Ngôn Tình Khi Cuộc Đời Cho Ta Lựa Chọn Lại Lần Nữa - Mèo Mỡ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mèo mỡ audio, 3 Tháng bảy 2024.

  1. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Truyện: Khi Cuộc Đời Cho Ta Lựa Chọn Lại Lần Nữa

    Tác giả: Mèo Mỡ

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại,

    Tình trạng: Đang ra

    [​IMG]

    Văn án:


     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2024
  2. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Mục tiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tùng.. tùng.. tùng.." Tiếng trống vào học vang lên, cô vội vã theo các bạn vào lớp, bắt đầu chiến đấu với đống kiến thức khiến cô ung sủ. Qua giây phút choáng váng khi nhớ lại ký ức của kiếp trước, cô nhanh chóng vạch ra cho mình mục tiêu của kiếp này. Điều đầu tiên, gạch bỏ việc lấy chồng sinh con, kiếp trước cô đã là bà cô bốn mươi tuổi rồi, nhìn mấy bạn tuổi mười bốn, mười lăm bây giờ, chỉ thấy toàn mấy đứa trẻ trâu, mục tiêu của cô không ở ái mộ ai hay thần tượng ca sĩ, diễn viên nào như các bạn ấy nữa, cô có mục tiêu phấn đấu cả đời.

    Thứ nhất, tập trung học tập, tham gia các kì thi thành phố, toàn quốc, dành giải thưởng, làm bước đệm cho việc vào đại học sau này.

    Thứ hai, vào học tại trường Đại học xịn xò nhất Thủ đô. Kiếp trước cô không tự tin lắm vào lực học của mình, và cũng sợ xa gia đình nên chỉ chọn thi một trường Đại học trong tỉnh. Nhưng kiếp này nhất định cô phải học trên Thủ đô, tiếp cận với nền giáo dục tốt hơn và sống cuộc sống tự lập sớm hơn.

    Thứ ba, mở rộng mối quan hệ xã hội, tung tăng du lịch khắp nơi để mở mang kiến thức. Chồng cô ở kiếp trước nói rất đúng, có lẽ cô bị tự kỉ, vì suốt ngày ép mình trong những mối quan hệ khép kín, đi làm về thì chỉ lo cho gia đình, không chơi bời, du lịch, xả hơi bạn bè. Kiếp trước cô là một người khá hướng nội, chỉ biết gia đình và công việc. Nhưng kiếp này cô quyết định sống cho bản thân mình, vì chính mình mà xây dựng lên một cuộc sống mới, đầy mong đợi.

    Thứ tư, cố gắng hết sức có thể để cải thiện ngoại hình của bản thân, kiếp trước cô rất thấp còi, chiều cao có 1, 55m, làn da ngăm ngăm. Kiếp trước vào những năm 2014 trở ra, internet bùng nổ, nhà nhà đều có máy tính, internet phủ sóng tận giường, tất cả những video clip hướng dẫn tập thể dục tăng chiều cao, chăm sóc da lan tràn trên mạng. Nhưng lúc đó cô đã gần ba mươi tuổi, đã hết cơ hội để cải thiện chiều cao, nhưng vẫn ngày ngày điên cuồng xem và nhìn người ta tập cho đã nghiền. Hiện giờ cô mới mười lăm tuổi, tất cả đều còn kịp, kết hợp với ăn uống và chăm sóc da, cô không tin không thể cải thiện ngoại hình của mình.

    Cuối cùng, chăm sóc cho cha mẹ già. Kiếp trước không có thời gian quan tâm đến cha mẹ, đến khi mẹ đau ốm mới phát hiện ra bà bị K tuyến giáp, cũng may K tuyến giáp chỉ cần cắt bỏ và uống thuốc thì vẫn có thể duy trì được, nhưng một điều hiển nhiên là sức khỏe mẹ cô yếu đi trông thấy sau

    Lần phẫu thuật đó. Kiếp này, cô phải đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ, đưa họ đi khám định kì thường xuyên để phát hiện bệnh sớm, tránh biến chứng.

    Sau khi vạch ra cho mình những mục tiêu đó rồi, cô phác thảo sẵn kế hoạch của mình, rồi vội vàng kéo suy nghĩ lại, tập trung vào bài giảng của giáo viên. Dù rằng đã từng học qua chương trình này rồi, nhưng đã mấy chục năm trôi qua, kiến thức đã rơi rớt nhiều, cô phải tập trung hơn nữa, học là bước đầu tiên quan trọng nhất để cô thực hiện được mục tiêu của mình.

    Hôm nay là thứ 5, buổi chiều học có hai tiết, giờ học nhanh chóng kết thúc, cô bị đứa bạn thân Thanh Thanh kéo ra ngoài, hội hợp với nhóm "Dở hơi" mà chúng nó đặt tên. Nhóm các cô có bốn nữ, hai nam. Bốn nữ là bốn đứa chơi thân với nhau từ hồi cấp II, có cô Thanh Vân, đứa vừa kéo cô là Thanh Thanh và hai đứa Thanh Mai, Thanh Xuân nữa, thật tình cờ là các cô đều có đệm chữ Thanh trong tên của mình. Còn hai tên đực rựa thì có Tuấn Khải và Thái Vũ- chồng kiếp trước của cô. Haizz, Vân lại đi với Vũ, nghe thế nào cũng thấy sao sao ấy, Vân Vũ là.. mây mưa à? >_<

    Năm nay mới là năm 2002 thôi, tính ra nhà đứa nào cũng nghèo, đi học bằng xe đạp tồng tộc, không có điện thoại cục gạch để nghe gọi chứ đừng nói điện thoại cảm ứng như những năm sau này. Do đó thú vui của bọn nhóc học sinh các cô cũng ngoan như cún, tan học thì đèo nhau lượn lờ các xó xỉnh, qua nhà nhau chơi, chứ cũng chả có tiền mà la cà hàng quán vỉa hè.

    Sáu đứa các cô cưỡi trên bốn chiếc xe đạp, mục tiêu là đi về nhà Thái Vũ thu hoạch củ đậu. Nhà Thái Vũ cũng nghèo, bố mẹ làm nông nghiệp, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thái Vũ ngoan lắm, không chơi bời gì, còn rất chăm chỉ học hành. Hôm nay nhà anh thu hoạch củ đậu, cả lũ rủ nhau về chơi, tiếng là hỗ trợ nhưng thật ra đi chơi là chính, lượm lặt mấy củ xấu để ăn cho thích thôi, chứ trông cậy vào lũ ham chơi như các cô trợ giúp chắc đến đêm không xong.

    Cô ngồi sau xe Thanh Thanh, gió phất phơ mớ tóc xoăn tự nhiên của cô, làm chúng rối tung lên. Vén nhẹ lọn tóc ra sau tai, cô nghiêng người nhìn Thái Vũ, anh đang đi trước các cô một chút, từ góc nghiêng này nhìn sang thấy anh rất soái, không có vẻ chững chạc, trưởng thành như hơn hai mươi năm sau, mà còn vẻ ngây thơ, non nót, như con nai vàng ngơ ngác ấy. Cô lại ngơ ngác vừa nhìn anh vừa nhớ lại quá khứ đã qua ở kiếp trước.

    Kiếp trước, các cô yêu nhau khi đã vào năm III đại học, đi học bằng xe máy, có di động sài, dù lúc đó chỉ có di động cục gạch, bấm phím lách tách chứ không phải loại cảm ứng xịn xò, lướt web ầm ầm như sau này. Lúc đó các cô yêu nhau mà không đứa nào trong nhóm biết cả, hahaa, chúng nó thật ngốc. Đi chơi với nhau, cô thường hay đi với Tuấn Khải, mà Thái Vũ lại hay chở Thanh Thanh, lí do đơn giản là vì hai đứa cô có xe máy, mà hai đứa kia thì không. Còn Thanh Mai với Thanh Xuân đi chung với nhau, chúng nó thân nhau cứ như hình với bóng, các cô còn thường trêu chúng nó chơi Buê Đuê à, haha. Tình bạn gần ba mươi năm, quý thật, sau này có tuổi rồi, đứa nào cũng bận gia đình, chồng con, có khi cả năm mới gặp nhau được một lần.

    "Này, Vân ơi, mặt thằng Vũ sắp dỗ ra rồi đó, gì mà bà nhìn nó ghê thế?" - Tuấn Khải hét toáng lên làm cô giật cả mình.

    Cô cười gượng: "Bà đây chỉ nhìn người đẹp trai thôi, sao, không được à, chẳng lẽ ông bắt tôi nhìn ông, thôi, cho tôi xin, đau mắt lắm.. Á, á đau.."

    Cô vội vàng ôm trán, xoa xoa chỗ vừa bị Tuấn Khải cốc lên, đau quá, tên này, tay là cái cục sắt hay sao thế?

    Trong tiếng la hét ầm ĩ của cô và Tuấn Khải, cô nhanh mắt thấy Thái Vũ quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng cười rồi quay đi. Cái kiểu cười này, là cái cô yêu nhất và cũng.. ghét nhất. Kiếp trước, bất kể cô làm gì, giận dỗi, nổi nóng, cáu kỉnh.. Thái Vũ đều nhẹ nhàng cười với cô như vậy, lúc thì khiến cho cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian, lúc lại cảm giác như dù cô có làm gì thì Thái Vũ vẫn chỉ cười nhẹ nhàng như vậy thôi, nhẹ nhàng hay lạnh nhạt, đến bây giờ cô vẫn không rõ nữa.

    Làm vợ chồng mười lăm năm, có nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi con người Thái Vũ, nói anh yêu cô, cô phải thừa nhận chưa có người nào dung túng, ủng hộ, duy trì cô như anh. Lúc mới đi làm, sự nghiệp của cô còn tốt hơn anh, công ty cô làm là công ty lớn, lương cũng cao. Công việc của anh là cô nhờ quan hệ để xin cho anh vào làm. Nhưng có thể do tính cách con người, anh làm tốt hơn nên đi xa hơn cô, sau chục năm làm việc, cô vẫn là nhân viên bình thường, còn anh đã lên làm sếp, lương cao, đãi ngộ tốt, nhưng dù thế anh vẫn luôn yêu chiều cô, gần như muốn gì được nấy. Nhưng nếu nói anh không yêu cô, cô cũng k phản bác được. Cái kiểu dung túng muốn gì được nấy của anh với cô cứ như đang nuôi con gái lớn vậy, nhiều lúc cô thấy khó chịu thực sự. Lúc ra ngoài, gặp ai anh cũng giới thiệu cô là chị lớn trong nhà, dưới cô còn ba đứa em nữa, Hừ, thực sự coi cô là con gái để nuôi hả?

