Nhật ký Crush bạn cùng bàn Giờ mới hiểu rõ cảm giác ngồi cùng bàn với crush thật thú vị. Tuổi học trò ai lại không có những kỉ niệm đẹp về những mối tình như vậy phải không? Tôi ngồi cùng với nó- đứa con trai vui tính, dễ gần và thoải mái nhất mà tôi từng gặp. Bước vào ngôi trường mới đối với tôi là trải nghiệm khá thú vị, cảm giác thành một người năng động hơn khiến tôi thích thú. Tôi gặp nó cũng tại thời điểm này nhưng thật không may ấn tượng đầu thật sự rất tồi tệ. Nó ăn mặc hơi khó nhìn, cười nói quá nhiều và đặc biệt là cái kiểu bắt chuyện với gái thì nhất nhanh. Không hiểu sao tôi lại xui xẻo tới mức ngay hôm đưa ánh mắt chê bai lại được xếp ngồi cùng với nó, cảm xúc không thể diễn tả nổi buồn kinh khủng, tức và thấy đây quả thật là địa ngục, những ngày tháng tiếp thật khó sống. Nó cười ngây ngô nhìn tôi và nói luyên thuyên nhiều điều gì đó không rõ lắm. Cố gắng cười quay sang chào rồi ra về. Không hẳn khi ta vào ngõ cụt mà lại không thể trốn thoát được, cũng như việc ngày xui xẻo lại không có niềm vui hãy tin vào điều đó bởi tôi trải qua rồi đó, nó cũng vui lắm. Ngày hôm sau mọi thứ mới hơn những gì tôi nghĩ, bàn ngồi bốn nó ngồi giáp trong tôi ngồi sát cạnh, bên tôi là hai cô bạn siêu chăm nên chẳng thể bắt chuyện. Dưới bàn và bên trên cùng toàn những người mới vì vậy mà chẳng ai nói với ai cầu nào. Khổ nhất là tôi ai cũng ngồi cùng bạn mỗi mình tôi lại bị chuyển đến cái nơi xó xanh không quen ai hết. Nó thì cười lên xuống làm tôi bực mình, thật là không thể tin tưởng được bất kì ai mà. Hơn nữa tôi cũng mới biết nó là con nhà giàu, siêu giàu nên chỉ biết ngậm ngùi nhìn về phía cái bảng chán ngắt. Hết tiết nó quay sang tôi và: "Sao không nói gì vậy? Tao nhớ mày lắm mồm lắm cơ mà, chảnh vậy học luôn..". Một tràng dài được tuôn ra khiến tôi không kịp phản ứng: "Tự dưng tạo quay ra rồi nói, mày ơi tao chán, nói chuyện với tao đi à?" - Thì trả lời. Nó cười rồi nói: "Sao lại ngồi cùng mày nhể? Không hiểu?", rồi lại hì hì. Đúng là cái thằng giời đánh, chắc nó muốn nhắc lại cái vụ tôi nhìn đểu nó chưa còn giữ nữa. Sau mấy câu nói tối và nó thân nhau lạ thường, ngày nào cũng vậy nói chuyện với nhau rất nhiều điều, không nhớ nổi trên trời dưới bể tất cả đều nói với nhau. Nó thì coi đó là bình thường nhưng là con gái thì rất dễ hiểu nhầm, nó cũng chẳng để tâm đến việc tôi thay đổi thái độ khi nói chuyện.. đó cũng là lần đầu tôi rơi lệ thật sự vì một người con trai. Thích cảm giác rất thích, nhưng cũng rất sợ thật khó hiểu. Tôi muốn mọi thứ về nó: "Mày biết Q không? Học lớp tao?" - một đứa bạn tôi quen. Tôi cười rồi hỏi nó: "T. A bạn mày à?". Nó quay sang nhìn rồi gật đầu. Tôi cười và thích thú khi cuối cùng cũng biết chút ít về nó. Chẳng hiểu sao lại vui khi biết bạn thân của nó cơ chưa thật nực cười mà.. Hơn nữa những ngày sau khi tôi nhắc đến T. A nó đều hỏi rồi lại bảo: "Mày thích nó à? Ngày nào cũng thấy nhắc". Nực cười thật càng nghe nó nói tối càng hiểu nhầm nghĩ nó thích mình. Tôi từng nghe có người nói rằng: "Đừng có thấy người ta nhìn bạn hơn một tí mà đã biên đạo ra một bộ phim tình tiết Hàn Quốc". Nhưng trong lúc này đầu tôi luôn trống giỗng nghĩ tới nó lại cười.. Nó rất tốt, lười học và nói nhiều là bản năng của tôi nên việc bị nhắc và sổ đầu bài cũng không phải ra lần một, lần hai gì. Lần đó tôi phải đứng tại chỗ chép bài vì cười quá nhiều. Ông thầy nhìn tôi tổ vẻ khó chịu và ghi vào sổ. Mỏi chân, khó chịu tôi vẽ nhăng cuội ra sách, nó đừng bút rồi bảo: "Viết hẳn hoi đi xong tao chép cho". Nó viết luôn hộ tôi bài học hôm đó.. Tuy ngày nào cũng cãi nhau rồi tôi lại chưng ra bộ mặt giận dỗi nhưng nó vẫn khiến tôi cười, nó bỏ qua mọi chuyện và lại tốt với tôi. Tôi tin mọi người cũng sẽ gục gã trước người bạn khác giới như vậy. Ngày đó cũng đến, bọn tôi bị chuyển chỗ sau nửa kì ngồi chung. Chẳng hiểu lý do nào khiến nó bỗng lạnh nhạt và chẳng thèm quan tâm tôi nữa. Nó có thể nói chuyện với tất cả mọi người nhưng với tôi thì không. Nó cười hay nhìn ai nhìn người cứ đến quay sang tôi là lại khinh thường. Không hiểu nó làm sao mà lại thấy đổi nhanh đến vậy. Nghĩ rồi lại khóc, cũng nhờ phúc đó mà tôi biết thì ra lúc ngồi với tôi nó thích đứa bạn trên bàn thật là nó coi thường tôi cũng phải thôi. Tôi cũng biết có lẽ mọi thứ chỉ là giả tạo.. Năm nay tôi không học cùng nó nữa nhưng vẫn gặp nhau cái ánh mắt đó vẫn không đổi. Chúng s tôi như hai người không quen biết, tình bạn đẹp bị tôi phá hỏng. Thích một người phải làm sao để mọi thừa tốt nhất dẫu biết tình yêu học trò là thứ xa sỉ nhưng sao lại dễ bị vướng vào như vậy. Tôi không hiểu nghĩ gì về tội cũng chẳng biết những gì nó từng nói có phải sự thật. Đừng mơ mộng hay chìm vào giấc mơ bạn nhé, nó sẽ tan và không trở lại, khóc sẽ đau nên hãy tỉnh táo, hãy bước và cảm nhận. Đừng biến bướm thành mây, đừng làm tình bạn đẹp thành giấc mơ tan mãi..