Khi hoa Đào nở rộ Thể loại: Xuyên không, cổ trang, đam mĩ Tác giả: Tiểu Cầm Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tiểu Cầm Văn án:
Chương 1 Bấm để xem Một cô bé loli tiến gần lại ghế đá chỗ Phương Diện ngồi. - Anh Phương Diện. - Ơi? Thấy Phương Diện trả lời cô bé thẹn thùng nói tiếp: - Hôm nay a.. anh có thể qua nhà emmmmm.. chơi.. được không ạ? - Ừm được. Được sự đồng ý của người đối diện cô bé hớn hở trả lời: - Em về trước chuẩn bị đồ nha! Anh nhớ phải sang đấy. Vừa quay mặt đi cô bé đã trở mặt trong chốt lát: - Hưm.. Thật là dễ dụ mà Tới khi mặt trời đã lặn sau núi, Phương Diện mặc đồ chỉnh tề đi tới nhà Viêm Viêm. Anh nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Viêm Viêm bận đồ đẹp nhất trong tủ của mình chạy ra mở cửa cho khách. - Anh tới rồi. / thẹn thùng / - Ừm. Sau khi cởi giày Phương Diện phi vào phòng khách. Vừa nằm ườn ra sopha một cách lười nhác vừa ra lệnh cho Viêm Viêm: - Khách đến nhà còn không mau mời trà đi chứ: > Viêm Viêm cũng không còn bộ dạng dịu dàng thẹn thùng gì nữa và thay vào đó là một con người cục súc: - Này! Làm ơn bỏ chân thối của anh ra khỏi bàn của tôi, vả lại ta là anh em hộ chứ không phải anh là ông chủ tôi là osin nhá! - Ơ con này mày học cách trả treo từ bao giờ thế hả? - Thích đấy thì làm sao, làm tròn vai diễn con ngoan trò giỏi của anh đi kìa! - Mày.. Phương Diện lao vào túm lấy tóc Viêm Viêm, nhưng cô cũng trả thua mà túm lại tóc của ông anh vô liêm sỉ. Hai người vật lộn với nhau như hai kẻ thù không độ trời chung. Sau một hồi đánh nhau cả hai đã bắt đầu thấm mệt. - Mẹ mày, không đánh nữa đem tao cốc nước đây! / Thở dốc / - Từ từ đang mệt. /thở như vừa bị chó đuổi / Viêm Viêm hậm hực đi xuống bếp lấy nước cho Phương Diện: - Này của anh! - Mày cứ như này từ đầu được không đỡ mệt. Phương Diện cầm cốc nước mà uống như chưa từng được uống. Nhưng có gì đó lạ lắm anh cảm thấy bắt đầu tróng mặt và đau đầu khủng khiếp. - Haha.. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng rồi sao! Không ngờ vận động xong uống nuocs tác dụng càng nhanh hơn! / cười gian / - Mẹ kiếp! Mày đã bỏ gì vào nước hả? - Chắc chỉ là một chút thứ gì đó để giúp anh có một giấc ngủ vĩnh hằng! - Chết.. tiệt! Sao mày lại phải làm thế hả? - Xin lỗi nhưng tôi đã đọc qua di chúc rồi, ông già đó để lại cho anh 50% cổ phần đó, còn tôi thì chỉ được 8% trong đó thôi, sao mà như vậy được nếu anh chết tất cả sẽ là của tôi. / Cười gian / - M.. à.. y.. Thuốc độc đã bắt đầu ngấm thì không thể cứu chữa được, Phương Diện đã trút hơi thở cuối cùng. - Lạnh quá.. Đây là đâu.. Xung quanh Phương Diện chỉ là nước, Phương Diện mở hờ mắt thấy một người, một người vận y phục màu xanh đang đưa tay ra đón lấy tay mình, cố gắng đưa tôi lên, trong đầu còn hiện lên một giọng nói như của chị Google vang lên và có một cái bảng màu xanh suất hiện: Chúc mừng bạn đã được tái sinh. Chúc mừng ヽ (゚∀。) ノ - Hả? Chưa kịp nói xong câu Phương Diện đã được người kia kéo lên bờ.