    (Còn tiếp)

    @Mèo mỡ audio Bạn ơi bỏ dấu gạch nối giữa câu thoại và lời dẫn nha.

    Viết: "Này, Vân ơi, mặt thằng Vũ sắp dỗ ra rồi đó, gì mà bà nhìn nó ghê thế?" Tuấn Khải hét toáng lên làm cô giật cả mình.

    Không viết: "Này, Vân ơi, mặt thằng Vũ sắp dỗ ra rồi đó, gì mà bà nhìn nó ghê thế?" - Tuấn Khải hét toáng lên làm cô giật cả mình. (Diễn đàn không dùng cách này)
     
    Dana Lê, Dương2301Dương dương minh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2024
  3. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Rung động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà của Thái Vũ khá xa trường, cách trường tầm mười km, đường đi cũng không phải là đường rải nhựa như bây giờ, mà gồ ghề gạch đá. Các cô vừa đạp xe vừa vật lộn với con đường gần tiếng đồng hồ mới về đến nhà anh, đứa nào cũng thở hồng hộc như trâu, trời lạnh mà còn rớt mồ hôi hột. Ấy vậy mà ngày nào Thái Vũ cũng đạp xe đi học trong điều kiện như vậy đấy, không chỉ riêng anh, mà bạn bè cùng thôn xóm quanh anh đều vậy, thật kiên trì, nỗ lực vượt mọi khó khăn để đi học cái chữ, đáng ngưỡng mộ lắm chứ. Có đâu giống mấy bạn nhỏ những năm 2020s, nhà cách trường có một, hai km, đường nhựa phẳng lì nhưng nhất định bắt bố mẹ mua xe đạp điện, xe máy điện cho để đi học chứ không chịu đạp xe vì mệt. Có ai đó nói đại khái rằng xưa đi học để sau này được ngồi điều hòa, ngày nay bọn nhỏ đang ngồi điều hòa thì khó để lôi chúng đi học vất vả lắm. Ừ thì cũng đúng với một thiểu số người thôi, chứ cô thấy vẫn nhiều bạn chịu khó lắm, không vơ đũa cả nắm được.

    Mấy đứa các cô đổ bộ lên ruộng củ đậu đã là tầm ba giờ chiều, mùa đông trời tối nhanh, các cô chỉ được phép nghịch ngợm tầm một tiếng là phải đi về không tối, những năm này cũng chẳng có đèn đường để nhìn, trời tối về rất nguy hiểm.

    Sau khi líu ríu chào bố mẹ Thái Vũ và các bác, các cô đến hỗ trợ, mấy đứa cũng lao xuống ruộng, chọn luống củ nào chưa có ai động đến để trải nghiệm quá trình thu hoạch củ đậu.

    Trồng củ đậu là một nghề vất vả ở nông thôn, phải chăm sóc đủ kiểu, thường xuyên cắt ngọn củ để cây dồn dinh dưỡng nuôi củ. Có nhiều gia đình thường xuyên cắt ngọn củ từ lúc ba, bốn giờ đêm, nói chung là Thái Vũ bảo rất vất vả. Năm được mùa, thì lo không được giá, năm được giá thì có khi là do mất mùa, nên người nông dân cũng rất vất vả.

    "Nhìn này, nhìn này, tôi nhổ được đám củ to chưa? Ôi nhìn thích quá!", Thanh Xuân hú hét lên ầm ĩ khi lôi ra được một gốc đầy củ to. Củ đậu được trồng trên đất cát, đất càng xốp mềm thì cây cho ra củ càng nhiều, càng to. Chỉ cần nhẹ nhàng cầm gốc cây kéo lên, là kéo được cả đám củ lôi lên, lúc nhúc như lợn con, nhìn thật thích mắt.

    Cô cũng hứng trí túm một gốc củ đậu, dùng sức nhổ lên. Thực ra từ khi về làm dâu nhà Thái Vũ, cô cũng chưa được trải nghiệm việc thu hoạch củ đậu, vì cô cũng đi làm, không có thời gian tham gia việc thu hoạch của nhà chồng. Bản thân cô cũng không rõ ruộng của nhà Thái Vũ ở những đâu nữa. Cái này có lẽ cũng do Thái Vũ dung túng mà ra, anh yêu chiều cô đến độ, biết cô không biết làm những việc này nên cũng không bảo cô tham gia vào việc gì. Trong khi chị dâu về sau cô hai năm, mặc dù cũng đi làm như cô, nhưng đến ngày mùa vẫn hỗ trợ ra đồng thu hoạch bình thường.

    Có lẽ do cô dùng sức quá mạnh, đất mềm xốp khiến gốc cây dễ dàng bật ra khỏi mặt đất, kéo theo một đống đất cát bay tung lên, hất thẳng về phía Tuấn Khải đứng trước mặt cô, khiến hắn ăn một miệng cát, cứ "Phì phì" thổi mãi không ngừng. Còn bản thân cô, vì mất đà nên ngã ngửa về đằng sau, đang chới với tưởng phải hôn đất mẹ đến nơi, thì cô nghe một tiếng "Hự" vang lên bên tai, kèm theo vài tiếng "Bịch bịch, bộp" liên tiếp như dùi trống đánh vào da thịt, xong cả người cô yên ổn ngã vào lồng ngực của ai đó.

    Sau phút giây hoàn hồn, cô ngoảnh mặt lại nhìn người đã đỡ mình, thì ngơ ngác đối mặt với khuôn mặt soái gần ngay gang tấc. Khuôn mặt Thái Vũ nhăn thành cái bị rách, trên mặt còn nguyên một dấu đất to đùng như ai đó cố ý đắp lên mặt anh vậy. Mấy đứa bạn thân vội vàng chạy tới lôi Thái Vũ và cô từ dưới đất đứng lên, vừa trách móc cô, vừa tả lại khoảnh khắc anh hùng cứu "xấu nhân". Hóa ra cả chùm củ đậu cô lôi lên đều theo quán tính bay về sau, người cô lại ngã ngửa ra sau, Thái Vũ đứng cạnh đó thấy được lên lao lên đỡ sau lưng cô, bị nguyên chùm củ đậu to quăng vào mặt và người. Cô vội vàng lấy tay lau lớp đất trên mặt Thái Vũ, vừa lau vừa xin lỗi, vừa hỏi han: "Ôi, tớ xin lỗi nhé, bạn có sao không, có đau không? Đau ở đâu, ôi chỗ bị đập đỏ lên rồi này, liệu lát có bị tím vào không?"

    Cô liên thanh một tràng hỏi han làm cả lũ ngơ ngác, vì không phải chỉ là hành động quá mức quen thuộc và thân mật, mà cả cách xưng hô của cô cũng làm cho cả bọn ngơ ra. Không phải là trước giờ cả lũ vẫn gọi nhau là ông/tôi, bà/tôi à? Nhưng chúng nó không biết, mười lăm năm kết hôn, cô và Thái Vũ đều gọi nhau là tớ/bạn, nó đã ngấm vào máu, vào thói quen của cô rồi, nhất thời không thay đổi ngay được.

    Thái Vũ thấy cô lau mặt cho mình, rồi liên thanh hỏi han cũng thấy ngượng ngùng, nhưng cô thấy rõ ràng trong đôi mắt anh hiện lên ánh sáng rực rỡ, cứ như anh không phải là người vừa bị đau mà là một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh ngốc này, không phải là đã thích cô từ sớm rồi đấy chứ? Cô hoang mang nhìn vào mắt anh, nhưng sau đó chỉ thấy mắt anh tĩnh lặng như thường, nụ cười nhẹ nhàng lại xuất hiện trên môi anh. Thôi xin anh, cô đã quyết định sẽ không lấy chồng, anh đừng mê hoặc cô nữa, anh rất tốt, nhưng cô vẫn muốn tự do hơn.

    Sau sự cố nho nhỏ này, các cô lại chuyên tâm vào trò vui nhổ củ đậu này, vừa làm vừa hi hi ha ha cười đùa ríu rít. Riêng cô thì như cố ý như vô tình tìm góc xa xa Thái Vũ chút, quyết tâm giữ khoảng cách với anh, cô không muốn mình quá thân cận với anh. Dù kiếp trước quen nhau sáu năm, yêu nhau hai năm, sống cùng nhau mười lăm năm, hơn hai mươi năm gắn bó, đã in sâu vào tiềm thức của cô, nhưng kiếp này họ mới biết nhau được vài tháng, cô đã dặn lòng sẽ không kết hôn, nên tốt nhất là không nên thân cận quá với phái nam, đặc biệt là Thái Vũ. Vì sâu trong lòng cô, anh vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, kiếp này, xin làm bạn thân thôi.

    Tối hôm đó, khi ngồi vào bàn học, cô lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Hiện giờ đã sắp hết học kì I năm lớp 10, cô cần tập trung vào việc học sớm hơn. Trường cấp III của các cô có bốn lớp chuyên ban, gồm ban A, B, C, và D, khi thi tuyển sinh vào trường thì sẽ phân theo thành tích học mà xếp vào các lớp chuyên ban khác nhau. Tuy nhiên, khi thi đầu vào thì chỉ có hai môn Văn, Toán nên cũng khó đánh giá để xếp lớp, do đó, hàng năm trường sẽ tổ chức hai lần thi chuyển ban cho các bạn có nhu cầu.

    Kiếp trước, khi mới vào lớp 10, cô khá khớp với môi trường học tập mới, thêm vào đó là độ tuổi mới lớn, gặp nhiều bạn bè mới, đặc biệt là cái anh chàng crush kia.. rất nhiều nguyên nhân làm cô chểnh mảng trong việc học hành. Đặc biệt khi kết thúc năm lớp 10, điểm Lý, Hóa của cô chỉ đạt hơn 6, 5 điểm, khiến cô thực sự rất sốc, vì cô vốn là học sinh giỏi 9 năm liền, đã từng đạt giải học sinh giỏi Hóa cấp thành phố. Do đó cô phải vội vàng thi chuyển ban sang khối D (Toán, Văn, Anh – những môn học mà cô học chắc nhất thời điểm đó) để ôn thi đại học.

