lắng hỏi: "Ba, ba không khoẻ ở đâu sao, con đưa ba vào viện nhé?"

    Người ba nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của con gái mình liền đau xót, ông khó khăn mở miệng: "Đan Chi, số tiền trong giỏ của con ở đâu ra?"

    Nghe ba mình nói, Đan Chi chợt sựng lại, cô cúi đầu dấu cảm xúc của mình sau đó mới đáp lời ông: "Ba, là của một người bạn cho con mượn, ba đừng quan tâm quá."

    "Đan Chi, con xưa nay đơn thuần, không bao giờ nói dối ba kia mà." Đêm qua trong người khó chịu khiến ông ngủ không ngon giấc, đến gần sáng thì nghe thấy tiếng mở cửa, ráng bước xuống giường xem đó là ai thì thấy đứa con gái mình đang lén lút đi vào phòng. Mới vừa nãy ông quét dọn lại nhìn được một sấp tiền nằm trong túi của cô thì giật mình. Ông không tin bạn nào mà lại tốt bụng như vậy. Huống gì Đan Chi xưa nay cũng không có bạn.

    Đúng là Đan Chi không thể nói dối trước mặt ba mình. Cô cắn răng để không bật khóc sau đó thành thật kể cho ông nghe về chuyện tối qua.

    Mint
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2019
  4. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    2. Hoành thiếu gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoành Trí Hùng, một người có tất cả mọi thứ trong tay: Nhan sắc, gia thế, học thức. Anh là con trai duy nhất của ông trùm ngành hàng không trên thế giới Hoành Trí Hiên. Bản thân anh cũng không thua kém ba mình. Năm 16 tuổi đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ kinh tế và kĩ sư về chế tạo lắp ráp máy bay. Anh còn có thể lái máy bay rất giỏi.

    Gia đình anh có thể coi là khá phức tạp nhưng cũng cực kì đơn giản. Ba và mẹ ruột anh ly dị trong hòa bình khi anh mới 6 tuổi. Ba anh sau đó liền cưới người vợ hiện tại. Mà người này lại là bạn thân của mẹ anh. Dù vậy mối quan hệ bạn bè của bọn họ không vì một người đàn ông mà rạn nứt.

    Người mẹ kế này rất yêu thương anh. Bà tình nguyện chấp nhận không sinh con vì với bà, một mình anh là đủ. Mẹ anh mấy bữa trước cũng lên xe bông. Người đàn ông kia là do ba anh mai mối tác hợp. Cho nên bây giờ anh có hai bà mẹ và hai ông bố. Điều đặc biệt là bố dượng và mẹ kế lại rất quan tâm yêu thương anh chứ không thờ ơ như hai vị đã trực tiếp sản xuất ra anh.

    Hoành Trí Hùng năm nay gần 20, độ tuổi đẹp nhất để chơi bời, thoải mái phóng túng bản thân. Anh không thích sự ràng buộc của tình yêu, vì vậy vẫn hay mỉa mai đám bạn của mình là ngu ngốc mới đi yêu sớm.

    Đang lúc nhàm chán nằm trong phòng chơi game với chúng bạn thì cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta đá văng ra. Tiếp đó là khuôn mặt giận dữ của lão ba mình. Hoành Trí Hùng không hiểu gì bực bội nói: "Cái cửa này có tội tình gì, ba có phải bị mẹ cho ngủ sofa bức bối không có chỗ phát tiết liền đi trút hết lên cửa phòng con không!"

    Hoành Trí Hiên nghe con mình nói thì mặt mày càng khó coi hơn nữa, ông nghiêm giọng nói: "Ba không có chỗ phát tiết, còn mày lại đi ban phát rải rác khắp nơi có đúng không?"

    "Thì con rải luôn cả phần của ba mà!" Đứa con nào đó không sợ còn cãi lại.

    "Mau chóng lết xuống phòng khách cho ta!" Hoành Trí Liên hết nói nổi cái thằng trời đánh này, ông lên giọng ra lệnh sau đó xoay người rời đi.

    "Có chân không đi sao phải lết chứ!" Hoành Trí Hùng âm thầm bĩu môi nói. Anh cũng nhanh chóng xuống giường theo sau ba mình đi xuống nhà.

    Bước vào phòng khách, Hoành Trí Hùng liếc mắt thấy một người đàn ông lớn tuổi, trông cũng bằng cha già nhà mình, có điều người đàn ông này ốm yếu, bộ dạng nhếch nhác, không được phong độ như Hoành Trí Hiên. Bên cạnh người đàn ông là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn. Hoành Trí Hùng không nhớ rõ đã gặp ở đâu nhưng cảm thấy khá quen mắt.

    Đang quan sát đánh giá hai người xa lạ kia thì lại nghe tiếng phu nhân của ba mình cất lên: "Con còn không mau qua đây ngồi xuống, đứng ngây ra đó làm gì!"

    Hoành Trí Hùng lười biếng đi đến một cái ghế đơn ngồi xuống. Anh nhìn người mẹ kế của mình, Đặng Quế thắc mắc hỏi: "Ai đây?"

    Đặng Quế liếc anh một cái sau đó nói: "Con không quen cô bé này sao?"

