Truyện Ngắn Khi Tôi Ở Nhà Một Mình - Mèo Thích Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mèo thích mưa, 11 Tháng mười một 2019.

  1. Mèo thích mưa

    Bài viết:
    6
    Khi Tôi Ở Nhà Một Mình

    Thể loại: Đời thường

    Tác giả: Mèo thích mưa.

    Giới thiệu: Kể về những lúc ở nhà một mình của tác giả khi còn bé.​
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Mèo thích mưa

    Bài viết:
    6
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở nhà một mình, ngày nay đó đã chẳng phải vấn đề xa lạ gì nữa đối với chúng ta, kể cả người lớn và trẻ nhỏ. Nhưng, đừng quên rằng mười mấy năm trước việc để một đứa trẻ đã học tới lớp ba, lớp bốn ở nhà dù đã nhờ người chăm nom vẫn là một điều gì đó khá khó khăn đổi với các vị phụ huynh. Nhưng cũng có một số trường hợp bất khả kháng phụ huynh mới phải để con mình ở nhà mà không có ai trông coi và tôi cũng là một trường hợp trong số đó.

    Khi đó là vào tết năm tôi năm tuổi, năm đó tôi vẫn đang học lớp Lá. Ở khu tôi sống mẫu giáo được phân làm ba lớp học lần lượt từ thấp đến cao là Mầm, Chồi, Lá. Mà tôi nghĩ đến bây giờ thì trường mẫu giáo nào cũng thế mà nhỉ? Bởi quê nội tôi ở đây nên cơ bản là không cần phải đi thăm quê nội làm gì. Nhưng quê ngoại tôi thì khá xa, mất hơn ba giờ đi xe mà phảI ở chừng 40km/h cơ mới tới nơi. Vì thế nhà tôi thường chia ca thay nhau về mỗi năm vào mùng bốn Tết: Năm này là mẹ cùng chị và em tôi về thì năm sau sẽ là tôi và ba.

    Năm đó cũng vậy, tôi ở nhà cùng ba mình, hôm đó là mùng năm Tết, vào hôm trước một số bạn bè của ba tôi đã đến thăm nên ba tôi hôm đó ở suốt ở nhà không đi đâu vậy nên mùng năm là ngày ba tôi đi thăm những người bạn khác mà chưa gặp suốt mấy hôm trước. Tất nhiên bạn này vừa là bạn làm, vừa là bạn nhậu. Đi tới nhà những người bạn đó chơi mà lại đem theo đứa con gái mới tí tuổi thật sự rất kỳ cục, đó là nói nhẹ, còn nói nặng thì là xấu mặt. Tất nhiên chuyện đó khi lớn hơn tôi mới hiểu, chứ hồi nhỏ có thể nói là tôi ngốc nghếch, ai nói sao thì biết vậy.

    Thế là ba tôi quyết định để tôi ở nhà và dặn:

    - "Ở nhà trông nhà, khi nào đói thì qua nhà bác Liên ăn cùng nghe chưa? Tối quá chín giờ mà chưa thấy tao về thì cứ việc khóa cửa lại treo mùng ngủ. Cấm thức khuya!"

    Nghe kiểu ba tôi nói nghe như một ông bố dữ dằn đúng không? Thật ra không phải đâu, ba tôi hay nhậu là thật nhưng kiểu nói chuyện miền quê này thành thói quen của nhà nội tôi rồi.

    Quay lại chuyện chính. Sáng mùng năm sau khi dặn tôi như thế ba tôi lấy xe chạy đi. Còn tôi sau khi nghe ba dặn chưa kịp nói gì thì chỉ có thể đứng trời trồng ngay đó một lúc rồi thì lại vào nhà mà làm những việc mình vẫn làm thôi. Khi đó tôi đang định nói với ba mình là "Bác Liên-chị của ba tôi- cùng bà nội hôm qua lên nhà cô Nga và mấy nhà khác rủ nhau đi chơi rồi.".