    Nhưng kiếp này, cô quyết tâm phải theo khối A, như mong mỏi ban đầu trong kiếp trước. Ngày đó, sau khi thi chuyển ban, gặp giáo viên khác dạy hai môn Lý, Hóa, điểm số của cô lại được vực dậy một cách thần kỳ, khi tốt nghiệp cấp III, điểm thi tốt nghiệp hai môn này của cô đều là mười điểm, nhưng khi đó cô đã đầu tư quá nhiều thời gian và công sức vào khối D, nên cũng không muốn đổi lại hướng học tập của mình nữa. Kiếp này, mọi thứ đều còn kịp, cô sẽ hoàn thành tất cả ước mơ còn dang dở trong kiếp trước của mình một cách từ từ, từng bước một.

    (Còn tiếp)
     
    Dana LêDương2301 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2024
  4. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Phấn đấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn hơn tuần nữa là thi cuối học kì I, sau đó học thêm một tuần nữa là nghỉ Tết Âm lịch. Thời gian này cũng giống kiếp trước, điểm số hai môn Lý, Hóa của cô đang rất đáng lo ngại, cô quyết tâm trong một tuần này sẽ dồn thời gian, tâm huyết vào ôn tập hai môn này để đạt điểm số tốt trong lần thi cuối kỳ này. Nghỉ Tết xong các cô sẽ có đợt thi chuyển ban đầu tiên trong năm nay. Mỗi học kỳ trường sẽ tổ chức một lần thi chuyển ban, gồm tất cả những học sinh trong ban và các bạn ở lớp thường muốn chuyển ban tham gia thi. Các bạn lớp thường thi mà đạt điểm tiêu chuẩn thì sẽ được chuyển vào học lớp chuyên ban, các bạn trong lớp chuyên ban mà thi không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị chuyển sang lớp thường. Kiếp trước, cô tham gia kỳ thi chuyển ban vào cuối học kì II năm lớp 10. Kiếp này cô muốn thi luôn, cô muốn thi vào lớp chuyên ban Khối A, tiếp cận càng sớm càng có lợi cho việc thi đại học sau này của cô.

    Vùi đầu vào ôn bài đến 10h thì cô quyết định tắt đèn đi ngủ, hiện giờ cô mới mười lăm tuổi, cần ngủ đủ giấc và sâu giấc để phát triển chiều cao. Báo đài đã nghe nhiều, từ 10h đêm đến 2h sáng là thời gian vàng để cơ thể tái tạo tế bào phát triển chiều cao và trí não, cô phải tận dụng tốt. Sáng hôm sau 6h cô đã dậy, hùng hục tập thể dục ba mươi phút theo hướng dẫn tập thể dục tăng chiều cao mà cô đã xem hàng tỷ lần trong kiếp trước, mồ hôi nhễ nhại rồi mò vào bếp tìm đồ ăn sáng. Mẹ cô đang rang cơm, nhìn từng hạt cơm rang được bao bọc bởi lớp trứng gà vàng thơm óng ả, cô thèm chảy nước miếng. Mẹ bảo cô rửa tay ăn sáng đi học không muộn, cô mới vội lau nước miếng rồi chạy vọt đi đánh răng rửa mặt.

    "Hôm nay mắc cái giống gì mà dậy sớm thế? Còn tập thể dục cơ à, mọi hôm mẹ phải gọi mày rách cả mép ra mới bò dậy được cơ mà, anh trai đâu, gọi chúng nó dậy chưa?"

    "Con ngoan hơn cũng không được à? Hay mai con lại nằm ườn để mẹ vào gọi nhá? Mà thôi, mẹ đi gọi hai ông giời đánh kia đi, con trai bảo bối của mẹ đó, bớt quan tâm con chút cũng được ạ!" – Cô hi hi ha ha cười đáp lại mẹ. Thật mừng vì mẹ còn khỏe, tóc trên đầu còn xanh chứ không bạc trắng như kiếp trước. Kiếp trước mới 60 tuổi mà tóc mẹ cô đã bạc trắng, thi thoảng lại phải nhuộm lại, người cũng gầy guộc, mặt thật nhiều nếp nhăn. Bố mẹ còn khỏe là điều đáng mừng nhất cuộc đời này, đời này cô phải cố gắng nhiều hơn, để bố mẹ được sống những ngày thoải mái nhất.

    "Bố con đâu rồi ạ? Bố đi làm sớm thế ư?"

    "Ừ, bố vừa đi làm rồi, ăn đi còn đi học."

    Cô vèo vèo vù vù chén xong bữa sáng, dọn dẹp xong lao ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ. Mẹ cô ngạc nhiên là đúng rồi, dù nhà cô không giàu có gì, nhưng cô là đứa con út bố mẹ cố gắng sinh ra sau khi có hai ông con trai nghịch như trời đánh, nên rất được bố mẹ cưng chiều, gọi cô là công chúa trong nhà cũng không có gì quá đáng. Bình thường ăn xong mẹ cô sẽ rửa bát, quần áo tắm xong, mẹ cô giặt, cơm nước mẹ cô nấu, việc của cô chỉ có ăn, với học và chơi. Cô cũng vui vẻ sống cuộc sống công chúa đó mà không hề nghĩ ngợi gì. Nhưng từ hôm qua sau khi nhớ lại kí ức của kiếp trước, cô cũng thay đổi thói quen theo cuộc sống của kiếp trước rồi, ăn xong rửa bát, tắm xong tự giặt quần áo, đặc biệt là tốc độ ăn cơm của cô rất nhanh, hơn chục năm ăn cơm tư bản, cả thời gian xếp hàng ăn cơm và nghỉ ngơi chỉ có sáu mươi phút, đã rèn cho cô nếp ăn công nghiệp, ăn như vũ bão, vù vù vèo vèo.

    Cô cũng không để ý vẻ ngạc nhiên của mẹ, chỉ vội vàng leo lên con xe đạp tồng tộc, phi ra khỏi nhà. Đạp xe đến chỗ hẹn với Thanh Xuân, thấy vẫn còn sớm mấy phút, cô dừng xe chờ nó cùng đi học. Nhà cô với Thanh Xuân gần nhau, còn Thanh Mai với Thanh Thanh gần nhà nhau. Học xong ba tiết buổi sáng, các cô được nghỉ giải lao mười lăm phút, sáu đứa túm tụm lại một góc ngồi buôn chuyện. Cô ghé mắt trông sang Thái Vũ, thấy mặt anh có vệt xanh tím mờ mờ, chắc là vết tích để lại của chùm củ đậu hôm qua, áy náy quá. Thấy cô nhìn qua, Thái Vũ như cảm giác được ánh mắt cô lên quay sang nhìn cô, cười nhẹ nhàng, cô vội vàng quay đi như chưa từng nhìn anh. Vừa quay đi cô vừa làu bàu tự trách mình, quay đi cái gì chứ, làm như chột dạ vậy, cứ hỏi thăm anh một câu bình thường thì đã sao, vì sao lại phải lẩn tránh thế? Thật không hiểu nổi chính cô nghĩ gì nữa.

    Cô đành tìm một câu chuyện để rời đi sự chú ý của mọi người, cô quyết định nói với mọi người ý định thi chuyển ban của mình sau đợt nghỉ Tết. Cả lũ nhao nhao hỏi sao lại sớm thế, không phải đã thống nhất là sẽ tham gia đợt thi chuyển ban vào cuối năm lớp 10 ư, các cô cần thời gian dài một chút để đánh giá xem lực học của mình như nào, theo ban nào thì thích hợp hơn. Nhưng cô thì không cần nữa, cô đã biết mình muốn theo ban gì rồi, giờ cô cần nhanh chóng thực hiện mục tiêu của mình. Thực ra sáu đứa cô không học cùng lớp, cô và Thanh Thanh học cùng lớp C6, Thanh Xuân, Thanh Mai, Tuấn Khải, Thái Vũ học C4, đợt thi chuyển ban năm đó cô và Thanh Mai thi chuyển ban vào ban D, còn Thanh Xuân, Tuấn Khải vào ban A, Thái Vũ và Thanh Thanh không tham gia thi nên vẫn học lớp cũ.

    Cô đành bịa bừa một lí do vớ vẩn để qua loa với chúng nó, sau rồi chúng nó cũng bảo tùy cô, dù sao không học cùng lớp thì bọn cô vẫn chơi chung với nhau, không ảnh hưởng gì cả, nếu chuyển ban rồi mà thấy không hợp thì cuối năm lại thi chuyển ban một lần nữa, hoặc sang năm lớp 11 lại chuyển. Cô phì cười trước suy nghĩ ngây thơ của chúng nó, cả cuộc đời cấp III có ba năm, lấy đâu ra nhiều thời gian để tập trung ôn luyện như vậy mà cứ nửa năm lại đổi ban một lần như chúng nó nói chứ.

    Thời gian một tuần trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cô vẫn miệt mài ôn tập Lý, Hóa, các môn còn lại cô khá chắc rồi nên dành ít thời gian hơn, mà tập trung nhiều vào hai môn cô đang kém nhất. Bên cạnh đó cô vẫn duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày, ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục, ăn uống đúng giờ, thi thoảng còn có thời gian giúp mẹ mấy việc linh tinh. Mới một tuần chưa đánh giá được gì nhưng cô cũng thấy cơ thể cô có những chuyển biến tốt đẹp, người thấy nhẹ nhàng hơn chứ không ỳ ạch như trước. Cô cũng bắt đầu tự đo chiều cao cho mình bằng cách vạch lên tường và ghi ngày tháng đo vào, hy vọng chiều cao của cô sẽ được cải thiện sớm. Cuối cùng ngày thi cuối kỳ cũng đến trong sự lo lắng của tất cả lũ học trò bọn cô, và trong sự mong đợi của riêng cô, cô muốn kiểm tra xem mình đã tiến bộ như thế nào trong cả tuần qua.

