Khi tôi còn bé! Tác giả Hồng Mến Khi con người ta đã quen với cuộc sống mới, có bạn bè, có những cuộc chơi, có quá nhiều điều để theo đuổi, sẽ chai sần những xúc cảm và tâm trí chẳng còn thảnh thơi để nhớ về nhà dù vẫn biết có một người đang đợi dẫu chỉ là một cuộc gọi của chúng ta, hay đơn giản là vài dòng tin nhắn.. Khi chúng ta ngồi bên bàn tiệc rượu hàng quán với anh anh em em, những liên hoan cùng đồng nghiệp hay những bữa tiệc sang chảnh sẽ chẳng khi nào nhớ đến bữa cơm ngon mẹ nấu bằng cả cuộc đời tảo tần nặng gánh trên vai. Chúng ta hân hoan ngồi chúc tụng cười đùa trong thời gian vô bổ nhưng lại chẳng bao giờ có đủ thời gian để ngồi với mẹ hay điện cho mẹ lời quan tâm sâu sắc. Những bữa cơm gia đình khi chúng ta về muộn, chúng ta sẽ sẽ chẳng bao nghĩ đến cảnh mẹ ngồi bên mâm cơm chờ đợi. Những khi chúng ta vui thì luôn tìm mong có người để san sẻ, để nâng ly chúc tụng, nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ kịp về bên mẹ ngay lúc mẹ cần đứa con của mình một cái ôm an ủi. Chúng ta chỉ nghĩ đến mẹ và chạy về bên mẹ mỗi khi cuộc sống bế tắc và tủi hờn, ở gần thì lân la đến than vãn, ở xa thì đôi ba lời thăm hỏi rồi ôn nghèo kể khổ rồi lại lao vào cơn lốc xoáy ngược xuôi giữa dòng đời. Còn nhỏ thì mẹ ơi nhận hàng và trả tiền trên mạng cho con, mẹ ơi con muốn cái đồng hồ này, mẹ ơi cái điện thoại của con cũ rồi, mẹ ơi con cần cái laptop, là lúc mẹ chúng ta gom góp chạy vay lo cho chúng ta. Lớn lên rồi, thậm chí khi có gia đình rồi, chúng ta bảo muốn mua một miếng đất, cất riêng một căn nhà, xe đi đã hỏng mà con không có tiền thay.. mẹ lại thêm tảo tần, chắt chiu, vay mượn cho chúng ta. Sinh nhật mẹ, có khi chúng ta đã quên mất, thậm chí còn kiệm cả lời chúc hay không biết ngày sinh nhật mẹ. Vậy mà chỉ cần trên mạng thông báo có sinh nhật bạn bè ngay lập tức bạn trở thành anh hùng bàn phím với sự quan tâm vô bờ bến bằng những lời hoa mỹ hay những tấm danh thiếp cùng hình ảnh chúc mừng thắm đượm tươi vui. Có phải khi đi xa, khi vui bên bạn bè, khi mải miết với cơm áo gạo tiền, khi quay cuồng trong những hơn thua, được mất và cả những khi không bận tâm bởi những điều đã nghĩ, chúng ta đều bớt đi những thiết tha và lòng cảm thông với người mẹ ở nhà ngày đêm mong ngóng. Khi tôi còn nhỏ, tôi bị cảm mẹ đã làm đủ mọi thứ chỉ để mong tôi khỏi, nằm trong phòng thỉnh thoảng tôi lại thấy mẹ nhẹ nhàng rón rén bước vào đặt nhẹ bàn tay lên trán tôi rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi. Khi tôi xa nhà mỗi lần mẹ gọi điện nhắc giữ gìn sức khỏe hay ăn uống cẩn thận tôi đều lặp lại những câu quen thuộc "con biết rồi", "mẹ cứ nhắc mãi thế" hay "mẹ đừng nói nữa".. Khi tôi xa nhà, có lần mẹ đã khóc điện thoại cho tôi vì đêm qua mẹ gặp giấc mơ không tốt mẹ cứ lo sợ cho tôi, tôi lại bảo tại mẹ cứ hay nghĩ huyên thuyên. Bây giờ giữa cuộc sống sô bồ nhiều lúc thèm có mẹ ở bên nhắc nhở, dặn dò cũng chỉ biết cầm chiếc điện thoại lên gọi mẹ nói với mẹ đôi điều rồi lại lao vào cuộc sống như con thiêu thân.. Đừng để sau này mỗi chúng ta cứ mãi day dứt một niềm đau, đừng để sau này chúng ta mới hổ thẹn với lương tâm về những hời hợt của năm tháng đã qua, chúng ta mới thèm khát có được món ăn của mẹ nó thơm vị gia đình, chúng ta mới thấy đồng tiền của mẹ dính cả mồ hôi, giọng nói ấm êm thương yêu của mẹ đã xa rồi và sẽ chẳng thể nào còn được nghe. Nếu chỉ tự hào ta còn có mẹ thì chưa đủ. Tôi, bạn, chúng ta hãy cố gắng là những người mỗi ngày mang đến cho mẹ một niềm vui. Hồng Mến