Sẽ hoang mang lắm khi ta bắt đầu phải chấp nhận rằng ta không còn sống trong sự bảo bọc của gia đình, đối mặt với vòng đời hối hả ngược xuôi. Khó mà chấp nhận cho được cái sự trôi qua nhanh chóng của thời gian, rồi ta tự hỏi rằng mình đang làm gì, chúng ta không lớn cũng chẳng nhỏ bé, ở cái khoảng lưng chừng của cuộc sống, đâu đó ta rơi vào vòng luẩn quẩn của hiện tại, lại nghĩ về tương lai sao mà xa xôi quá. Chẳng ai muốn phải lớn lên quá nhanh, chưa muốn kết thúc chặng đường vô âu vô lo, vẫn còn thèm lắm cái tư vị của một đứa trẻ, ai nào muốn buông tay dễ dàng khoảng trời êm đẹp năm ấy, cùng sống với những thú vui nho nhỏ, cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện với lũ bạn thân. Ta luôn khát khao được khoác lại một lần nữa chiếc áo trắng của thanh xuân, của những kỉ niệm mãi còn quanh quẩn, rồi thế là lại cùng nhau băng qua những cơn mưa phùn của trời hạ, một cơn gió se lạnh luồn qua khung cửa sổ năm ấy thật làm cho ta nhớ, phải biết làm sao đây? Rồi chợt nhận ra nơi dừng chân cuối cùng của thanh xuân, những ngày hối hả ôn thi, những lúc lo lắng đến bất an về con đường phía trước, ôi mình vẫn còn chưa sẵn sàng. Có những đêm lại thức trắng chỉ vì nỗi sợ "trượt", áp lực gồng gánh trên đôi vai nhỏ này để rồi bật khóc mơ hồ trong một đêm yên tĩnh, đôi khi lại vì suy nghĩ quá nhiều mà trở đau dạ dày. Ai có không còn lo sợ chưa dám đi tiếp, mọi thứ đến chỉ như một cái chớp mắt, vẫn muốn sao cho ta trẻ mãi đi, đừng lớn nữa, đừng phải đi qua cánh đồng tuổi trẻ ấy, những con người "lưng chừng" như chúng ta, hãy vẫn còn yếu đuối lắm. Nhưng rồi cũng đến một lúc ta phải chấp nhận rằng thời gian vẫn luôn trôi đi, và ta vẫn phải tiếp tục tiến lên, đặt tay và đẩy cánh cổng của một cuộc sống mới, không phải là ta thụ động bước đi, mà chính là ta đã sẵn sàng đối mặt, ôi ta vẫn còn trẻ như nhân vật Mị đấy thôi, và không phải cứ đắm chìm vào giấc mơ thanh xuân mãi được, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đường phía trước chính là một cuộc du ngoạn mới, kỉ niệm cất giấu là những niềm vui nhỏ, là những chuỗi hồn nhiên trong lòng chúng ta, không phải chúng ta chấp nhận già đi, mà chính là chúng ta chấp nhận mình đã lớn. Chúng ta là những người trẻ trưởng thành, chúng ta sống với niềm khát khao cháy bỏng, về những hoài bão lớn lao, đôi lúc có thể đưa bản thân trở về là một cô cậu nhóc, nhưng một khoảng hồi tưởng thôi nhé, vì những bất ngờ mới mẻ ở phía trước đang chờ ta chinh phục, sao ta lại không chứ? - DRei312 -