    Kết thúc đợt thi cuối kỳ, cả lũ ào ào chia sẻ đáp án bài thi xem đứa nào đúng đứa nào sai, cô thở ra một hơi dài, nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp, cô nghĩ cô làm bài thi khá tốt, giờ là chờ đợi kết quả thôi. Cũng sắp nghỉ Tết rồi. Tuy nhiên, cô vẫn không hề thả lỏng, cô còn đợt thi chuyển ban sau kì nghỉ Tết kia kìa, lần thi này rất quan trọng, cô chắc chắn phải thành công.

    Trước khi nghỉ Tết một ngày, cuối cùng các cô cũng biết điểm thi học kì I, cô vui mừng nhận điểm thi, không ngoài sự mong đợi của cô, Lý và Hóa của cô cuối cùng cũng cải thiện được điểm số, Lý 8, 5d, Hóa 9d, so với điểm số 6 với 7 của kiếp trước thì đúng là đã cải thiện rất nhiều, nhưng cô vẫn phải cố gắng hơn nữa vì mục tiêu xa hơn của mình. Toán và Tiếng Anh vẫn giữ ổn định ở điểm 10, Văn 8, 5 điểm. Tạm thời như vậy là ổn rồi, cô tiếp tục tập trung vào Lý và Hóa thôi.

    Kết thúc buổi học cuối trước khi nghỉ Tết, cả lũ lại tụ tập lại để chốt lịch đi chơi Tết với nhau. Theo truyền thống ngày Tết âm lịch, Mùng Một Tết cha, Mùng hai Tết mẹ, nghĩa là Mùng một sẽ về Tết quê nội, Mùng Hai Tết quê ngoại nên các cô chốt lịch ngày Mùng Ba sẽ gặp nhau, lượn lờ đến nhà của từng đứa để chúc Tết.


    (Còn tiếp)
     
    Dana LêDương2301 thích bài này.
  5. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Ăn Tết

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày 28 Tết Âm lịch, còn hai hôm nữa là Giao thừa rồi. Cô theo mẹ đi chợ Tết mua sắm. Đi chợ Tết những ngày này thật đông đúc, rộn ràng, khắp nơi là những quầy hàng hoa, quả, bánh kẹo Tết. Những bông hoa dơn, hoa cúc, lay ơn.. đầy màu sắc; các loại hoa quả dừa, bưởi, thanh long, đu đủ.. ; bánh kẹo, hạt dưa.. đủ các thể loại nhìn hoa hết cả mắt lên. Đi chợ thời này vẫn mang tính truyền thống hơn, chỉ tầm chục năm sau thôi, ngày Tết sẽ không còn mang tính cổ truyền như vậy nữa, khắp nơi đều mang hơi thở công nghiệp hóa và chuyên môn hóa hết rồi. Chợ Tết những năm sau này, các bạn vẫn nhìn thấy thật nhiều hàng hoa, quả, bánh kẹo, đồ Tết, nhưng nhiều hơn cả là những cửa hàng chế biến sẵn, như mâm ngũ quả bày sẵn này, như gà lễ ngậm hoa hồng, đã làm sẵn bày đẹp đẽ; xôi chè cúng giao thừa nấu sẵn, bày biện đẹp mắt. Những cửa hàng phục vụ cỗ bàn cũng xuất hiện nhan nhản, bạn chỉ cần liên hệ đặt một mâm cỗ trị giá bao nhiêu, rồi ở nhà vểnh râu chờ cửa hàng mang đến bày biện lên ban thờ cho bạn, lúc này bạn chỉ việc thắp hương và khấn vái các cụ, nhà nào mời thầy cúng đến nhà nữa thì thôi, chỉ còn mỗi việc thắp hương và vái lạy là xong. Không khéo đến vài chục năm sau nữa, người ta sẽ thuê cả người thắp hương vái lạy các cụ hộ cũng nên.

    Về phần nhà cô, kể cả những năm sau này vẫn giữ thói quen tự chuẩn bị lễ Tết theo phong tục cổ truyền xưa, đi chợ lựa từng cành hoa, từng loại quả để sắp mâm ngũ quả, chuẩn bị cố bàn đầy đủ. Cả năm mới có một dịp này, con cháu nhớ công ơn tổ tiên, bố mẹ cô vẫn dạy không thể qua loa đại khái cho xong được.

    Mấy ngày ăn Tết cũng qua nhanh vèo vèo, nhưng dù là Tết, cô vẫn giữ thói quen học tập và sinh hoạt như ngày thường, ôn bài đến 10h tối rồi đi ngủ, sáng hôm sau dậy sớm tập thể dục. Chỉ riêng có hôm Giao thừa là cô thức muộn hơn đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới, mong ước một năm mới với nhiều thay đổi mới, cầu mong mọi thứ đều tốt đẹp như ý nguyện của cô, của người thân và bạn bè cô.

    Sang năm mới, mẹ mừng tuổi cho ba anh em cô mỗi đứa 500 đồng con, tuy không giá trị mấy, nhưng đồng tiền màu đỏ, ngụ ý may mắn, cát tường. Ba anh em cô vui lắm, giữ cẩn thận cho vào cặp để lấy may mắn, trong năm nay sẽ không tiêu đồng may mắn này, mà giữ lại, đến cuối năm mới tiêu, và không để giữ sang năm tiếp theo.

    Sau ngày Mùng Một về quê nội, Mùng Hai về quê ngoại, sáng ngày Mùng Ba Tết các cô đã có mặt ở chỗ hẹn để vi vu đi chơi cùng nhau. Mới mấy ngày không gặp mà khi gặp lại cả đám đã nhao nhao, hi hi ha ha chúc nhau mấy câu bắt chước của người lớn, trông như đám cụ non vậy.

    "Nhà tụi mình xa nhau quá, chắc không đi hết lượt được đâu, hay tụ tập ở nhà một đứa đi, ăn uống chơi bời rồi chiều về thôi, không muộn lắm, trời nhanh tối, không có đèn đường, về sợ lắm" – cô góp ý.

    "Ừ, Vân nói đúng đó, hay về nhà tôi nhá, vẫn còn củ đậu nè, mấy nay trời hanh lạnh, ăn củ đậu ngọt lắm." - Thái Vũ ngẩng đầu nhìn tôi nói, trong mắt có sự thản nhiên, lại cũng có chút mong chờ mà tôi không hiểu.

    "Thôi, không về nhà bạn đâu.." - cô mỏ nhanh hơn não, chưa nghĩ xong đã vội trả lời, sau khi nhìn qua vẻ mặt ngơ ra của Thái Vũ và đám bạn, chắc ngạc nhiên vì cô phản ứng gắt quá, nên lại lấp liếm lấy lí do: "Hôm trước mới về nhà Thái Vũ nhổ củ đậu rồi mà, lần này về nhà người khác đi, mỗi lần đi một nhà được không?"

    "Ờ, ờ, thế qua nhà tôi, trưa nay nhà tôi hóa vàng, về nhà tôi ăn cơm luôn, có mỗi mẹ tôi ở nhà thôi, về ăn với bà cho vui nhá." - lời mời của Tuấn Khải phá vỡ bầu không khí gượng gạo của các cô. Tuấn Khải có hoàn cảnh gia đình khá éo le, bố mất từ năm cậu ấy học lớp 7, mẹ cậu tần tảo nuôi cậu ăn học, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Tuấn Khải đẹp trai lắm, nhưng không cao lớn, trắng trẻo như Thái Vũ, nhưng là một cậu trai đầy kiên cường và nghị lực. Sau này trong nhóm chúng tôi, Tuấn Khải là người đi xa nhất, cậu ta xém định cư ở Nhật luôn, đến năm gần 40 tuổi, không biết vì lí do gì mà cậu ấy bỏ lại hết sự nghiệp ở Nhật để về lại quê hương.

    Cuối cùng cả nhóm thống nhất về nhà Tuấn Khải chơi, cô thì thở phào nhẹ nhõm vì không phải về nhà Thái Vũ nữa, nói thật cô sợ về ngôi nhà đó, sợ phải đối mặt với người thân của Thái Vũ, đối điện với bố anh, ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời làm dâu kiếp trước của cô. Lần trước do đột nhiên nhớ lại kí ức của kiếp trước, mà mọi người đã hẹn nhau về nhà Thái Vũ từ trước, thêm việc chỉ ở ngoài ruộng chứ không vào nhà anh, chứ không có lẽ cô đã tìm đủ mọi lí do để từ chối về nhà anh rồi.

    Nhà Tuấn Khải rộng rãi lắm, lại nhiều cây ăn quả, nào táo, nào hồng xiêm, các cô đổ bộ vào vườn cây ăn quả nhà Tuấn Khải trước tiên, trải nghiệm cảm giác vặt đã đời mới dừng tay, sau đó cả nhóm líu ríu hỗ trợ mẹ Tuấn Khải chuẩn bị mâm cỗ hóa vàng. Lúc ra về, mẹ Tuấn Khải còn túi lớn túi bé nhét cho các cô táo với hồng xiêm nhà trồng, còn cầm tay tụi cô bảo thường tới nhà chơi nhé, nhà bà neo người mà Tuấn Khải cũng ít khi dẫn bạn về nhà chơi, lâu lắm rồi trong nhà mới đông vui như vậy. Mấy đứa vui vẻ vâng dạ hứa hẹn, nhưng thực tế là những năm sau đó cũng rất khi tụi cô ghé qua nhà Tuấn Khải, một năm chắc được một lần thôi, vì nhà xa nhau mà đường xá cũng khó đi quá, còn sau này khi vào đại học với đi làm thì mỗi đứa một nơi, Tuấn Khải lại sang Nhật, nên cả nhóm gần như không về lại nhà cậu ấy lần nào nữa. Chỉ có cô và Thái Vũ hàng năm sẽ ghé thăm mẹ Tuấn Khải hai lần, một lần vào dịp Tết, vẫn ngày Mùng Ba hàng năm, một lần vào ngày giỗ bố Tuấn Khải, lần nào cũng dắt díu cả mấy đứa trẻ sang làm bạn với mẹ Tuấn Khải cho bà đỡ trống trải.