    "Có chút ấn tượng nhưng không nhớ!" Hoành Trí Hùng thành thật nói. Con gái anh gặp mỗi ngày cả một đám người, làm sao nhớ hết được.

    "Vậy mà cứ tự hào ta đây có trí nhớ tốt, hừ!" Đặng Quế không nể tình mà mỉa mai con trai mình.

    Đến lúc này, người đàn ông kia đột ngột lên tiếng: "Hoành tổng, gia đình tôi tuy nghèo khó nhưng cũng sẽ không đánh mất danh dự của mình. Con gái tôi còn nhỏ không hiểu sự đời nên mới làm ra cái chuyện kia. Số tiền này cho tôi trả lại. Tôi không bán con gái mình!" Người đàn ông rất khó khăn để nói hết câu. Ông vừa nói vừa lấy ra một cọc tiền đưa về phía Hoành Trí Hiên.

    Đặng Quế liền nhanh tay ngăn lại, bà nói: "Anh Kiều, xin anh bình tĩnh. Cái này là thằng con nhà chúng tôi sai với Đan Chi. Sao anh lại nhận lỗi cơ chứ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ bắt nó chịu trách nhiệm."

    Người đàn ông kia nghe vậy thì vội lên tiếng: "Hoành phu nhân, bà quá lời rồi. Hôm nay tôi đưa con gái đến để trả số tiền này lại, không hy vọng gì hơn!"

    Hoành Trí Hiên nãy giờ vẫn ngồi im quan sát lúc này mới lên tiếng, ông nhìn thằng con trời đánh của mình ra lệnh: "Hai đứa kết hôn đi!"

    "BA, hôm nay không phải cá tháng tư, đừng có đùa!" Hoàng Trí Hùng nghe cuộc đối thoại cũng hiểu được đôi chút, lại nghe cái giọng ra lệnh của cha già nhà mình thì giật mình nói.

    Người đàn ông kia cùng cô gái cũng ngạc nhiên, ông ta đang định lên tiếng thì Hoành Trí Hiên đã nhanh hơn chặn miệng ông ta, nói: "Anh Kiều, thằng con này của tôi làm tổn thương con gái anh thì phải để nó chịu trách nhiệm. Anh không phải đang bán con gái mình, mà anh đang để cho người phá hủy đời con gái anh có cơ hội đền bù cho những gì nó gây ra!"

    Dừng lại một chút, ông nói tiếp: "Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với cô bé. Con gái anh sẽ là con dâu được công nhận của Hoành gia, cô bé vẫn được đi học bình thường. Bộ anh không muốn con gái mình bớt khổ hơn sao?"

    "Tôi!" Người đàn ông kia lúng túng không biết nói gì.

    Hoành Trí Hiên nói xong liền nhìn Đan Chi và Hoành Trí Hùng nói: "Hai đứa theo ta vào thư phòng có chút chuyện!"

    Đan Chi nghe giọng uy nghiêm nói đến mình thì run sợ nhưng cô vẫn đứng lên chậm chạp theo sau hai người kia.

    Hoành Trí Hùng không thèm nghe lời, mà một đường đi thẳng về phòng mình vì thế trong thư phòng lúc này chỉ có Đan Chi đang khúm núm trước Hoành Trí Hiên.

    Thấy cô sợ mình, Hoành Trí Hiên không nhanh không chậm nói: "Ta biết đề nghị này đường đột nhưng nếu cháu chấp thuận, ngay lập tức ngày mai ba cháu sẽ được làm phẫu thuật với một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất!"

    Đan Chi bị bất ngờ khi nghe Hoành Trí Hiên nói về bệnh tình của ba mình. Cô rõ ràng nãy giờ ba cô không hề đề cập tới bệnh của ông nhưng người trước mặt lại biết. Cô dè dặt hỏi: "Có.. có thật không? Ba tôi sẽ sống chứ?"

    Người đàn ông kiên định đáp: "Chỉ cần cháu là con dâu của Hoành gia!"

    "Được, tôi đồng ý!" Đan Chi không còn lựa chọn, chỉ cần ba cô mau chóng được làm phẫu thuật thì chấp nhận hy sinh bản thân có đáng là gì. Huống hồ người cô lấy cũng là người đã lấy đi lần đầu tiên của cô.

    Quả nhiên Hoành gia làm việc mau lẹ, ngay ngày hôm sau ba Đan Chi đã được sắp xếp phẫu thuật. Cô không biết mặt bác sĩ làm phẫu thuật cho ba mình nhưng cô nghe nói người này là một thiên tài các bệnh về não. Một khi anh ta đồng ý phẫu thuật cho ai thì bệnh nhân đó đều có thể hồi phục nhanh chóng. "

    Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật lo lắng trong hơn 7 tiếng, cuối cùng Đan Chi cũng nhận được tin cuộc phẫu thuật rất thành công, ba cô sẽ mau chóng khoẻ lại. Ngồi chờ cùng Đan Chi còn có vợ chồng Hoành Trí Hiên. Trong lòng Đan Chi vừa mới vui mừng liền lập tức ảo não, chưa đầy một tháng nữa cô sẽ là vợ người ta. Nhưng cô nghe nói anh không chịu kết hôn, cô phải làm sao đây.

