Khi chúng ta sinh ra trên đời, thượng đế đã ưu ái ban cho mỗi người một ngày 24h để sống và làm việc. Đương nhiên cùng 24h đó nhưng chẳng có ai giống ai cả trong việc sử dụng nó như thế nào, có đôi lúc ta mong có một ngày có nhiều hơn 24h để hoàn thành những công việc đang còn dang dở hay để lưu kéo chút niềm vui sót lại, cũng có lúc ta mong mỏi nó ít đi để những nỗi buồn có thể với đi theo ngày tháng, để đón chờ những niềm vui trong một ngày mới an lành. Chẳng phải người ta vẫn hay nói thời gian chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương đó sao.. Thế nên chẳng có gì là lạ khi có những ngày tháng ta chỉ muốn ném thời gian của mình qua khung cửa sổ, sống một cuộc đời lơ đãng, chẳng màng gì cả chỉ mong là theo thời gian mọi thứ rồi sẽ ổn, mọi tổn thương sẽ được chữa lành. Nhưng đến cuối cùng thì thời gian chỉ là gã thầy thuốc nghiệp dư, một tên lang băm dởm ở đầu đường xó chợ cứ tự vỗ ngực xưng tên là có thể chữa lành bách bệnh nhưng sự thật là chẳng có vết thương nào lành đi cả, chỉ có con người theo năm tháng trôi đã quen dần với những tổn thương, mang theo nó để ngày một trưởng thành. Ai cũng cần sẽ có những năm tháng "chẳng màng cuộc đời này tròn méo ra sao" để biết được mình cần gì, mình là ai và ai mới là người thật tâm nhất với mình.. Những năm tháng như thế đều là một trong những chương tối trong một cuốn tiểu thuyết dài mà đôi khi chính tác giả cũng là người muốn xóa đi nhất. Tuổi trẻ cũng giống như chuyện ngày có 24h, ai cũng chỉ có thể sống một lần cho tất cả những đam mê cháy bỏng cho nhiệt huyết của thanh xuân, có người dành thời gian cho sự nghiệp, có người dành thời gian cho gia đình, người yêu cũng có người dành thời gian cho chính mình. Người dành cả cuộc đời để theo đuổi sự nghiệp để tình yêu lụi tàn đi mất, người hy sinh sự nghiệp của mình để chăm lo cho gia đình thì đánh mất cả ước mơ, tuổi trẻ hoài bão.. còn người dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân mình mà đến cả gia đình và sự nghiệp cũng chẳng màng đến cuối cùng thứ họ còn lại chỉ là sự cô đơn và hối tiếc đến tột độ. Xã hội này nhìn người qua cảm nghĩ của số đông và phán xét người khác bằng đôi mắt cảm tính, chỉ có bản thân chúng ta mới biết rõ nhất việc được mất trong đời mình.. Chỉ có bản thân mình người mới biết được cái đáng hay không đáng, cái giá phải trả cho sự lựa chọn của mình. Phần nhiều ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống yên bình, nhưng lại chẳng chịu nổi cái cảm giác "chán nản" trước những ngày tháng cứ lặng lẽ bắt đầu rồi lại lặng lẽ kết thúc. Thế nên dù là mệnh chim trời thích bay nhảy đâu đó hay là phận sỏi đá cứ nằm yên một chỗ thì để thấy mình hạnh phúc, thấy mình bình yên không phải ở việc thế giới này thế nào mà là việc chúng ta thế nào. Ở cái độ tuổi đã trải đủ sự đời, chẳng màng cuộc đời này thay đổi méo tròn như thế nào nữa, suy cho cùng chúng ta chỉ là người bình thường mang những ước mơ hoài bão và luôn khát khao được chạm đến hạnh phúc. Chỉ cần hài lòng với công việc của mình, mỗi ngày có nơi để về, có người để đợi, có bữa cơm tối quây quần hạnh phúc bên gia đình.. dù chỉ đơn giản như thế mà lại hạnh phúc biết bao. Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác giờ chỉ còn là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và cũng chẳng có thời gian nào có thể chữa lành những vết thương mà chỉ có ta đã quá quen với nó, theo đó mà lớn lên. Cuộc sống luôn biến đổi con người ta vì thế mà cũng không ngừng thay đổi theo, từng phút từng giây lại trôi qua lại có bao nhiêu điều mới đến bao nhiêu chuyện cũ trôi đi, cuộc đời này đâu có mấy cái mười năm, còn sống là còn hy vọng, còn hy vọng thì vẫn còn đó những niềm tin yêu trên cuộc đời này. Và dù chúng ta có lang thang tới đâu thì chúng ta cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi những điều đơn giản thường ngày.