    Thế rồi tuần nghỉ Tết cũng kết thúc, các cô lại chuẩn bị bước vào học kì mới. Sau khi đi học lại được hai ngày thì cô bước vào kì thi chuyển ban đầy mong đợi. Điều bất ngờ là cô gặp được Thái Vũ ở cửa phòng thi, hai đứa ngồi cùng phòng thi với nhau. Tên của hai đứa đều là vần "V", nhưng vào các lần thi toàn khối thì sẽ không thể ngồi cùng phòng thi, vì tên cô ở đầu vần "V", còn Thái Vũ lại ở cuối, nhưng trong kì thi này, do có ít các bạn tham gia thi nên hai đứa được xếp ngồi chung một phòng. Thấy Thái Vũ, cô gượng gạo mở miệng: "Bạn cũng tham gia đợt thi chuyển ban này à, bạn muốn vào ban nào?".

    Thái Vũ mỉm cười: "Tớ muốn sang ban A, hôm trước nghe Vân nói chuyện nên tớ cũng muốn thử sức xem sao, nếu không được thì cuối năm lại thi tiếp."

    Cô bối rối nghĩ sao kiếp này Thái Vũ lại thi chuyển ban nhỉ, kiếp trước anh không tham gia kì thi này, và vẫn ở nguyên lớp cũ cho đến khi tốt nghiệp mà. Sao lại có sự thay đổi này, chẳng lẽ do mình nhớ lại kiếp trước, nên đã xuất hiện hiệu ứng bươm bướm hay sao? Nhưng cô cũng chỉ rối rắm một lúc, rồi vất bỏ chuyện này ra sau đầu mà tập trung vào làm bài thi. Sáng thi Lý, Hóa, chiều thi Toán. Lúc kết thúc bài thi, cô và Thái Vũ có so sánh kết quả với nhau, thấy làm bài cũng không tệ lắm, Thái Vũ bị nhầm lẫn một chút nhưng chắc chắn kết quả cũng tạm ổn. Lúc cô chào Thái Vũ định đi về thì bị anh giữ lại, cô đã bước đi được một bước rồi lại bị anh túm cặp sách kéo lại, mặt anh có vẻ xoắn xít một lúc mới hỏi: "Dạo này bạn tránh mặt tớ à? Tớ có làm gì sai không?"

    "Ơ, không, không đâu. Tớ có tránh mặt bạn đâu, bọn mình vẫn gặp gỡ nói chuyện mà." - Cô vội vàng nói.

    "Nhưng lâu rồi bạn đều tránh không nhìn mặt tớ, trước kia không như thế, hình như từ hôm về nhà tớ là bạn đã như vậy rồi, tớ có làm gì sai không thì bạn cứ bảo thẳng tớ nhé, nếu bạn không nói tớ cũng không biết tớ làm sai ở đâu nữa."

    Thái Vũ thẳng thắn làm cô cũng khá bất ngờ. Kiếp trước, anh không phải là người hay để ý đến thay đổi của người khác, hay nói cách khác anh không phải người tinh tế. Nếu bạn muốn anh tự nhận ra bạn khó chịu ở đâu, không hài lòng chỗ nào thì thật sự làm khó anh rồi. Cô nhớ có lần cô giận dỗi anh, chuyện qua lâu rồi nên đến giờ cô cũng chẳng còn nhớ là do nguyên nhân gì nữa, chỉ là cô giận dỗi, không nói chuyện với anh, anh cũng không hỏi cô bị làm sao. Đến hết một ngày mà vẫn không thấy được một lời quan tâm của anh, làm cô buồn bực lắm, đêm hôm đó cứ quay vào tường âm thầm khóc, vừa khóc vừa tự xót thương cho phận mình lấy phải một ông chồng vô tâm, không quan tâm gì đến vợ cả, càng khóc càng thương tâm, sau đó thì tu tu khóc thành tiếng, làm dọa ông chồng đang ngủ say như chết bên cạnh giật mình. Anh hốt hoảng kéo cô dậy, cuống cuồng hỏi han các kiểu, rằng bạn sao thế, đau chỗ nào, tớ chở đi viện kiểm tra nhé. Hỏi han các kiểu vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ nhận được một đống nước mắt nước mũi cô bôi vào áo anh ướt nhẹp, anh bất lực rồi, chỉ đành nhẹ nhẹ vỗ lưng cô coi như an ủi. Xong lần đấy, anh rốt cuộc vẫn không biết vì sao cô khóc, chỉ thường nhìn cô như nhìn bé ngốc, trong mắt lại nhiều thêm phần cảm thông, và cưng chiều, như kiều chiều.. trẻ con @@. Sao lại thế, anh lại xem cô là trẻ con để nuôi rồi ☹

    Lần này anh cũng không hiểu cô bị làm sao, nhưng anh lựa chọn hỏi thẳng, làm cô cũng khá bất ngờ. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định không thể lấy việc kiếp trước làm ảnh hưởng đến kiếp này được. Cô và anh quen nhau mới mấy tháng, anh là một người tốt như thế, không thể vì những chuyện xảy ra của kiếp trước mà đánh mất một người bạn như anh, không thể là vợ chồng nhưng vẫn có thể làm bạn tốt của nhau mà. Làm xong công tác tư tưởng cho chính mình xong, cô mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt bớt đi vẻ né tránh, nhiều thêm nét hồn nhiên ngây thơ đúng với độ tuổi 15 của mình, mỉm cười nói: "Không có gì đâu, Thái Vũ đừng suy nghĩ nhiều nhé, tại đợt này tớ bận tập trung ôn thi á, hơi lo lắng chút nên vậy ấy. Cũng thi xong rồi, mai là thứ 5, tụi mình lại rủ bọn dở hơi đi chơi nhá". Cô nắm hờ tay áo của Thái Vũ nói, anh cũng nhìn cô cười rồi hai đứa rủ nhau về, cuối cùng cũng có thể thản nhiên mà coi anh như bạn thân để đối đãi rồi.

    Đôi lời của tác giả: Các bạn có tò mò chuyện gì xảy ra trong kiếp trước mà khiến Thanh Vân ám ảnh đến mức không muốn lấy chồng nữa không, kể cả là một người chồng tốt như Thái Vũ, bí mật sẽ được bật mí ở những chương sau nhé, hồi hộp đi nào các bạn *. *

    Tuấn Khải cũng là người có chuyện xưa, sau này mình sẽ có riêng một phiên ngoại cho nhân vật này nhé. Nhớ like và comment cho mình biết suy nghĩ của các bạn như thế nào nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, iu iu lắm.

    (Còn tiếp)
     
    Dana LêDương2301 thích bài này.
  6. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Cùng học tập



    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày thứ Bảy cùng tuần thi chuyển ban, các cô đã nhận được kết quả thi, cả cô và Thái Vũ đều đạt đủ điểm để vào ban A. Tổng số có sáu bạn đạt tiêu chuẩn vào ban A, trong đó có bốn bạn đang học ban A thì phải chuyển sang các lớp thông thường do thành tích thi đợt vừa rồi không tốt lắm. Thứ Hai tuần tiếp theo, sáu bạn mới chuyển vào ban A cùng học, trong đó có cô và Thái Vũ. Chủ nhiệm lớp là thầy giáo dạy Toán, thầy tên là Bình. Sau khi tiễn bốn bạn học không đạt đủ điểm kỳ thi chuyển ban đi, và đón về sáu bạn mới, thầy sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn. Cô ngồi ở bàn thứ ba từ trên xuống, Thái Vũ ngồi chéo ngay bàn dưới cô, kể ra hai đứa ngồi rất gần nhau, dễ dàng quay xuống nói chuyện hỏi bài nhau.

    Cuối buổi học hôm đó, sáu đứa dở hơi các cô lại tập trung lại một chút, chúc mừng Thanh Vân và Thái Vũ thành công chuyển sang ban A, chúng nó cũng không quên gở mồm nhắc nhở hai đứa chịu khó học tập, vì cứ nửa năm lại có lần thi chuyển ban, nếu kết quả không tốt sẽ lại bị đẩy về lớp cũ, lúc đó thì ê mặt lắm. Nghe chúng nó hế hế quái gở cười mà cô và Thái Vũ chỉ muốn tẩn cho mỗi đứa một trận. Nhưng cũng nhắc nhở chính mình phải chịu khó học tập, cố gắng giữ vững phong độ, ít nhất không thể lọt vào top 10 từ dưới lên, không thì khó tránh khỏi có nguy cơ bị đẩy về lớp thường.

    Sau một thời gian học ở ban A, cô rút ra sự khác biệt giữa lớp thường và lớp ban A như này: Ở lớp ban A, mục tiêu của lớp là thi đại học, cho nên đều tập trung vào ba môn Toán, Lý, Hóa, vừa học kiến thức mới, vừa tập trung làm đề, các môn có trong danh sách thi tốt nghiệp như Văn, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý, Tiếng Anh, cũng được giảng dạy nhưng chỉ với mức độ đủ thi tốt nghiệp chứ không dạy kiến thức chuyên sâu như thi đại học. Còn một số môn học phụ như thể dục, mỹ thuật.. thì hầu như rất ít khi được học, hoặc là sẽ bị các thầy cô môn chính xin tiết, hoặc ngồi trong lớp tự luyện đề thôi.

    Cô và Thái Vũ cũng thấy được sự tiến bộ đáng kể trong thời gian học ở ban A này, ở ban A này thứ Năm vẫn học đủ tiết chứ không được nghỉ 3 tiết cuối như ở lớp thường, thế nên nhóm Dở hơi các cô cũng lâu lâu không được tụ tập chơi bời nữa. Nhưng cô và Thái Vũ thường cầm đề các cô đã giải đưa lại cho đội Thanh Xuân, Tuấn Khải cùng xem, hai đứa nó vui lắm, cũng miệt mài học. Kiếp trước hai đứa nó cũng thi vào ban A, giờ có đề làm trước nên chúng nó nhiệt tình, miệt mài lắm. Học lực của Thanh Thanh và Thanh Mai không tốt lắm, nên hai đứa nó không định vào ban A. Thanh Mai vẫn quyết định vào ban D như kiếp trước, đợt thi cuối kỳ II nó sẽ tham gia thi, còn Thanh Thanh thì vẫn quyết định học ở đó thôi. Nhà nó có điều kiện, bố nó làm cái gì đó to to ở Huyện ấy, nên sau này chỉ cần nó vào được một trường Đại Học hay Cao Đẳng nào đó, xoàng xoàng thôi cũng được, học xong bố nó sẽ lo đầu ra cho nó, nên nó không có lo lắng gì. Mấy đứa còn lại trong nhóm cô thì đều là con nhà nông dân hoặc công nhân bình thường, nhà không có cơ cấu gì nên đều phải tự lo cho tương lai của mình. Mà cách lo cho tương lai tốt nhất không gì ngoài đâm đầu vào học, học càng nhiều càng tốt, càng giỏi càng yên tâm.