    * * *

    Hoành Trí Hùng hai bữa nay bị cha già nhà mình giam lỏng đang hết sức tức giận. Anh có thể đi ra ngoài nhưng sau lưng lúc nào cũng có một đám người đi theo. Dù cho làm cách gì thì cũng không thể cắt đuôi được bọn họ. Anh bực bội lấy điện thoại gọi cho mẹ mình:

    ".. Con không biết là mẹ mới cưới chồng sao? "Đường chuyền vừa được kết nối, tiếng người phụ nữ lập tức vang lên chất vấn.

    " Mẹ bỏ chuyến hưởng tuần trăng mật mau đi. Về đây cứu rỗi cuộc đời đứa con trai sắp bị chồng cũ của mẹ bóp chết rồi đây! "

    Nghe Hoành Trí Hùng nói vậy, người mẹ ruột của anh cũng không ngạc nhiên mà bình tĩnh nói:" Mẹ sẽ về trước hai ngày con kết hôn. Vậy nha, giờ mẹ bận rộn lắm đừng có gọi nữa! "

    " Shittt! "Hoành Trí Hùng bị mẹ mình cúp máy thì cơn giận lại tăng lên, điên tiết đập nát cái điện thoại.

    Cho dù nguyên một tháng anh đơn phương biểu tình chống đối thì cuộc hôn nhân kia vẫn cứ được tổ chức. Hai người ba, hai người mẹ cùng đám bạn của anh đồng loạt đứng về một phe mà ép buộc anh lên lễ đường kết hôn. Thật làm anh tức chết đây mà!

    Ngày Hoành Trí Hùng trở thành chồng người ta, một đám con gái vây kín dưới cổng khách sạn khóc lóc thê thảm. Đám bạn anh còn bảo hôm qua đi bar gặp mấy nhóm con gái tụ tập uống rượu rồi say xỉn khóc lóc vì Hoành thiếu gia sắp kết hôn. Đám bạn còn cười vào mặt anh mỉa mai nói:" Không chừng vài bữa nữa lại có người đến nhà anh khóc lóc khiến Hoành gia lại cưới cho anh thêm vài cô con dâu nữa!"

    Mint
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2019
  5. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    3. Tự ti.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Đan Chi bị đánh thức bởi những tia nắng đón chào ngày mới đang len lỏi chiếu qua tấm cửa kính. Khó khăn mở mắt, cô nhìn thấy một góc của gương mặt đào hoa, cực kì điển trai của người đàn ông ngồi ở chiếc ghế gần đó đang chăm chú vào cái iPad trên tay.

    "Cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi ngại đấy!" Người đàn ông không quay mặt qua nhìn cô, giọng anh trầm ổn cất lên nghe không có vẻ gì là đùa giỡn.

    Đan Chi ngại ngùng thu mắt lại. Cô lúng túng không biết làm gì nên cứ ngồi yên trên ghế sofa. Một lúc sau, giọng người đàn ông lại vang lên: "Đi thay đồ đi, sau đó xuống dưới ăn sáng." Nghe anh nói, cô không dám để anh chờ lâu, lập tức đứng dậy đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, thay đồ.

    Hoành Trí Hùng cùng Đan Chi đi xuống nhà hàng trong khách sạn ăn sáng. Ngoại trừ đi ngang hàng với nhau ra thì người đàn ông không hề có một động tác dư thừa nào trên người cô. Anh nhàn hạ đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ hết sức lười biếng. Nếu từ đằng xa nhìn vào, ai cũng nghĩ hai người này chỉ là đi chung đường chứ không hề có quan hệ gì.

    Ở đây là khách sạn cao cấp nên bữa sáng sẽ do đầu bếp thực hiện theo từng yêu cầu của khách hàng. Đan Chi theo sau Hoành Trí Hùng đến một cái bàn đã có hai người ngồi ở đấy. Cô nhận ra hai người này, là Nam Kiến Văn và Doris. Bạn thân của Hoành Trí Hùng.

    "Lại đây ngồi đi!" Doris nhìn Đan Chi thân thiện nói. Đan Chi cảm thấy những người bạn của Hoành Trí Hùng rất khác biệt. Bọn họ tuy xuất thân danh giá nhưng tính tình rất hòa đồng, không tỏ vẻ. Nhưng cô từ xưa đến nay có rất ít bạn, cô khá nhút nhát khi giao tiếp với người khác nên không biết bắt chuyện, hòa nhập với mọi người.

    Nhìn thấy Doris tươi cười với mình, Đan Chi từ sau lưng Hoành Chí Hùng chậm chạp đi đến chiếc ghế bên cạnh cô ấy ngồi xuống. Hoành Chí Hùng chẳng thèm để ý đến cô. Anh tự nhiên kéo cái ghế bên cạnh Nam Kiến Văn sau đó cũng ngồi xuống.

    Trên bàn ăn, chỉ có Doris là nhiệt tình bắt chuyện với cô. Nam Kiến Văn tay gắp đồ ăn cho Doris, lại cùng Hoành Trí Hùng trao đổi gì đó một lúc thì im lặng không nói nhiều.

    "Cậu bằng tuổi mình, xưng hô bình thường được không?"