    Nhưng chưa kịp nói thì ba đã đi mất rồi. Thế là tôi lại vào nhà và làm mấy việc mọi khi mình vẫn làm. Trước tiên là quét nhà, sau đó thì rửa chén, nói là rửa chén nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu cái chén cả, vì vào Tết mà nhà tôi lại không có điều kiện và diện tích đủ nên bữa cơm chung của gia đình đều là tổ chức tại nhà họ hàng là cô Nga, bác Cường, cô Hồng, hiếm hoi thì là ở nhà bác Lợi, những người đó đều là anh chị em ruột của ba tôi. Còn nói về nhà tự làm ăn vào tết thì cứ nhè bánh chưng bánh tét ăn cùng củ kiệu với trứng kho tộ thôi, cho nên thứ cần rửa chỉ có đũa thìa và vài ba cái chén nhỏ để đựng trứng kho, củ kiệu thôi, còn bánh chưng bánh tét thì cứ cắt ra để nguyên lá cầm rồi lấy thìa sắn ra ăn, ăn xong thì vứt lá luôn. Nhưng thứ cần rửa nhiều nhất là ly, dù là khách hay bạn ba tôi tới đều là không uống rượu thì uống bia nên ly cần rửa rất nhiều.

    Cơ bản mà nói thì một ngày làm việc của tôi khi đó chỉ có vậy. Rửa chén xong thì kiếm gì đó để chơi. Mà hồi đó đâu có như bây giờ, đừng nói là "cục gạch", đến cái điện thoại bàn còn khó mua nữa là. Mà tôi thì cũng không có nhiều đồ chơi, tôi chỉ lấy một cuốn vở viết và cây bút chì nằm sấp xuống nền nhà vẽ. Cứ không có gì làm là lại vẽ. Thói quen của tôi đó dù vẽ không được đẹp cho lắm, mà tôi cũng chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ luôn.

    Đến trưa, đói bụng tôi lật đật đi lấy nửa đòn bánh tét ăn còn tối qua cắt ăn cùng với củ kiệu, cố tình chừa lại một ít đem ra sau nhà cho con chó nhà tôi. Xong, không biết làm gì lại nổi hứng đi hái một bó rau lang mà nhà tôi trồng. Phải nói nhà tôi hồi đó chỉ có nuôi heo và hai con chó mà thôi, heo thì đã có ba tôi lo. "Con nít con nôi làm được gì mà đòi làm, vác cám nổi không mà đòi chăm heo?" đó là những gì ba tôi hay nói với chị em tôi. Sau nhà thì có không thể nói là nhiều nhưng cũng không quá ít đất, cũng đủ cho nhà ăn, nhà tôi trông rau ở đó, cũng chỉ có rau lang, rau muống với rau cải thôi, thêm hai ba cây lá giấm nữa.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2019
  4. Mèo thích mưa

    Bài viết:
    6
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hái bó rau, vào bếp, nhà tôi dùng bếp củi, lật đật đi lặt rồi nhóm bếp. Nhóm lửa luộc rau thì tôi làm được, nhưng lặt rau thì đây là lần đầu làm. Tôi lặt mà như không, phần già khá nhiều, nhưng vẫn cứ luộc xong rồi xào bình thường, thì.. hồi đó còn bé, biết gì đâu mà, bảo đứa con nít năm tuổi bây giờ lặt đúng phần non phần già còn hơi khó à nha, mà tôi là chỉ nhìn rồi bắt chước, cứ thấy phần gần ngọn là lặt để lại, còn dưới cuống thì bỏ đi. Mà lúc xào thì cái phần muối với đường thì khỏi cần hỏi, tôi lấy nhầm đường thành muối, đã vậy lại còn cho thêm nước mắm, khỏi nói cũng biết, vị mặn khủng bố luôn. Có điều là tôi lại ăn thấy ngon mới hay. Về cái đó thì khi lớn hơn mới biết là tôi ăn mặn khác người quá. Đến giờ vẫn vậy, ai đưa tôi ăn thử món gì mà nghe tôi phán "vừa" một cái là bắt đầu nêm thêm đường vào, quá đáng thiệt.

    Xử xong nồi rau lang xào, cũng quá trưa rồi ba chưa về, đi đóng hết cửa lại, tôi ôm cái gối ra giữa phòng khách ngủ.

    * * * Ờ thì khá là vô duyên nếu nhìn từ góc độ của bây giờ, nhưng mà lúc đó ngủ dưới đất lại còn giữa nhà như thế chẳng phải chuyện hiếm gì, ngược lại là chuyện như cơm bữa á.

    Ngủ xong lại dậy, cũng gần ba giờ, đây chỉ là còn số ước chừng tính theo thời gian ngủ của tôi chứ thật ra mấy giờ tôi dậy thì không nhớ nổi, bởi nếu ngủ trưa thì tôi thường ngủ khoảng hai tiếng là tự dậy mà không cần gọi, ba vẫn chưa về. Không có gì làm nên lại lôi vở với bút ra vẽ, nhưng rồi lại chán thế là lại tự phân vai nói chuyện một mình, nghĩ lại thì có khi cái tật nói nhảm của tôi có khi bắt đầu từ đây, còn nếu không biết làm gì nữa thì xem ti vi. Nói đến chứ ngày trước trong xóm có điện thoại bàn đã có thể khoe khoang đúng là chỉ có vài nhà, nhưng ti vi thì nhà nào cũng có, cái loại chỉ to bằng cái nồi cơm điện ấy.