    Học kỳ II gần kết thúc, bọn cô lại đón chờ lần thi cuối học kì II và thi chuyển ban lần thứ 2. Đợt thi này, Thanh Mai, Thanh Xuân và Tuấn Khải đều tham gia. Kết thúc kì thi, không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Mai thành công vào ban D như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, Thanh Xuân và Tuấn Khải cũng vững vàng điểm số để vào ban A. Nhờ những tờ đề Thanh Vân và Thái Vũ thường chia sẻ mà lực học của hai đứa nó có vẻ còn vững hơn kiếp trước, tham gia kì thi này cũng không có gì khó khăn cả. Vậy là sang đầu kì I năm lớp 11, nhóm Dở hơi đã được sắp xếp lại lớp học một lần nữa: Thanh Vân, Thanh Xuân, Tuấn Khải, Thái Vũ học cùng lớp, ở ban A, Thanh Mai học ban D, Thanh Thanh vẫn học lớp cũ, sang năm đổi tên từ lớp 10C6 thành lớp 11B6.

    Thời gian ba năm cấp 3 lặng lẽ trôi qua, mới đó mà bọn cô đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp cấp 3. Mới đây còn vừa bước vào lớp 10, bỡ ngỡ, giờ đã thành các anh chị lớn chuẩn bị tốt nghiệp xa trường, xa bạn. Trong những năm này, cô đã thực hiện được một số mục tiêu của mình, cụ thể như:

    Thứ nhất, cô đã tham gia khá nhiều các kì thi học sinh giỏi thành phố, quốc gia môn Toán, Lý, Hóa và Anh Văn và dành được mốt số giải thưởng rất đáng tự hào. Bố mẹ cô còn treo hết bằng khen của cô lên một góc tường trong phòng khách nhỏ nhà cô, có khách nào vào cũng nhân cơ hội khoe khoang một hồi, làm cô nhiều lần đỏ hết mặt mũi lên. Nếu có ai thắc mắc, vì sao cô học ban A mà lại tham gia nhiều lần kì thi học sinh giỏi Anh và dành được giải thưởng như thế, thì thật ngại quá, cái này là do hack từ kiếp trước. Kiếp trước cô là sinh viên Đại học, chuyên ngành Ngoại Ngữ, cô học song ngữ Anh, Trung. Thêm nữa, hơn chục năm làm cho doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư Hàn Quốc, thường xuyên phải báo cáo, giao tiếp với sếp người Hàn Quốc và các khách hàng châu Âu, đã giúp cho trình độ tiếng Anh của cô ngày càng tốt hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô không chọn học ban D như kiếp trước nữa, tiếng Anh của cô quá OK rồi, cô không cần thiết phải lãng phí thời gian để làm cùng một công việc như kiếp trước, kiếp này cô có thời gian để làm những việc khác mà cô kiếp trước cô muốn làm.

    Thứ hai, có thể nói, cô đã khá thành công trong việc cải thiện ngoại hình của mình. Sau ba năm cấp 3, chiều cao của cô tăng lên khá nhiều, kiếp trước cô chỉ cao có 1m55, kiếp này cô đã cao hơn 1m6, hiện đang dừng ở 1m64, cô có chút mong ngóng, đến khi hết giai đoạn tăng chiều cao, liệu cô có đạt được đến 1m7 hay không? Làn da của cô cũng không đến mức ngăm ngăm như kiếp trước, mà có phần sáng hơn chút, do cô rất chú ý giữ gìn da khi đi ra ngoài nắng. Vốn da của cô có màu không được sáng, cô cũng không thích dùng các sản phẩm dưỡng da, nên cô chỉ có thể bảo vệ ra bằng phương pháp vật lý thô lỗ và đơn giản nhất, đó là bọc mình thành cái bánh chưng để tránh ánh nắng mỗi khi phải ra ngoài. Hàng ngày cô dùng nước vo gạo để rửa mặt, và đặc biệt không bao giờ đi ngủ muộn, bất kể vì lí do gì, cứ 10h là cô tắt đèn đi ngủ, vừa đảm bảo cho cơ thể nghỉ ngơi, phát triển chiều cao, tăng cường trí não, mà cũng để cho da mặt có thời gian tái tạo. Thức khuya nhiều sẽ làm cho da mặt sạm đi, mắt thâm đen lại, rất xấu. Kiếp trước, cô phải thường xuyên thức khuya làm báo cáo, chạy deadline nên cô quá hiểu chuyện này rồi.

    Thứ ba, trong những năm này cô cũng thành công xúi giục bố mẹ mình mua một miếng đất mặt đường lớn ở cạnh nhà cô. Nhà cô ở trong ngõ, cũng khá rộng rãi, bố mẹ cô có tư tưởng thích sống ở chỗ yên tĩnh, khi cô nhắc việc mua đất mặt đường với bố mẹ cô thì họ đều không đồng ý. Lý do là ngoài mặt đường ồn ào, mà đường xá xe cộ nhiều, trẻ con không có chỗ chơi, vừa lao ra khỏi cổng là đến đường, nguy cơ không an toàn. Cô đã mất rất nhiều thời gian để khuyên được bố mẹ cô, bố mẹ cô không ở thì có thể chia cho các anh trai cô, sau này giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng cao, không muốn ở thì có thể cho thuê, hoặc sau này bán đi cũng được giá, nói chung là chắc chắn không lỗ được. Thời này đất còn rẻ lắm, một miếng đất mặt đường rộng như thế mà bố mẹ cô dùng có mấy chục triệu đã mua được. Chỉ vài năm nữa thôi, con đường này sẽ được mở rộng thành đường quốc lộ, xe cộ qua lại lườm lườm, quán xá mọc lên như nấm, đến tầm hai chục năm nữa, chỗ đất này nếu không đủ mấy chục tỷ sẽ không thể mua được. Vụ làm ăn có lời như vậy, một người đã nhớ lại ký ức kiếp trước như cô mà không tận dụng thì thật xin lỗi số phận quá. Bố mẹ cô còn bảo, bây giờ giá tăng rồi mới vậy, chứ tầm chục năm trước, có khi có thể xin được miếng đất đó, chứ cũng không cần bỏ tiền mua, làm cô lại một phen tiếc nuối, giá mình nhớ lại ký ức kiếp trước sớm hơn có phải tốt không? Có được miếng đất này, cũng như đảm bảo cho tuổi già của bố mẹ rồi, cô cũng có thể yên tâm mà đi học xa nhà, dù sao ở nhà cũng có hai anh trai lo lắng cho bố mẹ rồi. Hai anh trai cô không có duyên với học hành, thành tích cũng không tốt lắm, học xong cấp 3 thì xin vào trường nghề học, mỗi anh một nghề, tốt nghiệp xong sẽ đi làm. Hai ông này mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng không phải kiểu ngang bướng gì, sau này cả hai anh đều lấy vợ và sinh con, xây lên hai ngôi nhà ba tầng khang trang sát cạnh nhau, quan hệ hai gia đình cũng tốt, không có chuyện sinh sự giữa hai chị dâu, hay cãi lộn nhau gì, nên cô hoàn toàn yên tâm.

    (Còn tiếp)
     
    Dương2301 thích bài này.
  7. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Cùng học tập (Tiếp)

    [​IMG]


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong mấy năm cấp III này, nhóm Dở hơi bọn cô cũng càng ngày càng thân thiết, thành tích học tập cũng vững vàng ổn định. Với sức học này việc thi đỗ Đại học cũng không có gì đáng lo cả. Mới đây, cả bọn đã nói chuyện về kế hoạch tương lai, Thanh Mai và Thanh Xuân quyết định thi Đại học trong thành phố chứ không muốn đi xa, điều này cũng giống với kiếp trước. Thanh Thanh sẽ về quê ngoại của cô ấy để học Đại học, vì nghe nói thành phố đó lấy điểm sàn Đại học khá thấp, với sức học của cô ấy thì có thể sẽ ổn. Có lẽ chỉ có Thanh Vân, Thái Vũ và Tuấn Khải là có lựa chọn khác với kiếp trước.

    Kiếp trước Tuấn Khải học Đại học B trên Hà Nội, thành tích của Tuấn Khải và Thái Vũ ngang ngang nhau, lúc thi Đại học, Tuấn Khải có rủ Thái Vũ lên Hà Nội cùng thi, nhưng anh không đồng ý, sau đó thì thi vào trường Đại học tốt nhất ở quê nhà Hải Phòng. Kiếp này, sức học của hai người đều tăng cao hơn khá nhiều so với kiếp trước, nếu đều thi trên Hà Nội thì tỉ lệ đỗ của hai người cũng sẽ không thấp. Nhưng không hiểu sao, kiếp này Tuấn Khải lại quyết định thi ở Hải Phòng. Thanh Vân nhớ đến con đường mà Tuấn Khải đã từng đi qua ở kiếp trước mà không khỏi tiếc cho cậu ấy, nên đã khuyên cậu ấy thêm mấy câu, lên Hà Nội sẽ có cơ hội nhiều hơn, sau này có thể sang Nhật du học, rồi định cư bên đó cũng nên. Nhưng Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua mấy đứa con gái tụi cô, rồi lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: "Thôi, tôi học gần nhà thôi, có hai mẹ con, tôi đi học xa có mình mẹ ở nhà, tôi cũng không yên tâm."

    "Năm nay mẹ ông còn chưa đến 40 tuổi, sức khỏe dồi dào, ông có đi học chục năm nữa cũng không cần lo lắng đâu. Chục năm sau lấy tương lai về phụng dưỡng mẹ ông là ok mà, dù sao học trên Hà Nội vẫn có tương lai hơn ở Hải Phòng mà" - cô nói.