    Nghe Doris hỏi, Đan Chi ngại ngùng đáp: "Được chứ, cậu không cần khách sáo đâu."

    "Thời điểm này chắc là mới vô đại học nhỉ? Đã quen chưa?"

    "Cũng được hơn hai tháng rồi. Mới đầu khá khó khăn nhưng dần cũng đã thích nghi được!" Đan Chi bị sự gần gũi của Doris làm cho không còn dè dặt nữa. Cô nhiệt tình nói chuyện cùng cô ấy, sau khi trả lời câu hỏi của Doris xong, Đan Chi còn hỏi lại: "Cậu thì sao, đã quen với môi trường đại học chưa?"

    "Phụtttt.. hahahahaaaaa! Cậu ta? Cô hỏi cậu ta đã quen với đại học chưa hả? Hahaaaahaaa.."

    Đan Chi không hiểu mình nói gì sai mà làm cho Hoành Chí Hùng phun hết đồ ăn trong miệng ra, vừa cười vừa chỉ vào Doris nhưng mắt lại nhìn cô nói. Doris bằng tuổi cô thì năm nay cũng vào đại học là đúng mà.

    "Câm cái mồm cậu lại đi, bẩn chết đi được!" Doris liếc Hoành Chí Hùng nói. Sau đó quay sang nhìn khuôn mặt khó hiểu của Đan Chi thì cười giải thích: "Tớ tốt nghiệp rồi, là chưa kịp làm quen với môi trường đại học thì đã tốt nghiệp!"

    "Cậu ta còn cầm 3 cái bằng đại học lận đó, cô tưởng cậu ta giống cô sao, giờ mới tập thích nghi với đại học, hừ!" Hoành Trí Hùng khinh thường nhìn Đan Chi nói.

    Đúng rồi, bọn họ là ai chứ, cô làm sao sánh bằng. Đan Chi vừa buồn vừa cảm thấy bản thân thật không xứng với anh. Lần trước tiếp xúc với Mộc Cầm, Đan Chi cũng cảm thấy cô ấy rất giỏi. Chiếc váy mà cô ấy làm cho cô khiến cô cực kì tán thưởng tài năng của Mộc Cầm. Bây giờ đến cả Doris cũng vậy. Cô không ghen tỵ với họ, cô chỉ nhận ra mình không thể với tới bọn họ. Sự tự ti trong người Đan Chi lại bắt đầu trỗi dậy. Cô cụp mắt không nói gì nữa.

    Doris tất nhiên hiểu tâm trạng của Đan Chi, cô thầm khinh bỉ thằng bạn khốn nạn của mình. Sau đó cũng im lặng ngồi ăn đồ Nam Kiến Văn gắp cho.

    Sau khi ăn xong, Hoành Trí Hùng nhìn Doris nói: "Cậu rủ thêm Sun, với hai chị em nhà Mộc kia dắt cô ta đi mua mấy bộ đồ dùm tôi."

    Nam Kiến Văn nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Cậu không có chân sao, vợ không phải của cậu sao?"

    "Tôi có chân, vợ cũng của tôi nhưng tôi làm sao mà hiểu được mấy thứ đồ của con gái bọn họ. Mượn vợ cậu tí có chết đâu!"

    Đan Chi nghe mọi người cãi nhau vì mình thì bối rối nói: "Tôi.. tôi không cần thứ gì đâu, không cần mua!"

    Doris nhìn cô cười nói: "Này, cậu tiết kiệm tiền cho cậu ta như vậy làm gì. Hiếm khi Hoành Trí Hùng sảng khoái móc hầu bao. Cậu chỉ cần cầm rồi bòn rút hết của cậu ta là được!"

    "Nhưng.. nhưng tôi thực sự không cần gì mà!"

    Khuôn mặt Hoành Trí Hùng tỏ vẻ chán ghét nhìn Đan Chi nói: "Nếu như không phải mẹ tôi gọi điện ép buộc thì cô nghĩ tôi thèm bận tâm đến cô sao. Sáng nay bà ấy soạn đống đồ cô mang tới, thấy chẳng có gì dùng được liền gọi điện làm phiền giấc ngủ của tôi. Bắt tôi mang cô đi mua sắm xong mới được trở về!"

    Nghe anh nói vậy, lòng Đan Chi chua chát. Thì ra bọn họ coi đồ của cô không xứng với gia đình bọn họ. Cũng đúng thôi, mấy bộ đồ chỉ có mấy chục ngàn làm sao xứng được với gia đình giàu có của anh. Đan Chi không từ chối nữa. Cô im lặng đi theo bọn họ ra ngoài.

    Mint
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2019
  6. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    4. Vợ của Hoành thiếu gia!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là cuối tuần, mọi người cũng khá rảnh. Doris gọi điện hẹn đám bạn của mình gặp mặt ở trung tâm thương mại. Cô cùng Nam Kiến Văn đi một xe. Hoành Trí Hùng và Đan Chi đi một xe.

    Đến nơi, Hoành Trí Hùng để Đan Chi đi cùng mấy cô bạn. Còn bản thân thì cùng Nam Kiến Văn và mấy người bạn của mình đi qua khu giải trí chơi bowling.

