Tác Phẩm: Khi Hoa Anh Đào Nở Tác Giả: Thanh M. Hoàng Thể Loại: Truyện Ngắn Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thanh M. Hoàng Đông lạnh từng đêm ùa về vào song cửa, như những niềm đau em đã dành cho tôi một chiều không vui, chấp nhận câu "Chia tay" đến tận cùng. Chưa biết mai ngày sẽ tàn nhanh, hay từng chiếc lá rơi trong vô vọng. Nhưng vẫn mong vạn vật nảy nở, tiếp nối những điều mới. Giá như em và tôi không gặp nhau dưới đêm trăng hội Xuân đến, thì.. đâu đến kết cục xót xa. Có chăng em và anh có duyên mà không phận với nhau. Trong tích tắc, cảnh Xuân yêu kiều bay về bên ta như ngọn sóng ùa về. Hoa anh đào đã tỏa ngát gương đưa, giữa lối đi nhộn nhịp đông vui. Bên hàng ghế gỗ, cạnh con sông nhỏ dẫn ngang qua. Tôi mơ hồ trong cảnh hội đèn giăng khắp nơi, đâu đó là ly nước nhiều màu với cảm xúc lạ thường. Đến lúc, tôi tìm một chốn yên bình giữa không khí tấp nập. Trên dòng sông nhỏ, dưới vầng trăng tỏ, tôi mới biết mình đứng bên người em mình thầm yêu. Trên làn tóc bay nhẹ trong làn gió, với chiếc váy ôm luôn ánh trăng vàng. Tôi lại lặng thinh thêm chút nữa, ánh sáng kỳ lạ xóa đi đêm không yên tĩnh, đưa vào con tim tận giây phút nào. Tôi bỗng ngượng ngùng nói "cô gái mộng" từng từ lí nhí: - Tối nay trông em xinh lắm, thật hợp với đêm trăng đầy sao nì.. Em khẽ cười rồi đáp lại: - Anh này khéo ghê, hội Xuân được ngắm hoa, cùng chan hòa với không khí nhộn nhịp, và ai cũng đều diện áo mới cả anh nhỉ.. Tôi chưa từng tỏ ra hồi hộp vậy, cũng nói nhỏ: - Dịp Xuân cũng là mùa hoa Anh Đào về, đến trong từng cánh hoa là cảm xúc chúng ta gửi gắm.. - Nếu như được hạnh phúc bên em, và đi cùng nhau trên khắp nẻo đường, thì em có chấp nhận anh không? - Tôi bỗng nhiên buộc miệng ra, mặc dù không biết sẽ nhận lại câu đáp hay không.. Trong cánh hoa vừa bay ngang qua ánh trăng ngập giữa dòng sông, tôi tỉnh giấc khi nhận lại câu trả lời từ cô ấy - Nếu người em có thể tựa vào, có thể chăm sóc anh, giúp đỡ trên mọi ngã lối, thì nhất định em chọn anh rồi.. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối, từng đám hoa bay ngập cả không gian, như đón lấy cặp tinh nhân vào mộng đẹp hương Xuân.. Tôi và em như hòa mình trong làn môi nồng cháy. Không biết đường về đêm nay còn xa không, nhưng tôi tìm trong mắt em là hạnh phúc ban sơ của tình đầu mong manh.. Thật mong manh, tôi giật mình với cái đầu nặng trĩu. Trong thực tại, tối từ bao giờ, tại góc riêng của mình, đâu đó vương vãi một vài tấm hình du lịch, lễ hội ngày nào còn "tay trong tay". Vừa ngẩn ngơ giữa những điều quá nhanh trong chia ly, tôi chưa định hình được điều gì cả, chỉ biết ngủ cho qua một đêm. Sáng mai thức giấc, trong nắng ngập đường, tôi xem điện thoại mới biết nay đã sắp cận kề Tết, hội Xuân lại đến. Trong những ký ức xưa kia, nay tôi cũng chỉ một mình bên hè phố quen thuộc. Tôi nay cảm thấy tuổi tác thay đổi, cũng khiến tính cách thăng trầm thêm chút. Trong một chiều, tôi dạo phố Xuân trong những ngả đường, cùng với những cửa hàng hiện đại, đã khác xưa nhiều. Đột nhiên, tôi tìm đến những góc hoa anh đào xưa ấy, vẫn còn tươi tốt như hôm nào. Trong đầm ấm yên vui, trong không gian rạo rực, tấp nập chuẩn bị Tết sang trong khuôn viên nhà, như con tim thắp lên những hi vọng đón những điều mới mẻ. Mọi thứ như sẵn sàng, thời gian nhanh như thoi đưa. Hội Xuân ngập những biển người chen chúc, tôi lại đi đến góc anh đào để mong ước những điều mới, và tận hưởng vẻ đẹp ấm áp của nó.. Trong chiều hoàng hôn, vừa ngập màu đỏ lửa đã dịu tắt, con phố bừng sáng những ngọn đèn đường. Bỗng nhiên trên cầu lại là em, em nhìn thẫn thờ nơi cuối góc trời. Đang ngắm hoa, tôi chạm mặt cô ấy, cả hai như chìm trong hố sâu nặng nề, tôi chỉ ước tôi không đứng đây lúc này. Nhưng đây mới thực sự bức tường cần phá để cho nhau một cơ hội nữa. Em nói lên trong giọng da diết: - Em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm. Tôi nghe mà hồn trong mơ hay còn thức. Em lại nói tiếp: - Ngày hôm ấy, em chỉ nghĩ là nếu giải thoát cho nhau, bỏ mọi ràng buộc thì sẽ tốt cho nhau. Nhưng nay em mới hiểu không thể buông được. Nếu có một cơ hội nữa, em sẽ yêu như lần đầu tiên.. Hoa anh đào lại bay, tôi ôm em như trút đi lõi muộn phiền trong em. Nếu như anh hiểu em được từng phút em muộn phiền thì anh đâu để mọi chuyện lỡ một nhịp. Trong làn nước mắt tuôn ra, không phải là sự đau khổ, mà trong đó mầm non hạnh phúc vươn lên giữa ánh Xuân nồng. Trong màu hoa mà tôi yêu, tất cả như đưa tôi khỏi cơn sóng cảm xúc muộn phiền bao ngày hối tiếc. Tôi lại là tôi, là con đường trải dài vô tận vô tâm trí em, trong quá khứ, hiện tại và tương lai này. Màn đêm cứ dài và tôi, em càng yêu nhau thêm giấc mơ Xuân thắm tràn. Tình tuy có nhiều gập ghềnh chua xót, nhưng đưa ta đến bến bờ bình yên viên mãn. End.