    "Ờ đúng đó, nếu chỉ vì nguyên nhân này thì ông cứ mạnh dạn đi đi, còn có tụi tôi ở nhà mà, thi thoảng tụi tôi qua chơi với bác, có vấn đề gì tụi tôi xử lý cho, ông cứ yên tâm đi học đi" - Thanh Mai với Thanh Xuân cũng khuyên thêm.

    Tuấn Khải ngước mắt nhìn Thanh Xuân rồi vẫn quyết định học ở Hải Phòng, cậu nói thêm "Học ở đâu cũng vậy thôi, trên Hà Nội nhiều cơ hội hơn thật, nhưng đối với tôi, có những điều quan trọng hơn cần tôi phải tự mình giành lấy. Tôi sợ bỏ qua rồi sẽ là hổi hận cả đời. Mọi người đừng nghĩ cho tôi nữa, quyết định học ở đâu thì cứ thế thôi nhé."

    Vậy là trường Đại học của Tuấn Khải đã được quyết định như thế đó. Còn cô thì vẫn quyết lên Hà Nội từ trước đó rồi, mấy đứa biết cả rồi nên không hỏi thêm nữa, bọn nó lại nhao nhao hỏi Thái Vũ, anh trầm mặc một lúc rồi nói "Tôi lên Hà Nội, tôi cũng muốn thử tìm hiểu thế giới rộng lớn ngoài kia như Vân vẫn nói".

    Nghe anh nói, cô lại ngơ ra một lúc. Sao đời này lại nhiều thay đổi vậy. Kiếp trước cô, Thanh Xuân, Thanh Mai và anh đều học ở Hải Phòng. Kiếp này cô lên Hà Nội, anh cũng lên Hà Nội là sao, Tuấn Khải- người vốn học trên Hà Nội thì kiếp này lại sống chết đòi học ở Hải Phòng, vậy sau này cậu ấy còn có cơ hội sang Nhật du học và định cư ở bên đó không? Mọi thứ đã thay đổi chẳng còn theo dòng chảy của kiếp trước nữa rồi.

    Sau khi tốt nghiệp cấp III, hoàn thiện thủ tục hồ sơ, cô hẹn nhóm Dở hơi đi tụ tập một bữa, gọi là chính thức chia tay, vì cô muốn lên Hà Nội sớm để tìm phòng trọ và tìm chỗ ôn thi. Bọn cô có tầm hơn một tháng nữa là sẽ đón kì thi Đại học rồi, lên muộn sợ không có phòng trọ ổn ổn mà thuê. Thái Vũ hỏi cô khi nào đi, anh bảo sẽ đi cùng cô, hai đứa ở gần nhau còn đỡ đần nhau, dù gì lên đó lạ nước lạ cái, có bạn bè đi cùng nhau cũng yên tâm hơn. Cô cũng gật đầu đồng ý mà không có ý kiến gì. Nói thật, gần chục năm làm bạn xong thành vợ chồng, lại 15 năm vợ chồng rồi quay lại thành bạn, nhiều lúc cô vẫn không quen được, cô thường xuyên bị lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Thi thoảng, cô có những hành động thân mật quá mức bạn bè với anh, ví dụ như nắm tay anh, chỉnh cổ áo cho anh, có lúc còn nhảy lên lưng anh bảo anh cõng.. xong lúc giật mình nhận ra thì chỉ qua loa vài câu lấp liếm với anh rồi chạy mất.

    Thật ra, kiếp trước, vợ chồng hai người rất tình cảm, đời sống sinh hoạt vợ chồng cũng đa dạng, Vân với Vũ mà, là.. mây mưa đó~. ~. Hàng sáng, hai vợ chồng thường đánh thức nhau bởi những nụ hôn nhẹ nơi khóe môi, đêm ngủ cô cũng nhất định phải gác chân lên người anh, tay mân mê luồn vào áo, sờ lên vùng ngực rắn chắc của anh, nhéo nhéo vài cái mới vui vẻ đi ngủ được. Cô cũng thường xuyên trêu chọc anh đến phát nóng người, xong vui vẻ bảo tớ đến tháng rồi, làm anh chỉ biết cáu giận, trừng phạt môi cô đến sưng đỏ rồi mới thả cô ra. Tất cả những thói quen đó thật khó bỏ, mấy năm nay cô chỉ dừng lại ở việc nắm tay anh đã coi như là kiểm soát bản thân tốt lắm rồi ấy, nếu buông thả thì có lẽ bờ môi mỏng của anh đã bị cô gặm cắn không biết bao nhiêu lần.

    Ngày lên Hà Nội, bố cô cứ nhất quyết bảo để ông đưa cô đi. Cô công chúa của ông lần đầu tiên xa nhà lại đi xa như vậy, đi lâu như vậy, làm sao ông yên tâm được. Cuối cùng Thái Vũ phải đến tận nhà hứa hẹn sẽ giúp đỡ, chăm sóc cô mà bố cô vẫn không yên tâm, ông nhìn Thái Vũ lại nhiều thêm phần nghiêm khắc như kiểu cảnh cáo anh đừng có làm gì con gái ông vậy. Cô nhìn mà buồn cười lắm, bố không biết là con gái bố đã bị bắt về làm vợ anh 15 năm ở kiếp trước sao, giờ mới lôi ánh mắt cảnh cáo ra, cũng may là kiếp này còn kịp.

    Rồi cô và Thái Vũ cũng bước lên hành trình đi học xa nhà. Ngày đầu lên Hà Nội, hai đứa còn lơ ngơ như con bò lạc, vòng vèo khắp các nhà trọ lớn nhỏ gần ngôi trường mà sau này hai đứa định học- Trường Đại học A. Nhà trọ mà cô ưng thì Thái Vũ không đồng ý, lúc thì lí do là điều kiện không tốt lắm, khu trọ nhiều con trai quá, hay hai phòng trọ ở xa nhau, không tiện chiếu cố cho nhau, vân vân, mây mây.. Đến lúc cô tưởng sắp lả ra đến nơi thì Thái Vũ cũng gật đầu một khu trọ nhỏ, cả khu có hai dãy phòng đối diện nhau, nam một bên nữ một bên cách nhau một khoảng sân nhỏ, có trồng cây vú sữa và cây sấu, bóng cây đổ xuống sân, tạo nên một bóng râm lớn, rất mát mẻ. Cả khu trọ có tầm chục phòng, vừa lúc thừa ra hai phòng đối diện nhau, gần cổng khu trọ nhất, mỗi đứa một phòng. Phòng trọ tương đối nhỏ, tầm 15m2, kê vừa được một cái giường 1m2, một cái bàn học nhỏ, nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng, thừa ra một lối đi nhỏ. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà với bà chủ, đặt cọc ba tháng tiền thuê nhà, hai đứa nhận chìa khóa và bắt đầu dọn dẹp trong ngoài, rồi lại chạy vài lượt ra ngoài mua những đồ dùng cần thiết như gối, màn, chiếu, bếp ga và nồi niêu bát đũa, bàn học.. Thái Vũ còn hỏi bà chủ chỗ mua đồ cũ, đi một lúc lâu rồi xách về một cái xe đạp nhìn vẫn còn ổn lắm. Hai đứa leo lên xe đạp mới rồi lượn lờ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Thế là cuộc sống tiền sinh viên của hai người đã bắt đầu như vậy đó.

    Câu chuyện nhỏ: Vào một ngày mùa hè nào đó khi còn đang học cấp III, trời đổ mưa lớn đã nửa ngày mà không có dấu hiệu tạnh, Thanh Vân đứng chờ dưới cửa lớp một hồi mà chưa thấy tạnh mưa, nên quyết đoán đưa cặp lên che đầu rồi chạy ra nhà xe, áo mưa cô để trong giỏ xe rồi. Nhưng mới chạy được hai, ba bước thì ngã cái oạch, đường trơn quá. Đang xoa xoa mông đau đớn thì cô thấy một bàn tay với các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt cô, ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt đẹp trai của Thái Vũ, anh đứng đó dầm mưa ướt nhẹp, vẫn đưa tay về phía cô, kiên nhẫn như vậy, như kiểu có thể chờ đợi cô thật lâu, thật lâu.. đến khi nào cô đưa tay về phía anh vậy. Nước mưa vẫn vô tình ào ào đổ xuống, táp vào mắt anh, chảy dọc theo sống mũi rồi lăn xuống làn môi anh. Làm sao đây, muốn hun lên bờ môi mỏng kia quá, cô nhịn đã lâu lắm rồi..

    (Còn tiếp)
     
    Dương2301 thích bài này.
  8. Mèo mỡ audio

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Đời sinh viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba năm sau.

    "Cốc, cốc, cốc", ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cô trở mình nhưng không mở mắt ra nổi, đợi một lúc không thấy tiếng động gì, mấy tiếng gõ cửa nữa lại vang lên. Người gõ cửa có vẻ rất kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu vẫn không thấy gì nên nhẹ cất tiếng gọi: "Vân ơi, dậy mau, muộn tí nữa là không kịp điểm danh đâu đấy".

    Cô cáu kỉnh vùng dậy, cứ thế lao ra mở cửa, ánh nắng sớm chen qua kẽ lá sum suê của cây vú sữa, phủ lên bóng người đứng trước cửa một tầng sáng vàng nhạt. Cô mơ màng nhìn, mắt nhắm mắt mở lao đến đưa hai tay ôm má Thái Vũ kéo xuống, đưa sát gần gương mặt mình rồi mới làu bàu nói:

    "Hu hu, hôm qua tớ phải thức đêm để hoàn thành nốt tài liệu dịch gấp cho cô Giang, bạn xem thử có phải mắt tớ đã đầy quầng thâm rồi không?"

    Thái Vũ bất ngờ bị cô kéo xuống, hơi mất thăng bằng một chút, cơ thể không ổn định lao về đằng trước, va nhẹ vào người cô. Anh vội vàng giữ thăng bằng, đưa tay lên cầm tay cô kéo xuống, rồi tủm tỉm cười nói: "Không có quầng thâm đâu, chỉ có gỉ mắt thôi, nhanh đánh răng rửa mặt rồi đi học, không muộn bây giờ."