    Mấy cô gái ở đây Đan Chi đều đã tiếp xúc qua. Nhưng cô vẫn dè chừng khi nói chuyện cùng bọn họ. Cô chỉ âm thầm lắng nghe các cô ấy trò chuyện với nhau.

    "Này, vợ Hoành Trí Hùng, cậu đi chơi cùng bọn tớ thì không thể ngồi im như vậy được. Cứ thoải mái đi, bọn tớ cũng đâu có gì đáng sợ!" Trong lúc ngây người nghe mấy cô bạn nói chuyện, một cô gái có tên là Sun không chịu được sự yên tĩnh, vừa cười vừa khoác tay Đan Chi nói.

    Đan Chi đang đỏ mặt ngại ngùng khi nghe cô ấy nói cô là vợ Hoành Trí Hùng thì lại có một cô bạn khác lên tiếng tiếp lời Sun: "Bọn tớ không ăn thịt cậu đâu, thoải mái đi!" Đan Chi nhận ra cô bạn này là em họ của Mộc Cầm.

    Cô biết bọn họ có ý tốt, tính tình cũng thoải mái nhưng vấn đề lại là ở cô. Có lẽ vì tự ti nên cô không dám tỏ ra quá thân thiết với bọn họ. Mấy cô nàng rất nhiệt tình dẫn Đan Chi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cô từ chối nhiều lần nhưng bọn họ cứ thấy cái nào đẹp liền mua cho cô. Tiền là từ thẻ của Hoành Trí Hùng đưa cho Doris trước đó.

    Thấy mọi người nhiệt tình chỉ chọn đồ cho mình, Đan Chi ái ngại nói: "Sao các cậu không mua một ít đi, chỉ mua cho tớ như vậy sao được!"

    Doris nghe Đan Chi nói vậy liền cười đáp: "Tí nữa bọn tớ mua sau, mua cho cậu trước đi đã."

    Vì để chọn lựa nhanh chóng nên mấy cô gái chia nhau ra đi các cửa hàng khác nhau. Đan Chi đi cùng Doris và Mộc Cầm. Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Mộc Cầm và Doris liền kéo Đan Chi đi vào. Cô chỉ ngồi ở một cái ghế, chờ hai người kia chọn lựa vì cô không dám đòi hỏi gì.

    Đang lúc cúi đầu ngắm nền nhà thì Đan Chi nhìn thấy hai đôi chân dừng lại trước mắt cô, tiếp đó là tiếng nói vang trên đầu: "Ủa, đây chẳng phải thủ khoa trường chúng ta sao? Nhà thì nghèo rớt mùng tơi mà bây giờ lại đua đòi đi vào cửa tiệm sang trọng này hả?"

    Ngước mắt lên nhìn hai cô gái đang nói chuyện kia, Đan Chi nhận ra bọn họ. Hai cô gái này học chung trường với cô. Nhà rất khá giả. Cô không biết mình đã đắc tội gì đến bọn họ mà lại nói cô như vậy. Đan Chi không trả lời bọn họ, cô tiếp tục cúi đầu ngắm nền nhà.

    Nhưng hai cô nàng kia lại không có ý dừng lại, họ tiếp tục nói: "Đến tiệm trang sức mà lại ngồi lì một chỗ, không mua gì. Mặt thủ khoa của chúng ta thật dày. Hay là cậu định ngồi chờ xem có ai mua rồi làm rớt để cậu lượm hả?" Hai cô gái vừa nói vừa cười ha hả.

    Đến lúc này, Đan Chi định đứng lên bỏ đi thì lại bị hai cô gái kia chặn lại. Đang muốn lên tiếng thì Mộc Cầm cùng Doris đã nhanh hơn cô.

    "Này, hai bạn nữ đang ăn hiếp bạn tôi kia, quay sang nói chuyện chút nào!" Hai cô gái nghe tiếng đằng sau thì quay người lại, muốn xem bạn Đan Chi là ai mà dám lớn lối với bọn họ như vậy.

    Vốn bọn họ nghĩ cô nàng Đan Chi nghèo hèn thấp kém thì bạn của cô ta chắc cũng y vậy nhưng bọn họ đã lầm. Vừa nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia, hai cô nàng mới vừa vênh mặt 1 phút trước thì bây giờ khuôn mặt đắp đầy phấn đã trợn to ngạc nhiên.

    Mộc Cầm thì họ có thể không biết chứ Doris thì không thể không biết được. Lắp bắp cười lấy lòng nói: "Đây chẳng phải tiểu thư Doris sao, hôm nay rảnh rỗi đi dạo phố giống chúng tôi thế?"

    Doris chẳng thèm nhìn bọn họ, cô chán ghét nói: "Vừa nãy mấy người nói gì? Lặp lại một lần nghe xem!"

    Một trong hai cô gái liền lập tức nói: "Chúng tôi chỉ là gặp bạn cùng trường nên đến chào hỏi một chút thôi."

    Mộc Cầm nhìn bọn họ cười nhạt, cô đi đến khoác lấy tay Đan Chi đang đứng cúi đầu ủ rũ kia, tiếp đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Chưa đầy hai tiếng tút thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Mộc Cầm vẫn khoác tay Đan Chi, cô lười biếng nói: "Hoành Trí Hùng, vợ cậu bị người ta ăn hiếp, đang uất ức khóc đây này, mau lăn qua đây giúp vợ cậu trả thù đi!"