    Nói chung thì đến tối tôi cũng chỉ loay hoay có nhiêu đó việc: Đói thì ăn, chán thì chơi, còn không thì lại ngồi đó nhìn đất nhìn trời. Hơn chín giờ rồi vẫn chưa thấy ba về, thế là tôi lại lật đật trèo lên giường cùng cái ghế thấp, lúc đó tôi còn nhỏ mà, dáng người rất nhỏ nên đành chịu, dù có cái ghế thì cũng khá vất vả để treo mùng vào bốn cái đinh ở góc tường.

    Treo mùng xong, lại ra phòng khách ngồi chờ. Thèm ăn vặt, sực nhớ ra trong tủ lạnh có lọ tai heo ngâm giấm, lục lọi ở kệ chén lấy một cái chén cùng đôi đũa, tôi lấy lọ tai heo ngâm ra gấp một ít vào chén và bỏ lại vào tủ lạnh, đem ra vừa ngồi ăn vừa coi phim.

    * * * Buồn ngủ quá.. tiếng lòng tôi đó.

    Đã hơn mười giờ rồi, ba vẫn chưa về a. Mùng và chiếu ngoài phòng khách cũng đã được treo, mà tôi cũng quá buồn ngủ rồi. Con nít hồi đó đâu như bây giờ, quá chín giờ không ngủ đã xem là giới hạn, với lại phụ huynh cứ tới chín giờ là đã bắt con đi ngủ cả rồi. Thực tế là ngày thường quá chín giờ đèn các nhà đều đã tối thui, còn bây giờ thì lớn cả rồi, lại thêm bây giờ điện thoại với máy tính đã thành công trong việc tạo ra những con "cú đêm" từ người lớn đến trẻ vị thành niên. Thế là không thể chờ hơn được nữa, vốn dĩ tôi thức hồi đó là để khóa cửa lại, dù là con nít đi nữa thì cũng hiểu bị trộm "viếng" là như thế nào, hơn nữa tôi cũng biết ba tôi xỉn sẽ thế nào, bảo ba tôi khóa cửa á? Mơ đi!

    Nói thì nói thế nhưng lúc đó tôi cũng buồn ngủ không chịu nổi rồi nên chỉ khép cửa, đèn phòng khách thì cứ để đó, bởi vì ba tôi là chuyên gia tông cửa nên không để đèn thì ông ấy không biết nên dừng ở đâu đâu. Xong xuôi thì mới chui vào giường ngủ. Cơ mà trời biết trêu người nha, vừa chợp mắt chưa bao lâu thì nghe một tiếng gì đó như đụng tường, sau đó thì tiếng mở cửa, một tiếng "xoạch" do nằm lên chiếu phát ra và sau đó, không có sau đó nữa. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nghe ba nói nhảm cả đêm rồi cơ mà xem ra ba tôi lúc đó xỉn quá rồi, vừa nằm xuống thì đã ngủ luôn, còn có nói mớ lúc ngủ hay không thì có trời biết. Dù sao tôi cũng thuộc dạng một khi đã ngủ hẳn thì mở loa to hết cỡ tôi cũng chẳng tỉnh nổi.

    Mắt nhắm mắt mở thò cái đầu ra nhòm, đúng là ba tôi đã ngủ rồi, đồng hồ đã điểm gần 11 giờ. Đóng cửa tắt đèn, vào giường ngủ nhưng trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại nghĩ một chuyện không liên quan lắm mà hay một cái là tới giờ tôi vẫn nhớ mới tài: "Heo hôm nay nhịn đói rồi.".

    Đó là những gì mà tôi nhớ về lần ở nhà đầu tiên của mình, còn về sau thì.. tôi bị bỏ ở nhà một mình thường xuyên luôn. Lý do là ba tôi thấy tôi ở nhà một mình vẫn tốt chán nên yên tâm để tôi ở nhà, cùng lắm nhờ bác tôi lâu lâu qua ngó thôi, buồn thật chớ. Mà cũng vì thế mà tôi mới có chuyện mà kể, ai hồi bé mà chẳng có vài ba cái kỷ niệm để đời chớ! Vậy đó!

    * * *

    Kết thúc.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...