    Lúc này cô mới giật mình tỉnh táo lại từ cơm mơ ngủ, vội đưa tay chỉnh lại quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù của mình rồi chạy vội vào nhà, đóng cửa lại, cùng với tiếng đóng cửa còn vang vọng giọng nói của cô: "Aaaaaaaa xấu hổ quá đi mất, Thái Vũ kia, nãy giờ tớ chưa từng bước ra khỏi cửa, nhanh quên đi, nhớ chưa?"

    Thái Vũ đưa tay lên xoa xoa gương mặt đang nóng bừng của mình, ngón tay dài lướt qua đôi môi mỏng, dừng lại xoa xoa ở đó một chút rồi mỉm cười. Tim anh vẫn còn đang đập bang bang trong lồng ngực mà chưa có dấu hiệu hòa hoãn lại, mới sáng sớm, cô thật biết cách dày vò người khác.

    "Thái Vũ chờ Thanh Vân đi học đấy à? Vân thích thật ấy, ngày nào cũng có người đón đưa đi học." - Trong lúc Thái Vũ đang cố gắng ổn định tâm trạng của mình thì cửa phòng bên cạnh phòng Thanh Vân mở ra, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn thò đầu ra chào hỏi anh.

    Anh chỉ cười nhẹ gật đầu, cũng chào hỏi lại cô ấy mấy câu. Trong xóm trọ này đa phần là sinh viên mấy trường gần đây, cô gái trước mặt này là Nhã Linh, bằng tuổi với hai đứa cô, hiện đang học trường Đại học C, chuyên ngành về Du lịch. Mọi người trong xóm quan hệ với nhau cũng không tồi, hai người đứng hàn huyên mấy câu thì Thanh Vân bước ra, cô đã chỉnh trang lại bản thân xong xuôi, mái tóc bù xù được chải gọn gàng, buộc đuôi ngựa, bộ quần áo ngủ xộc xệch đã đổi thành quần Jeans, áo sơ mi, đi giày thể thao, trông cả người cô tràn đầy năng lượng, trẻ trung.

    Kiếp trước do chiều cao khiêm tốn, để thêm tự tin trong công việc, giao tiếp với khách hàng nên cô thường xuyên phải đi giày cao gót, những đôi giày cao 7 phân, 9 phân làm chân cô đau ê ẩm nhưng vẫn bắt buộc phải đi. Kiếp này cô đã cao gần 1m7, cô chẳng còn thiết tha gì với giày cao gót nữa, ngày ngày bọc đôi chân nhỏ nhắn trong những đôi giày thể thao năng động và thoải mái, thật dễ chịu biết bao nhiêu. "Đang tâm sự chuyện gì đó hai bạn? Sáng nay ăn gì thế Vũ?", câu sau cô quay sang anh hỏi.

    "Hôm nay tớ thấy bạn dậy muộn, chắc không kịp ăn cháo quẩy, nên mua cái bánh mì nè, lên xe đi, vừa đi vừa ăn không muộn rồi", anh đưa túi bánh mì cho cô rồi dắt xe ra. Hai đứa chào Nhã Linh rồi leo lên xe máy phóng vù đi. Con xe máy là dòng Future Neo 125, Thái Vũ mua được vào đầu năm 3 Đại học, bằng tiền cậu ấy tự kiếm được, tầm 20 triệu. Món tiền này vào thời những năm 2008 như bây giờ đã là một món tiền lớn, nhưng Thái Vũ rất giỏi, cậu ấy vừa học vừa làm cũng đã kiểm được số vốn liếng nho nhỏ. Kiếp này, Thái Vũ đi theo hướng làm lập trình viên, một nghề nghiệp cũng khá có tương lai trong giai đoạn bấy giờ. Những năm này, internet đã bắt đầu phát triển ở các thành phố lớn, các quán nét, games mọc lên như nấm, mọi người dần tiếp cận với các trang web, các loại trò chơi đa dạng. Thái Vũ cùng mấy người bạn cùng khoa đã hợp sức với nhau sáng tạo ra mấy trò games online được rất nhiều người ủng hộ. Cũng phải nói thêm, mấy trò chơi online này Thanh Vân đều có đóng góp ý tưởng, dù sao cô cũng có lợi thế biết trước xu hướng tương lai mà.

    "Hôm qua mấy giờ bạn mới ngủ? Sao bảo không bao giờ thức khuya quá 10h đêm?", Thái Vũ vừa điều khiển xe vừa hỏi.

    "Tại cô Giang ấy, chiều qua mới đưa cho tớ một tập tài liệu dày vãi vật ra, bảo là mới nhận được của một người bạn bên nước ngoài, cầm về cho khoa tham khảo, mà không có bản tiếng Việt, hôm nay cô lại cần gấp, làm tớ phải bật đèn thức đến khuya dịch cho xong", cô vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì vừa phàn nàn, "Làm sạm hết da tớ vào rồi, đã đen sẵn, huhu".

    "Không đen, trắng lắm, xinh lắm mà", Thái Vũ an ủi.

    "Đừng có mà nói móc tớ, nhìn xem, thế này mà không đen à?", cô vươn lên, kéo tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay thon thon, đưa ra để cạnh tay Thái Vũ, "xem xem ai trắng hơn? Tớ không hiểu luôn ấy, sao tớ ra ngoài là bịt kín mít từ đầu đến chân mà lại không trắng bằng người luôn mặc áo ngắn tay với phơi mặt ra nắng như bạn? Người gì đâu, càng ra nắng càng trắng vậy? Hả, hả?"

    "Nào, thôi, không lộn xộn nữa, tớ đang chạy xe mà." Thái Vũ thật bất đắc dĩ, anh biết Thanh Vân rất có ý kiến với việc anh trắng hơn cô, thường xuyên kêu ca với anh, nên dù là mùa hè trời nắng chói chang anh cũng luôn mặc áo ngắn tay, tự phơi cho đen hơn cô một chút. Có lần nắng gắt quá, đi mấy tiếng ngoài trời, về nhà bị cháy nắng, da đỏ lên từng mảng, rồi một hai hôm sau thì bong cả lớp da đó ra. Hôm đầu nhìn thấy lớp da đỏ ửng của anh, cô còn cáu mắng cho anh một trận, bảo là lớn vậy rồi mà không biết tự bảo vệ da à, ánh nắng mặt trời có nhiều tia tử ngoại, có thể gây ung thu da, vân vân, xong lại tủm tỉm cười vén tay áo ra đọ tay với anh, rồi cười haha bảo cũng có ngày Vân trắng hơn Vũ rồi. Xong rồi thì cô cũng chỉ cười được mấy ngày, lớp da cháy nắng của anh bong ra là anh lại trắng hơn cô, thật sự anh cũng hết cách.

    "À, mà tối nay không cần đón tớ nhé, tớ không ăn cơm nhà, tối nay đội lớp tớ tụ tập.", Vân nói.

    "Ừ, ăn đâu, lúc nào xong alo tớ qua đón nhé", Vũ nhắc.

    "Ờ, biết thế đã, lúc đó nếu đi nhờ ai về được thì tớ đi nhờ, không nhờ được ai thì tớ gọi nhé."

    "Ừ, thôi vào lớp đi, tớ cũng đi đây, bye."

    "Bye"

    * * *

    "Alo, đang đâu đó, sao ồn thế?", Thái Vũ sốt ruột hỏi, anh chờ cả tối không thấy cô về, cũng không thấy cô gọi đến đón, vừa bực vừa lo, không chờ được nữa nên gọi điện hỏi, nhưng không ngờ đầu dây bên kia toàn là tiếng nhạc sập sình đến đinh tai nhức óc, cô ấy chắc đang trong quán Karaoke. Anh hỏi mà không nghe thấy tiếng cô trả lời, một lúc sau thấy tiếng nhạc nhỏ đi một chút, chắc cô vừa đi ra ngoài.

    "Thái Vũ à, đến đón tớ nhé, mọi ng đang quẩy hăng quá, không ai chịu về để đi nhờ cả, tớ ở quán Karaoke, đường.."

    Lúc Thái Vũ phóng xe đến nơi, cô đang đứng cùng với một chàng trai ở cửa quán Karaoke, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Thái Vũ từ xa, cô đưa tay vẫy vẫy, đến lúc anh tới gần, cô nhìn thấy rõ vẻ khó chịu và bực dọc trên mặt anh, cô nghệch mặt hỏi:

    "Làm gì mà mặt xị ra thế kia? Đến đón tớ mà khó chịu thế à?"

    Câu chuyện nhỏ số hai: Thanh Vân là con sâu ngủ, thường cô ấy dậy rất đúng giờ, nhưng hôm nay gõ cửa mãi mới thấy cô ấy ra. Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng sớm theo cánh cửa len lỏi vào, hắt lên người cô một tầng sáng vàng nhạt, cô ấy lao vù ra, đưa tay kéo hai má tôi xuống. Tôi bị kéo bất ngờ, cơ thể theo quán tính lao nhanh về phía trước, cảm giác được một cơ thể mềm mại va chạm vào người mình, môi vô tình chạm vào bên má phải hây hây hồng vì mới ngủ dậy của cô. Tôi giật mình ngơ ngác, cả người đều có cảm giác đê mê, tê dại, nhất là nơi đôi môi vừa chạm nhẹ vào má cô kia. Mặt tôi nóng lên, tôi rõ ràng cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bỏng đang dâng lên trên mặt, có lẽ giờ này mặt tôi phải đỏ như đít khỉ rồi. Chân tay tôi luống cuống, không biết đặt tay ở đâu, nên vội kéo tay cô ấy xuống, rồi vội vàng đáng lạc hướng sự chú ý của cô ấy: "Không có quầng thâm đâu, chỉ có gỉ mắt thôi, nhanh đánh răng rửa mặt rồi đi học, không muộn bây giờ."

    Câu chuyện nhỏ số ba: Không phải là tôi khó chịu khi phải đi đón cô ấy đi chơi về đâu, mà tôi khó chịu vì cô ấy đang cười với một anh chàng khác. Nhìn cái kiểu nhìn đăm đắm vào mặt cô ấy của anh ta, tôi lại chẳng biết tâm tư đen tối của anh ta quá cơ. Làm sao bây giờ, tôi thấy có nguy cơ rồi, phải làm sao đây?

    (Còn tiếp)
     
    Nghiên DiDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...