    Hai cô gái nghe Mộc Cầm nói thì trợn mắt há mồm. Đan Chi đang cúi mặt cũng ngẩng đầu nhìn Mộc Cầm ngạc nhiên. Cô đâu có uất ức đến khóc. Cô chỉ hơi tủi một chút thôi mà.

    Chưa đầy 5 phút thì Đan Chi đã thấy Hoành Trí Hùng và mấy người nam đi tới. Anh lạnh nhạt đi ngang qua hai cô gái kia, đến trước mặt Đan Chi, nhìn cô hỏi: "Bị ai ăn hiếp? Hai cô ta sao?" Anh vừa nói vừa chỉ vào hai cô gái kia.

    Hai cô gái nhìn thấy Hoành Trí Hùng thì càng hoảng hốt hơn. Hoành thiếu gia ai mà không biết. Huống gì bọn họ còn là người ngưỡng mộ anh từ lâu. Luôn muốn tìm cách tiếp cận anh nhưng không thành. Sao bây giờ cái người nghèo nàn như Kiều Đan Chi lại có thể quen biết nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy chứ. Còn được cả Hoành Trí Hùng nói chuyện thân mật như vậy.

    Đan Chi nghe anh hỏi thì dè dặt nói: "Không phải đâu, bọn họ không ăn hiếp tôi."

    "Hai cô bạn này nói vợ của Hoành Trí Hùng cậu không có tiền, phải ngồi đây đợi xem ai đến mua đồ làm rớt thì nhặt!" Doris không lương thiện giống Đan Chi được. Cô trực tiếp mở miệng nói.

    Mặt Hoành Trí Hùng đã cực kì đáng sợ. Anh kéo Đan Chi vào lòng, phóng ánh mắt như dao sắc về phía hai cô gái kia, giọng lạnh lẽo cất lên, nói: "Vợ của Hoành Trí Hùng tôi mà phải đi lượm đồ của người khác?"

    "Không.. không.. bọn.. bọn tôi.. không có ý đó!" Hai cô gái nghe Hoành Trí Hùng nói Đan Chi là vợ anh thì không thể tin được. Bọn họ biết hôm qua anh kết hôn, chính bọn họ còn đến cửa khách sạn hóng coi cô dâu là ai nhưng không thấy được. Thật không ngờ người đó lại là Đan Chi, người mà bọn họ vẫn hay coi thường là nghèo hèn thấp kém.

    Mặt Hoành Trí Hùng vẫn không tốt lên được chút nào, anh lấy một cái vòng cổ mà Doris vừa mua, thẳng tay ném xuống đất, lạnh lùng nói: "Cúi xuống nhặt lên cho vợ tôi!"

    Hai cô gái sắc mặt khẽ biến đổi, bọn họ gia thế tuy không bằng mấy người ở đây nhưng cũng được coi là cành vàng lá ngọc. Tại sao lại phải đi lượm đồ cho người khác chứ.

    Thấy hai cô gái kia vẫn đứng im, Hoành Trí Hùng không nhanh không chậm nói: "Không cần nhặt cũng được, thứ rớt xuống đất, vợ tôi không cần!"

    Hai người kia chưa kịp mừng thì anh tiếp tục: "Doris, tôi trả cậu một mảnh đất ngay trung tâm New York, ngày mai tôi không muốn thấy công ty của nhà hai người này xuất hiện nữa.

    Tôi phải cho họ biết, dám ức hiếp vợ của Hoành Trí Hùng tôi thì hậu quả sẽ như thế nào!"

    Doris nãy giờ đứng một bên được Nam Kiến Văn ôm, nghe Hoành Trí Hùng nói thì nhếch môi cười đáp: "Sẽ không làm cậu thất vọng!"

    "Chúng tôi xin lỗi Hoành thiếu, chúng tôi liền lập tức xin lỗi vợ cậu. Xin cậu tha cho gia đình chúng tôi!"

    Hai cô mặt tái mét, vội vàng ngồi xuống nhặt chiếc vòng cổ kia lên sau đó rối rít xin lỗi Hoành Trí Hùng và Đan Chi.

    Hoành Chí Hùng không thèm để tâm đến bọn họ nữa. Anh kéo Đan Chi ngang qua bọn họ đi ra ngoài.

    "Thật xin lỗi, cho xin lại sợi dây nha!" Mộc Cầm đi đến giựt lại sợi dây chuyền trên tay cô gái kia. Nực cười, cho dù vợ Hoành Trí Hùng không cần thì cậu ta cũng không thể tặng không cho hai cô gái này chứ. Mộc Cầm cô thà lấy mang đi bán sau đó làm từ thiện cho mấy em bé mồ côi chứ không thể tặng cho hai cô nàng không biết nặng nhẹ này được.

    Mint
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2019
  7. Cherribitb Mint

    Bài viết:
    0
    5. Nhà của chúng ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoành Chí Hùng cầm tay Đan Chi đi đến hầm để xe liền lập tức buông ra. Anh hạ giọng nói: "Lên xe!" Sau đó không thèm nhìn cô nữa mà trực tiếp mở cửa ghế lái ngồi vào. Đan Chi nghe anh nói thì nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế phụ.

    Trong suốt đường đi, Hoành Trí Hùng không mở miệng nói thêm bất cứ điều gì. Đan Chi lén đưa mắt nhìn anh, rụt rè nói: "Tôi.. tôi xin lỗi!"

    Người đàn ông mặt lạnh đối diện vẫn không đáp lời cô. Anh tập trung lái xe, sau lại bấm số gọi điện cho Doris nhờ cô ấy cho người gửi mấy thứ đồ vừa mua lúc nãy đến nhà anh. Đan Chi thấy anh không để ý đến mình thì biết điều quay sang nhìn đường đi, không dám mở miệng nữa.

    Chiếc xe thể thao chạy thẳng vào một khu nhà dành cho giới thượng lưu, sau đó liền dừng lại tại một căn biệt thự khang trang, sang trọng. Đan Chi đã từng đến Hoành gia, vì vậy khi nhìn thấy căn biệt thự trước mặt này thì thoáng ngạc nhiên, cô tưởng mình sẽ sống ở biệt thự Hoành gia nhưng có lẽ là không phải rồi. Đan Chi thắc mắc nhưng không dám hỏi, cô lặng lẽ xuống xe, đi theo Hoành Trí Hùng vào nhà.

    Căn biệt thự này tuy không to bằng Hoành gia nhưng cũng rất tuyệt vời. Đan Chi quan sát sân vườn, thầm nghĩ: "Nó còn rộng hơn cả căn nhà của ba mẹ cô!"

    Đi vào tới phòng khách, Hoành Trí Hùng ung dung ngồi xuống ghế sofa, nhìn Đan Chi vẫn còn ngơ nhác đứng một bên thì hạ giọng ra lệnh: "Đến đây ngồi!"

    Theo hướng ánh mắt của anh, Đan Chi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Hoành Chí Hùng thấy cô an tọa xong bắt đầu lên tiếng: "Tôi gọi về nhà bảo sẽ đi mua sắm và ăn trưa với đám bạn, tối mới trở về ăn cơm. Nhưng bây giờ tôi nghĩ ăn trưa không quan trọng bằng việc tôi phải nói chuyện với cô rõ ràng một lần."

    Nghe anh nói, Đan Chi không đáp, cô nhìn anh sau đó lại cúi đầu chờ đợi những lời nói tiếp theo của anh.

    Hoành Trí Hùng thấy cô như vậy thì bực bội hỏi: "Nói coi, liệt kê những công việc làm thêm mà cô đang làm!"

    Đan Chi lúc này mới rụt rè mở miệng: "Buổi sáng 4-6 giờ đi giao sữa và báo. Tùy vào giờ học mà đi làm ở một tiệm bán quần áo. Tối thì.." Nói đến đây, cô ngập ngừng không nói nữa.

    "Làm phục vụ quán bar!" Người đàn ông không nhanh không chậm bổ sung giúp. Đan Chi nhẹ nhàng gật đầu.

    Cô lại nghe anh nói: "Kiều Đan Chi, ngẩng cái đầu lên nhìn mặt tôi đây này, tôi đâu có xấu đến nỗi cô không muốn nhìn!"

    Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Đan Chi nghe lời chậm chạm ngẩng đầu, đối diện với anh. Hoành Trí Hùng hài lòng, gật đầu nói:

    "Thứ nhất, tôi có dư khả năng nuôi vợ mình sống sung sướng, không cần làm bất cứ thứ gì suốt đời. Nhưng tôi sẽ không ép cô phải nghỉ việc. Cô vẫn có thể đi làm thêm nếu cô muốn. Tuy nhiên, công việc làm thêm của cô sẽ do tôi quyết định. Cô không cần làm mấy công việc kia nữa. Ý cô như thế nào?"

    "Tôi.. tôi vẫn muốn đi làm!"

    "Được, nghỉ ngơi một tuần, tôi sẽ cho cô biết công việc làm thêm của cô là gì!"

    "Vâng!"

    "Đã xong việc thứ nhất, bây giờ sang việc thứ hai, cô bây giờ là vợ của Hoành Trí Hùng tôi. Mà vợ của Hoành Trí Hùng thì không một ai được phép xỉ nhục, lăng mạ cô ấy ngoại trừ tôi. Cô nghe hiểu không?"

    Đan Chi bị anh hỏi như vậy thì không biết trả lời sao, cô ngập ngừng gật đầu.

    Hoành Trí Hùng nói tiếp: "Nhìn cô thì tôi cũng biết trước giờ chưa yêu đương gì. Bản thân tôi thì lại không tin vào tình yêu lắm. Cho nên cuộc hôn nhân này cứ để như vậy đi. Khi nào cô có người mình yêu thì cứ nói, tôi liền cho cô tự do."

    Vấn đề này Đan Chi vẫn chưa nghĩ tới. Cô đồng ý kết hôn là muốn ba mình mau chóng được phẫu thuật. Đúng thật là cô trước giờ vẫn chưa qua lại với chàng trai nào. Người đàn ông trước mặt là người đầu tiên. Nghe anh nói vậy thì cũng không biết phải nói sao, lại gật đầu coi như đã hiểu.

    Hoành Trí Hùng thực tình muốn vặn cổ của cô gái này luôn. Bộ cô ta câm hay sao mà không mở miệng ra nói được à, cứ gật gật nhìn ngứa cả tay. Anh cố gắng kiềm chế, sau đó lại cất tiếng: "Điều cuối cùng, căn nhà này tất nhiên không chỉ có một phòng ngủ. Nhưng mỗi ngày sẽ có người bên Hoành gia đến để quét dọn. Cho nên hai chúng ta không thể chia phòng ngủ. Cô phải ở chung phòng với tôi."

    Nói xong, Hoành Chí Hùng liền đứng lên đi vào phòng làm việc. Anh mà nhìn cô gái này gật đầu một lần nữa thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà vặn cổ cô ta mất.

    Thấy anh bỏ đi, Đan Chi nãy giờ cả người căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô đứng dậy đi quan sát xung quanh. Căn biệt thự này thiết kế rất đẹp mắt. Không những mang đến cho người ở một không gian ấm cúng, có hơi ấm của gia đình. Nó còn có thể khiến cho những vị khách ghé chơi cảm nhận được sự giàu sang, quyền quý của chủ nhà.

    Đang đứng trầm trồ quan sát phòng bếp thì Đan Chi nghe tiếng chuông cửa. Cô đi ra thì thấy nhân viên của trung tâm thương mại giao đồ tới. Nhìn những túi đồ hiệu tràn ngập, Đan Chi liền thở dài. Cô nhớ vừa nãy lúc đi mua, đâu đến nỗi nhiều đến vậy. Hoành Trí Hùng nghe tiếng cũng đi xuống xem. Vừa nhìn thấy đống đồ thì mặt đen thui. Anh âm thầm nguyền rủa mấy cô bạn của mình. Bọn họ là muốn gom cả cái trung tâm thương mại về nhà anh hay sao chứ!

    Tuy vậy, anh không hề biểu hiện thái quá trước mặt Đan Chi. Anh bảo người nhân viên kia mang đồ lên một căn phòng ở tầng hai. Sau khi người đó hoàn thành xong nhiệm vụ và ra về, Hoành Trí Hùng mới nhìn Đan Chi nói. Căn phòng đó là phòng để quần áo, kế bên là phòng ngủ. Cô đi lên thu xếp đống đồ mới đó vào tủ đi. Tí nữa sẽ về Hoành phủ ăn tối.

    "Vâng!" Đan Chi nhanh chóng nghe lời, đi nhanh lên căn phòng kia. Cô lấy từng món đồ trong mấy cái túi kia ra, nhìn xung quanh căn phòng, không biết nên để ở đâu cho hợp lí. Hoành Trí Hùng đi vào thấy cô đang ngồi ngơ ngác chưa chịu xếp đồ lên thì nhức đầu hỏi: "Không lẽ tôi phải xếp đồ cho cô hả?"

    "Không.. không có. Tôi.. tôi chỉ không biết để đồ của mình ở đâu."

    "Đó, đồ của tôi chỉ có một góc bên phải này thôi. Cô xếp đồ mình vào bên trái đi. Giày dép thì mang vào căn phòng nhỏ bên trong kia. Phụ kiện, trang sức đồng hồ gì đó thì để ở cái tủ ở giữa phòng này. Cái kệ bên kia là cho cô để túi xách." Hoành Trí Hùng vừa nói vừa chỉ tay hướng dẫn Đan Chi.

    Cô chăm chú nghe sau đó làm như lời anh nói, mang mọi thứ sắp xếp theo đúng nơi. Đám người của Doris thực sự đã mua cho cô không thiếu bất cứ thứ gì: Đồ ngủ, đồ mặc bình thường, giày dép, túi xách, trang sức.. đều có hết. Mất hơn một tiếng mệt mỏi, cuối cùng Đan Chi cũng sắp xếp xong hết mọi thứ. Cô nhìn một lượt quanh căn phòng sang trọng này. Lòng vừa buồn lại vừa vui. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ mặc mấy bộ quần áo ngoài chợ. Giày dép, giỏ xách cũng là người khác dùng chán rồi cho cô. Bây giờ tự nhiên lại có được nguyên một căn phòng chứa toàn đồ hiệu, cảm giác không được chân thật lắm.

    Người đàn ông kia sau khi hướng dẫn Đan Chi sắp xếp đồ thì kéo ghế ngồi một góc, lấy điện thoại ra chơi game, không hề có ý định sẽ giúp cô. Đến khi Đan Chi hoành thành xong, anh mới tao nhã cất điện thoại đi, nhìn cô nói: "Từ nay chúng ta sẽ sống trong căn nhà này. Tí nữa tôi sẽ đưa cô chìa khóa. Mật khẩu cửa là ngày đăng kí kết hôn của chúng ta."

    Tim Đan Chi đột nhiên đập liên hồi. Anh nói đây là căn nhà của cô và của anh. Từ nay sẽ là nơi che mưa, che nắng cho cô. Không biết vì sao mà khi nghe mấy câu anh nói, lòng cô lại ấm áp lạ thường. Khoé môi bất chợt cong lên thành một nụ cười.

    Mint
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...